21
Phải mất một lộ trình nhất định để đi từ nơi mấy người Điền Chính Quốc đến thành phố C, bọn họ tận dụng thời gian quay trở về, nhưng cũng không quá sốt ruột.
Hành động liều lĩnh là điều cấm kỵ, Kim Thái Hanh quả không hổ danh là nam chủ, cho dù chỉ là nhất thời nảy lòng tham muốn giết Hạ Minh giành lấy căn cứ để trở thành thủ lĩnh, hắn ta vẫn lên kế hoạch rất bài bản.
Muốn chiến thắng kẻ thù, trước hết phải hiểu rõ tận tình nội bộ của kẻ thù.
Điều này Hạ Minh đã từng nói cho Kim Thái Hanh một phần, Tổng Minh thì nắm rất rõ chuyện này.
"Tôi gia nhập căn cứ vào thời điểm căn cứ mới thành lập, khi đó dị năng của tôi mới thức tỉnh nên còn chưa ổn định, tôi cho rằng ông ta là người tốt, nhưng sau khi ông ta biết dị năng của tôi, ông ta giả vờ đối xử tốt với tôi vài ngày, rồi nhân lúc tôi không chú ý bắt Lam Lam đi để uy hiếp tôi."
Mỗi khi Tổng Lam cất lời, mọi người đều tức tới nghiến răng nghiến lợi.
Cô cũng có thể coi là một người đệ khống, cô và em trai cách tuổi nhau khá lớn, gần như một nửa là mẹ của em trai. Sau khi tận thế diễn ra, cha và mẹ đều mất, chỉ có cô và em trai nương tựa lẫn nhau, nên cô càng quan tâm em trai nhiều hơn. Loại hành vi này của Hạ Minh, không cần nghĩ cũng biết đã làm cô hận thấu xương.
(*Đệ khống: Nghĩa là cuồng em trai.)
"Tôi đã lên kế hoạch trốn thoát, nhưng Hạ Minh biết rõ dị năng của tôi, cho nên vẫn luôn đề phòng tôi. Ngoại trừ những lúc lợi dụng tôi ra, thì lúc nào cũng giam lỏng tôi."
Nhưng Tổng Lam là một cô gái cực kỳ thông minh, đương nhiên không có khả năng để người khác gò bó mình như vậy.
Trong những ngày bị giám sát, cô tận dụng hết dị năng và lợi thế ngoại hình của mình để thám thính cấu trúc toàn bộ căn cứ, đồng thời cô cũng hiểu được thành phần của nhóm cán bộ nòng cốt của Hạ Minh.
"Trước tận thế Hạ Minh là ông chủ của một công ty hậu cần, hơn nữa ông ta còn thức tỉnh dị năng hệ sấm sét. Bởi vậy khi tận thế diễn ra, ông ta lấy ưu thế về vật tư và dị năng để thu hút những người khác, thành lập một vương quốc nhỏ của riêng mình. Trong nhóm người đi theo ông ta, có một ít người là cấp dưới trong công ty ngày trước của ông ta, cho nên địa vị trong nhóm người của ông ta càng ngày càng cao."
Tổng Minh vẽ một bảng quan hệ, và ghi chú bên cạnh tên từng người.
"Thân tín của Hạ Minh chủ yếu là Hạ Quân, hai anh em Hạ Tưởng, trước tận thế là cấp dưới của Hạ Minh, sau tận thế được Hạ Minh cứu nên họ càng trung thành và tận tâm với Hạ Minh hơn. Hai anh em nhà này đều là dị năng giả, một người là hệ gió, một người là hệ mộc."
"Hệ mộc......"
Điền Chính Quốc liếc nhìn Kim Thái Hanh, bỗng nhớ tới một người.
"Đúng vậy, chính là người mà cậu đang nghĩ, anh ta là em trai của Hạ Tường. Tôi từng nghe người khác nói, Hạ Minh hình như khó có con, Hạ Dung là đứa con mà Hạ Minh rất vất vả mới có được, cho nên cực kỳ cưng chiều cậu ta. Bởi vì tính cách của Hạ Dung, cho nên ông ta phải Hạ Tường đi bảo vệ cậu ta."
Kim Thái Hanh nghe vậy trên mặt liền hiện lên vẻ khinh thường, ấn tượng của hắn với tên kia sụp đổ triệt để.
"Người chỉ huy thứ hai dưới quyền Hạ Minh là Chu Tứ, là dị năng giả hệ hóa mạnh nhất căn cứ, xưng huynh gọi đệ cùng với Hạ Minh, trước tận thế là một tên đầu gấu. Tôi đã gặp một lần, hắn cho người ta cảm giác hung ác nặng nề. Phải rồi, hắn còn cực kỳ háo sắc, và từng có ý đồ với tôi, nhưng vì tôi hữu dụng với Hạ Minh, nên Hạ Minh đã ngăn cản hắn."
Gấu Nâu nghe vậy liền bổ sung:
"Tôi biết người này, khoảng thời gian trước hắn thăng cấp lên bậc bốn, làm cho danh tiếng của căn cứ thành phố C tăng cao."
Tổng Minh tiếp tục nói về những gì mình biết. Ngoài hai anh em Chu Tử ra, bên người Hạ Minh còn có mấy chục dị năng giả năng lực không tầm thường. Trong căn cứ, những dị năng giả cấp thấp thì nhiều vô kể, thời điểm mấy người Điền Chính Quốc chạy trốn đã được "trải nghiệm" rồi.
"Đã gần ba tháng trôi qua, thế lực của ông ta chắc chắn càng ngày càng mạnh."
Trái lại, đội nhỏ của họ cũng đã có đa dạng dị năng, nhưng nếu phải đối đầu với cả một căn cứ, phần thắng dường như bằng không.
"Hay là cứ giết kẻ đứng đầu trước?"
Bạc xoa xoa cây súng của mình, nạp đạn vào.
Kim Thái Hanh cũng đang nghĩ tới khả năng này. Hiện tại hắn đã ở bậc năm, năng lực chiến đấu cá nhân rất mạnh, không bằng cứ xông thẳng vào căn cứ thành phố C giết Hạ Minh, trực tiếp hạ gục kẻ đứng đầu. Khi Hạ Minh chết, rắn mất đầu, tất nhiên sẽ dễ dàng tiếp nhận.
"Không có dễ như vậy đâu, nổi loạn rất có thể dẫn đến cuộc nổi loạn tiếp theo. Tuy bề ngoài bọn họ khó nhằn, nhưng chẳng qua cũng chỉ là mấy hạt cát rải rác mà thôi, chỉ cần đánh bại từng cái một, gió thổi qua liền phân tán."
Điền Chính Quốc nắm một nắm cát, thả chúng nó bay trong không khí.
Cậu không biết trong cốt truyện ban đầu nam chính dùng cách nào, nhưng ở trong mắt cậu, Kim Thái Hanh nhất định phải giành được thắng lợi, vinh quang hiển hách, chiếm lấy vị trí cao nhất.
Điền Chính Quốc liệt kê những người Tổng Minh vừa nói, vạch ra một kế hoạch sơ bộ.
Cậu chưa bao giờ bộc lộ bản thân là một nòng cốt trong đội, phần lớn thời gian đều khá thoải mái và tùy tiện, không nói nhiều khi mọi người thảo luận, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu để định hướng. Dù vậy, người cậu vẫn luôn tỏa ra thứ ánh sáng thu hút, làm cho sự chú ý của mọi người đều đặt lên người cậu.
"Vài người trong chúng ta biết bọn họ, vậy nên để cho mấy người lạ mặt lẻn vào trước. Chu Tử háo sắc thì cho hắn một mỹ nữ, Hạ Quân và Hạ Tường quan hệ tốt thì châm ngòi ly gián hai người họ..."
Điền Chính Quốc nói đưa mỹ nữ và châm ngòi không phải là ý nằm trên mặt chữ.
Đối với Chu Tử, trước tiên phải cho một mỹ nữ làm mồi nhử, nhưng sẽ không cho gã nếm được trái ngọt, tiến hành tẩy não và khống chế gã ta, để gã nảy sinh ảo giác, rồi lan truyền tin gã hiếp dâm cô gái đó đến chết, khiến gã phải ôm nỗi oan.
Hoặc để mỹ nữ mê hoặc thần trí gã, châm ngòi thổi gió làm gã phạm phải sai lầm.
"Dựa theo tính cách Hạ Minh, Hạ Minh nhất định sẽ bao che hắn, hơn nữa hiện tại Chu Tử là trụ cột duy nhất ở căn cứ, ngay lúc này chúng ta có thể sắp xếp một ứng cử viên thứ hai, rồi nhân cơ hội này giết hắn."
"Bởi vì Hạ Tường không có bảo vệ tốt Hạ Dung, nhất định sẽ bị Hạ Minh giận chó đánh mèo, bây giờ có lẽ đang không được trọng dụng, ta có thể lợi dụng điểm này, tìm người châm ngòi ly gián, Tống Mính dùng dị năng phóng đại cảm xúc của bọn họ, vừa nãy cô nói là Hạ Quân có vợ phải không, tác động Chu Tử để hắn động tay động chân với vợ anh ta......
"Còn dị năng giả hệ tốc độ này, kiến thức hắn hạn hẹp, thời điểm hắn săn giết thây ma có thể dùng vật tư dụ dỗ, đợi đến khi hắn mắc mưu thì giết hắn.......
"Mà người dị năng giả hệ thổ này......
"Đại khái là vậy, đến lúc đó lại căn cứ theo tình huống để ứng biến, muốn trở về đó, chúng ta lại phải dọn đường một lần nữa."
Vẻ mặt Điền Chính Quốc bình tĩnh nói ra từng biện pháp, ai cũng không dám chen ngang, liều mạng ghi chép lại trong đầu.
Ánh mắt Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc sáng lấp lánh, hắn càng lúc càng khẳng định được đây không phải là Điền Chính Quốc trước tận thế, người mà hắn yêu vừa mạnh mẽ, lại vừa thông minh tài giỏi.
Sau khi Điền Chính Quốc nói xong câu cuối cùng, liền dựa lưng vào ghế, thu lại khí thế mà mình vừa mới toát ra, giống hệt với trước kia, không thấy chút sắc sảo nào.
Trong 30 năm trước khi Điền Chính Quốc qua đời, cậu đã từng có mười mấy năm làm việc chủ động hoặc bị động, về sau cảm thấy buồn chán, liền bắt đầu một cuộc sống nhàn nhã. Cậu chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ vất bỏ thói quen năm xưa, bày mưu tính kế cho người ta.
Gạt bỏ tình yêu và ham muốn ích kỷ sang một bên, Điền Chính Quốc hy vọng Kim Thái Hanh sẽ có một cuộc sống tốt, nhưng Kim Thái Hanh còn trưởng thành, rất nhiều thứ hắn tạm thời chưa tính đến, cho nên cậu giúp hắn trải rộng đường.
Hệ thống: Ừ, ký chủ thật ngầu nha.
Không chỉ có hệ thống cảm nhận được điều đó, mà tất cả thành viên trong đội đều thấy rõ, dường như có một cái nhìn mới về Điền Chính Quốc, không hổ là vợ của đội trưởng.
"Vậy dựa theo những gì Quốc ca nói để làm."
Kim Thái Hanh kết thúc cuộc thảo luận bằng một câu, trên mặt hiện lên một chút đắc ý khó thể che giấu. Đây là người yêu của hắn đó.
Vì vậy, để đảm bảo tiến độ của kế hoạch, mấy người Kim Thái Hanh bắt đầu nhận thêm người bình thường, trước kia khi những người đó yêu cầu giúp họ vẫn sẽ giúp, nhưng không có đem theo cùng. Mà bây giờ thì khác, sau khi cứu người xong, bọn họ sẽ hỏi đối phương có muốn làm việc cho bọn họ không, nói với họ rằng ngay cả những người bình thường cũng có ý nghĩa tồn tại trong tận thế.
Tận thế không quá thuận lợi với người bình thường, và những dị năng giả thì rất khắc nghiệt với đồng bào của mình. Đối mặt với thây ma càng ngày càng tiến hóa, những căn cứ tiếp nhận che chở cho người thường cũng hẹp lại.
Vì thế những người được đội Kim Thái Hanh cứu, không có ai là không muốn đi theo họ cả.
Cứ như vậy, từ một tiểu đội có bảy thành viên, biến thành một đội có mười tám người.
Trên đường tới điểm địch, Điền Chính Quốc còn gặp vợ năm, và kéo cô vào đội, trở thành một thành viên trong đó.
Thực ra Điền Chính Quốc cũng không có nhiều động thái về việc này, thậm chí có thể nói rằng cậu chưa làm gì cả.
Vợ năm là một mỹ nhân cực kỳ quyến rũ, trong nguyên tác cô gia nhập đội cũng chỉ vì yêu gương mặt của nam chính từ cái nhìn đầu tiên, thế nên cô câu dẫn nam chính rồi vào dàn hậu cung hùng hậu.
Nhưng mà Kim Thái Hanh bây giờ đã "cong" quá nặng rồi, ngày nào cũng ôm Điền Chính Quốc không buông, vợ năm thì lại không có hứng thú với gay, cho nên cứ tự nhiên hình thành tình bạn thuần khiết với Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.
Điều đáng nói nhất chính là ở trong kế hoạch mà Điền Chính Quốc định tiến hành, cái người đi dụ dỗ Chu Tử lại là vợ năm.
Vợ năm tên là Mạnh Linh Bội, trước tận thế là một phú bà hàng thật giá thật, nhưng mà số tài sản đó không phải do tự tay cô kiếm. Cô đã qua ba đời chồng, từ một thiếu nữ thuần khiết trở thành người phụ nữ trưởng thành thuần thục.
Cô vừa nóng bỏng lại gợi cảm, thủ đoạn và mưu kế cái gì cũng có, trước tận thế là một nhân vật hô mưa gọi gió, nếu cô là dị năng giả, nhất định sẽ càng xuất sắc hơn, nhưng tiếc nỗi cô là người bình thường.
Vì thế để sống sót trong tận thế cô phải dựa vào đàn ông, tuy ngoài mặt vẫn giữ nụ cười ngọt ngào, nhưng trong lòng đã vô cùng căm ghét.
Tốt xấu gì thì trước kia cô cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ, toàn là người khác hạ mình trước cô, sao cô có thể cam tâm trở thành một món hàng mặc người đùa giỡn, cho nên khi Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc vươn một cành ô liu ra, cô nắm lấy không chút do dự, lập tức quy phục.
Sau khi biết kế hoạch của đám người Kim Thái Hanh, cô thậm chí còn chủ động xin ra trận, đi làm nhiệm vụ Chu Tử kia.
- Tôi không thể đối phó với thây ma, nhưng đối phó đàn ông là nghề của tôi.
Chị gái này đã nói như thế.
Đi đến đích mất bốn ngày, bọn họ không có trực tiếp đi đến căn cứ của thành phố C, mà ở lại một thành phố khác cách đó không xa, quan sát kiểm tra đo lường hướng đi đến thành phố C.
Họ sắp xếp cho một vài người vào trước, nhưng không thể cài quá nhiều người, chỉ cho một số người thường và vài dị năng giả vào, thăm dò tình hình bên trong rồi gửi tin tức về cho bọn họ.
Nhóm đầu tiên được sắp xếp là bốn chàng trai, trong đó có một dị năng giả hệ nước cấp ba.
Thời điểm cậu ta gặp Kim Thái Hanh mới chỉ cấp hai, chính Kim Thái Hanh đã giúp cậu ta lên được cấp ba, để đảm bảo lúc cậu ta vào căn cứ có thể có một vị trí nhỏ.
Trước khi bốn người này đi vào, Kim Thái Hanh đã lập một cuộc họp nhỏ gọi mọi người đến, cổ vũ động viên một chút, sau đó vạch kế hoạch chi tiết cho tương lai.
Lúc này Điền Chính Quốc sử dụng thẻ kỹ năng SR "Ánh sáng chính nghĩa", củng cố thêm uy tín và địa vị cho Kim Thái Hanh.
Trong kho chỉ còn một thẻ R, bởi vì Điền Chính Quốc biến vợ năm thành pháo hôi nên có ba lần rút thẻ, hai thẻ đầu tiên là thẻ kỹ năng cấp R "đất rừng núi chuyển" cùng với một lần được đi xuyên tường.
Khi rút thẻ lần thứ ba, trước mặt liền hiện lên thứ ánh sáng màu vàng kim chói mắt.
Hệ thống thét chói tai:
Thẻ SSR! Ký chủ ngài thật tuyệt! Để tôi nhìn xem đó là thẻ gì? Chính là "Ánh sáng hộ mệnh"!
Hệ thống tận tụy giải thích kỹ lưỡng:
Ánh sáng hộ mệnh, thẻ kỹ năng bị động, ký chủ sẽ được bảo vệ khi gặp đòn công kích chí mạng, có một số tác dụng phụ nhất định.
Điền Chính Quốc nhíu mày:
Tác dụng phụ?
Hệ thống:
Đúng vậy, nhưng tôi không biết là tác dụng phụ gì, đó là di chứng ngẫu nhiên của thẻ, dù sao cũng không nguy hiểm đến tính mạng, thẻ SSR sẽ như thế vậy.
Điền Chính Quốc nhướng mi, coi cái thẻ này là con át chủ bài cứu mạng của mình.
Nhưng cậu không nghĩ tới nhanh như vậy đã phải dùng cái thẻ này, mới có ba tháng sau khi cậu nhận được thẻ.
Đó là vào cuối mùa hè.
Họ ở một thành phố cách không xa thành phố C hơn ba tháng và trải qua mùa hè vô cùng nóng nực.
Các thành viên trong nhóm được cử đến theo từng đợt, không gây nên nghi ngờ cho Hạ Minh hay bất kỳ một kẻ nào, và đang được sắp xếp vào những vị trí tốt nhất để làm phần việc của mỗi người.
Ngay cả những người trông coi cổng căn cứ cũng là người của Kim Thái Hanh trà trộn vào.
Những người ra khỏi căn cứ làm nhiệm vụ đều là bị xúi giục, hoặc là bảo trì im lặng, cũng có người không
có tình báo bên trong, Kim Thái Hanh mang theo Tống Mính ra vào căn cứ mà không đánh động bất kỳ ai.
đồng ý hoặc sống hai mặt, nhưng những người đó về cơ bản là những người quen hưởng tiền thưởng của Hạ Minh và không có chút đạo đức cốt lõi nào.
Mấy người Kim Thái Hanh không chút do dự làm cho bọn họ một đi không trở lại, sau đó thuận tiện vận chuyển người của mình vào, lặng lẽ không một tiếng động chia rẽ nội bộ căn cứ.
Kim Thái Hanh cũng trở nên mạnh mẽ hơn trong mùa hè này, từ một con cún miệng còn hôi sữa trở thành một con sói to lớn.
Thực ra những kế hoạch này không hề suôn sẻ đến như vậy, đôi lúc vẫn gặp nhiều khó khăn, chẳng hạn như Phương Nhạc Sinh có thuật ẩn thân kia, Kim Thái Hanh nhận thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra, trước khi Phương Nhạc Sinh tìm đến phòng ngủ của Hạ Minh thì giết chết anh ta.
Cuối cùng vẫn phải để Mạnh Linh Bội ra tay cứu, làm cho Hạ Minh nghĩ rằng động tĩnh ở cửa là do cô có ý định leo lên giường ông tạo ra.
Thời điểm Hạ Minh định đưa cô vào phòng, thì Chu Tử đến.
Trên danh nghĩa Mạnh Linh Bội là người đàn bà của Chu Tử, Hạ Minh đương nhiên cho rằng không có vấn đề gì xảy ra, nhưng Mạnh Linh Bội lại quay đầu nhìn về phía cái giường nói Hạ Minh có ý đồ với cô.
Chu Tử là đàn ông, tất nhiên không chịu nổi việc này, nhưng Hạ Minh vẫn là ông chủ của gã, nên gã cũng chỉ có thể nhịn xuống, cơ mà sự bất mãn trong lòng gã càng ngày càng tăng.
Dựa theo kế hoạch ban đầu, Mạnh Linh Bội dụ dỗ Chu Tử, khiến cho Chu Tử gặp rắc rối, nhưng sau khi Mạnh Linh Bội tiếp cận gã, cô đã nảy ra ý tưởng tốt hơn, cô có thể châm ngòi ly gián, ở trong thời điểm thích hợp mượn đao giết người.
Về việc lên giường cùng Chu Tử, Mạnh Linh Bội cũng không có gì miễn cưỡng, cô cười nói rằng thứ năm dùng rất tốt, có thể coi như một cái gậy mát xa, lúc nói về việc này còn thoải mái trao đổi kinh nghiệm với Điền Chính Quốc.
Dâm đãng ở trên giường, Quốc ca cũng chính là một cao thủ nha.
Tất cả đều diễn ra thuận lợi, cho đến một ngày, bọn họ cứu được hai mẹ con.
Khi Gấu Nâu đi tìm vật tư thì gặp được họ, người mẹ kia nhìn như mới hơn ba mươi tuổi, nhưng trên đầu đã có vài sợi tóc bạc, trong tay ôm một đứa bé quấn cái tã bẩn thỉu, nhưng đứa bé bên trong lại trắng trẻo sạch sẽ, cắn ngón tay đôi mắt to long lanh, trông cực kỳ vui vẻ.
Trong thời buổi tận thế, sự xuất hiện của đứa trẻ sơ sinh chắc chắn khiến mọi người cảm thấy mới lạ và phấn khích không thể tả nổi. Mọi người ở căn cứ đều đến xem.
"Đứa nhỏ này nhìn khá khỏe mạnh, thật là đáng yêu."
"Tôi lẩn trốn lâu rồi, không có nhiều đồ lắm, có đôi khi cả ngày chỉ ăn mỗi dưa cải muối chua, con chậm lớn, nhưng may là còn nhiều sữa bột cho trẻ sơ sinh, không sợ nó phải chịu khổ."
Mẹ đứa nhỏ cười, trên mặt tràn ngập tình yêu thương vô bờ của người mẹ.
Lúc Kim Thái Hanh tới gần, đứa bé khoảng bảy tám tháng tuổi kia nhìn thấy hắn liền cười khanh khách, vươn tay lên vẫy vẫy hắn.
"A Bảo thích ngài, ngài có thể ôm nó một cái không?"
Mẹ của đứa bé nhìn thẳng Kim Thái Hanh, khóe miệng hơi nâng lên, sống lưng cũng khom xuống, làm ra một tư thế cung kính.
Kim Thái Hanh không muốn ôm, hắn cảm thấy có cái gì đó không ổn, nhưng mọi người đều đang nhìn hắn.
Tống Minh: "Đại ca ôm nó một cái đi, nó nhìn rất đáng yêu, vẫn còn đang cười nha."
Lư Tuyết: "Đứa nhỏ này lớn lên thật xinh đẹp."
Tiểu Trần - dị năng giả hệ tốc độ cũng nói:
"Vừa nãy tôi muốn ôm nó thì nó khóc, chẳng lẽ là do tôi không đẹp như đại ca sao?"
Bầu không khí hài hòa, kia trẻ con kia còn đang cười, Kim Thái Hanh nghĩ có lẽ là do mình đa nghi, vươn tay về phía đứa bé.
Ngay sau khi hắn định đưa tay đến, Điền Chính Quốc liền nhận được cảnh báo nguy hiểm từ hệ thống, cậu định giật lấy đứa nhỏ kia và ném ra ngoài.
Nhưng đáng tiếc là đã muộn, cái lúc mà Kim Thái Hanh chạm vào, đứa trẻ trong cái tã kia vươn tay lên, cánh tay vốn dĩ bụ bẫm đáng yêu giờ lại biến thành màu tím đen, móng tay dài muốn cắm vào ngực Kim Thái Hanh.
Bởi vì đã bị Điền Chính Quốc giật lấy, cho nên móng tay nó cắm vào người Điền Chính Quốc, cùng lúc đó trong miệng nó mọc ra răng nanh, giống một con bọ lớn cắn bám trên người Điền Chính Quốc.
Thứ này không phải là một đứa trẻ con, mà là một zombie cấp bốn đang lớn đã cướp đi mạng sống của hàng chục người.
Nó có thể ngụy trang thành một người bình thường, dùng việc ăn thịt và uống máu của dị năng giả để thăng tiến sức mạnh, càng là dị năng giả mạnh thì càng hấp dẫn nó!
Ở trong cốt truyện ban đầu, nó đã làm Kim Thái Hanh bị thương nặng.
Mọi người đều hoảng sợ trước tình huống này, Kim Thái Hanh phản ứng rất nhanh muốn cứu Điền Chính Quốc, nhưng cũng không kịp nữa rồi.
Lúc này, người Điền Chính Quốc phát ra ánh hào quang chói mắt, thây ma kia ngay lập tức bị hất xuống đất.
Hệ thống: Thẻ SSR Ánh sáng hộ mệnh đã sử dụng.
Kim Thái Hanh lập tức tấn công con thây ma nhỏ kia, Gấu Nâu dựng tường đất để giam nó lại, Kim Thái Hanh lấy lưỡi đao gió cắt đầu nó đi.
Bạc khống chế người đàn bà kia, chĩa súng vào đỉnh đầu ả, Tống Mính dựng tấm lưới tinh thần lực, để tránh mắc mưu thêm của ả đàn bà này.
Trong trận chiến, Điền Chính Quốc chưa bị thây ma cắn đứng ở một góc với vẻ mặt khổ sở.
Tác dụng phụ của thẻ SSR chưa gì đã xuất hiện.
Cậu cảm giác đáy chậu của mình bị xé rách cực kỳ đau đớn, đau đến mức khiến mặt cậu biến sắc, sau đó hình như có một thứ kỳ lạ nào đó xuất hiện.
Hệ thống lo sợ:
Ký chủ đừng lo lắng, di chứng sẽ không kéo dài lâu, lâu nhất là một tuần, trong vòng một tuần nhất định sẽ mất.
Vẻ mặt Điền Chính Quốc cổ quái:
"Các người thật sự không phải là công ty tình thú sao?"
"Làm thế nào mà lại có cái tác dụng phụ kỳ lạ như vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co