Truyen3h.Co

[BTS FANFIC] MONO

Day

GuGuWritesSomething


1. Linh hồn Kim Seokjin vô cùng khó nuốt, có lẽ vì anh ta không "Ác". Nếu Namjoon là Seokjin, gã còn lâu mới để đám người kia chết yên bình như thế. Vài trăm mạng người đổi lại sự tự do cho cả ngàn đứa trẻ và siêu thoát linh hồn cho gấp đôi số đấy, không hiểu đám thần linh bị làm sao lại để cho anh ta gặp phải con quỷ như gã đây. Bù lại, vì Kim Seokjin giết rất nhiều người nên thời gian nghỉ ngơi của Namjoon nhiều hơn hẳn. Thế là gã ngủ liền một giấc thật dài để quên bớt phần nuối tiếc khi ở cạnh con người khốn khổ kia đi.

Lại là một lần chuyển sinh khác.

"Ít ra loài chim thì tự do hơn loài mèo." Namjoon tự an ủi bản thân khi đang chậm choạng đập cánh tập bay trên sân thượng của một tòa nhà. Khi đã giữ thăng bằng ổn hơn trong lúc chao lượn, gã sải đôi cánh đen mun ra thật rộng, thả mình rơi xuống.

Phía dưới kia, đối tượng lần này của gã đã xuất hiện.

2. Min Yoongi vừa thong thả chùi sạch vết máu trên gò má vừa nhìn con quạ đang đứng bằng một chân trước mặt mình. Nó vừa cứu anh khỏi một bàn thua trông thấy khi lao thẳng xuống trận ẩu đả giữa anh và đám du đãng. Chiếc mỏ sắc của nó vừa vặn bổ tét trán tên cầm đầu khiến đội hình đánh nhau rối loạn lên còn Yoongi thì thừa cơ đánh cho cả bọn thừa sống thiếu chết.

Trong ánh sáng chập choạng từ đèn đường ngoài ngõ, cái cổ trắng của con quạ lấm lem vài vết máu ánh lên một chút ẩm ướt. Một chân của con vật bị thương do xô xát lúc nãy khiến nó chỉ có thể cố đứng bằng một chân. Yoongi nhìn con quạ rồi nhìn lại cái chân xây xát của mình, đột nhiên cảm thấy cả hai sao mà giống nhau đến vậy.

"Một con quạ hoang như chú mày sống cũng khổ nhỉ?" Anh nói khi chống tay vào tường để đứng lên sau đó vẫy vẫy bàn tay về phía con quạ rồi bông đùa. "Thôi đi với anh, anh dẫn chú mày ra thú y băng bó. Xem như cảm ơn mày đã giúp tao lúc nãy."

Kỳ lạ thay, con quạ lấy đà nhảy lên vai Yoongi, khe khẽ mổ vào tóc anh như một lời đồng ý.

3. Namjoon xác định là sẽ không bao giờ tiết lộ cho bất kỳ sinh vật sống (hay chết) nào trong ba tầng thế giới rằng gã đã và đang là một con quạ không bay được. Và thật ra gã cần phải cảm ơn cái trán đầy thịt của tên đầu đảng kia vì đã giảm chấn cho mình trước khi đáp đất. Nếu không, Namjoon sẽ là con quỷ đầu tiên có nhiệm vụ thất bại vì chuyển sinh nhầm vào một con chim không thể bay.

Xui xẻo thay, tên bác sĩ thú y chết tiệt này đã báo cho Min Yoongi biết điều đó.

"Con quạ khoang của cậu bị người ta cắt cánh từ lúc nhỏ rồi. Cậu phải giữ nó cẩn thận, đừng để nó rơi từ chỗ quá cao vì sẽ không đáp xuống được."

Namjoon khổ sở vì bác sĩ cứ lật hết cánh bên này đến cánh bên kia của mình. Dù linh hồn gã có là quỷ đi chăng nữa thì ở trong thân thể này gã vẫn cảm thấy đau đớn như bình thường, mỗi một cú chạm của bác sĩ cứ như bẻ gãy thân thể của gã vậy.

"Má nó...vừa đau vừa nhục!" Namjoon rít lên rồi giãy giụa dữ dội, toan lật người mổ vào cánh tay của tên bác sĩ đáng ghét kia.

Ngay lúc ấy, bàn tay to lớn của Min Yoongi úp xuống, che hoàn toàn tầm nhìn của Namjoon. Rồi gã nghe giọng nói nhè nhẹ của người kia.

"Xong rồi Mono, chúng ta về nhà."

4. Yoongi mang con quạ đã được băng bó kỹ lưỡng về nhà, anh biết là chỉ cần thêm một chút nữa thôi thì có khi chính anh sẽ là người đền thêm tiền thuốc men cho tay bác sĩ thú y kia vì vết thương mà nó định gây ra cho anh ta.

Yoongi quyết định gọi con quạ là Mono, bởi nó làm anh nhớ đến một vài chuyện hồi trước.

"Về nhà rồi đây. Chú mày cứ tự nhiên nhé." Anh nói khi thả con quạ xuống nền đất để nó tự tham quan khắp căn hộ trống trơn của mình. Yoongi tin là nó có thể bay tầm thấp, và nơi này đủ cao để nó không quyết định lao luốn đất bỏ trốn. Loài quạ vốn là giống thông minh, và từ trong thâm tâm Yoongi biết Mono hiểu được những gì anh nói.

Thành phố rực rỡ hiện ra trước ban công. Đẹp đến nao lòng.

Căn hộ cũ mà Yoongi đang sống có tầm nhìn rất đẹp. Mười năm trước, người chủ của nó bất ngờ nhảy khỏi ban công, sự việc vốn sẽ tốn không ít giấy mực thế nhưng lại chìm nghỉm vì tin tức hai trăm ba mươi lăm người ngộ độc chết cùng ngày và đại án kia. Về sau, nơi này bị bỏ không vì có người nhìn thấy những bóng khói đen cứ lượn lờ trong căn hộ, cho đến khi thuộc về Yoongi với cái giá rẻ như cho.

Đó cũng chẳng phải là vận may thuần túy, đó là một sự sắp đặt.

5. Namjoon ngạc nhiên khi Yoongi đưa gã trở về căn hộ của Jin. Gã biết mình đã ngủ hết mười năm tại thế giới này, nhưng gã chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ quay lại nơi đây lần nữa. Một vài góc tường vẫn còn vết cào móng của gã, những món giường tủ vẫn như xưa. Tất cả chúng đều có chút cũ mòn, nhưng không gian này vẫn chẳng thay đổi là bao.

Còn linh hồn của Jin thì đã bị gã tiêu hóa từ lâu lắm.

"Thế này là sao vậy?" Namjoon tự hỏi khi nhảy vòng quanh căn hộ. Thỉnh thoảng gã bay lên chỗ này chỗ kia, nhưng không phải là cái ban công chết tiệt năm ấy Jin từng nhảy xuống. Namjoon không thích chỗ này, nó làm gã cảm thấy bứt rứt. Nhưng phần hồn gã cần bắt lại là Yoongi. Rốt cuộc thì đám thần trên kia đang làm cái quỷ gì vậy chứ!!!!

Namjoon bất mãn dùng mỏ mổ hết chỗ này đến chỗ kia để hả giận. Sau đó, gã thấy Yoongi mang ra cho mình một chiếc rổ chứa đầy mấy thứ đồ nhựa rẻ tiền, anh ta nói với gã.

"Ổ của chú mày đây. Tao nghe nói lũ quạ thích mấy thứ lóng lánh nên để sẵn mấy cái này cho chú mày nè."

Nhìn vào đống đồ lộn xộn, Namjoon chửi đổng. "Má nó! Chết tiệt!"

Nhưng tất cả những gì Yoongi có thể nghe được là tiếng "Quác quác" vô nghĩa.

6. Hóa ra sự hiện diện của con quạ không làm xáo trộn đời sống của Min Yoongi nhiều như anh tưởng. Mono rất yên lặng và vô cùng thông minh. Trừ hai ba tiếng "Quác quác" để bày tỏ thái độ khi anh mang cái ổ ngủ ra thì về sau cũng chẳng thấy nó kêu thêm tiếng nào nữa.

Sau vài vài ngày quan sát Mono, Yoongi quyết định mua một chiếc xích nhỏ về đặt trước mặt con quạ, thương lượng rằng mình cần cột hờ dây xích vào chân nó mỗi khi họ ra ngoài. Đổi lại, Yoongi sẽ mang nó đến nơi mình làm việc; một studio nằm trong cao ốc ngay trung tâm rất đông người - "Và đầy những thứ lấp lánh." Anh bổ sung.

Con quạ đồng ý.

Bắt đầu từ cuối thu, mọi người trong studio bắt đầu quen với việc producer Min Yoongi của họ mang theo một chú quạ đi làm. Ban đầu mọi việc có hơi rối loạn. Ngày đầu tiên mà con quạ xuất hiện, tất cả mọi người đều ngoảnh mặt nhìn chằm chằm nó, nhưng không một ai đến quá gần vì sợ nó làm cho bị thương. Nhưng trái với suy nghĩ của họ, con quạ điềm tĩnh đậu trong studio của Yoongi, thi thoảng mổ mổ nhè nhẹ vào người chủ nhân để báo rằng giờ ăn đã đến.

"Tính ra nuôi một con quạ như Mono vậy mà vui nhỉ..." Cả công ty khe khẽ bàn nhau khi cánh cửa studio vẫn còn đóng chặt. Lịch làm việc của Yoongi vô cùng dày đặc, từ khi con quạ xuất hiện, thời gian ra khỏi phòng làm việc của Yoongi càng lúc càng bị kéo dài.

Giống như anh ấy đang vắt kiệt sinh mạng vậy.

7. Namjoon cáu kỉnh mổ mổ xuống những tờ giấy dày đặc ghi chú, đây đã là đêm thứ mười lăm liên tục gã ở trong studio, việc sản xuất âm nhạc của Min Yoongi vẫn chưa chấm dứt. Anh ta thậm chí còn hướng dẫn Namjoon bấm nút mở cửa để gã tự bay ra ngoài chơi nếu cần, và đương nhiên, ra ngoài rồi thì phải mổ lên cửa để xin vào trở lại, thế là có lần Namjoon phải chờ cửa đến gần cả đêm.

Gã không biết vì sao mình phải chuyển sinh vào một con quạ và sống cùng với Min Yoongi. Gã thích loại âm nhạc mà người này làm ra, đúng vậy, nhưng điều đó không có nghĩa đây là nhiệm vụ của gã. Gã là quỷ ăn hồn kẻ ác chứ không phải là một quỷ nuốt âm nhạc. Min Yoongi không hề bị dày vò bởi hận thù hoặc bất cứ thứ gì. Anh ta không hề bị ảnh hưởng bởi những biến cố đã qua. Xử lý loại linh hồn này chưa bao giờ là nhiệm vụ của Namjoon.

Mọi chuyện bắt đầu biến đổi theo chiều hướng kỳ dị kể từ khi Namjoon cắn nuốt linh hồn của Kim Seokjin.

Namjoon bứt rứt vì nhì cảm thấy bản thân bị dẫn vào lối mòn số phận. Gã không thích sự bị động này, hoàn toàn không thích!

Đột nhiên, gã thấy bàn tay to lớn của Min Yoongi úp xuống người mình. Và tiếng nói nhè nhẹ của người kia "Chờ lâu rồi nhỉ, Mono-yah. Chúng ta về thôi."

Trên đường, cả hai run lên khi cái lạnh của tiết đại hàn thổi vào mặt, ánh sáng chưa thể xuyên qua những đám mây dày đặc trên cao. Xung quanh vắng tanh. Cả hai im lặng trở về nhà.

"Thôi kệ đi vậy. Tới đâu thì tới." Namjoon nghĩ.

8. Trong một ngày chớm xuân rực rỡ như vậy, Yoongi mang hai hai bó hoa, một ít đồ và Mono đến khu nghĩa trang lớn nhất thành phố.

"Năm nay có mày đi theo, em ấy sẽ vui lắm." Băng đã tan từ hai hôm trước, để lộ những chớm chồi non sẵn sàng lớn nhanh. Yoongi nói nhỏ với con quạ cổ trắng trên vai, chân không ngừng đi sâu vào khu nghĩa trang, xuyên qua vô vàn những ngôi mộ buồn hiu và dừng lại ở một tấm bia nho nhỏ có hai dòng chữ trẻ con nguệch ngoạc.

Jeon Jungkook
Năm tuổi

"Jungkook ah..." Yoongi vừa lấy khăn lau cho tấm bia vừa thì thầm. Rồi anh hạ Mono từ trên vai mình và để nó xuống nền cỏ ngay trước bia như thể đang giới thiệu: "Đây là Mono, nó đã cứu anh thoát chết hồi mấy tháng trước. Rất có linh tính, anh mong rằng nó có thể nhìn thấy em...."

Con quạ nhảy nhảy đến gần bia mộ hơn, mổ nhè nhè vào tấm bia một chút rồi đột nhiên giương cánh là là bay đi nơi khác. Yoongi mặc kệ nó bay đi, đằng nào nó cũng sẽ quay lại với anh nếu thấy cần, hoặc không. Anh vốn chưa hề nghĩ đến việc nuôi Mono lâu dài, mang nó ra nơi đây một phần cũng là muốn thả nó đi. Nhìn về hướng Mono bay đi một lát, Yoongi rút từ trong giỏ ra chai Soju và hai chiếc chung nhỏ. Rót một chung để cạnh bia mộ, một chung cho mình.

"Năm nay đã là đủ tuổi rồi Jungkook ha. Cũng mười lăm năm rồi nhỉ...anh mong là em đã tìm thấy anh trai em..."

Khi uống chai rượu, Yoongi phát hiện Mono quay về, nó đậu lại trên vai anh, cái mỏ mài vào vai anh, tò mò nhìn vào cái chung mà anh đang cầm. Yoongi buồn cười nghiên đầu nhìn nó, sau đấy đưa chung lên để nó mổ mổ vào, vừa nhìn con quạ uống rượu, anh vừa khẽ bảo.

"Jungkook ah, Anh cũng tìm thấy em trai rồi, Jimin ấy mà, nó sống lâu hơn em mười năm, thế mà lại chết, cả hai đứa chẳng đứa nào chịu chờ đến tuổi uống cùng anh một chai Soju..."

Nói đoạn Yoongi đứng dậy, trút phần còn lại của chung rượu xuống mặt đất, đặt Mono lên vai rồi xoay người.

"Mono-yah, chú mày xem...mọi thứ trên đời cứ làm sao đâu..."

9. Khi Yoongi đẩy Namjoon về phía mộ của Jungkook, gã mổ vào tấm bia đó để gọi linh hồn đứa bé ra gặp Yoongi. Và gã nhận thấy một điều bất thường: Đứa bé không có ở đây.

Là một trong những con quỷ mạnh nhất, Namjoon có thể gọi ra bất kỳ linh hồn nào nếu gã muốn. Nhưng gã lại không nhìn thấy linh hồn đứa trẻ Jungkook kia. Gã thậm chí đã đảo một vài vòng xung quanh đó để hỏi các linh hồn xung quanh về đứa bé nhưng chẳng ai biết nó đã đi đâu. "Thằng bé đã ở đây một vài giờ trước khi biến mất, chúng tôi tưởng nó đã đầu thai."

Vấn đề là, đứa bé Jungkook này chưa đầu thai, linh hồn của nó cũng không bị cắn nuốt.

Namjoon đoán việc này có liên quan đến những điều mà gã đang trải qua gần đây, từ Kim Seokjin đến Min Yoongi, cả hai đều có liên quan đến nhau qua một sợi chỉ mỏng manh. Nhưng gã không nhìn ra mình liên quan gì đến họ, khi mà gã đã là quỷ từ rất nhiều năm. Gã không hề nhớ bản thân đã gặp hai người này khi còn sống hay lúc đã chết.

Rốt cuộc thì, mắt xích của những điều này nằm ở đâu?

Namjoon không ngừng nghĩ về điều đó, cho đến khi gã bị buộc phải nuốt lấy linh hồn của Min Yoongi.

Một linh hồn đen nhánh.

10. Thi thể của Min Yoongi được phát hiện ngoài bìa rừng cách thành phố ba mươi cây số, nguyên nhân tử vong được xác nhận là tự sát. Những người thân của Min Yoongi cho biết nhiều năm nay nhà sản xuất âm nhạc trẻ tuổi này gặp rất nhiều khó khăn trong việc hồi phục tinh thần sau cái chết của em trai, ca sĩ Park Jimin.

Vào đúng ngày chôn cất Min Yoongi. Cục cảnh sát mở họp báo xác nhận Kim Seokjin là hung thủ của vụ đầu độc hai trăm ba mươi lăm người có liên quan đến vụ đại án bắt cóc trẻ em năm xưa. Hai sự việc cách nhau một thập kỷ, thế mà khép lại trong cùng một ngày.

Vào một buổi chiều đầu hạ nắng vàng rực rỡ, rất nhiều người trẻ cầm hoa đến viếng Min Yoongi tại nghĩa trang lớn nhất thành phố. Họ khe khẽ hát giai điệu anh viết, lời hát anh sáng tác. Tất cả đều đi theo nhóm, an ủi tâm hồn tan vỡ của nhau.

Mà tại đầu bên kia của nghĩa trang, rất nhiều người thay nhau đặt những đóa hoa trắng muốt trước bia mộ đơn giản của một người đã tự sát mười năm về trước. Người đi một mình, người lại dắt theo thân nhân.

Nhiều người trẻ trong số họ nhận ra nhau, sau khi đặt hoa tại mộ của Kim Seokjin, họ cùng nhau mang hoa đặt trước vô vàn những ngôi mộ nhỏ bé khác.

Trong đó có cả bia mộ nhỏ đơn giản có hai dòng chữ trẻ con nguệch ngoạc kia.

- Day-
- Written by Gụ Gụ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co