18
Chương 18. Ăn côn thịt đến bắn
Thiếu niên ngồi ở trên ghế khí thế bất phàm, giống như một để vương trẻ tuổi đang ngồi trên ngai vàng, hồn vừa tuấn mỹ vừa nguy hiểm, cùi đầu lạnh lùng ra lệnh khiến người ta không khỏi run sợ.
Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc đối diện trực tiếp với uy áp của hản, nhưng cậu không hề tức giận, mà ngược lại còn cảm thấy cực kỳ hứng thú.
Giống một con chó nhỏ đang nhe răng múa vuốt, hình tượng hoàn toàn tương phản làm hạ thân câu đứng thẳng, lỗ thịt phía sau khẽ mấp máy, dường như không cần an ủi, nước nhờn bên trong cũng sẽ chảy ra vì dục vọng đang dâng trào của cậu.
Hô hấp của Điền Chính Quốc trở nên dồn dập, hai mắt sáng ngời vì tình dục, cậu vô thức liềm vài cái lên cánh môi khô khốc, phủ lên bờ môi đầy đặn một tầng hơi nước.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, như thế đang cầu xin sự âu yếm từ hẳn.
Cậu thong thả dùng đầu gối đi từng bước, mỗi bước đi đều tràn ngập dụ hoặc.
Kim Thái Hanh nhìn cậu chăm chủ, rõ ràng hiện tại Điền Chính Quốc là người bị áp chế, nhưng chính hẳn lại là người đang bị vây hãm trong đó.
Dương vật bản cương của hần trở nên cứng ngắc, ánh mắt u ám dõi theo con thú kiều diễm đang tiến về phía mình. Hần phải dùng 120% sự tự chủ để áp chế nội tâm, tránh cho Điền Chính Quốc còn chưa kịp bò đến trước mặt hãn, hẳn đã nhịn không nối mà bước xuống trước, năm lấy cái mông to mong đầy đặn kia, đụ cho cái tên dâm đãng này đến gào khóc van xin.
Trên mặt đất không có thảm, sàn nhà bằng đá cẩm thạch thực sự không thoải mái lầm, nhưng một chút bất tiện kia không thể khiến Kim Thái Hanh bận tâm.
Ánh mắt cậu dân chặt lên con cặc đang dựng đứng chảy nước, trong đầu không khỏi nhớ lại ký ức được cây gậy này tàn sát trong cơ thể, vừa to vừa dài lại còn cứng, mỗi lần đều có thể đâm đến điểm mẫn cảm của câu, làm cậu cao trào hết lần này đến lần khác, hận không thể chết chìm trong khoái cảm điên cuồng đó. Thần kinh hưng phấn làm vẻ mặt của cậu càng thêm thèm khát, trên khuôn mặt kiến nghị phiếm màu tình dục khó thể che giấu, cậu nhìn cây côn thịt kia, trong mắt tràn ngập thần sắc si mê.
Còn chưa đến gần món ngon trước mặt, cậu đã không kìm được mà nuốt nước miếng, nhục huyệt ẩn giữa hai cánh mông đầy đặn cũng chậm rãi chảy nước.
Kim Thái Hanh xém chút nữa đã bẻ gãy tay vịn ghế ngồi, hần muốn làm nhục tên đĩ thõa trước mặt, ngay cả gái điểm khéo cũng không dâm đãng bằng cậu ta, thấy dương vật của đàn ông mà như thấy cao lương mỹ vị. Bộ dạng mê muội của cậu làm hạ thân hãn cứng tới mức muốn nổ tung, hận không thể nhét côn thịt vào làm chết Điền Chính Quốc, đụ cái lỗ dâm tiện của cậu thành sưng vú lỏng lẻo, để cho cậu ta không dám ở trước mặt hẫn bày ra bộ dáng thèm khát dương vật của đàn ông.
Điền Chính Quốc đã không còn phản ứng lại với thế giới bên ngoài, trong đầu cậu chỉ còn cây dương vật to lớn nóng hổi ngay trước mắt.
Sở lên nó.
Điền Chính Quốc cười khúc khích, dùng mỗi dụi dụi trên thứ mà cậu yêu thích, dịch nhầy tiết ra từ quy đầu vẽ loạn lên mặt cấu tạo thành những vệt nước bóng loáng, thần sắc mê đầm không khác gì một con chó cái không thể rời xa dương vật của đàn ông.
Gân xanh trên mu bàn tay của Kim Thái Hanh gồ lên, hần cố hết sức nhẫn nại, đôi mắt sâu thẳm nhìn Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc không dùng tay để âu yếm dương vật, mà dùng mỗi thăm dò nó, đầu tiên cậu ngậm phần đầu vào, như thế đang nhấm nháp thứ mỹ vị gì đó, vẻ mặt say mê.
Đầu lưỡi đảo quanh lỗ tiểu, như muốn mút hết chất lỏng chảy ra từ đó, cậu lại củi đầu ngậm cây gây kia sâu thêm một chút, động tác phun ra nuốt vào phát ra tiếng nước vang dội.
Dâm loạn tới cùng cực. "Đi dâm"
Hai mắt Kim Thái Hanh dần đỏ lên, nhịn không được thấp giọng mồng một câu.
Khoái cảm sinh lý khiến hẳn phả ra một ngụm khí, dáng vẻ mê mấn của Điền Chính Quốc làm hẳn càng thêm hưng phấn, lâm vào khoải cảm tột độ.
Điền Chính Quốc dường như đã nghe thấy câu nói của hắn, nhưng cậu không hề xấu hổ mà thậm chí còn cảm thấy tự hào, coi như hắn đang khích lệ mình, hăng say liếm mút dương vật trong miệng hơn.
Kim Thái Hanh rất chú trọng vệ sinh, cho nên cây hàng kia không có mùi lạ gì, nhưng hương vị tanh tưởi thuộc về giống đực lại cực kỳ nồng đượm, nhưng điều này không những không làm Điền Chính Quốc cảm thấy khó chịu, mà giống như thuốc kích dục, đấy lý trí của cậu đi càng xa thêm.
Cậu liếm thân dưới của đàn ông như một con chó cái, sau khi ngậm hai hòn dái xong, câu vùi mặt vào đảm lông đang mọc của thiếu niên, hít sâu một hơi, ngậm lấy cọng lông có chút thô cứng, dùng nước miếng liếm đám lông đó thành ướt ướt dính dính.
"Háo sắc."
Kim Thái Hanh không nhịn được khẽ lẩm bẩm, luồn ngón tay vào tóc Điền Chính Quốc xoa nhẹ.
Điền Chính Quốc chơi với đám lông mu một hồi, cảm thấy hơi nhàm chán, lại ngậm lấy quy đầu. Chất nhầy trong miệng có vị mằn mặn, mà Điền Chính Quốc lại như được uống mật ngọt, câu nhả côn thịt trong miệng ra, giống với ăn kem liếm láp phần cán, liếm một đường xuống hai tùi tình, ngâm vào nhẹ nhàng mút hôn.
Đôi mắt cậu vì tình dục khẽ phủ một tầng hơi nước, sóng mặt lưu chuyển tràn ngập phong tình, dụ dỗ con chó hung ác tân bạo trong hãn.
Thời điểm cậu cầm lấy còn thịt, rốt cuộc Kim Thái Hanh không kìm nén được nữa, năm gáy cậu ta, ép cậu nuốt dương vật sâu hơn.
Hạ thân Loạn Ngọc vốn đã hùng vĩ, vừa thô vừa dài, cho dù Điền Chính Quốc có cố gắng đến mấy, vẫn sẽ dư lại một đoạn bên ngoài.
Bị cưỡng ép ăn dương vật như vậy, vẻ mặt Điền Chính Quốc lại trầm mê hơn trước, cậu nỗ lực thả lỏng khoang miệng, đầu lưỡi linh hoạt đùa nghịch hầu hạ phần cán, dương vật dưới thân cậu cũng bắt đầu hưng phấn đứng thẳng.
Kim Thái Hanh không kìm được liên tục thọc vào rút ra, như thể coi miệng Điền Chính Quốc thành cái động thứ hai, giống một thằng nhóc chưa trải sự đời đâm chọc bừa bãi.
Cánh môi đỏ thầm bị dương vật có tới sưng lên, miệng không thể khép lại nên nước miếng theo khóe môi chảy ra, bộ dáng của cậu như một con thú cái chờ thụ tỉnh, làm con đực phát cuồng vì cậu.
Dương vật cứng ngắc vẫn cứ đưa đẩy không chịu dừng lại, đâm thẳng vào cổ họng câu.
Điền Chính Quốc bất giác nôn khan, thịt mềm mấp máy làm Kim Thái Hanh được hưởng thụ khoái cảm ở một tầng cao mới.
Trong cảm giác hỗn loạn khó thở, khiến người ta không thể phân biệt đâu là thực đâu là ảo làm đầu óc Điền Chính Quốc trống rồng.
Chờ khi những suy nghĩ mông lung kia rơi từ trên cao xuống, cậu mới có thể thu hồi tầm mắt và tâm trí tan rã của mình, nhưng trước khi cậu kịp định thần lại, liền nghe thấy giọng nói khàn khàn vì tình dục của thiếu niên vang bên tai câu.
"Giúp tôi khẩu giao mà anh lại bản, Điền Chính Quốc, anh thật dâm đãng nha."
Kim Thái Hanh hiếm khi gọi cả họ và tên của Điền Chính Quốc, làm cậu thấy hơi xa lạ. Thường thì hẳn sẽ gọi Điền Chính Quốc là "Điền ca, mang theo chút ỷ lại ngưỡng mộ, thỉnh thoảng cũng sẽ làm nũng gọi Chính Quốc", hai chữ kia phát ra từ miệng hần luôn có một sự thân mật khó nói nên lời.
Nhưng một tiếng này, lại tràn đầy bỡn cợt.
Người Điền Chính Quốc không khỏi nóng bừng lên, đầu lưỡi vô thức trượt trên phần cán thô tráng.
Cậu không phủ nhận bản chất dâm đãng, dễ sa vào khoái cảm tình dục, nhưng giờ phút này khi nghe Kim Thái Hanh nói như vậy, cậu lại thấy có phần ngượng ngùng hiếm khi xuất hiện.
Có vẻ như làm tình nhiều, cơ thể câu đã mẫn cảm hơn xưa, trước khi gặp Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc không thể nghĩ được cậu là loại người chỉ liếm dương vật cho đàn ông thôi mà cũng có thể bần, nhưng này chính xác đã xảy ra, cậu thậm chí còn chưa an ủi mình lần nào.
Dương vật Kim Thái Hanh vẫn còn đang phòng lên, bởi vì thế chất ưu việt của ngựa giống, hần kéo dài rất lâu. Nhưng khi nhìn thấy Điền Chính Quốc đuôi mắt hồng hồng, vẻ mặt xấu hổ quẫn trí, thiếu chút nữa tỉnh quan của hãn đã thất thủ.
Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, rút côn thịt ra khỏi miệng Điền Chính Quốc.
Dương vật tím đen trải đầy gân xanh cọ xát khiêu khích hai cánh môi còn đang sưng đỏ.
"Xoay người lại, chống mông lên, tôi muốn thao lỗ dâm của anh."
Giọng nói của hắn tục tĩu gợi cảm, dây leo đã sớm lui đi trong bầu không khí sắc tình trước đó.
Trên người không bị trói buộc, Điền Chính Quốc chậm chạp xoay người lại, cậu đã quỳ 10-20 phút, hai chân giờ đã cứng đơ.
Cậu khuỵu gối, thắt lưng hãm xuống, mông nhếch cao lên, giống chó cái đang chờ được thụ tinh.
Kim Thái Hanh đá ghế sang một bên, xoa cặp mông to mong như cục bột, hân hung hãng tất hai cái lên đó, quất đánh mông thịt run lên nhè nhẹ.
Từ trong cổ họng Điền Chính Quốc trút ra một tiếng hử nhẹ, eo cậu không tự chủ được mà lắc lư, như là đang im lặng thúc giục.
Kim Thái Hanh bẻ mộng hãn ra, nhìn cái động thịt đang đói khát co rút bên trong, cúi người ăn lỗ dâm của cậu. Lỗ đít đã chờ được đụ từ lâu, bên trong mềm tới rồi tình rồi mù, chiếc lưỡi mềm dẻo linh hoạt đâm chọc trong lỗ thịt, khác với khoải cảm côn thịt mang lại, làm Điền Chính Quốc vặn vẹo thở gấp.
"A... Ha... Thật... Thật kỳ quái... Hum a... Đâm tới rồi... Sâu thêm chút nữa..."
Mông Điền Chính Quốc đong đưa, gây trở ngại Kim Thái Hanh liếm huyệt, Loan Ngọc tức giận tát mạnh lên mông cậu, mông thịt đã đỏ hồng lên như lỗ đít.
Kim Thái Hanh móc ngoáy thịt ruột, thời điểm miệng huyết thả lỏng để ngoại vật tùy ý xâm phạm, hãn thở hồn hển để con cặc của mình ở lỗ thịt, đâm vào tràng ruột nóng hầm hập.
Thịt ruột như nịnh nọt mút mát, Điền Chính Quốc cũng nức nở muốn nuốt sâu hơn, Kim Thái Hanh thỏa mãn nguyện vọng của cậu, đâm đến tận cùng.
Điền Chính Quốc đột ngột bị kích thích thất thanh thét lên, thừa nhận sự tấn công như mưa rền gió cuốn phía sau.
Cơ thể cậu bị thúc về phía trước, chỉ có thể nắm chặt lấy tấm ván gỗ ở mép giường, giống con thuyền đang trao đảo trong cơn sóng dữ.
Mình đã chỉnh theo đúng bảng đổi tên, sửa lỗi chính tả và ngắt đoạn hợp lí, giữ nguyên nội dung.
Mà Kim Thái Hanh lại chính là người nằm giữ con thuyền đó, dải đầy dấu hôn lên tấm lưng rộng lớn của cậu.
Hắn yêu cậu rất nhiều, chỉ cần cậu trêu chọc một chút, hắn liền mất khống chế, chỉ cần cậu hứng thú với người khác, hắn liền tức giận.
Dục vọng khống chế của Kim Thái Hanh cực mạnh, kỳ thật hắn rất muốn kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng hắn lại không làm được. Loại cảm giác bị một người chi phối vô cùng thống khổ, nhưng đi cùng với thống khổ lại là sự hạnh phúc sung sướng mà hắn thèm muốn.
Kim Thái Hanh liếm hồn xương cụt Điền Chính Quốc với vẻ mặt thành kính.
Bọn họ làm tình đến tận tờ mờ sáng, từ sàn nhà cho đến trên giường, Kim Thái Hanh đau lòng nhìn đầu gối bầm tím của Điền Chính Quốc, ôm cậu đến bên giường.
Điền Chính Quốc buồn ngủ, trong giấc mơ cũng cau mày bồn chồn không yên, trên mặt ướt đẫm nước mắt. Kim Thái Hanh cực thích dáng vẻ yếu ớt của Điền Chính Quốc khi khóc, tạo cho hắn khoái cảm khi chinh phục được con mồi của mình.
Dây leo bao trùm vách tường tối hôm qua có hiệu quả cách âm rất tốt, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không hề lo lắng việc bị người khác nghe thấy.
Điền Chính Quốc mặc quần áo vào, che đi những dấu vết trên cơ thể.
Cậu có hơi buồn ngủ ngáp một cái, thời gian ngủ của cậu vốn dĩ không được nhiều lắm, mà Kim Thái Hanh - người thiếu ngủ hơn lại tinh thần sáng láng, khi bắt gặp tầm mắt của cậu còn tiến sát đến đòi hôn.
Điền Chính Quốc bị hắn hôn tới thở không nổi mới được thả ra, nhướng mày nói: "Nếu cứ cái đà này, không chừng ngày nào đó tôi sẽ bị cậu làm chết ở trên giường."
"Tôi đây chính là đang yêu thương cậu."
Kim Thái Hanh cười nhẹ, lưu lại trên cổ cậu một dấu hôn.
Dấu vết Điền Chính Quốc trên cổ vốn dĩ không che được, Kim Thái Hanh tạo thêm một cái nữa, cậu cũng đành mặc kệ hắn.
Hai người xuống lầu rửa mặt ăn bữa sáng, Tống Mính nấu mì sợi, chào đón bọn họ: "Đội trưởng mau tới đây, tôi còn làm hai cái bánh bao trứng, các cậu mỗi người một cái."
Còn Phương Nhạc Sinh ngồi xổm một bên ăn bánh mì, khi anh ta thấy dấu vết trên cổ Điền Chính Quốc, đôi mắt liền trợn trắng.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ngủ cùng nhau, cũng cùng nhau đi xuống, dấu vết kia là kiệt tác của ai không cần nói cũng biết.
Phương Nhạc Sinh áo não vì hôm qua đã không để ý đến, thật ra anh không nghĩ Kim Thái Hanh lại nằm trên.
Hành động như đang che giấu bảo bối lộ rõ, lúc nhìn anh đều mang theo sự thù địch.
Khoan đã... Thù địch?
Phương Nhạc Sinh sợ hãi sốc nặng, vội vàng thu hồi ánh mắt đang đặt trên người Điền Chính Quốc, bày ra vẻ mặt vô tội với Kim Thái Hanh.
Không phải đâu thưa ngài, nghe tôi giải thích, tôi không hề hứng thú với đàn ông của ngài đâu! Phương Nhạc Sinh còn đang tính giải thích, Điền Chính Quốc lại mỉm cười với anh ta.
Nguy hiểm!
Quả nhiên, vẻ mặt của Kim Thái Hanh càng thiếu thân thiện với anh ta hơn.
Hệ thống cười rộ trong không gian, thầm hô quá tuyệt.
Tất nhiên, Phương Nhạc Sinh bị từ chối nhập đội.
Phương Nhạc Sinh còn đang muốn nói cái gì đó, Kim Thái Hanh đã lạnh lùng nhìn anh ta, anh ta đành từ bỏ. Mục đích của anh ta vốn dĩ là tạo sự tín nhiệm với Kim Thái Hanh, sau đó bắt hắn lấy thưởng, thuận tiện mang cái kho hàng di động kia đi luôn, nếu hiện tại đã bị chán ghét, vậy thì chuyện này không thể làm được, còn không bằng ở bên cạnh âm thầm quan sát, tùy thời cơ ra tay.
Mấy người Tống Minh và Lư Tuyết không quan tâm lý do anh ta bị từ chối, dù sao bọn họ cũng không rảnh lo. Phương Nhạc Sinh đi rồi, còn chuyện khác đang đợi bọn họ, ví dụ như người ngoài muốn lấy đầu Kim Thái Hanh nhận tiền thưởng.
Nhưng ở trước vai chính, bọn chúng cũng coi như uy hiếp không lớn, đặc biệt là Kim Thái Hanh đã thăng cấp trước bọn họ.
Cảnh đánh nhau lướt qua, không quá hai ngày, bọn họ đã lần ra hai cái đuôi nhỏ bám theo, bắt đưa tới trước mặt.
Hai người này một người là cô gái tóc bạch kim, hai là một người đàn ông cao lớn khoảng 30 tuổi.
Hệ thống: Vợ tư lên sân khấu! Trong cốt truyện hai người này cũng là thành viên đắc lực trong đội, nên nhận. Thiếu nữ tóc bạch kim nhìn Kim Thái Hanh, mặt vô cảm nói: "Chúng tôi thua rồi, tùy anh xử lý."
Hệ thống còn đang ríu rít bên tai Điền Chính Quốc, cho biết rằng trong cốt truyện sau khi vợ tư nói xong câu này, ngựa giống đã nói đùa là muốn cô ấy hiến thân, nhưng vợ tư là một người thẳng thắn, rất lạnh lùng. Tích cực làm nhiệm vụ, sau đó lăn giường cùng nam chủ, mở ra cảm giác biết yêu trong não, nguyện làm thuộc hạ của ngựa giống.
Điền Chính Quốc bảo hệ thống yên tĩnh, nghiêng đầu nhìn Kim Thái Hanh, chờ quyết định của Kim Thái Hanh. Lại thấy Kim Thái Hanh nhìn về phía cậu, như đang dò hỏi nói: "Giết?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co