Truyen3h.Co

bshs

15

kimmchiiiiiiiii

Chương 15: Ngựa giống ghen.

Sau khi ra khỏi phía tây thành phố, ba người không có mục tiêu trong một thời gian, Kim Thái Hanh quyết định lang thang trong thành phố để rèn luyện khả năng sinh tồn và kiếm thêm tinh hạch, nâng cao năng lực cho toàn đội.

Hệ thống lưới điện của thành phố đã bị phá hủy và tê liệt, nhưng cũng may là nguồn nước vẫn còn.

Điền Chính Quốc và bọn họ cố gắng thử liên lạc với thế giới bên ngoài, nhưng màn hình TV chỉ có mấy bông tuyết xoay tròn, điều chỉnh tần số vô tuyến cũng không thể nhận được tín hiệu. Bọn họ lang thang khắp thành phố một tháng, gặp được nhiều người đang lẩn trốn, cứu khá nhiều người và cũng đụng độ với không ít người. Có người xin gia nhập đội Kim Thái Hanh đều từ chối, toàn đội vẫn ba người hoạt động như cũ, ngay cả dị năng không gian như Lư Tuyết cũng có thể mặt không đổi sắc dùng vũ khí đập đầu thây ma.

Trong trạng thái liên tục thu nhập tinh hạch như vậy, toàn bộ dị năng của Kim Thái Hanh đều đã lên bậc bốn.

Kim Thái Hanh vẫn luôn muốn tiến đến bậc năm, nhưng điều đó rất khó. Dựa theo lý giải của Điền Chính Quốc, nếu coi tinh hạch là vật dùng để thăng cấp kinh nghiệm trong trò chơi, thì giá trị kinh nghiệm cần cho mỗi lần nâng cấp sẽ được nhân lên. Lần đầu tiên là một trăm, lần thứ hai là một nghìn, lần thứ ba là một vạn, lần thứ tư là mười vạn, vân vân. (Một vạn = 10000)

Từ con số không, Kim Thái Hanh đã thăng cấp bốn lần, ngoại trừ lần đầu tiên là Điền Chính Quốc chủ động cưỡi dương vật, ba lần còn lại cậu đều bị Kim Thái Hanh làm chết.

Nhưng hình như chỉ có mỗi hắn ta mất ý thức khi thăng cấp, hai mắt biến đỏ, còn Lư Tuyết khi thăng cấp cực kỳ yên tĩnh, ngủ một giấc là được.

"Lão đại, tiếp theo chúng ta đi đâu?"

Lư Tuyết lau cây gậy bóng chày trên tay, bọn họ vừa mới đi càn quét một đợt vật tư, không gian của cô đã nhét đầy, cho dù không đủ để tiếp viện, nhưng cũng đủ để chống đỡ bọn họ hai ba tháng. Kim Thái Hanh đứng bên cạnh bàn, nhìn bản đồ đất nước trải trên bàn, chạm nhẹ vào một điểm nào đó.

"Thành phố C? Tại sao anh lại muốn đến nơi này?"

Điền Chính Quốc hơi kinh ngạc, không chỉ vì thành phố C cách xa bọn họ một tỉnh, mà còn bởi vì hệ thống nói với cậu rằng vài ngày sau bọn họ sẽ gặp được một tiểu đội dị năng giả, mà tiểu đội kia nói là họ có căn cứ ở thành phố C.

Trong cốt truyện ban đầu, Kim Thái Hanh cảm thấy hứng thú với căn cứ đấy, cho nên mới đi đến nơi đó. Nhưng hiện tại rõ ràng bọn họ chưa gặp cái tiểu đội kia, vì sao Kim Thái Hanh lại muốn tới đó?

"Hai ngày trước không phải cậu nói là đã nhìn chán cảnh vật ở đây rồi, muốn đi nhìn chút núi sông sao."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, ánh mắt thâm thúy nói.

Ai cũng đều biết, thành phố C là một địa điểm du lịch nổi tiếng, có núi có sông.

Khi đó Điền Chính Quốc chỉ là thuận miệng nói ra, không ngờ tới Kim Thái Hanh lại để tâm.

Đã hơn một tháng kể từ khi tận thế bắt đầu, nhưng cậu thiếu niên trước mặt đã khác xưa rất nhiều.

Hắn đã sớm không còn vẻ ngoài u ám và nhút nhát, vóc người cao hơn rất nhiều, ngoại hình cũng xuất sắc hơn trước, gương mặt xinh đẹp tới mức khiến người ta nhìn thấy hắn ngay lập tức trong đám đông, hơn nữa còn khó có thể rời mắt.

Mà nội tâm của hắn cũng biến đổi cùng với ngoại hình, tốc độ hắn trưởng thành cực nhanh, làm Điền Chính Quốc đôi khi không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

Lư Tuyết ở một bên tuy không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng đã sớm gào thét rồi.

Quả ngọt! Quả ngọt! Quả ngọt! Đây là thứ tình yêu thần tiên gì thế này!

Một cô gái xinh đẹp nào đó không biết rằng mình đã từng là nữ chính, ngày qua ngày nhìn hai người tú ân ái liền trở thành một fan CP luôn rồi.

"Được, vậy đi thôi."

Điền Chính Quốc gật đầu, dù sao cũng giống với hướng cốt truyện, có thể đi đến nơi là được.

Kim Thái Hanh thấy phản ứng bình thường không có gì khác lạ của cậu, hơi cụp mặt xuống, che giấu sự thất vọng trong lòng.

Không biết từ khi nào, hắn càng ngày càng trở nên tham lam hơn.

Không chỉ muốn khống chế thân thể của Điền Chính Quốc, mà còn muốn chiếm cả trái tim của cậu ta.

Nhìn bề ngoài cậu đối xử với hắn toàn tâm toàn ý, ngoan ngoãn phục tùng, nhưng Kim Thái Hanh biết rằng cậu không yêu hắn, ít nhất là cậu không thích hắn nhiều như hắn muốn. Có đôi khi hắn ôm cơ thể của Điền Chính Quốc, hắn cảm thấy cho dù mình có động cùng ai đi nữa, thì người kia cũng sẽ thờ ơ rời đi.

Rất nhiều lần Kim Thái Hanh muốn trực tiếp túm lấy cậu hỏi, cậu có yêu tôi không, nhưng hắn lại không dám làm như vậy.

"Đi thôi."

Điền Chính Quốc đảm nhận làm tài xế, bọn họ xuất phát đi về hướng thành phố C.

Không biết đây có gọi là cái bất khả kháng của cốt truyện hay không, rõ ràng bọn họ đã đến thành phố C trước mấy ngày, lúc đang đi trên đường, họ vẫn gặp tiểu đội dị năng giả, rồi biết được việc trong thành phố C có căn cứ.

Bọn họ đến căn cứ ở thành phố C khi trời đã tối, tiến hành xếp hàng kiểm tra đo lường.

Khuôn mặt của Kim Thái Hanh ở trong đám đông cực kỳ bắt mắt, khi vào phòng kiểm tra đo lường, không ít ánh mắt đổ dồn về phía hắn.

Nhưng vì đây là một thế giới của ngựa giống, nên không ai mơ ước đến mông của hồn ta, chỉ thầm phỏng đoán hắn là một mình tỉnh hay là một tiểu bạch kiểm* chỉ có vẻ bề ngoài.

(Tiểu bạch kiểm: những chàng trai với vẻ ngoài trắng trẻo, yếu ớt, thư sinh, nhã nhặn/trói gà không chặt.)

Nhưng khi bọn họ phát hiện hắn là một dị năng giả cấp bốn, thái độ của họ ngay lập tức trở nên cung kính.

Nhờ phúc của hồn ta, Điền Chính Quốc không bị kiểm tra dị năng cũng được phân đến khu ở của dị năng giả.

Vừa mới bước ra khỏi cửa phòng kiểm tra, liền có người tới mời Kim Thái Hanh vào chính khu.

Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc, người dị năng giả đến mời kia vội vàng nói: "Bạn của ngài chúng tôi sẽ giúp ngài an bài ổn thỏa."

"Tôi ở lại cùng với Tiểu Tuyết, cậu đi đi."

Điền Chính Quốc cảm thấy rằng ở trong căn cứ sẽ không có chuyện gì có thể xảy ra, dù sao cậu cũng không phải nhân vật chính, sẽ không thu hút sự rắc rối.

Kim Thái Hanh gật đầu, rời đi cùng người kia. Điền Chính Quốc và Lư Tuyết cũng đi theo người dẫn đường đến phòng đã được phân.

Nhưng mà sự thật chứng minh, Điền Chính Quốc đã yên tâm quá sớm.

Cách đó không xa có một ánh mắt như kim châm nhìn muốn đâm thủng người cậu, Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện là một cậu thanh niên mặt mày thanh tú, dáng người không cao, ước chừng hai mươi tuổi.

"Đây là người mới sao, tôi muốn cậu ta."

Người thanh niên chỉ vào Điền Chính Quốc, làm người dẫn có chút khó xử.

"Hạ thiếu gia, đây là bằng hữu của vị dị năng giả cấp bốn mới gia nhập, e rằng không quá thích hợp."

Không ai trong căn cứ không biết Hạ thiếu gia là gay, rất thích đàn ông đẹp trai.

"Vậy thì sao, tôi cũng đâu ăn thịt cậu ta, cậu về làm khách ở chỗ tôi đi? Nếu cậu không muốn, tôi đây liền đi nói cho ba tôi."

Lần đầu tiên Hạ Dung nhìn thấy Điền Chính Quốc liền đi không nổi, hắn vốn dĩ thích loại đàn ông có dáng người cường tráng đầy nam tính như vậy, người trước mặt quả thực là cực phẩm.

Ba của Hạ Dung là lãnh đạo căn cứ, người dẫn đường liền im lặng đứng nhìn ở một bên.

Dị năng giả bảo vệ Hạ Dung từ phía sau đi lên, trên mặt đất mọc lên dây leo trói tay Điền Chính Quốc lại. Điền Chính Quốc không phải dị năng giả, bất lực bị động đi về phía trước.

Cậu không hoảng hốt một chút nào, chỉ cảm thấy cái căn cứ này thật xui xẻo.

"Này! Các người muốn làm gì? Dựa vào cái gì mà bắt người đi! Trực tiếp cướp người cũng đừng có khinh người quá đáng!"

Lư Tuyết vừa lo lắng vừa tức giận, tiếc là dị năng của cô thuộc hệ phụ trợ, không thể đánh nhau cùng cái tên trước mặt, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng lên.

"Tiểu Tuyết, đi tìm Kim Thái Hanh, tôi sẽ không sao đâu."

Điền Chính Quốc dùng ánh mắt trấn an Lư Tuyết, Hạ Dung ở một bên khinh thường cười.

Hạ Dung không biết đã bao lâu rồi chưa gặp được một người vừa ý, vô cùng nóng lòng muốn ném cậu ta lên giường.

"Tôi cảm giác được cậu và tôi là đồng loại, cậu chắc sẽ không cự tuyệt tôi nhỉ?"

Hạ Dụng cười ha ha cởi quần áo của mình, trần truồng đứng trước mặt Điền Chính Quốc, muốn sờ dương vật của cậu ta.

Hai tay hai chân Điền Chính Quốc bị dây leo trôi chật, nhìn cái tên đang liếm môi trước mặt, nói: "Cậu cảm giác không sai."

Điền Chính Quốc lười nhác mở miệng, mặt Hạ Dung liên bừng sáng, nhìn hạ thân của cậu ta phình lên thành một cái bọc lớn, tay kéo khóa quần của hần cũng run lên nhè nhẹ.

"Nhưng mà cậu muốn chơi kiểu cưỡng bức như vậy sao? Tôi lại không thích lắm, không bằng cậu thả tôi ra, chúng ta chơi trò gì đó thú vị hơn."

Điền Chính Quốc thử trốn thoát, nhưng mấy dây leo này mọc từ đất lên, dựa vào sức mạnh hiện tại, cậu căn bản không có cách nào cử động.

Hạ Dung có chút cảnh giác nói: "Ai biết cậu sẽ giở trò gì."

"Nếu cậu không yên tâm, vậy chỉ cần cởi trói tay hoặc chân cho tôi là được."

Điền Chính Quốc làm bộ không quan tâm đến lời nói của hắn, ung dung cười nói, trông giống như không hề bị cưỡng ép.

Cậu ta cực kỳ vạm vỡ, nụ cười này lại rất có lực sát thương, làm tâm can của Hạ Dung loạn run. Hạ Dung cũng không muốn trói người, nếu người ta đã chủ động phối hợp, cớ sao lại không làm.

Nhưng hắn cũng không có hoàn toàn buông lỏng phòng bị, để vệ sĩ tiến vào cởi trói cho Điền Chính Quốc. Cậu ta có thể dùng tay để bóp chẹt hắn, nhưng chân thì chắc không làm được gì.

Hạ Dung kết luận người này có lẽ là một người thường hoặc là một dị năng giả hệ phụ trợ, bằng không cậu ta đã sớm phản kháng rồi.

Khi cửa đóng lại, Điền Chính Quốc liền bật dậy đá Hạ Dung, Hạ Dung không kịp phản ứng bị cậu kẹp chặt cổ.

Hạ Dung muốn kêu nhưng kêu không được, bởi vì thiếu oxy nên mặt đỏ bừng.

"Cảm giác của cậu không sai, chúng ta đúng là đồng loại, đều cùng một số với nhau, tôi đối với cậu không có hứng thú."

(*Ý anh ấy là đều cùng là 0 giống nhau đó.)

Hai chân Điền Chính Quốc ra sức kẹp, nhưng trên mặt lại khoan khoái nhẹ nhàng.

Cậu không có cảm giác với thụ dâm, nam chính ngoại hình đẹp nhưng mà 0.5* cậu cũng chẳng thể tiếp thu nổi, loại ngựa giống như Kim Thái Hanh rất phù hợp với khẩu vị của cậu, thuần 1, vừa dương vật to lại vừa đẹp, tính dục mạnh mẽ, hoàn mỹ.

(*) 0 là thụ, 1 là công nên 0.5 là gì chắc mọi người hiểu :)))))

Trước khi ngất xỉu, Hạ Dung vẫn không thể tin nổi, có hương vị đàn ông như vậy nhưng lại là thụ?

Xác nhận rằng hắn ta đã ngất xong, Điền Chính Quốc mới buông lỏng chân, chiến đấu cùng với cái dây leo đang trói tay, thầm nghĩ không biết bao giờ Kim Thái Hanh mới tới.

Ở bên kia, Kim Thái Hanh được gặp thủ lĩnh của căn cứ, hắn nghe xong điều kiện ông ta đưa ra, trong lòng có chút dao động. Hắn vốn là một học sinh không tiếp xúc nhiều với xã hội, mưu kế tất nhiên là không bằng đám cáo già này, nhưng hắn cũng không có tùy tiện đồng ý.

Điền Chính Quốc đã từng dạy hắn, lúc nghe thấy mấy điều này, mặc kệ đối phương có khoác lác ba hoa chích chòe kiểu gì, trong lòng dù cảm thấy như thế nào cũng không được để lộ ra, ngoài mặt phải giả vờ bình tĩnh, không thể để người khác coi thường mình.

Trong thực tế, hắn thậm chí còn làm tốt hơn thế.

Đột nhiên lúc này, Lư Tuyết hoang mang, hoảng sợ chạy vào, báo cho hắn biết Điền Chính Quốc đã bị bắt đi. Kim Thái Hanh đứng dậy ngay lập tức, hơi đâu chú tâm đến việc khác nữa. Lư Tuyết còn ghé bên tai hắn nói thêm tên kia muốn giao cấu với Điền Chính Quốc, tức khắc Kim Thái Hanh liền bùng nổ.

Hạ Minh nghe thấy cô gái xông vào có nhắc đến Hạ thiếu gia, lòng thầm nghĩ không ổn. Tận thế đã xuất hiện hơn một tháng nhưng dị năng giả cấp bốn cực kỳ ít ỏi, ông ta rất muốn thiếu niên này làm việc dưới trướng của mình, kết quả con trai ông ta lại gây chuyện ngay lúc này.

"Người ở đâu?"

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn chằm chằm Hạ Minh, lửa giận đã không thể kiềm chế nổi.

Đồng tử của hắn dần đỏ lên, ánh mắt sắc bén, hung ác, nham hiểm như chim ưng làm Hạ Minh kinh hãi.

"Để ta đưa cậu đi."

Tuổi còn nhỏ mà đã có loại khí chất này, về sau nhất định sẽ trở nên bất phàm.

Hạ Minh lập tức đứng dậy, lúc này cần thêm một đồng minh chứ không phải cần thêm một kẻ thù. Cơ mà ông ta vẫn có chút khó hiểu, với đam mê đặc biệt của con trai, người bị bắt kia nhất định là đàn ông, sao thiếu niên này lại sốt ruột nóng nảy như vậy?

Khi Điền Chính Quốc còn đang chiến đấu cùng mấy cái dây leo, Hạ Dung bất ngờ tỉnh dậy.

Theo lý mà nói thì điều này là không thể, trừ phi người trước mặt này là một dị năng giả, nên cơ thể hắn ta đã được tiến hóa.

"Dám chống lại tôi, hôm nay cậu đừng mong xuống được giường của tôi."

Mãnh nam ở ngay trước mắt, Hạ Dung muốn giận cũng không giận được, thèm nhỏ dãi nhìn cơ bắp ngon nghẻ của Điền Chính Quốc, thầm nghĩ nhốt cậu ta ở trong phòng như một cái sex toys cũng không tệ. Hắn định gọi vệ sĩ vào để trói chân Điền Chính Quốc lại, nhưng vừa mới kịp thốt lên một chữ, một luồng khí lớn trực tiếp mở tung cánh cửa ra, vệ sĩ của hắn bị văng ra cùng với ván cửa.

Ngoài cửa, một thiếu niên cực kỳ xinh đẹp bước vào, khuôn mặt tinh xảo tới mức khiến người ta khó quên. Hạ Dung cũng ngơ ngác nhìn vài giây, chợt thấy có một dòng khí quấn quanh cổ mình, làm hắn hô hấp khó khăn.

Cơ thể hắn bị nhấc từ trên giường lên, lơ lửng giữa không trung.

Như có bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng hắn, đối diện với đôi mắt đỏ tươi của người kia, cảm nhận được luồng sát khí lạnh thấu xương.

"Ba! Cứu con!"

Hạ Dung ở giữa không trung đá chân lung tung, vội vàng cầu cứu người cha bên dưới của mình.

Hạ Minh giơ tay lên, dùng dị năng đánh tan dòng khí kia, nhìn con trai trần truồng ngã nhào xuống đất, hận rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn hắn một cái.

"Mất mặt! Nhục nhã!"

Hạ Dung không dám nói lời nào, hắn co rúm người về phía sau.

Kim Thái Hanh nhanh chóng đi đến mép giường, giơ tay dùng lưỡi đao gió chém đứt hết tất cả dây leo, lý trí gần như sụp đổ.

Khi hắn xông vào nhìn thấy bàn tay của tên kia đặt lên người Điền Chính Quốc, từng dây thần kinh trong đầu hắn đều muốn đứt ra.

Hắn hận không thể chặt mười đầu ngón tay của tên kia rồi băm nát, nghiền xương của gã thành tro. Điền Chính Quốc thấy màu đỏ sắp bao phủ hết đồng tử của Kim Thái Hanh, trong lòng thầm kêu hỏng rồi, lúc này không phải thời điểm để mất lý trí.

"Tiểu Hanh, tôi không sao, hắn ta không có đụng vào tôi. Cậu xem, tôi vẫn còn nguyên vẹn."

Điền Chính Quốc ôm mặt Kim Thái Hanh, để cho hắn nhìn rõ cậu, quần áo của cậu vẫn chỉnh tề, chưa bị động tới nơi nào.

Ờm... Ngoại trừ việc khóa quần đã bị kéo xuống.

Xúc cảm ấm áp từ da thịt khiến Kim Thái Hanh tỉnh táo lại, kéo hắn ra khỏi cơn khát máu muốn tàn sát mọi thứ.

Tròng mắt của hắn khẽ chuyển động một chút để xác nhận rằng người trước mặt vẫn bình yên vô sự, sắc đỏ trong mắt hắn dần lui đi, hắn cầm tay cậu, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những vệt đỏ do dây leo gây ra.

"Con trẻ có mắt mà không thấy Thái Sơn, đã mạo phạm các vị. Ta nhất định sẽ phạt nó nghiêm khắc, hơn nữa cũng sẽ đền bù thật hậu hĩnh, coi như để đền bù chuyện phát sinh đột ngột ngày hôm nay."

Hạ Minh cúi người thấp xuống, người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi này bề ngoài đôn hậu, biểu tình cực kỳ thành khẩn.

Nhưng Điền Chính Quốc và những người khác không tin, nếu thật sự là người tốt, có thể dạy ra được cái loại con trai khốn nạn như vậy sao?

"Tôi có thể đáp ứng những yêu cầu kia của ông, nhưng tôi muốn thêm một điều kiện."

Kim Thái Hanh cũng không định phí lời nữa, liếc mắt về phía Hạ Dung đang che một nửa khuôn mặt, đứng sau Hạ Minh.

Hạ Minh cau mày lại, nói: "Cái gì?"

Kim Thái Hanh nhìn Hạ Dung, lạnh lùng nói: "Tôi muốn mạng của hắn ta."

Hạ Minh giận đến bật cười, nói: "Nhóc con, dù đòi hỏi thì cũng không nên quá phận."

Hạ Dung là con trai độc nhất của Hạ Minh, là dị năng giả hệ chữa trị, Hạ Minh sẽ không bao giờ giao tính mạng của con trai mình cho người khác.

"Vậy thì không cần nói tiếp nữa." Vốn dĩ Kim Thái Hanh cũng không muốn nói, người này hắn nhất định sẽ giết, nhưng bây giờ chưa phải lúc, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Điền Chính Quốc. "Đi thôi."

"Đây là nơi mà cậu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?"

Gương mặt Hạ Minh chuyển sang lạnh lẽo, nếu người này đã không nghe lời, vậy chỉ có thể dùng biện pháp cứng rắn.

"Lệnh cho tất cả các dị năng giả trong căn cứ ngăn cản bọn họ trốn thoát, gọi Tống Mính lại đây."

Bản thân Hạ Minh chính là dị năng giả hệ sấm sét, ông ta tích tụ sấm sét trong lòng bàn tay, tấn công về phía bọn họ.

Mấy người Kim Thái Hanh cũng không tính đánh nhau cùng ông ta, ngay khi Hạ Minh hạ lệnh, bọn họ đã chạy ra bên ngoài.

Kim Thái Hanh kéo Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc kéo Lư Tuyết, ba người cùng nhảy ra khỏi cửa sổ, lúc sấm sét và lưỡi gió giao nhau, phát ra một tiếng nổ to.

Cùng lúc đó, căn cứ vang lên âm thanh báo động, cảnh báo có người tấn công thủ lĩnh và lệnh toàn căn cứ tiến hành bắt giữ.

"Bọn họ cũng quá vô sỉ đi!"

Lư Tuyết vừa chạy vừa mắng, đằng sau có rất nhiều người truy đuổi, phía trước cũng có người vây lại.

Số lượng mỗi lúc một tăng lên, mà Lư Tuyết chỉ có dị năng không gian hệ phụ trợ.

Quân địch vây khắp bốn phương tám hướng, đủ loại dị năng thi triển trước mắt bọn họ.

Đột nhiên đá trồi lên từ mặt đất khiến bước chân của Lư Tuyết loạng choạng, Điền Chính Quốc tay mắt lanh lẹ tóm lấy cô, ném cô lên lưng mình rồi tiếp tục chạy.

Nếu là bình thường, Lư Tuyết đã sớm bị ánh mắt của Kim Thái Hanh giết chết 100 lần, nhưng bây giờ là tình huống đặc biệt, ai cũng sẽ không so đo vấn đề này.

Tuy Điền Chính Quốc không phải là một dị năng giả, nhưng bởi vì đã được cộng thêm điểm kỹ năng nên thể lực của cậu cũng tăng lên, thân thủ nhanh nhẹn tránh né các đòn tấn công của dị năng.

Kim Thái Hanh tạo nên một trận gió lốc, cuồng phong trên mặt đất bằng phẳng càng lúc càng lớn, biến thành lốc xoáy. Bọn họ ở giữa mắt bão, cho nên mấy người chung quanh không dám tới gần. Lư Tuyết vứt mấy vật tư trong không gian ra để hấp dẫn sự chú ý của những dị năng giả đó, quấy nhiễu bọn họ.

Trước khi dị năng cạn kiệt, Kim Thái Hanh dùng gió khiến nước bắn ra, khi nước chạm xuống đất lập tức biến thành những phiến băng nhọn, đưa ba người họ chạy thoát trong thời điểm bị quân địch áp đảo.

Mấy người Điền Chính Quốc cắm đầu chạy, một lúc sau không biết bản thân đang chạy tới nơi nào.

Bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một người con gái, cô mặc một chiếc váy màu trắng thướt tha, giữa mày có một nốt ruồi đỏ.

Kim Thái Hanh lập tức cảnh giác, tạo một cái đao gió trong tay.

Tình trạng của hắn hiện tại rất kém, mặt trắng đến dọa người, cánh tay trái có một vết thương dữ tợn, ngay cả mặt cũng bị thương. Điền Chính Quốc cũng bị thương tương tự, vết thương ở đùi còn lộ rõ xương trắng, sau lưng Lư Tuyết cũng không khá hơn. Ba người đều nhìn rất chật vật.

Hệ thống: Vợ ba xuất hiện, tuy rằng cốt truyện đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, nhưng nó lại quay về bằng một cách quái gở nào đó.

Trong cốt truyện ban đầu, Kim Thái Hanh ở căn cứ cũng không tốt mấy, xảy ra xung đột cùng Hạ Dung. Hạ Dung mở miệng khiêu khích hắn, ngựa giống tức điên lên muốn lấy mạng chó của gã, Hạ Minh liền phái dị năng giả hệ tinh thần dưới trướng là Tống Mính tới khống chế ngựa giống, nhưng vợ ba lại lập tức phản chiến.

"Đừng lo lắng, tôi không có ý xấu với mấy người, tôi biết rõ nguyên nhân của mọi người là cái gì. Tôi cũng đã sớm ghê tởm Hạ Minh tới cực điểm, nhưng ông ta lại đang khống chế em trai tôi, nên tôi bất đắc dĩ phải làm việc cho ông ta. Nếu các người đồng ý cứu em trai tôi, tôi sẽ giúp các người trốn thoát."

Đây chính là dị năng giả cấp bốn, sau khi Tống Mính biết hắn xuất hiện, trong lòng liền có ý này.

Kim Thái Hanh có chút hoài nghi, hắn không quá tin tưởng lời nói của người phụ nữ đột nhiên nhảy từ đâu ra kia. Điền Chính Quốc đứng bên cạnh nhéo nhéo tay hắn, Kim Thái Hanh nhìn cậu, thấy cậu gật đầu.

Kim Thái Hanh không tin tưởng người xa lạ, nhưng hắn tin tưởng Điền Chính Quốc. Chỉ cần là quyết định của cậu, cho dù trước mặt là núi đao biển lửa hắn cũng nguyện ý đi xông vào một lần.

Tống Mính tạm thời giấu bọn họ đi trước, để cho bọn họ có thời gian hồi phục vết thương, sau đó mới nghĩ cách giải cứu em trai.

Bọn họ đã xác định được địa điểm em trai Tống Mính bị giam giữ, tính toán ba ngày sau sẽ hành động.

Điền Chính Quốc đem thuốc nổ làm náo loạn trước, cùng lúc đó Lư Tuyết cũng ném vật tư để loạn càng thêm loạn, còn Tống Mính đưa Kim Thái Hanh đến nơi em mình bị giam giữ, cô sẽ lấy cớ đến thăm em trai để họ mở cửa, sau đó Kim Thái Hanh mạnh mẽ công phá.

Điền Chính Quốc và Lư Tuyết gây hỗn loạn xong, lập tức lái xe đến nơi bọn họ đã hẹn, tập hợp đủ người rồi cùng nhau lao ra ngoài.

Kế hoạch thực hiện cực kỳ thuận lợi, tuy rằng quá trình có hơi mạo hiểm, nhưng cũng may không gặp nguy hiểm gì.

Lúc này trời đã tối, đây là thời điểm mà zombie hoạt động mạnh nhất, bọn họ chọn đúng thời điểm này để lao ra, đám người trong căn cứ chắc chắn không dám đuổi theo.

Em trai của Tống Mính là Tống Lam mới chín tuổi, có lẽ do hôm nay đã phải chịu quá nhiều sợ hãi, cho nên sau khi lên xe liền lâm vào hôn mê.

Còn những người còn lại thì tròn mắt nhìn nhau, họ đều may mắn thoát chết.

"Chính thức tự giới thiệu, tôi tên là Tống Mính, dị năng giả tinh thần cấp ba, ở vừa nãy tôi đã thể hiện năng lực của mình trước mặt các cậu, không biết chúng tôi có thể tham gia vào đội của mọi người hay không." Tống Mính nói chúng tôi, tất nhiên là cô và Tống Lam.

"Cô đang... hỏi tôi?"

Điền Chính Quốc có chút nghi hoặc chỉ chỉ vào mình, không biết có phải bản thân cậu đang nghe nhầm không, Kim Thái Hanh đang ngồi bên cạnh cậu đó.

"Không, tôi không hỏi sai, tuy rằng cậu ấy là sức mạnh cốt lõi của đội, nhưng tôi biết cậu ấy rất nghe lời cậu, cậu mới là cốt lõi thực sự được ẩn giấu của đội này."

Tống Mính nhướng mày, nở một nụ cười tươi.

Cô vốn đã cho người ta cảm giác là một người chị ôn nhu và trưởng thành, nhưng lúc này lại bỗng nhiên có thêm vài phần giảo hoạt.

"Tôi là dị năng giả tinh thần, cho nên tương đối mẫn cảm với cảm xúc của người khác. Theo quan sát mấy ngày nay của tôi, chỉ cần cậu ở bên cạnh cậu ấy, thì sự chú ý của cậu ấy không bao giờ rời khỏi cậu."

Tống Mính ám chỉ Kim Thái Hanh, lại ám chỉ Điền Chính Quốc.

Lập tức mặt Kim Thái Hanh hơi đỏ lên, càng chứng minh cho khẳng định của Tống Mính.

Điền Chính Quốc bị lời nói của cô làm cho có phần mất tự nhiên, cậu né tránh đi ánh mắt chắc chắn là đang thẹn thùng của Kim Thái Hanh, vì thế Kim Thái Hanh cực kỳ vừa lòng để Tống Mính gia nhập.

Lư Tuyết ở một bên nắm chặt tay Tống Mính, hảo chị em, cùng nhau dọn đường nào!

Không khí trong xe thoải mái lên, nhưng không có nghĩa là nguy hiểm đã dừng lại chỉ vì không có người truy đuổi.

Chiếc xe địa hình đã được cải trang lao vun vút trên đường cao tốc, những thây ma nghe được tiếng động cơ mới là mối đe dọa lớn nhất của họ.

Thây ma thực sự quá nhiều, bọn chúng giống như lũ kiến đánh hơi được mùi bánh ngọt thơm ngon, vừa mới đánh chết một lượng lớn, ngay sau đó liền bổ sung thêm một lượng lớn nữa.

Khi đến nơi có thể nghỉ ngơi, đám người Kim Thái Hanh đã kiệt sức, không dùng nổi dị năng nữa.

Nhưng nguy hiểm vẫn chưa kết thúc, bên trong tòa nhà vẫn còn có thây ma, nhưng bọn họ không thể cứ lang thang ngoài đường được.

"Để tôi xử lý cho."

Điền Chính Quốc cầm một vài khẩu súng nước trong xe và lấy con dao găm ra.

"Tôi vẫn có thể làm việc đó."

Kim Thái Hanh cắn răng, cầm lấy tay Điền Chính Quốc.

"Đừng nháo."

Điền Chính Quốc sờ sờ đầu Kim Thái Hanh như dỗ trẻ con, đưa Lư Tuyết cầm bình đựng nước của súng nước.

"Điền ca..."

Lư Tuyết cầm lấy, nhưng vẻ mặt lại có chút nặng nề.

Thành viên mới Tống Mính không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng rất nhanh cô liền hiểu.

Màu trào ra từ da thịt, mặt sắc chảy vào trong bình chứa nước của súng.

Tổng cộng có bốn khẩu súng nước, Điền Chính Quốc rót đầy chúng trong tiếng rống giận của Kim Thái Hanh.

"Cậu muốn chết vì mất quá nhiều máu sao!"

Kim Thái Hanh dùng chút sức lực cuối cùng để chữa khỏi miệng vết thương cho Điền Chính Quốc, mấy người cầm súng nước xuống xe.

Với sự uy hiếp từ máu của Điền Chính Quốc, bọn họ thành công tránh được thây ma trong phạm vi, sau đó đóng cửa lại.

Đây là một ngôi nhà hai tầng bình thường. Sau khi tiêu diệt hết thây ma bên ngoài, bọn họ lại xử lý thêm hai thây ma trong nhà.

Nguy hiểm tạm thời đã được giải quyết, tất cả mọi người dần thả lỏng xuống.

"Tôi sẽ đi xem có gì để ăn không."

Điền Chính Quốc nhìn đồng đội đã kiệt sức nằm vật ra đất, đi về phía phòng bếp.

Cửa phòng bếp mở ra, mọi người đều đang chờ Chính Quốc lấy gì đó để ăn, nhưng giây phút sau họ lại trừng lớn mắt.

"Quốc ca!"

Có một thây ma đang nấp sau cánh cửa, móng tay màu tím đen sắc nhọn lao về phía lưng cậu ta.

Nhưng không ai có thể dùng dị năng, ngay cả Điền Chính Quốc cũng chưa phản ứng kịp, phía sau lưng truyền tới cảm giác đau đớn.

"Không!!!"

Kim Thái Hanh đồng tử phóng đại, phát ra tiếng thét thê lương.

Màu đỏ nhanh chóng chiếm lấy đồng tử của hắn, dây leo rậm rạp điên cuồng chui lên từ mặt đất, đâm nát người tên thây ma kia rồi ném ra khỏi phòng.

Sau khi loại bỏ được nguy hiểm, những dây leo đó không biến mất mà lan ra khắp phòng.

Chúng bò lên trên cơ thể của Điền Chính Quốc, trói cổ tay cậu lại, xé rách quần áo cậu ta.

Điền Chính Quốc nhìn đôi mắt màu đỏ của Kim Thái Hanh, lại nhìn mấy dây leo có phần rất quen thuộc này, chợt cảm thấy đêm nay mông sẽ nở hoa.

Dị năng mới hệ mộc thức tỉnh. Nếu không phải cậu đang bị trói buộc bởi mấy cái dây leo này thì có lẽ cậu cũng không thể tin nổi!

"Cái này..."

Tống Mính sững sờ. Không phải nguy hiểm đã qua rồi sao, tại sao Kim Thái Hanh còn muốn trói Điền Chính Quốc?

Lư Tuyết nhìn cảnh tượng 18+ này, tay mặt lanh lẹ che đi đôi mắt của tên nhóc Tống Lam.

"Nào, chúng ta lên lầu đi, cảnh tượng lát nữa sẽ xảy ra chúng ta không thể xem! Điền ca sẽ không sao đâu, hiện tại Kim ca đang ở trạng thái mất lý trí, nếu cứ lắc lư ở trước mặt anh ấy, sẽ rất dễ bị đánh nhầm đấy."

Kim Thái Hanh thăng cấp, chính là một cái máy đóng cọc vô tình!

Lư Tuyết lặng lẽ thập một ngọn nến cho cái mông của Điền Chính Quốc.

Dây leo màu xanh lục đã bao trùm cả tầng dưới, trong không khí tràn ngập mùi hương ngọt ngào kỳ lạ.

Nguyễn Thời Hành cảm nhận được những dây leo đó đang bò khắp cơ thể cậu, xé nát tươm quần áo của cậu. Kim Thái Hanh si mê nhìn thiếu niên bị dây leo treo ở trước mặt, mấy mảnh vải tán loạn trên cơ thể cậu ta, làn da màu mật mơ hồ hiện ra, đống vải rách kia không thể che đi cặp vú đầy đặn quyến rũ, càng khơi thêm dục vọng của người xem.

Đầu vú bị một nhánh dây nhỏ siết chặt kéo dài ra, sưng to màu đỏ tim, nhìn như một quả nho tím căng mọng nhiều nước chờ người tới hái.

Hắn nghĩ là làm, quần Điền Chính Quốc bị lột sạch, lộ ra hai cái đùi trần như nhộng.

Cơ thể được rèn luyện cẩn thận hiện lên đường cong mê người, tuyến nhân ngư vô cùng khiêu gợi.

Những dây leo quấn lấy chân cậu ta, nâng chúng cao lên, bày ra một tư thế dâm đãng như mời gọi người xâm phạm.

Kim Thái Hanh liếm môi, tiến lên từng bước một, ánh mắt chuyên chủ nhìn vật thuộc về mình.

Đầu Điền Chính Quốc có hơi choáng váng, dây leo tỏa ra mùi thơm lạ lùng quần lấy đầu vú và bụng cậu bắt đầu tiết ra dịch nhày dính nhớp, làm cơ thể cậu bắt đầu nóng lên, dường như càng lúc càng mẫn cảm.

Nhưng những ma sát nhẹ nhàng của dây leo làm cho cậu cảm nhận được khoái cảm từ trong cơn tê ngửa,

lửa dục ở bụng dưới càng bùng cháy dữ dội, côn thịt bắt đầu dựng đứng.

Xúc tua mềm mại uyển chuyển rất dễ chịu, quấn quanh dương vật của câu, vừa kỳ lạ lại vừa sung sướng.

Trong cảm giác đê mê, cơ thể cậu càng ngày càng thả lỏng, một cái dây leo lén lút chui vào lỗ hậu của cậu, lỗ thịt đã sớm bị dương vật lớn của đàn ông làm đến giãn ra, dễ dàng tiếp nhận nó.

Dây leo vặn vẹo bành trưởng trong động thịt, chất lỏng tiết ra như chất kích dục tản mác trong không khi, khiến người ta càng thêm quay cuồng.

Hai dây leo như hiểu được ý muốn của chủ nhân, căng nhục huyệt sang hai bên, lộ ra thịt đỏ tươi bên trong, lỗ dâm bị mở rộng đến cực hạn, chất nhày tích thành từng giọt chảy ra ngoài, men theo cặp mông đầy đặn trượt xuống.

"A a... Hức... Đâm đến điểm dâm... Um a! Thật thoải mái a..."

Bị dây leo ấn mạnh lên tuyến tiền liệt Điền Chính Quốc nức nở đung đưa hông về phía trước, khoái cảm trước sau ập tới, hơn nữa dịch nhầy kỳ lạ của dây leo khiến cậu mất đi lý trí, trở thành một con thú cái truy đuổi nhục dục theo bản năng, tản ra hương vị sắc tình thối nát.

Kim Thái Hanh hôn lên con thú cái của riêng hần, vậy cậu ở trong ngực, đôi mắt đỏ tươi tràn đầy dục vọng chiếm hữu, rất giống một con ác quỷ.

Hãn xoa bóp thịt vú mềm mại, bàn tay bao lấy chúng nhào nặn thành đủ loại hình thù, hạ thân căng trưởng thẳng tắp đâm vào hậu huyệt.

Dây leo đã sớm bị hăn cho ra ngoài, Điền Chính Quốc đột ngột bị dương vật thô to đâm xuyên, bụng nhỏ tê mỏi, dường như đã bị thao đến tận cùng.

Kim Thái Hanh mất ý thức chỉ hành động theo bản năng không có bất kỳ kỹ xảo nào, càng không nói đến cái gì mà chín nông một sâu, ôm lấy mông Điền Chính Quốc nên bừa bãi, không biết mệt mỏi liên tục thúc hông, như là muốn địt nát cái lỗ dâm đãng này.

Khoái cảm ập đến như thủy triều làm đầu óc Điền Chính Quốc trì độn, chỉ biết bật ra những tiếng nức nở từ trong cổ họng giống như mời mọc, làm Kim Thái Hanh càng thao càng hăng.

Điền Chính Quốc đã sướng đến không biết trời đất, ngón tay túm lấy tấm lưng của Kim Thái Hanh, lưu lại vô số vết cào.

Dâm huyệt đã bị thao thành một cái lỗ thịt không thể khép lại, trước khi nó kịp co rút liền bị con cặc to bự phá nát một cách đầy thô bạo.

Hai cơ thể va chạm không ngừng vang lên những tiếng "bạch bạch" khắp phòng, nhục huyệt bị thao đến nước cháy tứ tung, dịch nhầy và tinh dịch của Điền Chính Quốc bắn ra quyện vào nhau, chảy xuống cơ bụng Điền Chính Quốc.

Cơ thể đã được rèn giữa giống như một cái sex toys tuyệt vời, mỗi tấc da thịt đều bị Kim Thái Hanh chạm tới hoặc là liếm hôn qua, bên trên lưu lại những vết xanh tím rõ ràng, đánh dấu chủ quyền.

Ngoại trừ những dấu vết ở ngoài, núm vú cũng bị cần tới trầy da, dấu hôn trải dọc cơ thể nhìn cực kỳ sắc tình. Thiếu niên gương mặt nam tính giờ đây đỏ bừng, hốc mắt hồng hồng vì khóc quá nhiều, môi sưng to, còn lưu có dấu răng của đàn ông. Môi cậu khẽ nhếch, đầu lưỡi thò ra, nước dãi không kịp nuốt chảy xuống khóe miệng, khó mà kìm lòng nổi.

Điều này không những không gợi sự thương tiếc, ngược lại còn tăng thêm dục vọng muốn bạo ngược cậu. Hận không thể tàn phá cậu nhiều hơn nữa, để cậu khóc kêu càng thảm thiết hơn, để cho khối thân thế này của cậu càng chìm trong sa đọa.

Giữa đùi Điền Chính Quốc đã thành một mảng hồn độn, lông mu rậm rạp dính vào nhau, cùng cọ sát với Loan Ngọc.

Cậu lại bị thay đổi thành một tư thế khác, dây leo thả cậu xuống. Để cậu quỳ rạp trên mặt đất, mông nhếch cao lên, cái mông tròn trịa đã bị đánh thành quả đào căng mọng, lỗ đít hồng nộn sưng to, chảy ra tỉnh dịch của thiếu niên phía sau.

Bụng của cậu cũng hơi phồng lên, tạo thành một vòng cung gọi tình, như là phụ nữ mang thai ba tháng. Cậu bất lực khóc lóc cầu xin, nhưng Kim Thái Hanh lại ghì chặt cậu lại, cậu giống như một con mồi bị bắt giữ, chỉ có thể giãy giụa trong vô vọng, vĩnh viễn không thể trốn thoát.

"Không được...... Không cần................ Quá....... Quá nhanh! Quá sâu! Loan Ngọc....... A...... Ông xã...... Ông xã

đừng mà...... Dừng lại...... Hức....... A a a....... Lại muốn....... Lại muốn bần!"

Điền Chính Quốc phát ra những tiếng cầu xin đứt quãng, cậu sắp bị thao hỏng mất, nhưng kia cây dương vật thô dài kia vẫn đóng trong cơ thể cậu, miệng huyệt bị ma sát đến bỏng rát, ruột như bị cái dương vật này đâm thủng.

Khuôn mặt Kim Thái Hanh lộ ra biểu tình sung sướng không giống bình thường, hắn cúi đầu hôn cánh môi sưng to của Điền Chính Quốc, thả chậm tốc độ dưới thân.

Điền Chính Quốc cho rằng hãn muốn bần nên sẽ phải lui ra ngoài, nhưng dương vật trong cơ thể lại như đóng cọc điên cuồng đâm chọc, đẩy cậu lên đến cao trào.

Điền Chính Quốc khóc lóc bần ra, cậu không rõ đêm nay mình đã bản bao nhiêu lần, bởi vì thế chất và sức lực của cậu được tăng cường, cho nên bị thao một đêm vẫn chưa bị ngất xỉu, nhưng ngay giây phút này, cậu cảm giác mình sắp chết ngất.

Tinh dịch loãng được bần ra, sau đó một cột cất lỏng màu vàng không khống chế nổi cũng phóng thích. "Đừng nhìn...... Không cần xem........

Mùi vị nước tiểu làm Điền Chính Quốc thẹn tới cực điểm, cậu che mặt không muốn đối diện với bộ dạng lúc bài tiết của mình, mà Kim Thái Hanh hình như càng thêm hưng phấn.

Hắn bóp mặt Điền Chính Quốc, cưỡng ép cậu nhìn hãn, cùng hân hôn môi,

Thịt huyết thối nát nuốt lấy côn thịt trải đầy gân xanh, trước khi cậu bị ngất xỉu, đêm nay Điền Chính Quốc nghe thấy một câu nói đầu tiên khi Kim Thái Hanh bị mất lý trí.

"Câu là của tôi."

Giọng nói hãn nghẹn ngào, khiến lòng người nghe xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co