8
Chương 8: Chủ động làm thịt chậu.
Điền Chính Quốc sững sờ, cậu không ngờ thiên hướng của sự việc lại đột nhiên trở nên huyền diệu như vậy.
Kim Thái Hanh rất hài lòng với sự thức thời của cô, cảm thấy bổ sung thêm một hậu cần hiểu ý cũng tốt. Lư Tuyết nấu ăn khá ngon nên hắn không từ chối cô.
Hệ thống: Quốc ca, quá đỉnh, không hổ danh là anh, nhanh như vậy đã biến chính cung thành pháo hôi!
Điền Chính Quốc: Chủ yếu là vì em gái nhỏ là một người thông minh.
Điền Chính Quốc thích kiểu người thông minh có thể nhìn rõ tình thế, hảo cảm của cậu với em gái nhỏ này liền cao thêm một bậc, để cô thu dọn một chút, cùng lên đường với bọn họ.
Trên thực tế là họ không có gì để thu dọn, bọn họ đến với hai bàn tay trắng và đi cùng với hai bàn tay trắng.
Tuy rằng mấy nguyên liệu nấu ăn ở sau bếp có thể coi như là vật tư, nhưng mà bọn họ không có cách nào mang đi, hơn nữa những thứ này không phải đồ chín, muốn ăn thì phải dùng đến dụng cụ để nấu, cho nên hiện tại chúng vô dụng với bọn họ.
Quyết định xuất phát vào sáng sớm, ba người nhảy từ cửa sổ xuống, rời khỏi nhà ăn.
Những thây ma xung quanh nhà ăn mấy ngày nay đã được Kim Thái Hanh dọn sạch sẽ, tạm thời bọn họ sẽ an toàn. Trong trường trông cực kỳ hoang tàn và chết chóc, không còn chút sức sống nào.
Dọc đường từ nhà ăn đến cổng trường, tuy rằng có vài thây ma, nhưng Kim Thái Hanh đã giải quyết chúng trong âm thầm. Ngoài cổng trường rất nhiều phương tiện nằm la liệt, tầm mắt của Điền Chính Quốc dừng trên một chiếc ô tô màu đen có cửa xe chỗ ghế lái đang mở ra.
Nếu muốn đến nơi, đương nhiên đi bộ là lựa chọn tệ nhất, hệ số an toàn của những chiếc xe đạp điện rất thấp, ô tô chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất.
"Có chìa khóa, lên xe."
Điền Chính Quốc ngồi lên, sau đó gọi hai người lên xe. Trong chiếc xe màu đen vẫn còn cắm chìa khóa, có lẽ là do chủ nhân chiếc xe chạy thoát không kịp, trên ghế lái có vài vết máu loang lổ.
"Cậu sẽ lái xe sao?"
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, nghi hoặc hỏi.
"Không thành vấn đề."
Kim Thái Hanh ngồi ghế phụ, Lư Tuyết nhanh chóng ngồi vào ghế sau, cửa xe đóng lại, Điền Chính Quốc bắt đầu khởi động xe.
Cũng may chiếc xe này vẫn còn đủ xăng, Điền Chính Quốc đạp chân ga lao nhanh về phía trước. Chiếc xe vừa đi đã thu hút sự chú ý của những thây ma lang thang ngoài cổng trường, nhưng Điền Chính Quốc mặc kệ, tiếp tục phóng xe.
"Nhà cậu ở đâu?" Điền Chính Quốc hỏi.
Kim Thái Hanh muốn về nhà, cậu phải biết địa chỉ ở đâu.
Kim Thái Hanh đọc tên, nhưng Điền Chính Quốc nghe xong thấy lạ hoặc. Cũng may vào thời điểm này tiểu tinh linh đã phát huy công dụng của nó, thiết lập một cái bản đồ vào não của Điền Chính Quốc rồi đánh dấu vị trí lên đó, Điền Chính Quốc lao như điện trên đường.
Nhà Kim Thái Hanh ở khu phố cũ, nơi này tập trung các tòa nhà dân cư đổ nát, có thể nhìn thấy rêu mốc loang lổ và dấu vết của năm tháng ở trên tường, gần như đã mục nát.
Nơi này cũng yên tĩnh, những ngôi nhà nối đuôi nhau che hết ánh sáng, tạo cho người ta một cảm giác u ám.
"Cô đợi ở trong xe, chờ chúng tôi đi xuống."
Kim Thái Hanh đẩy cửa xe ra, quay đầu dặn dò Lư Tuyết ngồi ở ghế sau.
Hắn có chuyện không muốn người ngoài nhìn thấy, nhưng bỗng nhiên hắn lại muốn Điền Chính Quốc biết được quá khứ của hắn.
Lư Tuyết gật đầu, thu mình lại ngồi ở ghế sau xe, cố gắng để cơ thể không lộ ra ngoài xe.
Tay Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh nắm giữ kéo đi, bước về phía một tòa nhà.
Lúc đi đến chỗ ngoặt, một bà lão đột nhiên lao ra khỏi hành lang, trong miệng chảy nước dãi cùng với tròng trắng mắt vẩn đục cho thấy rằng bà ta đã biến thành thây ma. Kim Thái Hanh giơ tay cắt đầu bà ta ra, hấp thu tinh hạch bên trong, tiếp tục đi về phía trước.
Càng đi lên cao, Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc càng chặt.
Kim Thái Hanh lên tới tầng 5, nơi này có ba cánh cửa. Trên hành lang có một bao rác lớn, ruồi bọ bay loạn, tỏa ra một mùi hôi thối kinh tởm. Mặt tường phết sơn loang lổ, những mẩu quảng cáo nhỏ màu đỏ và xanh được dán xen kẽ.
Có một nhà treo câu đối trên tường không biết từ bao giờ, tất cả gỗ đã bị mục ruỗng hết, không còn thấy rõ những chữ trên đó nữa. Cảnh tượng trước mắt nhìn vừa hoang tàn vừa lạnh lẽo.
Kim Thái Hanh đi tới trước cửa, lấy chìa khóa trong túi ra. Một tay khác của hắn vẫn nắm chặt tay Điền Chính Quốc như cũ, không hề buông ra.
Điền Chính Quốc nhìn hắn mở cửa. Khi cửa được mở ra, cơ thể Kim Thái Hanh bị cánh cửa đập mạnh một cái, cả người ngã về phía sau, Điền Chính Quốc vội vàng đỡ lấy hắn.
"Thì ra là thằng nhóc chết tiệt nhà mày, sao vẫn may mắn chưa biến thành quái vật à. Mày trở về làm gì, tao nói cho mày biết trong nhà chẳng còn cái gì đâu, mày dẫn theo cả người khác đến à, đi mau đi mau!"
Có một người đàn ông trung niên béo phì đứng ở cửa, giọng điệu rất hung hăng, tràn ngập ghét bỏ. Nhìn thấy cửa sắp đóng lại, Kim Thái Hanh lập tức túm lấy ông ta.
"Mẹ tôi đâu?"
Kim Thái Hanh không quan tâm đến thái độ của ông ta như thế nào, giọng nói hắn âm hơi khàn, nhìn vào trong căn nhà.
"Địt mẹ..."
Người đàn ông muốn đóng cửa ngay lập tức, nhưng lại phát hiện lực kéo cửa ở bên ngoài quá mạnh, ông ta không thể nào đóng lại được, chỉ có thể giận dữ nói:
"Tao không biết con ả đó đang ở đâu, cả buổi tối cô ta không trở về, có quỷ mới biết cô ta đi cùng thằng nào bên ngoài, với cái tính điếm thối của cô ta, nếu mày muốn đi tìm thì đến nhà mấy thằng con ả đó hay qua lại mà tìm, nhưng mà nói không chừng cô ta đã thành quái vật hoặc thức ăn cho chúng rồi."
Người đàn ông trung niên đảo mắt, dừng ở trên người Điền Chính Quốc, đánh giá từ trên xuống một chút, liền đoán được thằng phế vật Kim Thái Hanh không bị biến thành quái vật, chắc chắn là do được thanh niên cường tráng này bảo vệ. Ông ta nhếch môi nở một nụ cười trào phúng.
"Xem ra mày cũng cùng một loại đĩ giống con mẹ mày, vì mày không phải là con gái chứ không tao đã sớm bán mày đi rồi, ra là tao đã chậm một bước, mày đã thành một con chó cái nằm dưới thân đàn ông như mẹ mày, mẹt tao lãng phí nhiều thời gian cho mày đi học như vậy, phi."
Ông ta nhổ một bãi nước bọt xuống dưới đất, muốn đóng cửa lại.
Bàn tay nắm then cài cửa của Kim Thái Hanh siết chặt, hắn không dám quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Điền Chính Quốc, sợ sẽ thấy sự kinh ngạc, khinh bỉ hay thương hại ở trên mặt người kia, nhưng hắn lại giống như tự ngược mang Điền Chính Quốc đến đây, để cho quá khứ thảm hại bại lộ trước mắt cậu, chính hắn cũng không rõ hắn đang mong đợi cái gì.
Điền Chính Quốc đặt tay lên tay Kim Thái Hanh, dùng sức kéo cửa ra. Người đàn ông trung niên kia suýt chút nữa đã bị kéo ra bên ngoài, sau khi Điền Chính Quốc buông lỏng tay ra, ông ta liền ngã mạnh xuống nền đất. Điền Chính Quốc đi vào liền tặng cho ông ta hai đạp, ánh mắt tràn ngập sát khí.
"Mày, con mẹ nó là cái miệng thích phun cứt? Tao thấy mày với lũ giòi trong bãi cứt là cùng một dạng, cái loại dơ bẩn như mày đi làm chó thì cũng chả ai muốn, mày chỉ xứng là một bãi cứt cho chó ăn, địt mẹ mày muốn làm nhục ai?"
Điền Chính Quốc giẫm mạnh lên ngực ông ta, lửa giận bùng cháy.
Lúc trước cậu cảm thấy xuất thân của nam chủ hẳn là rất thảm, nhưng cậu cũng không mấy để tâm, vì cậu biết dù sao về sau Kim Thái Hanh cũng là người đứng trên đỉnh thế giới. Nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh kia, cậu nhịn không nổi, lửa giận cháy càng lúc càng mạnh. Cái tên Tư Mã ngốc này muốn mắng ai, ông ta xứng sao?
(*Tư Mã: Là một họ của người Trung Quốc, có công thống nhất Tam Quốc nhưng lại không được hậu thế coi trọng. Một phần là vì gia tộc Tư Mã là nguyên nhân mở ra một giai đoạn loạn lạc tiếp theo trong lịch sử Trung Hoa.)
Kim Thái Hanh nhìn cậu, khóe miệng khẽ cong lên.
Khi tầm mắt của hắn rời đến người đàn ông đang nằm trên mặt đất, hắn lại trở nên lạnh nhạt.
"Tôi hỏi lại một lần nữa, mẹ tôi đâu?"
"Thằng nhãi con mày muốn ra oai đúng không, đừng tưởng mang theo một người nữa thì có thể uy hiếp tao..."
Ngôn uế ngữ không ngừng phun ra từ miệng gã, cho đến khi ông ta nhìn thấy cái trùy băng sắp đâm vào mặt mình.
Trùy băng nhọn hoắt tỏa ra ánh sáng sắc lạnh, như thể nó sẽ chọc thủng mắt gã ngay lập tức.
"Không, không, không biết... Tao thật sự không biết... Hôm đó lão Trương ở phía tây thành phố gọi điện cho tao, một lần 300, tao liền bắt ả đi, đến hôm sau vẫn chưa thấy trở về... Sau đó có rất nhiều quái vật... Tao không biết..."
Ông ta có chút hoảng sợ, nhanh chóng kể lại mọi chuyện, sợ Kim Thái Hanh lâu nay đã hận ông ta sẽ giết ông ta. Bây giờ là tận thế, ai rảnh mà lo cho sự sống chết của gã.
"Kim Thái Hanh, mày không thể giết tao, tao nuôi hai mẹ con mày mấy chục năm nay, mày không thể vong ân phụ..."
Trùy băng đâm thẳng vào mắt ông ta một cách không thương tiếc, máu bắn tung tóe, đau đớn dữ dội khiến ông ta khóc thét.
"Điền Chính Quốc, quay đầu lại, đừng nhìn."
Khi Kim Thái Hanh làm vậy, một bàn tay của hắn che mắt Điền Chính Quốc, hắn nhìn người đàn ông đang đau đớn lăn lộn trên đất, giọng nói hơi run lên bảo Điền Chính Quốc quay đầu.
Hắn cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng, nhưng nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng rõ ràng, sự hưng phấn trong đôi mắt đen của hắn khiến hắn nhìn vừa tàn nhẫn vừa đáng sợ.
Cuối cùng hắn cũng chờ được đến ngày này, đem tất cả những tưởng tượng vẫn luôn ở trong đầu hắn biến thành sự thật.
Điền Chính Quốc quay lưng lại, nghe tiếng hét thảm thiết sau lưng, cậu thật muốn hút một điếu thuốc, đáng tiếc là trên người không có.
Nếu chỉ có một mình Kim Thái Hanh, hắn nhất định sẽ kéo dài thời gian hành hạ gã này hết mức có thể, sẽ tra tấn gã ta thật tốt, nhưng bây giờ đã có Điền Chính Quốc, hắn cũng không quá mong chờ việc này nữa. Hắn chọc thủng đôi mắt của gã, cắt đứt đầu lưỡi của ông ta, bẻ vụn từng ngón tay, và cuối cùng là mổ bụng cắt đầu gã bỏ vào trong.
Hắn không muốn mặt đất dính máu, thời điểm máu chảy ra hắn sẽ đóng băng chúng lại. Hắn nhìn bóng lưng của Điền Chính Quốc vẫn bất động như cũ, dùng gió ném cái xác đã bị hủy hoại đến nát bét đó xuống dưới lầu.
Sau tất cả những điều xảy ra đêm qua, hắn cẩn thận rửa sạch tay, rồi trở lại phòng khách.
Điền Chính Quốc vẫn giữ nguyên tư thế lúc trước, bóng lưng rộng lớn và vững chắc. Kim Thái Hanh không biết lúc này cậu đang suy nghĩ gì, ôm lấy cậu từ phía sau, giống như rắn cuốn lấy con mồi.
"Điền Chính Quốc, tôi giết người."
Hắn nói xong, vùi đầu vào cổ của Điền Chính Quốc.
"Đừng lo lắng, đó không tính là người."
Điền Chính Quốc cảm giác được thân thể người phía sau đang run lên, giọng điệu của cậu y hệt như lời nói, như thể người mới chết kia không phải là người, mà chỉ là một con bọ.
Cánh tay Kim Thái Hanh ôm cậu càng siết chặt hơn, ánh mắt sáng quắc ngẩng đầu lên nhìn góc nghiêng khuôn mặt của Điền Chính Quốc, trong lòng liên tục lẩm nhẩm tên của cậu ta, nếu giờ phút này Điền Chính Quốc quay đầu lại, sẽ liền phát hiện ra trong mắt của thiếu niên xinh đẹp là dục vọng chiếm hữu mãnh liệt đến vặn vẹo.
Nhưng cậu không để ý tới, cậu đưa tay lên vỗ nhẹ mu bàn tay của Kim Thái Hanh, coi như trấn an hắn.
Cậu đột nhiên bị bế lên ném trên ghế sô pha, chiếc ghế sô pha cũ kỹ phát ra một tiếng động mạnh, sau đó là những nụ hôn nhớp nháp và điên cuồng.
Kim Thái Hanh muốn lấy cái gì đó, tay Điền Chính Quốc vòng ra sau lưng hắn, nhẹ nhàng vuốt ve hắn ý bảo đừng có gấp, cậu cố gắng bộc lộ sự ôn nhu và bao dung hết mức có thể.
Cậu hôn lên môi Kim Thái Hanh, ấn tay Kim Thái Hanh lên trên ngực mình, thấp giọng thở dốc, trên mặt cũng mang theo ý cười, đôi mắt đen sáng ngời như muốn nói "tất cả mọi thứ của tôi đều thuộc về cậu".
Trái tim Kim Thái Hanh nóng đến mức đau đớn, nước mắt của hắn vô thức chảy ra, lại bị Điền Chính Quốc nhẹ nhàng hôn lên.
Tâm trạng Kim Thái Hanh từ từ dịu lại, hắn không có lột quần áo của Điền Chính Quốc rồi điên cuồng thao, mà dùng giọng điệu thật bình tĩnh để thuật lại những ký ức dơ bẩn trong lòng hắn.
Kim Thái Hanh là sự kết hợp giữa gái điếm và ma cô, mẹ của Kim Thái Hanh xinh đẹp, là một gái điếm rất được săn đón, nhưng buồn cười là bà lại yêu cái người đàn ông dẫn mối kia, bà và người đàn ông đó thường xuyên lên giường với nhau, cuối cùng bà mang thai con của tên ma cô kia, bà cầu xin hắn ta đừng bắt bà tiếp khách nữa, bà muốn sống một cuộc sống bình thường với hắn ta.
(*Ma cô: Kẻ sống về nghề đi dẫn gái điếm cho khách làng chơi.)
Bởi vậy bà muốn rút khỏi cái nghề này, nhưng hiện thực lại khác xa những gì bà tưởng tượng, khi bà ở nhà với cái bụng bầu, gã đàn ông kia không thèm đếm xỉa đến bà, lên giường cùng một gái điếm muốn lấy lòng gã, sau đó bà sinh con chưa được bao lâu, liền bị bắt đi tiếp khách, mộng đẹp tan nát, bà hoàn toàn tuyệt vọng. Bà thông đồng với một tên khách, ôm con chạy trốn.
"Khoảng thời gian vui vẻ không kéo dài được lâu, tên khách kia chơi chán rồi liền bỏ đi, nhưng bà ấy lại gặp được người đàn ông vừa mới chết kia, bọn họ kết hôn, ông ta thành cha dượng của tôi. Bà ấy cho rằng bản thân có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới, bởi vì ông ta nói ngon ngọt rằng, sẽ không để bụng việc bà ấy đã có con, nhưng tên ma cô kia lại tìm đến tận cửa, quá khứ của bà ấy bị bại lộ trước mặt mọi người, ma cô không bắt bà ấy đi, mà đòi một khoản tiền. Sau đó, bà ấy tiếp tục sống như trước kia, qua lại với đủ loại đàn ông, giống như một thứ hàng hóa, bà ấy cũng không còn dũng khí chạy trốn nữa."
Kim Thái Hanh rũ mắt, khiến người ta khó có thể nhìn ra vẻ mặt của hắn.
Thật ra có rất nhiều điều Kim Thái Hanh chưa nói, hắn bị coi như công cụ khống chế mẹ hắn, từ nhỏ đã lớn lên trong sự đánh chửi của cha dượng, chỉ cần mẹ hắn trở về trễ, hắn liền bị đánh đập một cách tàn nhẫn. Hắn để tóc mái dài, cố rúc vào trong góc, không chỉ để né tránh người khác, mà còn là để người khác không thấy khuôn mặt hắn.
"Tất cả đều đã kết thúc. Những chuyện trước kia, chẳng qua chỉ là để cậu thành công trong tương lai, cậu sẽ càng ngày càng mạnh hơn, Điền Chính Quốc ôm mặt Kim Thái Hanh, để Kim Thái Hanh nhìn thẳng vào mắt câu, "Kim Thái Hanh, cậu sẽ trở thành tồn tại mạnh nhất thế giới này."
Người anh em, cậu tự tin chút đi, cậu chính là con cung của thế giới a.
Giong điệu của cậu vừa tự tin lại vừa chắc chân, như thể cậu ta nhìn thấy tương lai vậy.
Trong lòng Kim Thái Hanh chua xót, dường như tất cả hô hấp và thị giác của hần đều bị người này nằm giữ.
"Tôi không cần người đời tôn sùng."
Hần cất tiếng nói, đem nửa câu sau chìm trong môi lưỡi giao triền.
Tôi chỉ cần cậu nhìn tôi.
Quần áo của Điền Chính Quốc bị ném sang một bên, nửa người trên của cậu bị lột sạch trong tích tắc. Kim Thái Hanh không ngừng hôn cậu, thẳng đến khi cậu thở không nổi mới buông ra.
Ngón tay trắng nõn thon dài cùng làn da mật sắc tạo nên sự tương phản rõ rệt, mấy ngày chưa có làm, da thịt toàn thân Điền Chính Quốc đã khôi phục, không còn một chút dấu vết nào, Kim Thái Hanh bất mãn đặt từng dầu hôn trên người cậu, như là một con chó đang đánh dấu địa bàn của minh.
Vú lớn co dãn đầy đặn đến nỗi một bàn tay của Kim Thái Hanh không thể năm hết nó, xúc cảm tuyệt vời khi ngôn tay lún sâu xuống làn da đàn hồi, khiến hắn muốn nhào nặn nó một cách mạnh mẽ.
Điền Chính Quốc bị hân nắn bóp ngực, đầu vú dần trở nên ngứa ngáy, cọ vào lòng bàn tay Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh ngậm lấy một bên núm vú, đầu vù mềm mại rất nhanh liền cứng như hòn đá nhỏ, quầng vú in dấu răng của đàn ông, Điền Chính Quốc chỉ thiếu điều viết hai chữ dâm loạn ở trên mặt.
Hạ thân của cậu cũng bị lột sạch, nhưng quần áo Kim Thái Hanh vẫn chính tề như cũ, ngoại trừ đũng quần đang gồ lên thì không có gì khác thường.
Sự tương phản này càng kích thích dây thần kinh thị giác của Điền Chính Quốc, chân cậu dẫm lên hạ thế của Kim Thái Hanh, dùng ngón chân trêu đùa dương vật lớn đã từng đụ cậu đến chết đi sống lại cách một lớp vái.
Kim Thái Hanh bị cậu trêu chọc dục hỏa liền tăng vọt, hần hôn lên cẳng chân cậu, nâng chân cậu lên, cầm một ngón tay vào nhục huyệt của Điền Chính Quốc . Nơi này chặt lại như ban đầu, hoàn toàn không nhìn ra hình dạng mấy ngày trước bị thao đến không khép nổi miệng của nó.
Cảm giác kích thích khi bị chơi đùa tiểu huyệt khiến eo Điền Chính Quốc nhũn ra, dâm huyệt không ngừng co rút lại, bộ dạng đói khát của nó làm Kim Thái Hanh nhìn đỏ cả mất, tát mạnh một cải lên đó.
Điền Chính Quốc kinh ngạc thét lên, cậu chưa từng bị đánh nhục huyệt bao giờ, cảm giác đau đớn đem lại sự hưng phấn xa lạ, khiến cậu vô thức năm chặt lấy cái gối bên cạnh.
Kim Thái Hanh thấy câu bị kích thích, banh rộng hai chân cậu ra, để cho nhục huyệt dâm tiện hiện rõ trước mắt hần, không nặng không nhẹ mà quất đánh.
Điền Chính Quốc cả người run lên, trong miệng không ngừng phun ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, cái mông vặn vẹo muốn trốn đi, rồi lại như dâng lên cầu xin Kim Thái Hanh chơi đùa.
"Đĩ dâm."
Giọng Kim Thái Hanh khàn khàn đầy kiêu gợi, nhìn Điền Chính Quốc bị đánh mà còn sung sướng như vậy, hắn
nhịn không được thấp giọng mắng.
"Là đĩ dâm của cậu, nhanh lên... Um... A... Không thích sao?"
Điền Chính Quốc không cảm thấy bị xúc phạm, cười tiếp nhận cái xưng hô này, bẻ mông của mình rộng hơn, dùng lỗ đít câu dẫn hẳn.
"Thích" Kim Thái Hanh cắn răng trả lời, "Thích đến mức hận không thể thao chết cậu."
Môi mỏng xinh đẹp phun ra những lời tục tĩu, mang theo sự say mê và tình dục nóng bỏng của cậu thiếu niên.
Hai ngón tay cầm vào nhục huyệt, dùng chất nhờn tiết ra từ bên trong làm bôi trơn, tùy ý quấy loạn, Kim Thái Hanh vừa chỉ gian cho Điền Chính Quốc vừa kéo quần của mình ra.
Vật thể cứng rắn đặt lên miệng huyệt, dâm huyệt tham ăn cơ khát mút vào quy đầu, hận không thể ăn hết nó ngay lập tức.
Kim Thái Hanh lại không vội, cầm dương vật của mình cọ xát ở miệng huyệt, đi vào một chút rồi lại rút ra, chất lỏng trong suốt từ trong ruột chảy ra làm đùi của Điền Chính Quốc biến thành một máng hồn độn dính nhóp.
"Mau tiến vào... Thật ngứa...
Điền Chính Quốc có chút khẩn trương thúc giục, Kim Thái Hanh lại như muốn chơi đùa cậu, mỗi lần chỉ đầm quy đầu vào, muốn ăn thêm chút nữa, Kim Thái Hanh liền không cho.
Kim Thái Hanh cảm nhận được sự khao khát của Điền Chính Quốc, dùng dương vật chọc chọc miệng huyệt, hân nhìn chăm châm mắt cậu, đâm thẳng một đường vào bên trong.
Đột nhiên bị tiến vào, tràng đạo bị đâm mở, dương vật cứng ngắc nóng hổi như muốn đâm văng ruột gan cậu khỏi miệng, khiến Điền Chính Quốc dựng tóc gáy rên rỉ.
Hai hòn dái nặng trịch va vào mông phát ra những âm thanh xấu hổ, Điền Chính Quốc mệt mỏi khó khăn giữ lấy hai chân, thắt lưng đong đưa, nhục huyệt mấp máy thể hiện sự vui sướng.
" Um a... Ha a a a... Đâm tới rồi... Sướng quá..."
Những cú thúc điên cuồng ập đến khiến Điền Chính Quốc mất kiểm soát cao giọng dâm kêu, cặp mông to mọng rung lên từng hồi.
Kim Thái Hanh ôm cậu vào lòng, để cậu ngồi trên người mình, giống với lúc trước cậu cưỡi lên người hắn.
Điền Chính Quốc giống như đang tự thủ dâm với một cái dương vật giả lớn, cậu bám vào eo Kim Thái Hanh, vừa hôn môi với hắn vừa tự nhấp hông, dương vật vừa mới ra khỏi một chút, cậu liên ngồi xuống nuốt vào, mỗi lần đều đâm đến nơi sâu nhất, sướng tới nỗi bật khóc rên rỉ, thẳng đến khi cả eo đau nhức không còn sức để di chuyển.
Kim Thái Hanh nâng mông cậu lên, sau đó buông tay ra, mượn lực quản tỉnh để thao Điền Chính Quốc, bụng nhỏ của Điền Chính Quốc bị đâm đến nhô lên, nhục huyệt tê mỏi, côn thịt của cậu cũng dựng thẳng, không ngừng chọc lên bụng Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh cầm dương vật của Điền Chính Quốc, một bên thao cậu một bên giúp cậu tuốt dương vật, bắt lấy bộ ngực đang đung đưa mạnh mẽ nắn bóp, kích thích đến từ ba phía khiến Điền Chính Quốc quên hết
tất cả, nghẹn ngào nức nở để hắn thao. Kim Thái Hanh si mê nhìn bộ dáng trầm luân trong dục vọng của cậu, đem cậu ấn trên ghế, quấn lấy môi cậu mãnh liệt đâm chọc.
Cứ như vậy nhìn tôi, khát cầu tôi.
Động tác giao hợp làm cho ghế sô pha phát ra tiếng động, mồ hôi ở nơi da thịt hai người kề sát cháy xuống, hòa quyện vào nhau.
Lần làm tình này Điền Chính Quốc thật sự được tân hứng, mấy ngày nay không được thao cậu cực kỳ ngứa ngáy khó chịu, dương vật phun ra một đợt tình dịch.
Ở trong dư vị cao trào, Kim Thái Hanh lại tiếp tục thao cậu đến tê dại, côn thịt chậm rãi cương lên lần thứ hai. Cảm giác được Kim Thái Hanh sắp bắn, Điền Chính Quốc chuẩn bị đón nhận tinh dịch nóng bỏng của hân, lại phát hiện Kim Thái Hanh rút dương vật ra ngoài.
Cậu mở to đôi mắt vẫn còn đong đầy nước mắt, có chút nghi hoặc nhìn Kim Thái Hanh.
"Sao lại rút ra, tôi muốn cậu bắn vào trong."
Trước kia Điền Chính Quốc làm tình đều dùng bao, cậu biết Kim Thái Hanh không bị bệnh nên yên tâm để hản nội bần, quả thật cậu rất yêu cảm giác được nội bản, như thể mỗi tấc ruột bên trong đều được nếm mùi vị của tinh dịch, thỏa mãn vô cùng.
"Tôi phải đi vệ sinh."
Từ mặt đến cổ Kim Thái Hanh đỏ bừng, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ xấu hổ và quẫn bách.
Điền Chính Quốc nghĩ một chút liền hiểu ra, nhịn không được mà bật cười.
Kim Thái Hanh thấy cậu cười mặt càng đỏ hơn, xấu hổ buồn bực muốn đứng dậy.
"Mau đi vệ sinh a."
Điền Chính Quốc kéo tay hắn lại, đỡ lấy dương vật vẫn còn cương cứng căm vào nhục huyệt, cố ý chơi xấu co rút thịt huyết, cười to hơn khi thấy vẻ mặt nhẫn nhịn của Kim Thái Hanh.
"Bắn vào đây đi, tôi chính là thịt chậu của một mình cậu."
Cậu liếm môi, lời nói thô tục trắng trợn dụ dỗ, tiếng hừ cuối câu của cậu càng làm dục vọng của hắn tăng lên
gấp bội.
Kim Thái Hanh chôn sâu trong nội huyệt ấm áp chặt chẽ, bị những lời này kích thích trực tiếp bản ra.
Từng luồng tinh dịch bản đầy hậu huyệt Điền Chính Quốc, cậu đang hưởng thụ cảm giác này, liền nghênh đón một cột nước nóng.
Cậu chưa từng bị tiểu vào trong, cái loại cảm giác này khác với nội bần, thịt ruột như được nước tiểu của đàn ông rửa sạch.
Cậu giống một con chó cái được đánh dấu, toàn thân đều là mùi vị của Kim Thái Hanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co