16
Chương 16. Bọ ngựa giống xuất tinh, bắn nước tiểu
Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc tỉnh lại trong sự quan tâm của hệ thống.
(49)
Cơ thể của cậu dường như đã được chữa trị và tắm rửa sạch sẽ, không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Nếu không phải trên người trải rộng dấu vết do người kia để lại, thì cậu còn cho rằng cuộc làm tình điên cuồng đêm qua chỉ là một giấc mơ.
Điền Chính Quốc rất hài lòng, ở trên giường điên cuồng dẻo dai, còn dưới giường thì tắm rửa, dọn dẹp sạch sẽ. Loại sinh hoạt tình dục hòa hợp này làm cho cậu cực kỳ yêu thích.
Hệ thống: Hu hu, tối hôm qua ký chủ đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi thấy ngài biến vợ ba thành pháo hôi, liền đi xin điểm kỹ năng giúp ngài. Kết quả lúc tôi trở về thì thấy mosaic đầy màn hình. Tôi muốn hỏi một số thứ, nhưng cuối cùng mosaic kéo dài cả đêm.
Điền Chính Quốc nghĩ, khó trách ngày hôm qua trước khi nguy hiểm ập đến, hệ thống không có nhắc nhở gì.
Cậu thuật lại sự tình hôm qua một chút, ngồi dậy khỏi giường đi đánh răng rửa mặt.
Hệ thống: Cốt truyện sao lại phát triển xa với ban đầu quá vậy, đành phải đợi xem diễn biến sau này thôi.
Điền Chính Quốc: Vậy hãy nói cho tôi nếu cậu biết.
Điền Chính Quốc thực sự muốn biết nhiều hơn về việc này trong cốt truyện ban đầu. Tuy rằng ở bên cạnh ngựa giống chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, cho dù là nguy hiểm cũng sẽ biến thành cơ hội, nhưng trước tiên phải biết chút ít đã, vậy sẽ có cảm giác an toàn hơn.
Tiểu tinh linh hệ thống nói rằng nếu muốn thăng cấp từ bậc bốn lên bậc năm, chỉ tích lũy kinh nghiệm thôi chưa đủ, mà cần phải có một cơ hội, một cái gì đó để kích thích, để nhân vật chính tăng lên cấp độ khác.
Theo như hiểu biết ban đầu, hai tháng sau bọn họ sẽ gặp một thành viên mới. Thành viên kia nhìn qua có vẻ là người tốt, nhưng thật ra là một nhân vật phản diện giấu mặt. Sau khi lấy được sự tín nhiệm của nam chính, hắn ta lợi dụng sơ hở để ám sát nam chính, cấu kết với người khác, định đem theo vợ ba và vợ hai đang bị thương nặng của nam chính đi.
Tại đây, hắn bị người mình yêu và người mình tín nhiệm phản bội, hắn trực tiếp thăng cấp.
Hệ thống: Tôi cảm thấy nam chủ hiện tại mạnh mẽ hơn nhiều so với nguyên tác, tốc độ thăng cấp cũng nhanh hơn.
Điền Chính Quốc nhướng mày: Chưa chắc đã là chuyện tốt.
Hệ thống: Hả hả? Có ý gì?
Điền Chính Quốc lại không nói thêm nữa. Cậu nhớ tới biểu hiện mấy ngày nay của hắn, cùng với lời nói của Kim Thái Hanh tối hôm qua.
Đôi khi tiến độ quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt.
Nếu sức mạnh không tương xứng với tâm tính thì đó sẽ là một thảm họa.
(*Tính nết riêng của mỗi người.)
Cho dù là đối với bản thân Kim Thái Hanh hay là đối với thế giới này.
Nhưng mà Điền Chính Quốc cũng không có nghĩ lâu, cùng lắm thì cậu quan sát nhiều thêm là được.
Khi Điền Chính Quốc xuống lầu, liền đối diện với đôi mắt hơi híp lại của Lư Tuyết.
Điền Chính Quốc rất bình tĩnh. Hậu cung nhiều người như vậy, nhiệm vụ của tất cả chị em đều đổ dồn lên đầu cậu, dù là đàn ông cường tráng thì cũng không dễ dàng gì.
"Tối hôm qua xe bị thây ma làm hỏng rồi, đội trưởng đang đi tìm xe."
Tống Minh nhìn Điền Chính Quốc đang nhìn xung quanh, giải thích một chút về sự vắng mặt của Kim Thái Hanh.
Còn Lư Tuyết thì lấy sữa bò và bánh mì từ không gian ra, làm bữa sáng cho Điền Chính Quốc... À không... Đồ ăn Trung Quốc.
Sau khi Điền Chính Quốc uống sữa bò xong, Kim Thái Hanh đi tìm xe đã trở lại.
Trên môi Điền Chính Quốc dính một vòng sữa bò. Động tác liếm môi của cậu tình cờ bị Kim Thái Hanh nhìn thấy. Trái tim Kim Thái Hanh nóng lên, sự ngượng ngùng bấy lâu nay không xuất hiện lại trỗi dậy trong lòng, nhưng bị hắn che giấu rất tốt.
Hắn cũng không nghĩ tới tối hôm qua hắn lại chơi mạnh bạo đến vậy. Lúc hắn tỉnh dậy, hắn ôm cậu đi tắm rửa, nhưng Điền Chính Quốc khi ngủ thậm chí còn run rẩy khi bị hắn động vào, trong miệng khẽ lẩm bẩm mấy câu, làm hắn phải nhịn xuống xúc động muốn làm tiếp lần nữa, nằm ở trên giường ôm cậu ngắm bình minh.
Cơ thể và tinh thần cậu đều đang trong tình trạng hưng phấn cao độ, vì vậy hắn đi tìm mấy việc để làm, sau đó tìm xe.
"Nơi này không thể ở lâu, tiếp theo chúng ta đi đâu?"
Tống Mính nắm tay Tống Lam, nhìn về phía Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh không chút do dự nói: "Hẻm núi Long Minh."
"Nơi đó có cái gì sao?"
Tống Minh ngập ngừng hỏi. Cô luôn cho rằng mình khá thông minh, có thể đoán được người khác nghĩ gì, nhưng sau khi cô gia nhập vào đội này, số lần cô hoang mang càng ngày càng nhiều.
Đoán không ra. Hẻm núi Long Minh là một địa phương khá thu hút khách du lịch, chẳng lẽ nơi đó cất giấu bảo bối gì sao?
Lư Tuyết: "Đại khái là đi ngắm sông núi sao? Tôi còn tưởng cái kế hoạch này đã hủy bỏ rồi."
"Cậu ấy vẫn còn chưa được xem."
Vẻ mặt Kim Thái Hanh mờ nhạt, nhưng khi nhìn Điền Chính Quốc, đôi mắt lại tỏa sáng.
49
Điền Chính Quốc lên tiếng nói: "Không cần phải hủy bỏ, hiện tại nơi nào cũng đều không an toàn. Thời gian còn nhiều, chúng ta cứ chậm rãi đi, từ từ đi tìm vật tư."
Thực ra Điền Chính Quốc không để ý mấy cái sông nước núi non đó, nhưng thực lực của Kim Thái Hanh tăng tiến quá nhanh, cũng nên ổn định lại một chút. Để tránh gặp những người mưu mô, rồi lại bắt đầu cuộc chiến sinh tử.
Tống Mính gật đầu, tuy hắn ta nhỏ tuổi hơn cô nhưng mà thực lực lại không thể đùa được.
Đây là cách mà cuộc hành trình nhỏ bắt đầu.
Bọn họ lái xe đã được cải trang đi xuyên quốc gia, hằng ngày thu thập vật tư và chiến đấu với thây ma, đôi khi cứu người, đôi khi thì trao đổi tình báo.
Khi tới hẻm núi Long Minh, bọn họ giết một đoàn du khách là thây ma đang đi lang thang, ở nơi đó ngắm cảnh hai ngày, rồi lại lên đường.
Trên đường đi, bọn họ cũng trao đổi một chút về quá khứ của nhau.
"Tôi nói này, các cậu là học sinh, sinh viên đúng không? Chắc mới tầm mười tám mười chín tuổi, vậy cũng quá nhỏ đi, tôi đã 25 rồi, trước kia là kiến trúc sư."
Khi nghe thấy tuổi của ba đứa nhóc con, Tống Mính liền cảm thán.
Tuy rằng biết bọn họ còn nhỏ tuổi, nhưng trong suốt chuyến đi, cô luôn có cảm giác Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc trưởng thành hơn cô, đặc biệt là Điền Chính Quốc.
Sau khi lang thang suốt hai tháng, bọn họ di chuyển từ thành phố C đến thành phố D lân cận.
Trong hai tháng qua, khả năng của những người trong đội đã được cải thiện.
Lư Tuyết đã là bậc ba, là một cái kho hàng di động của cả đội.
Tống Mính là dị năng giả tinh thần bậc bốn, có thể tác động hoặc điều khiển hành động của xác sống. Kim Thái Hanh là dị năng giả cấp năm, đủ ba hệ phong, thủy, mộc, kiêm chức chủ công của đội.
Còn lại Điền Chính Quốc là một ngụy dị năng giả, tố chất cơ thể tốt, hiếp thây ma, hạng nhất, máu có khả năng uy hiếp.
Điều đáng nói nhất chính là em trai của Tống Mính - Tống Lam, một tháng trước cũng đã thức tỉnh dị năng.
Nó không bị thây ma cắn, mà là bùng phát một cách tự nhiên.
Thằng bé này có chút tự kỷ vì sự cố trước đó, thường hay hôn mê, nó rất thích ở cạnh Điền Chính Quốc, nhưng thường xuyên vì ánh mắt của Kim Thái Hanh mà lại phải rúc bên người chị gái.
Một tháng trước bọn họ bị thây ma bao vây, Tống Mính bảo vệ em trai, cho nên hơi khó chống đỡ, lúc xác sống định bắt lấy cô, Tống Lam liền bùng nổ, động tác của thây ma bị ngưng lại, tuy chỉ là được một lát, nhưng Tống Mính đã được an toàn.
Nhưng có lẽ do tuổi còn nhỏ, dị năng của Tống Lam không ổn định, chính nó cũng không biết sức mạnh ngày đó xuất hiện kiểu gì, hơn nữa sau lần đó, nó cũng không làm lại được nữa.
Mọi người đều cảm thấy dị năng của nó chắc là cùng loại với Tống Mính, khống chế tinh thần.
Nhưng Điền Chính Quốc có tiểu tinh linh là hệ thống, dị năng của Tống Lam chính là khống chế thời gian.
Nó có thể ngưng lại thời gian. Tại thời điểm đó một tháng trước, thật ra nó đã đẩy thây ma kia ra, nhưng thời gian ngưng đọng còn quá ngắn, ngay sau đó thời gian đã khôi phục lại, cho nên Tống Mính chỉ nghĩ là mình trốn thoát được.
Trong cốt truyện, khi lớn lên nó sẽ là trợ thủ đắc lực của nam chủ.
"Ca ca, ăn bánh quy."
Kim Thái Hanh và Tống Mính đi ra ngoài tìm tinh hạch, trong xe chỉ có cậu, Lư Tuyết và Tống Lam.
"Điền ca, tôi cảm thấy nó rất thân với anh a."
Lư Tuyết có chút hâm mộ, Lam Lam tuy đối với cô rất tốt, nhưng không hay làm nũng với cô.
"Ai biết được, nhưng mà tôi cũng rất thích mấy đứa trẻ con."
Điền Chính Quốc nhún vai, nhận lấy bánh quy của thằng bé, xoa xoa mái tóc mềm mại của nó.
Lư Tuyết cũng thầm nghĩ thế, cô đã không còn nhớ lúc trước Điền Chính Quốc là một học sinh hư nữa. Mấy sự việc đó mới qua hơn ba tháng, nhưng lại xa xôi như hàng thế kỷ.
Điền Chính Quốc và Tống Lam cùng ăn bánh và sữa bò, khi ăn được một nửa, Kim Thái Hanh và Tống Mính đã trở lại.
Kim Thái Hanh vừa mở cửa xe ra đã thấy thằng nhóc kia lại dính lấy Điền Chính Quốc, lông mày lập tức nhăn lại.
Hôm qua mất mạng, chap sau lại là một màn H ghen tuông với con nít đỉnh cao của Hanh "muội" :))))))
Tống Lam bắt gặp ánh mắt của hắn, yên lặng rời ra chỗ khác.
Kim Thái Hanh đặt một túi tinh hạch trước mặt Lư Tuyết, ra hiệu cho cô cất đi, sau đó lao vào lòng Điền Chính Quốc.
Hiện giờ hắn ta đã cao hơn Điền Chính Quốc một chút, dụi dụi vào người cậu, giống như một con rắn xinh đẹp quấn lấy con mồi.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi, mà còn so đo với một đứa trẻ con."
Điền Chính Quốc búng búng đầu hắn, trong lời nói mang theo ý cười bất đắc dĩ.
"Tôi còn chưa đầy mười chín tuổi đâu."
Kim Thái Hanh lẩm bẩm, cậu rõ ràng chỉ lớn hơn hẳn một tuổi, nhưng lại cho người ta cảm giác trưởng thành vững vàng. Hắn có thể cảm thấy được người này cùng người hay bắt nạt hắn trước kia không cùng một người.
Thật ra trong lòng hắn biết rõ đáp án, nhưng hắn không muốn đào sâu thêm. Nếu cậu đã xuất hiện ở trước mặt hắn, thì cậu phải là của hắn.
"Cậu rất thích trẻ con sao?"
Kim Thái Hanh kề bên tai Điền Chính Quốc nói nhỏ. Hắn đã nhìn thấy Điền Chính Quốc chiếu cố trẻ con khá nhiều lần. Những đứa trẻ mà bọn họ đã cứu trước đây, cậu luôn đối xử dịu dàng với chúng.
"Cũng tốt mà, nhiều đứa trẻ con rất đáng yêu."
"Tôi không thích trẻ con," Kim Thái Hanh khẽ nheo đôi mắt hồ ly xinh đẹp, kéo dài giọng điệu ở bên tai cậu ái muội nói, "Ngoại trừ do cậu sinh."
Ngón tay hắn cách một lớp quần áo vẽ một vòng tròn lên bụng Điền Chính Quốc, cảm nhận sức mạnh ẩn chứa trong từng khối cơ bắp, tham luyến nhiệt độ trên da thịt cậu.
Nếu là Điền Chính Quốc thật sự sinh cho hắn, hắn chắc chắn sẽ rất yêu thương nó.
Nếu cậu thật sự sẽ mang thai, dáng vẻ kia nhất định rất sắc tình.
Bụng của cậu phồng lên, yếu ớt mở rộng hai chân, chỉ có thể để hắn thao túng tùy ý, hốc mắt hồng hồng cùng giọng nói mềm mại cầu xin hắn đừng làm đau bé con trong bụng.
Mặc dù cảnh đó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, đũng quần Kim Thái Hanh đã muốn nứt ra.
"Được thôi, đêm nay liền mang thai con của cậu. Tôi nhất định sẽ kẹp chặt mông, không cho con chấu của cậu chảy ra"
Lỗ tại Điền Chính Quốc rất mẫn cảm, bị hằn thổi mấy ngụm khí nóng tâm can liền ngứa ngáy.
Bởi vì phải bôn ba ở bên ngoài, hơn nữa mọi người còn hành động cùng nhau, nên bọn họ đã ba bốn ngày rồi chưa làm tình.
Kim Thái Hanh vốn đã động tình, bị Điền Chính Quốc trêu chọc như vậy, hần sắp mất khống chế đến nơi rồi. Ngón tay lần theo mép quần jean luồn vào, đáng tiếc là chỉ có thế cho vào một chút, mông thịt đầy đà quá mức khiến ngón tay khó cử động
Đứa trẻ vẫn ngồi cách đó không xa, Điền Chính Quốc năm lấy tay hãn, mở cửa xe ra.
Bây giờ vẫn đang là hoàng hôn, trời chưa hoàn toàn tối hẳn.
Mặt trời lơ lửng ở phía đường chân trời, chiếu sáng những đám mây xung quanh, năng hoàng hôn nhạt màu
khiến con người ta khoan khoái vô cùng.
"Chúng tôi tạm thời sẽ không trở lại, mọi người nhớ giữ cảnh giác."
Lúc này bọn họ đang ở trên đường cao tốc, bên trong xe đã sớm được cải tạo thành không gian để nghỉ ngơi. Mấy ngày nay bọn họ đều nghỉ ở ven đường, dựa theo lộ trình, ngày mai có thể đi tới thành phố mới. Lư Tuyết và Tống Mính tỏ vẻ đã hiểu, đóng cửa xe lại.
Hai bên bờ quốc lộ là những bình nguyên vô tận, nơi này là phương nam, hiện tại lại đang là đầu mùa xuân, trong không khí có chút ẩm ướt.
Dị năng hệ mộc lúc này cực kỳ phát huy tác dụng, nó có thể cho nhiều đạo cụ để dã chiến, ít nhất là không phải chịu cánh màn trời chiếu đất, lăn lộn người đầy đất cát, vậy sẽ không thoải mái và lãng mạn chút nào. Dây leo nhanh chóng chui lên từ mặt đất, quấn chỉ chít vào nhau, đan thành một cái giường tương đối vững chắc, ở hai bên dụng tấm che để tránh việc có người đột ngột xuất hiện, còn có thể nhìn bầu trời mùa xuân tươi đẹp.
Cách địa phương mà bọn họ chọn không xa, có mấy cây hoa biến dị ăn thịt người, dùng để tạo cảnh giới. Kim Thái Hanh đã sớm gấp không chờ nổi, Điền Chính Quốc đạp lên ngực hẳn, để cho hần an phận một chút. Phàm là để Kim Thái Hanh cởi quần áo cho cậu, mặc kệ là mặc cái gì, nó đều không thoát khỏi kiếp nạn bị xẻ toac.
Mặc dù hiện tại quần áo không khó kiếm, nhưng nó chính là nhu yếu phẩm. Tuy rằng bây giờ trật tự đã bị đảo lộn, nhưng tốt xấu gì thì cũng là xã hội văn minh, không ai lại mặc quần áo rách tả tơi như vậy ở bên ngoài. Điền Chính Quốc thong thả ung dung cởi bỏ quần áo của mình, đầu tiên là hai cúc áo, rồi sau đó cởi áo trên ra
Động tác của cậu không nhanh không chậm, nhưng ở trong mắt thiếu niên, chỉ còn lại sự câu dẫn trần trụi.
Như là đang bóc một món quà, da thịt màu mật từ từ lộ ra.
Mỗi một đường cong như mang theo ý dụ dỗ, thắt lưng được tháo ra vang lên tiếng lạch cạch nho nhỏ, như là đang gỡ bỏ phong ấn dục vọng điên cuồng của hắn.
Kim Thái Hanh không chờ nổi cậu cởi quần áo liền ném cậu xuống dưới, bàn tay thô bạo xoa bóp mông thịt đầy đặn, đè lên người cậu cùng cậu hôn môi.
Không cần trêu chọc nhiều, con cặc cứng ngắc của hãn cọ cọ lên khe mông của Điền Chính Quốc, rồi trượt đến phần thịt mềm mại ở đáy chậu.
Điền Chính Quốc bị hắn cọ tới phát ngửa, cơn ngứa kia như cửa sâu vào tim cậu, làm cậu càng lúc càng khó chịu.
Cậu tự xoa bóp bầu vú của mình, ngón tay bóp chặt đầu vú, vòn nó tới dựng thẳng cứng lên. Kim Thái Hanh lại không cho phép cậu chơi một mình, dùng dây leo trỏi hai tay cậu lại.
Ngoại trừ lần đầu tiên kia, về sau khi làm tình, Kim Thái Hanh rất ít dùng đến mấy cái dây leo này.
Dục vọng chiếm hữu của hắn quá mạnh mẽ, cho dù chúng là vật chết đi chăng nữa, hắn cũng không thích chúng nó đụng vào cặp vú và lỗ đít dâm tiện này của hãn.
Hành động tự tìm khoái cảm tự nhiên bị gián đoạn, Điền Chính Quốc liếc xéo Kim Thái Hanh một cái, dáng vẻ đầy khiêu gọi của cậu càng gợi lên ham muốn chinh phục trong hãn.
Kim Thái Hanh cúi đầu ngậm lấy núm vú bên trái, đầu lưỡi liên tục lặp lại động tác liếm láp, dùng răng nanh cọ xát, một dòng điện lưu bén nhọn tinh tế truyền từ đầu vú, khiến Điền Chính Quốc nhỏ giọng nức nở.
Màn đêm lạnh lùng buông xuống, vòm trời cao vời vợi, mấy ngôi sao đan xen phát ra ánh sáng lập lòe.
Tiếng rên rỉ lúc cao lúc thấp, như một bản nhạc hòa tấu trong đêm, phiếu phiếu trong gió.
Cả người Điền Chính Quốc cưỡi lên người Kim Thái Hanh, mồ hôi nhỏ giọt xuống từ ngực cậu, hòa vào cùng tình dịch ở dưới háng. Vừa rồi cậu bị Kim Thái Hanh thao sau lung, Kim Thái Hanh bần một lần cậu bần hai lần, làm cái giường dưới thân đã sớm hỗn loạn.
Còn lần thứ hai, Điền Chính Quốc được tiếp thêm sức mạnh, sức chịu đựng của cậu càng tốt thêm, vừa bị thao một lần xong vẫn ngồi kỵ thừa được, vẫn đủ sức để cưỡi cái gây khủng bố này.
Cậu rất thích cái tư thế này, tốc độ và tần suất đều do cậu nằm giữ, giống như đang cưỡi một món đồ chơi nóng bỏng.
Nhưng Kim Thái Hanh lại không cam lòng làm một môn đồ chơi, nhìn Điền Chính Quốc lắc mông dâm loạn, hần cố ý chơi xấu liên tục chọc vào điểm mẫn cảm, nghe những tiếng rên rỉ không thể kìm ném của cậu.
Trận làm tình này đặc biệt lâu. Thẳng đến khi Điền Chính Quốc không còn sức lực động đậy nữa, bụng dưới bị đâm đến tê mỏi, Kim Thái Hanh mới bản ra.
Lỗ thịt bị cầm tới mềm nhũn, màu sắc đỏ tươi, nước dâm không ngừng trào ra khỏi lỗ. Kim Thái Hanh còn ác ý ấn bụng cậu, tinh dịch vừa mới bản vào tràn ra từ lỗ đít đỏ bừng.
"Không phải nói muốn mang thai con của tôi sao, cậu xem cậu để chảy ra thế này, tôi đành phải trừng phạt cậu thật tốt, để cậu nhớ rõ lần sau phải khép chặt cái lỗ của mình lại."
Hãn mỉm cười nói ra mấy lời lẽ để tiện hạ lưu, lau đi chất lỏng trắng đục giữa hai đùi Điền Chính Quốc. "Bị cậu cầm lòng rồi không kẹp được, cái này sao có thể trách tôi."
Điền Chính Quốc uể oải đáp, vừa nãy cậu bị đẩy lên giường, hai cái đùi quấn lấy eo của Kim Thái Hanh, nửa người dưới trần trụi trước mắt hẳn, nhục huyệt co quắp không thể co rút chảy ra từng đợt tỉnh dịch.
Xét về phương diện trêu chọc, Điền Chính Quốc tuyệt đối không thua hãn. Ngay cả khi bị làm đến gần ngất xiu, cậu cũng sẽ không để mình ở thế yếu.
Cậu luôn là người ở vị trí cao nhất, cho dù có thất thể đi chăng nữa.
Kim Thái Hanh bị dáng vẻ không biết sống chết của cậu chọc cười, tuy rằng cuối cùng hẳn vẫn chịu thua, chủ yếu là để dò hỏi cậu khi hãn còn tỉnh táo, cậu ấy là kiểu tuyệt đối sẽ không cam lòng yếu thế mà đánh trả. Thật khiến người ta say mê.
Hai chân Điền Chính Quốc bị siết thành hình chữ M, thiếu chút nữa bị dây leo nâng lên khỏi giường, Tay cậu xoa xoa đáy chậu, cảm thụ dương vật của đàn ông mạnh mẽ đầm chọc.
Dương vật của Kim Thái Hanh đã không còn thanh thuần như lúc đầu nữa, khi đó màu sắc vẫn là trắng hồng, thể
hiện sự ngây thơ trong sáng, nhưng hiện tại đã sớm bị lỗ dâm của Điền Chính Quốc mút thành màu tím đen, giống như một quái vật thô to.
Nhục huyệt bị thao nước văng tung tóe, Điền Chính Quốc vô thức rên rỉ, những tiếng nức nở đứt quãng càng làm cho thiếu niên xinh đẹp hưng phấn.
Đùi bị bóp chặt in dấu tay xanh tím, giống như một loại đánh dấu.
Ánh mắt Điền Chính Quốc tan rã, trong đầu ngoại trừ dương vật ra không còn nghĩ được gì khác.
Nhưng khi cậu sắp đạt đến cao trào, dương vật đang tùy ý chinh phạt lại đột ngột dừng lại.
Điền Chính Quốc khó hiểu nhìn Kim Thái Hanh, trên mặt hiện lên vẻ vội vàng thúc giục.
Biểu tình của Kim Thái Hanh có chút cổ quái, nhìn như đang cười, lại trộn lẫn một ít ý tứ khác.
Nếu Điền Chính Quốc vẫn còn tỉnh táo thì chắc chắn biết hắn không có ý tốt, nhưng hiện tại não của cậu chỉ nghĩ đến việc muốn xuất tinh, chỉ một chút nữa thôi là...
Kim Thái Hanh cúi xuống hôn, vẻ mặt vô tội, vừa như giải thích lại vừa như tuyên bố nói: "Quốc ca, tôi muốn đi tiểu."
Cái gì?
Đại não Điền Chính Quốc như bánh răng bị rỉ sét, còn chưa kịp chuyển động phân tích lời nói của hắn, hai mắt đã mở to.
Cái mà cơ thể tiếp nhận không phải là tinh dịch đặc sệt, mà là cột nước nóng bỏng.
Như là máy bơm cao áp cọ rửa thành ruột, cơ thể Điền Chính Quốc không khỏi ưỡn lên, ngay cả tiếng thở dốc cũng biến đổi.
Dương vật cậu đứng thẳng phun ra tinh dịch, khoái cảm đạt đến đỉnh điểm.
Kim Thái Hanh nhìn cái tên dâm đãng bị bắn nước tiểu mà vẫn có thể cao trào, đôi mắt tối đen, hưng phấn túm lấy tay cậu bắt đầu một cuộc chinh phạt mới.
Đầu óc Điền Chính Quốc trống rỗng, cho đến khi bắn xong vẫn còn đờ đẫn.
Thú là loài thích dùng nước tiểu để đánh dấu địa bàn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co