19
Chương 19: Yêu hay không yêu ngựa giống.
Suy nghĩ này của Kim Thái Hanh, mọi người ở đây đều không kinh ngạc, hệ thống thì càng bình tĩnh hơn.
Đã không còn hào quang của cốt truyện ban đầu, nam chủ không phải là ngựa giống gặp ai cũng quất nữa, khi đối mặt với sinh tử sắc đẹp cũng trở nên tầm thường.
Đối phương muốn giết bọn họ trước, tuy rằng cũng không tính là thù địch sống chết gì, nhưng nếu cứ thả đi như vậy, thật sự là một tai hoạ ngầm.
Tống Minh và những người khác đều nghĩ như vậy, nhưng lông mày Điền Chính Quốc lại nhếch lên.
Không phải đột nhiên cậu rủ lòng "thánh mẫu", mà là nếu muốn Kim Thái Hanh đi trên con đường sự nghiệp, khai phá những lãnh địa thuộc về hắn, thì những người bại dưới tay hắn không thể dễ dàng giết như vậy.
Điền Chính Quốc nhìn người đàn ông trung niên đang căng thẳng vì lời nói của Kim Thái Hanh, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, nói với bọn họ: "Các người có mười phút để suy nghĩ, cho chúng tôi một cái lý do không giết các người."
Người đàn ông kinh ngạc cảm kích nhìn cậu, lúc này có ai là không muốn sống đâu, bây giờ bị đánh bại đã là sự thật, con người ta phải nghĩ cách sống sót.
Điền Chính Quốc thấy bộ dáng suy nghĩ của anh ta, lại liếc nhìn vợ tư, ra hiệu với Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh biết cậu có chuyện muốn nói với mình, dùng dây leo khống chế hành động của hai người này, để cho mấy người Tống Mính trông chừng bọn họ, đi theo Điền Chính Quốc sang một chỗ khác.
Hắn mở đầu hỏi: "Tại sao tự nhiên lại muốn tha cho bọn họ, bọn họ đã đánh chúng ta, biết thông tin của chúng ta, nếu bọn họ nói cho người khác hoặc cho người khác biết nơi ở của chúng ta, chúng ta sẽ càng bị động hơn."
Điền Chính Quốc nhìn đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, trầm ngâm một lát rồi trả lời: "A Hanh, nếu chúng ta muốn tiếp tục đi về phía trước, thì phải mở rộng đội ngũ"
Mục tiêu kế tiếp của bọn họ là thành phố S, nơi đó có căn cứ lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ những chuyên gia y học và chuyên gia nghiên cứu khoa học hàng đầu, là một điểm đến không tồi chút nào. "Tôi biết trong lòng cậu có ý tưởng đó, nếu đã nghĩ, vì sao lại không làm?"
Điền Chính Quốc biết trong lòng Kim Thái Hanh có tham vọng cao cả của nhân vật chính, nhưng không biết có phải là vì cậu đã thay đổi quỹ đạo của nhân vật chính hay không, mà hắn lại không dã tâm bừng bừng như trong cốt truyện cũ, ngược lại trở thành một con chó trung thành suốt ngày chỉ nghĩ dính lấy cậu.
Hệ thống: Ký chủ, ngài muốn yêu cầu nam chủ đi theo đường cốt truyện sao? Tôi còn tưởng rằng ngài sẽ mở ra con đường lv1 cả đời với nam chủ, không lội vào vũng nước đục nào đó. Cơ mà như vậy cũng tốt, tuy rằng như vậy cũng coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là cốt truyện vẫn luôn là bất khả kháng.
Điền Chính Quốc: Tôi hiểu rõ.
Điền Chính Quốc đã nảy ra một ý tưởng trong đầu, nhưng không muốn nhiều lời cùng hệ thống.
Cốt truyện có cái gì mà bất khả kháng, chính cậu ôm Kim Thái Hanh bỏ chạy khỏi sân vận động nhưng vẫn gặp lại Lư Tuyết, tùy tiện vào một trung tâm mua sắm cũng gặp được vợ hai, vào căn cứ cậu bị Hạ Dung để ý, Hạ Dung vẫn bị Kim Thái Hanh giết, trời xui đất khiến thế nào mà vẫn gặp được Tống Mính, ngay cả pháo hôi Phương Nhạc Sinh, Kim Thái Hanh cũng vì cậu tiến về phía trước.
Cốt truyện nhìn như đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo, nhưng thật ra rẽ trái rẽ phải thế nào thì vẫn về vị trí ban đầu, ngoại trừ việc mấy hậu cung đó, pháo hôi giữ vị trí khác trong tổ đội. Nếu những lần gặp gỡ và đụng độ này là cần thiết, thì không cần phải hao công tốn sức né tránh nó nữa.
Hơn nữa Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được khát vọng chiến thắng và dã tâm của Kim Thái Hanh, mặc dù hắn chưa từng nói ra, nhưng nó lại hiện lên trong ánh mắt và hành động của hắn.
Có thiếu niên nào là không có khát vọng và lý tưởng cao cả giải cứu thế giới?
Kim Thái Hanh nghe thấy Điền Chính Quốc nói vậy, mặt hơi ngẩn ra. Ánh mắt Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào hắn, như là đang nhìn thấu lòng hắn.
Tham vọng và dục vọng trong lòng hắn ngay lúc này đang bành trướng nổ tung ra bên ngoài, mang theo sự vui sướng tan chảy vào xương máu, lan khắp toàn thân.
Cậu ấy biết mình nghĩ gì.
Cậu ấy biết hết!
Nhất thời Kim Thái Hanh mất đi khả năng sắp xếp từ ngữ trong một thời gian, không biết nên nói hết những cảm xúc đang trào dâng trong tim hiện tại như thế nào, sự phấn khích làm hai mắt hắn sáng ngời như Mặt Trời rực rỡ, khiến khuôn mặt kia càng trở nên tràn ngập sức sống.
Hắn hơi hé môi, nhưng lại nói là.......
"Tôi có thể chứ?"
Cái này không phải là hắn tự hạ thấp mình, mà là do có người ủng hộ giấc mộng anh hùng thầm kín của hắn nên tâm sinh hoảng loạn, cùng với mong muốn sẽ được người kia công nhận.
Điền Chính Quốc rõ ràng nhận ra được, cậu có ảnh hưởng đến Kim Thái Hanh.
Trước tận thế, Kim Thái Hanh lớn lên trong sự ghét bỏ. Phải chịu những ánh mắt lạnh lùng chế nhạo, ở nhà bị cha kế đánh đập, ở trường học thì bị bạo lực học đường, nhẹ thì là cô lập xa lánh, nặng thì là bị đánh hội đồng. Nếu cứ ở con đường ban đầu, hắn sẽ không khuất phục trước hoàn cảnh của bản thân mà càng ngày càng leo lên cao, đứng trên đỉnh cao thế giới trong ánh mắt tôn sùng ngưỡng mộ của người đời.
Trong cốt truyện, Lư Tuyết sẽ là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời hắn, nhưng hắn không hề ỷ lại và phụ thuộc vào đó.
Chính cậu đã làm Kim Thái Hanh càng thêm mềm yếu, dễ bị tổn thương.
Vì vậy cậu nói: "Tất nhiên."
Được người trong lòng đồng ý, Kim Thái Hanh kích động như đạt được cái thành công gì đó rất lớn lao, ôm eo
Điền Chính Quốc.
Rõ ràng biết Điền Chính Quốc ủng hộ mình, nhưng hắn vẫn muốn hỏi lại: "Thật sao?"
Thiếu niên không che giấu nổi phấn khích muốn nghe thêm nhiều lời vui sướng hơn, Điền Chính Quốc thỏa mãn hắn, tiến đến gần khẽ cắn vào tai hắn nhẹ nhàng nói: "Tất nhiên, chủ nhân thiên hạ của tôi."
Vết cắn của cậu rất rõ, những lời nói phát ra lại cực kỳ ái muội.
Rõ ràng Kim Thái Hanh không uống rượu, hơi thở và lời nói của Điền Chính Quốc xông qua màng nhĩ cùng khứu
giác len lỏi vào trái tim hắn, khiến hắn có chút say.
Bùm.
Bùm.
Trái tim hắn như muốn nổ tung, tỏ rõ niềm vui sướng của chủ nhân nó.
Kim Thái Hanh đỏ mặt nghĩ, cậu nói loại lời này, thật đúng là thiếu đòn.
Hắn thực muốn đụ chết cậu.
Cánh tay đang ôm Điền Chính Quốc siết chặt hơn, ho nhẹ nói: "Vậy thì đợi lát nữa xem bọn họ có tài cán
gì, nếu được sẽ giữ lại."
"Nếu bọn họ có suy nghĩ gì khác thường..." ánh mắt đang ngọt ngào thâm tình của Kim Thái Hanh liền trở nên lạnh
nhạt, "Để Tổng Minh tẩy não bọn họ cũng được."
Điền Chính Quốc cười khẽ: "Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc."
Kim Thái Hanh lập tức cảnh giác nói: "Thương ai tiếc ai? Ông chủ kia còn không đẹp bằng một nửa tôi!"
Điền Chính Quốc sửng sốt trong chốc lát mới hiểu được ý của hắn, "phụt" một tiếng cười ha ha.
Kim Thái Hanh xấu hổ buồn bực nói: "Không cho cười!"
Điền Chính Quốc lại bị chọc cười, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nại, nhịn cười nói: "Tôi không phải kiểu bụng đói ăn quàng đâu."
Kim Thái Hanh khẽ hừ một tiếng nói: "Tôi biết."
Không phải hắn không biết Điền Chính Quốc không có ý gì với tên kia, chỉ là bản năng chiếm hữu của đàn ông bộc phát mà thôi.
Điền Chính Quốc xoa xoa tóc của hắn, nghĩ thầm quả nhiên vẫn là một đứa trẻ con.
Thiếu niên đầy cuồng ngạo, nhưng lại dễ tức giận vì tình.
Chờ đến khi bọn họ quay lại, người đàn ông trung niên kia đã tìm cách nói chuyện, trước tiên gã ta báo cáo.
"Chúng tôi không có ý muốn hại mọi người, hơn nữa chúng tôi còn đánh không lại các người, đã đánh cược thì phải chịu thua, các người muốn giết chúng tôi cũng sẽ không hận, nhưng tôi dám cam đoan chúng tôi rất có giá trị nếu để chúng tôi làm việc cho cậu."
"Các người có thể gọi tôi là Gấu Nâu, còn đây là Bạc, trước lúc tận thế chúng tôi là lính đánh thuê, cô ấy là đồng đội của tôi, cô ấy không giỏi việc diễn đạt, cho nên đều là tôi phụ trách về giao tiếp."
Bạc ở một bên lạnh lùng gật đầu, tỏ ý tán đồng.
"Tôi am hiểu cận chiến, vũ khí lạnh và vũ khí nóng đều có thể sử dụng, là dị năng giả hệ thổ. Còn cô ấy am
hiểu súng ống với chế tạo vũ khí, là dị năng giả không gian... Tôi tạm gọi như vậy."
"Giống tôi sao?"
Lư Tuyết chỉ vào mình, Tống Mính lắc đầu với cô.
"Không giống nhau, dị năng của cô ấy có thể chế tạo bức tường không khí vô hình, có thể ngăn cách người ở trong đó, thời điểm đánh nhau chúng ta đã bị vây lại, chính đội trưởng đã phá vỡ nó."
Gấu Nâu lại nói một ít thứ nữa cho họ biết, cho dù là đánh thây ma hay những việc khác đều không có vấn đề gì.
"Chúng tôi đi theo cường giả."
Bạc kết lại bằng một câu, sau đó nhìn chằm chằm vào Kim Thái Hanh.
Cô gái tóc bạc mặt biệt này nhìn thẳng vào mặt Kim Thái Hanh, rất giống một cái giáo đồ cuồng tín. Nếu đem ra so sánh với người như Phương Nhạc Sinh, thì điều cô ấy nói không vô nghĩa, thậm chí còn cho người khác thấy cô chính là kiểu người như vậy.
Hệ thống: Vợ tư đã được định thành pháo hôi, vợ tư là một người đơn giản, không có ham thích đánh nhau với "quái già", chỉ cần Kim Thái Hanh không động chạm đến cô ấy, sẽ không có vấn đề gì.
Gấu Nâu họ nhẹ, giải thích hộ bạn đồng hành của mình: "Cô ấy là một phần tử hiếu chiến, rất thích những người có thực lực mạnh mẽ."
Kết quả là đội ngũ liền tăng thêm hai người.
Bọn họ đi về hướng thành phố S, vẫn là đoàn xe quen thuộc như cũ, Gấu Nâu và Bạc đi chung một xe.
Kim Thái Hanh cũng không sợ bọn họ chạy trốn, hắn đang muốn thử bọn họ, nếu bây giờ bọn họ không có ý định bỏ chạy, thì cứ xem như không có gì coi bọn họ là đồng đội.
Thu gom một số vật tư ở các cửa hàng ven đường, trước khi trời tối họ tìm được một chỗ dọn dẹp để dừng chân.
Ngay khi trời vừa tối, thây ma đã xuất hiện ở bên ngoài.
Nguy hiểm không kém gì thây ma, là những động vật đã bị biến dị. Chó mèo lê lết cái xác thối rữa lang thang khắp ngóc ngách trong thành phố, chim đậu trên cành cây, đôi mắt to bằng hạt đậu màu trắng đục, mấy con chuột thì lặng lẽ quan sát trong góc tối.
Mấy người Kim Thái Hanh không có ý định ngồi chờ chết, an toàn tuy quan trọng, nhưng trở nên mạnh mẽ thêm lại càng quan trọng hơn.
Tinh hạch sẵn được vào ban ngày rất hạn chế, nếu muốn thu được một số lượng lớn tinh hạch, nhất định phải
hành động vào ban đêm.
Kim Thái Hanh phân chia thành từng nhóm, Lư Tuyết và Tống Lam ở lại điểm nghỉ ngơi, Tống Mính bảo vệ hai người họ, những người khác dựa theo lộ trình đã định dọn dẹp thây ma.
Nơi bọn họ tìm thấy là một dinh thự ở mặt đường, ban ngày đã có nghiên cứu qua địa hình.
"Từ đây đi ra là tiến vào đường cái, chỗ này khá đông dân cư, đi 300m về phía bắc là một trường trung học cơ sở, chúng ta sẽ liên lạc để trao đổi thông tin, Bạc và anh ở trên trường học cung cấp tầm nhìn, quét sạch những tầng trên, còn bên dưới giao cho tôi và Quốc ca. Sẽ chia tinh hạch sau khi quay lại, lúc cần thiết có thể
tiếp viện, khi gặp nguy hiểm thì phải phát tín hiệu, hiểu rõ cả chưa?"
Ngón tay Kim Thái Hanh di chuyển trên tấm bản đồ đơn giản, câu nói cuối cùng chủ yếu là dành cho mấy người mới, vẻ mặt hắn lạnh lùng uy nghiêm, dáng người thẳng tắp như một thanh kiếm có vỏ ngoài sắc bén.
"Đã hiểu."
Bạc lên đạn cái súng cầm trên tay, mái tóc màu bạc buộc ra sau đầu, đôi mắt tản ra ánh sáng sắc lạnh.
"Này, chị dâu, cho anh khẩu súng."
Bạc ném một khẩu súng lục nhỏ vào tay Điền Chính Quốc, để cậu lấy nó làm đồ phòng thủ.
"Bạc! Em nói bậy gì đó!"
Gấu Nâu há hốc mồm, bịt miệng Bạc lại theo bản năng.
Bạc thân thủ nhanh nhẹn né tránh, có chút ngơ ngác nhìn anh ta:
"Không phải anh nói là người cặp với đại ca thì phải gọi là chị dâu sao?"
Cái xưng hô đại ca này là do Gấu Nâu thuận miệng nói đùa, Bạc cảm thấy rất thú vị nên mới lấy dùng.
"Dù vậy thì cách em gọi cũng không đúng lắm..."
Trong lòng Gấu Nâu thầm nghĩ xong rồi xong rồi xong rồi, vừa mới được tha không lâu giờ lại bị mấy câu nói vô nghĩa của Bạc mà sắp toi đời rồi.
"Không có sai, chính anh đã nói đàn ông chỉ nổi dục vọng với người mình yêu. Theo quan sát của em, trong vòng ba tiếng đồng hồ cậu ta nhìn anh ấy 547 lần, sờ mông 12 lần, sờ eo 9 lần."
Cô không hiểu ý, tiếp tục nghĩ sao nói vậy dọa mấy người khác sợ chết khiếp, tất cả thành viên trong đội mặt ai nấy đều đỏ bừng.
Lư Tuyết và Tống Mính ngượng ngùng nhìn nhau, thành viên mới này, quả thật là lợi hại.
Bạc ở phương diện đối nhân xử thế giống như một tờ giấy trắng, đối với mấy chủ đề này không hề cảm thấy xấu hổ.
Phản ứng đầu tiên của Điền Chính Quốc sau khi nghe xong là khó trách đứa nhỏ này trong nguyên tác dễ bị lừa như vậy, mới ngủ một đêm liền thay người ta bán mạng. Phản ứng thứ hai là Kim Thái Hanh nhìn cậu nhiều đến như vậy sao?
Kim Thái Hanh ban nãy hắn còn đang lạnh lùng, ho khan dữ dội vài cái, nhưng không có phủ nhận.
Gấu Nâu: Trai thẳng hóa đá.jpg
"Xuất phát."
Để tránh cho bầu không khí tiếp tục kỳ quái, Kim Thái Hanh ra hiệu lệnh.
Trường học được coi là nơi tập trung đông người nhất trong thành phố, khi trận thiên tai này ập đến, tất cả học sinh trong trường đang có tiết tự học buổi tối, giáo viên chưa rời đi cùng với phụ huynh đến đón con tạo
ra một bối cảnh hỗn loạn, tốc độ lây nhiễm từ người sang người vô cùng nhanh.
Bạc và Gấu Nâu leo lên đỉnh tòa nhà, còn Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc tiến vào từ cửa chính.
Zombie như lũ kiến đánh hơi được mùi bánh kem ngọt ngào, chen chúc lao đến.
Điền Chính Quốc lấy ra một thanh kiếm sắc bén lạ thường, dùng để chém đầu thây ma cực tốt.
Dị năng của Kim Thái Hanh đủ để hắn thực hiện việc bao vây và tiêu diệt trên một diện tích lớn. Hắn giơ tay, những hạt nước liền hiện trên đầu thây ma, nháy mắt kết thành băng, quyện cùng với lưỡi đao gió, khiến thây ma chỉ còn lại nửa cái đầu, tinh hạch như ẩn như hiện lờ mờ tỏa ra ánh sáng đỏ.
Cảnh tượng này hơi sốc, nhưng cũng có chút ghê tởm.
Những thây ma đó không quan tâm đến cái chết của đồng bọn, dẫm lên chúng tiếp tục trườn về phía trước.
Điền Chính Quốc nhanh nhẹn thu hoạch đồ giữa đám thây ma, cậu không sợ bị cắn, móng tay của một thây ma cào vào da cậu, khiến máu trào ra làm mấy thây ma khác sợ hãi lùi lại, cậu nhân cơ hội cắt đầu mấy thây ma đó.
Đau đớn Điền Chính Quốc cảm nhận được từ vết thương gần như bằng không, khi cận chiến ngửi thấy mùi hôi thối mới thấy hơi kinh tởm.
Sau khi dọn dẹp xong lũ thây ma ở cửa, bọn họ đi về phía tòa nhà dạy học gần nhất, tai nghe truyền đến tiếng báo cáo của Bạc và Gấu Nâu.
Kim Thái Hanh lạnh mặt giúp Điền Chính Quốc chữa khỏi vết cào trên người, môi hơi mấp máy nhưng chưa hé răng một lời nào. Họ đã từng tranh cãi về chuyện này lúc trước, Kim Thái Hanh không muốn Điền Chính Quốc bị thương, nhưng đối với Điền Chính Quốc mà nói, ngay cả Kim Thái Hanh là vai chính, cậu cũng sẽ không dựa vào hắn và nấp sau hắn ta.
Cái kia không có vấn đề gì, mà cậu lại không phải người không có năng lực, việc gì phải trốn sau lưng đối phương.
Hơn nữa bởi vì Kim Thái Hanh là vai chính, ở bên cạnh hắn nguy hiểm sẽ càng ngày càng nhiều, cho nên mới phải mạnh hơn nữa.
Tranh cãi xong, Điền Chính Quốc không cho Kim Thái Hanh sắc mặt tốt ba ngày, Kim Thái Hanh không chịu nổi Điền Chính Quốc bỏ mặc hắn, nên đành thỏa hiệp, chỉ là mỗi lần Điền Chính Quốc bị thương xong, hắn ta sẽ đen mặt giúp Điền Chính Quốc trị thương.
Quá trình săn giết thây ma lấy tinh hạch vừa lâu lại vừa nguy hiểm, sau khi lặp lại việc này hàng trăm lần, Điền Chính Quốc toàn giết thây ma theo bản năng của cơ thể chứ không cần phải suy nghĩ. Đạn của Bạc đã hết, cầm con dao ngắn hợp tác với Gấu Nâu để siết cổ một con thây ma.
Số lượng zombie trong trường học nhiều hơn so với tưởng tượng của họ, mà thây ma cấp hai họ gặp được ở đây còn hơn cả từ trước đến giờ cộng lại, khó xử lý hơn thây ma cấp một rất nhiều. Trong trường học còn có không ít chó mèo biến dị, chạy nhanh hơn cả thây ma.
Khi trời vừa mới hửng sáng, vài người gần như đã kiệt sức.
Kim Thái Hanh và Bạc thì còn đỡ, Kim Thái Hanh có tinh thần lực và thể chất tối cao, Bạc tấn công từ xa nên người cũng được coi là sạch sẽ. Điền Chính Quốc và Gấu Nâu chiến đấu cận chiến với thây ma nên trông tương đối thảm, trên người dính toàn não và máu của xác sống, tanh hôi cực kỳ.
Tuy trên mặt Bạc không có biểu tình gì, nhưng vẫn không chịu nổi cách xa hai người họ một chút. Kim Thái Hanh khống chế mùi của Điền Chính Quốc, nắm tay cậu về điểm dừng chân.
Kim đồng hồ điểm 5 giờ 30 phút sáng, đường phố lúc này vắng vẻ xơ xác, thỉnh thoảng có gió thổi qua, gây ra tiếng động nhẹ ở một góc nào đó.
Trời tờ mờ sáng, những đám mây xếp chồng lên nhau với sắc xám nặng nề.
Những ngôi nhà cao tầng trong thành phố nối tiếp nhau, giống như những đường thẳng song song ngăn cách không gian, dệt thành một tấm lưới lạnh lẽo.
Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn cái bóng của mình và Kim Thái Hanh đang nắm tay, lúc thì hắt lên bức tường, lúc thì phản chiếu trên đường, lúc duỗi ra lúc thì tụ lại.
Giờ khắc này trong lòng cậu bỗng dưng hiện lên cái gì đó, nhưng lướt qua quá vội vàng.
Có lẽ là do thời gian vội vàng, lúc rời khỏi thế giới câu hỏi của hệ thống mới khiến cậu bừng tỉnh.
Hệ thống hỏi cậu, đã từng yêu Kim Thái Hanh hay chưa.
Điền Chính Quốc tưởng là có, nhưng không nhiều lắm, cơ mà cậu không nói như vậy, chỉ là hỏi một đằng trả lời một nẻo nói: Nếu linh hồn mỗi người đều là một con thuyền chờ nhổ neo, thì đối với hắn mà nói, tôi là cảng của hắn.
Hệ thống truy hỏi cậu: Vậy còn ngài, cảng của ngài đâu?
Điền Chính Quốc vừa tùy ý lại vừa lười biếng đáp: Tôi thuộc về biển rộng.
Đương nhiên, đây đều là những chuyện sau này.
Giờ phút này đối với Điền Chính Quốc mà nói, cậu chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ biến mất khỏi thế giới. Kim Thái Hanh không có phát hiện, vẫn như cũ dẫn cậu đi đến hừng đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co