20
Chương 20: Ngủ say bị quấy rối.
Khi đến điểm dừng chân, Điền Chính Quốc và mấy người khác đặt những túi đựng tinh hạch lên bàn, Lư Tuyết và Tổng Mình sẽ cất chúng.
Tóm lại thì mấy thứ kia đều được đào ra từ não của zombie, nên bên trên còn dính rất nhiều vụn não nhớp nháp.
"Các cậu mau đi tắm rửa đi, đây là quần áo."
Lư Tuyết chọn vài bộ quần áo từ không gian ra, bóp mũi nhìn đám người Điền Chính Quốc.
Nhà này có ba phòng ngủ và hai đại sảnh, ba phòng cộng với một chiếc sofa trong phòng khách là đủ cho bọn họ ở.
Kim Thái Hanh dùng dị năng hệ nước xả đầy bốn xô nước cho Gấu Nâu và Bạc, còn hắn và Điền Chính Quốc tắm ở một phòng khác.
Chém giết suốt một đêm, mọi người đều rất mệt, kể cả về tinh thần hay thể lực, sau khi vội vàng tắm rửa xong thì đi tìm chỗ để ngủ.
Điền Chính Quốc không có tâm trạng tán tỉnh cùng Kim Thái Hanh, cánh tay của cậu giờ nhấc lên cũng đã khó, tắm rửa sạch sẽ xong, cậu lau qua bọt nước trên người, ra ngoài ngã nhào lên giường, cuốn chăn đi ngủ.
Bởi vì hai người ở trong phòng ngủ có sẵn nhà tắm bên trong, cho nên không sợ bị những người khác nhìn thấy, Điền Chính Quốc chỉ mặc mỗi quần lót.
Đêm nay cậu quá mệt mỏi, cơ thể "ngụy" dị năng giả này đã khó thể chống đỡ nổi, đến nỗi khi Kim Thái Hanh bước ra khỏi phòng tắm, cậu đã ngủ rồi.
Ánh sáng Mặt Trời nhè nhẹ chiếu vào phòng, là ánh sáng đầu tiên của ngày mới.
Kim Thái Hanh không muốn ánh sáng làm phiền giấc ngủ của Điền Chính Quốc, nên kéo rèm lại.
Căn phòng chìm vào bóng tối, yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh không buồn ngủ, hắn thậm chí còn rất hưng phấn.
Cơ thể của hắn đã sớm tiến hóa khác xa người bình thường, bóng tối không thể cản trở hắn nhìn thấy mọi thứ. Hắn nằm ở mép giường, không chớp mắt nhìn gương mặt Điền Chính Quốc lúc ngủ.
Những tâm tư bị trói buộc bởi cuộc chiến bắt đầu trào ra ngoài, nó đạt tới đỉnh điểm khi hắn ngắm nhìn người trước mặt.
Hơi thở phả ra hòa vào nhau, va chạm trong không khí tạo ra cảm giác đặc biệt lưu luyến, như muốn nói cho từng hạt bụi bay lơ lửng trong không gian, những tình cảm không nói được thành lời.
Trong lúc mơ ngủ, Điền Chính Quốc cảm giác được ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt cậu của người bên cạnh, cậu ngủ không quá ngon, lông mày vô thức nhăn lại, xoay người đi chỗ khác.
Tầm mắt Kim Thái Hanh tự nhiên rơi vào tấm lưng rộng lớn của Điền Chính Quốc, ánh nhìn trượt theo sống lưng mượt mà đến cái eo thon rắn chắc.
Dáng người Điền Chính Quốc vốn đã không tồi, lớn lên cao to cường tráng, từng khối cơ bắp được rèn luyện suốt bốn năm nay trở nên cực kỳ no đủ săn chắc.
Thời điểm câu ngủ, rất giống một con mãnh thú đang say giấc.
Những móng vuốt sắc bén của con thú này lại không bao giờ hướng tới hân, mà khi đối mặt với kẻ thù lại rất nhanh gọn và rứt khoát, lúc chiến đấu với thây ma lại càng tàn nhẫn hơn, nhưng sự lạnh lùng tàn nhẫn đó lại chưa bao giờ xuất hiện trước mặt hắn.
Khi ở trước mặt hãn, toàn là bộ dạng dâm loạn phóng đãng khiến hần phát điên.
Ánh mắt Kim Thái Hanh chuyển từ ấm áp thuần túy sang sắc tình tham lam, tầm mắt hẳn giống một con rắn uốn lượn dọc sống lưng Điền Chính Quốc, từng chút từng chút trượt xuống bờ mông no đủ.
Mông Điền Chính Quốc rất lớn, lúc mặc quần bó sát như muốn bật ra khỏi quần, chỉ là nhìn thôi, Kim Thái Hanh đã có thể tưởng tượng ra được xúc cảm mượt mà nó mang lại, ánh mắt hần dần tối sầm xuống.
Điền Chính Quốc ngủ say hoàn toàn không biết người đàn ông xinh đẹp bên cạnh đang nhìn cậu như một con chó dữ, vẫn ngủ ngon lành như cũ. Ngay cả khi tay của thiếu niên chạm vào mông câu, động tác suồng sẽ xoa nần, cậu cũng không có phản ứng gì.
Tiếng hít thở của Kim Thái Hanh đặc biệt rõ ràng trong không gian yên tĩnh sáng sớm, hắn nhìn người bên cạnh với ánh mắt si mê, từng cử chỉ đều vô cùng cẩn thận, không muốn đánh thức đối phương.
Hắn không ngờ sự yên tĩnh và khoảng cách gần gũi này lại khiến bản thân nảy sinh cảm giác khó tả. Đối với một thiếu niên ít trải sự đời như hắn, đây là một sự cám dỗ khó có thể bỏ qua.
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng trên người Điền Chính Quốc xuống, tùy ý đặt sang một bên.
Điền Chính Quốc đang nằm nghiêng ngủ, lọt vào trong tầm mắt Kim Thái Hanh là dáng vẻ yên bình khi ngủ của cậu.
Những thay đổi nhỏ trong hơi thở và cử động của Điền Chính Quốc khiến ánh mắt Kim Thái Hanh càng thêm chăm chú, trong lòng dâng lên những cảm xúc phức tạp khó diễn tả.
Ánh mắt của Loan Ngọc càng tốt hơn, đôi mắt đỏ tươi ẩn chứa dục vọng cuồng dã, ở trong đêm tối trông vô cùng quý di.
Kim Thái Hanh biết, ngực của Điền Chính Quốc rất mẫn cảm, đặc biệt là núm vú, lúc làm tình chỉ cần hắn liếm hoặc cần một cái, mông Điền Chính Quốc sẽ càng kẹp chặt hơn, lâm vào trạng thái mất khống chế.
Hắn yêu muốn chết bộ dạng Điền Chính Quốc không thể tự chủ chỉ có thế ôm chặt lấy hắn nức nở cầu xin, mỗi lần hãn nhớ tới hình ảnh đó cả người đều nóng lên.
Chính là khoảnh khắc này.
Kim Thái Hanh để cho Điền Chính Quốc nằm thẳng người lại, dựa vào người hẳn, nhìn cậu không hề phòng bị nhắm mắt ngủ say, cảm giác hưng phấn bừng bừng trào dâng khắp cơ thể hắn, khiến đầu ngón tay hắn khẽ run.
Hãn tham luyến hấp thu hơi thở ấp áp sạch sẽ trên người Điền Chính Quốc, đầu lưỡi giống như răn liếm hôn một lượt ngực Điền Chính Quốc, lưu lại những vệt nước ướt át.
Núm vú bị ngón tay chơi đùa, thô bạo kéo kéo giãn nó ra, quầng vú phủ một tầng nước bọt, khi sưng tấy đỏ bừng trông càng dâm mỹ hơn.
Trước ngực bị quấy rồi làm Điền Chính Quốc không thể ngủ yên ổn, cánh tay cậu quơ loạn, nhưng khoái cảm tinh tế khiến động tác của cậu bối rối đình trệ, bàn tay ấn lên đầu Loan Ngọc, tựa hồ muốn kéo hãn ra, nhưng lại như muốn hẳn mút mạnh hơn chút nữa.
Ưỡn
Cậu đã quá mệt mỏi, hơi thở quen thuộc gần trong gang tấc làm cậu buông lỏng cảnh giác, cuối cùng thả tay xuống, mặc cho người kia đùa nghịch.
Trên lồng ngực màu mật có những dấu hôn bắt mắt, cơ thể Điền Chính Quốc đã bị thao chín, chỉ là chơi vú thôi mà hạ thân cậu đã cương cứng.
Kim Thái Hanh cười nhẹ hai tiếng, vừa có chút thô bạo lại kỳ quái.
Ngón tay hãn bao lấy dương vật Điền Chính Quốc, trượt lên trượt xuống nơi quy đầu, dịch nhờn nhớp nháp chảy đầy tay hắn. Hắn không chỉ một chút nào, thậm chí yêu thích hôn hôn dương vật của Điền Chính Quốc, say mê hít ngửi như một tên biến thái.
Ngón tay lướt qua đáy chậu mềm mại, đến nhục huyệt ấn sâu bên trong kẽ mông.
Miệng huyệt mềm mại, ngón tay Kim Thái Hanh nhợt nhạt xoa xoa bên ngoài hậu huyệt, sau đó cảm nửa ngón tay dính đầy chấy nhầy vào trong.
Lỗ thịt nóng hồi đấy lùi dị vật ra ngoài, lại khiến ngón tay vào sâu hơn.
Tiếng nước nhớp nháp gợi tình vang vọng cả căn phòng, hương vị tanh nồng của giống đực thật làm người ta sôi máu.
Không biết gì bị quấy rối tình dục lúc ngủ, Điền Chính Quốc bất giác hé miệng thở dốc, đầu lưỡi như ẩn như hiện trong khoang miệng.
"Bị người khác chơi khi ngủ mà còn dâm đến vậy, lỡ như có người lạ nào thao cậu thì phải làm sao bây giờ." Kim Thái Hanh nửa ngọt ngào nửa buồn rầu nói, hẳn khẽ liếm môi, đương nhiên biết loại tình huống này sẽ không thế phát sinh.
Điền Chính Quốc đã sớm là con thú cái của riêng hân, đời này chỉ có thể bị tinh dịch của hần lấp đầy mà thôi.
Kim Thái Hanh cởi quần, con cặc cứng rắn như sắt chạm vào miệng huyệt, lỗ thịt dâm đãng mấp máy khát câu dương vật của đàn ông theo thói quen, Kim Thái Hanh lại không cho nó đạt được mong muốn, mà cười nhẹ rồi điều chỉnh tư thế, đưa dương vật đến bên môi Điền Chính Quốc.
"Tiểu Quốc, anh giúp tôi ngậm một chút, của tôi to như vậy, ngộ nhỡ cảm rách lỗ dâm của anh thì làm sao đây." Kim Thái Hanh vui sướng híp mắt, giọng điệu ám muội ôn nhu, lúc ân ái, hần có thể nói ra đầy từ ngữ thô tục, cơ mà Điền Chính Quốc đã ngủ rồi nên không thể đáp lại, nếu mà Điền Chính Quốc đáp lại, Kim Thái Hanh sẽ xấu hổ im lặng không nói nữa.
Quy đầu khủng bố cọ lên cánh môi Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc khẽ hé môi vừa lúc để Kim Thái Hanh cầm vào nhẹ nhàng đưa đấy, chơi đùa với miệng và đầu lưỡi của Điền Chính Quốc, mãnh liệt ma sát làm môi cậu sưng đỏ.
Điền Chính Quốc mơ màng ngủ, cảm giác như có người đang đút cho cậu ăn, nhưng thưa nhét vào miệng cậu lại có vị mằn mặn, mà cậu chỉ có thể dùng đầu lưỡi để liếm.
Kim Thái Hanh được cậu liếm thoải mái, nhưng hãn không muốn cho Điền Chính Quốc tiếp tục ngậm mút, cảm lượng bôi trơn đã đủ, hần đẩy bộ phận sinh dục của mình vào lần thứ hai.
Chất bôi trơn không có nhiều, mà lỗ đít của Điền Chính Quốc lại rất chặt, Loan Ngọc chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn chậm rãi đưa dương vật của mình vào.
Đây là loại tra tấn ngọt ngào lâu dài, nhục huyệt chật hẹp ướt nóng, thịt ruột nịnh nọt xoắn chặt, mỗi một tấc thịt bên trong đều giống như thiên đường. Điền Chính Quốc bị cầm, nhận thức nửa tỉnh nửa mê, phát ra tiếng thở dốc trầm thấp.
Như một thanh kiếm được đút vào vỏ, lấp kín không một kẽ hở.
Nhục huyệt bị mở rộng tới cực điểm, nơi hai người giao hợp vang lên tiếng nước mơ hồ ái muội.
Bọn họ chưa bao giờ có một lần làm tình nhẹ nhàng chậm rãi đến như vậy, ngọt ng giống như một cái bánh ngọt phủ đầy kem.
Hai người quấn quýt dây dưa không rời trong căn phòng tối, ánh sáng Mặt Trời bên ngoài bị ngăn chặn bởi tấm màn tình yêu nóng bỏng, như bông hoa nở rộ rực rỡ trong màn đêm tối tâm.
Điền Chính Quốc cảm thấy có chút không thoải mái, cậu ôm lấy Kim Thái Hanh, mơ màng mở miệng: "A Hanh, đừng nháo."
Tay của cậu đưa xuống vòng qua eo Kim Thái Hanh, vỗ vỗ sống lưng hắn giống như đang dỗ dành một đứa trẻ con.
Kim Thái Hanh ngậm lấy núm vú Điền Chính Quốc, cần mạnh đầu vú đáng thương sưng tấy thành màu đỏ tím, nở một nụ cười mãn nguyện.
Thời điểm Điền Chính Quốc tỉnh dậy, còn tưởng rằng ngày hôm qua bản thân dục cầu bất mãn nên mới mơ phải mộng xuân.
Trong mơ Kim Thái Hanh ôn nhu khác hẳn phong cách thường ngày của hắn, sự dịu dàng khiến lòng cậu ngọt ngào vô hạn, dường như cả linh hồn và thể xác đều chìm đắm trong đó, khi tỉnh lại tự nhiên cảm thấy có chút trống trải.
Lúc này, trợ thủ đắc lực - tiểu tinh linh đang online, tri kỷ nhắc nhở: Ký chủ yếu đuối, tối hôm qua không phải là mơ đâu, mosaic còn điên cuồng vả vào mặt tôi.
Lông mày Điền Chính Quốc khẽ nhếch lên, nhưng trên người lại cảm thấy cực kỳ sảng khoái, không nói câu gì, chỉ liếc nhìn Kim Thái Hanh, đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt hắn.
Nhóc ngựa giống.
Hệ thống: Khen thưởng lần này cũng đã đến, vợ tư hoàn toàn trở thành pháo hôi, chúng ta lại thành công tiến thêm một bước nữa! Khen thưởng lần này có phần thay đổi, bởi vì tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của ngài nhanh, cho nên chức năng gộp thẻ của tôi đã được mở, ngài có thể rút ba thẻ tùy ý.
Điền Chính Quốc: Có những thứ gì?
Điền Chính Quốc rất hứng thú, lần thăng cấp này có vẻ khá vui.
Hệ thống: Có các thẻ kỹ năng, ví dụ như dịch chuyển tức thời, tàng hình, thấu thị đều giới hạn về mặt thời gian. Cũng có kỹ năng tấn công, phóng ra một số chiêu thức lớn, ví dụ như băng trải đầy trời, đốt lửa ngàn dặm, đương nhiên là có cả kỹ năng khác, chúng tôi có rất nhiều nhóm thẻ, không gì là không có nha!
Hệ thống: Ký chủ muốn rút ngay bây giờ sao?
Điền Chính Quốc: Ngay bây giờ.
Điền Chính Quốc vừa mới rút lời, một tấm bảng giao diện trong suốt xuất hiện trước mặt cậu, ở giữa có một ngôi sao năm cánh, phát ra ánh sáng màu bạc.
Hệ thống: Ấn vào ngôi sao năm cánh ở giữa để bắt đầu rút thăm trúng thưởng! Có ba cơ hội rút thăm, có thể thực hiện ba lần rút thăm cùng lúc, hoặc cũng có thể tích góp, rút mười lần liên tiếp!
Điền Chính Quốc ấn ba lần, ba tấm thẻ liên tiếp xuất hiện, đó là thẻ dịch chuyển cấp N, di chuyển được trong vòng 100 mét, cấp R vầng hào quang "ánh sáng chính đạo", cùng với cấp SR thẻ "người đàn ông kiều nộn".
Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, tuy rằng cậu không rõ cái thứ hai nói về cái gì, nhưng cái thứ ba cậu có thể hiểu ngay trên mặt chữ, nghĩ về mấy kỹ năng ban đầu, Điền Chính Quốc trầm tư một chút.
Điền Chính Quốc: Công ty các người thật sự không có làm mấy cái nghiệp vụ tình thú gì sao?
Nghe xong liền biết là không hề đúng đắn.
Hệ thống nói năng đầy lý lẽ và hùng hồn: Ký chủ và hệ thống cùng một chiến tuyến! Mục đích của chúng ta là gì, tẩy chay thể loại NP lạm dụng tình dục ảnh hưởng tới tương lai lv1! Có gì sai khi chúng tôi cung cấp một dịch vụ gia tăng tình thú cho các cặp đôi chứ!
Hệ thống lại nói: Ai coi chúng tôi là người đứng đắn a!
Điền Chính Quốc:........?
Hệ thống: Khụ khụ, ý tôi là tôi sẽ giải thích một chút về thẻ kỹ năng cho ngài, cái này có thể cho ngài trở thành người đứng đầu chính nghĩa, có người tốt buff thêm vào sẽ khiến người khác càng tin tưởng lời ngài nói hơn, nó kéo dài mười phút.
Thẻ người đàn ông kiều nộn làm cho mông ngài to mọng đầy đặn hơn, cảm giác khi sờ vào cũng sướng hơn, tùy thời điểm còn có tác dụng bất ngờ khác!
Điền Chính Quốc: Ví dụ như?
Hệ thống: Bạn đời của ngài có thể nhận được phần thưởng buff lâu dài, đại chiến ba ngày ba đêm cũng không phải không thể, sinh hoạt tình dục sẽ càng thêm hài hòa ~
Điền Chính Quốc mặt vô cảm ngắt lời, xin cảm ơn, Kim Thái Hanh hiện tại cậu đã nuốt không nổi, nếu giờ buff thêm cho Kim Thái Hanh, sao cậu có thể sống sót mà xuống giường được.
Cái thẻ SR này nói thế nào thì cũng hơn dịch chuyển tức thời.
Điền Chính Quốc: Những kỹ năng này có thể sử dụng trên người của người khác không?
Hệ thống: Thẻ R thì có thể, thẻ N không được, thẻ SR cũng không được, muốn sử dụng ngay bây giờ sao?
Còn có thể thế nào nữa, sử dụng đi.
Sử dụng thẻ SR xong, Điền Chính Quốc không có cảm giác gì, đứng dậy và mặc quần áo.
Vừa lúc Kim Thái Hanh tỉnh ngủ, dụi dụi mắt nhìn ánh Mặt Trời chói lòa bên ngoài, thấy mộng của Quốc ca hình như to hơn một chút.
Sau khi ở thành phố này một tuần, Kim Thái Hanh và những người khác dự định tiếp tục đi tiếp.
Bọn họ chia ra hai chiếc xe, Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc và Lư Tuyết một chiếc; Gấu Nâu, Bạc, Tổng Minh và Tổng Lam một chiếc.
Trên đường đi qua thành phố, bọn họ cũng gặp không ít người đến bắt Kim Thái Hanh lấy giải thưởng, nhưng Kim Thái Hanh còn chưa kịp ra tay, đám đó đã bị Bạc và Gấu Nâu giải quyết, đã từng làm lính đánh thuê, thực lực của hai người họ thật sự không tầm thường.
Tuy rằng đã giải quyết được kha khá người, nhưng số người đến vẫn không dừng lại. Gấu Nâu giải thích, thù lao của Hạ Minh trả vô cùng hậu hĩnh, giá cả sẽ còn tiếp tục tăng theo thời gian.
Tuy rằng hiện tại phần lớn hoạt động sản xuất của các địa phương đều đã tê liệt, nhưng vẫn có những nơi còn hoạt động, hơn nữa có một đống thiết bị liên lạc và theo dõi bán trên thị trường, những người có máy liên lạc sẽ nhận được thông tin qua sàn giao dịch này.
"Hay là không đi thành phố S nữa, quay lại thành phố C?"
Đang lúc chạng vạng, khi mọi người chuẩn bị bữa tối quanh đống lửa, thì Kim Thái Hanh chợt mở miệng và đưa ra một đề nghị.
Hanh đã nghĩ ra được biện pháp hiệu quả một lần và mãi mãi, vừa có thể giải quyết mấy con bọ khó chịu kia, cũng vừa có thể giải quyết được Hạ Minh. Hanh không cần đến căn cứ của thành phố S lập thành tích làm gì, trực tiếp biến căn cứ thành phố C thành của mình, không phải càng tốt hơn sao?
"Được thôi, vũ khí mới của tôi còn thiếu một số nguyên liệu, có thể đến nơi đó tìm."
Bạc là người thứ nhất hưởng ứng, nghĩ đến cảnh đánh nhau còn thấy hơi hưng phấn.
Điền Chính Quốc im lặng gật đầu ủng hộ, Lư Tuyết cũng mặc nhiên đồng ý.
"Vậy chúng ta lập kế hoạch trước đi?"
Gấu Nâu suy tính tương đối nhiều, tuy biết là nguy hiểm, nhưng anh cũng không tính lùi bước.
"Tôi cảm thấy có khả năng, thành phố C thật ra cũng không phòng thủ kiên cố đến vậy, thực lực của Hạ Minh tuy mạnh, nhưng tính cách không tốt, lại uy hiếp rất nhiều người, mọi người không cam tâm làm việc cho ông ta, tiếng oán thán đã sớm ngập trời, tôi sẽ liên lạc với những người quen trước đây, nội ứng ngoại hợp."
Tổng Minh nhắc tới Hạ Minh cũng thấy ngứa răng, nếu không phải Tổng Lam lúc trước bị Hạ Minh giam, cô còn lâu mới làm việc cho ông ta.
Vì thế kế hoạch liền được thông qua.
Bọn họ tính mai sẽ lên đường về, trước tiên lấp đầy cái bụng đã.
Mặt Trời lặn hẳn xuống đường chân trời, bóng tối bao phủ. Trong cuộc hành trình không ngừng nghỉ, mùa hè cũng đang tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co