Truyen3h.Co

[BTS FANFIC] MONO

Shadow

GuGuWritesSomething


.1.


Taehyung luôn mơ một giấc mơ mà trong đó cậu chết đi cùng với Jimin.

Về sau, nó trở thành mục tiêu sống đến cuối cùng của cậu.

.2.

Họ đã ở cạnh nhau từ thời niên thiếu, lúc ấy cả hai ngày ngày luyện tập để được debut. Jimin hỏi cậu muốn được debut như thế nào. Taehyung đáp, chỉ cần là đi cùng cậu, con đường kia ra sao mình không màng đến.

Thế thì, mình sẽ thật sự, thật sự cố gắng cho cả hai chúng ta.

.3.

Khi họ chuẩn bị debut, đột nhiên Jimin hỏi. Taehyung này, cậu nghĩ cuộc đời này dễ buông bỏ không?

Mình cũng không rõ...có lẽ, khi hoàn thành một tâm nguyện nào đó và không còn ai yêu thương chăng?

Thế ư?

Ừ.

Thế thì, mình phải thật cố gắng. Mà cậu. Cậu phải thật thương mình đấy, để mình có thể tiếp tục sống thật lâu, thật lâu.

.4.

Taehyung biết khi còn bé Jimin từng bị bắt cóc.

Bọn chúng chở mình và một đứa bé nhỏ hơn đến một rất xa. Chúng mình ở đó rất nhiều ngày, thật ra...mình cũng chẳng biết là ở bao nhiêu lâu nữa. Hầm rất tối, không thấy ngày đêm, chỉ có thể dựa vào tiếng gà gáy ở đâu đó.

Em bé ấy nhỏ lắm, khóc mãi. Taehyung ah, nó khóc như cún con kêu mẹ vậy. Chúng mình ở đó cho đến khi được giải cứu. Thật ra, là họ đến giải cứu mình thì đúng hơn, cậu xem, một đứa bé như thế ở một nơi như vậy, có thể sống được bao lâu chứ? Mình nghĩ, có lẽ em ấy ngưng khóc hẳn khi gà gáy lần thứ mười lăm đi.

Và mình cứ giữ em ấy như thế cho đến lúc được giải cứu.

Taehyung ah, em bé ấy, tên là Jungkook.

.5.

Taehyung mơ một giấc mơ.

Cậu trong mơ đứng giữa một căn phòng rộng lớn có ánh nước. Cậu nhìn thấy Jimin ở đằng xa, tay đang ôm chặt một gói đồ.

Jimin ơi? Cậu gọi.

Jimin không trả lời cậu mà chỉ thong thả đu đưa gói đồ kia, ngân nga điều đồng dao xưa cũ và bước về phía trước, chẳng hề nhìn cậu lấy một lần. Căn phòng dài như vĩnh cửu, mặc cho Taehyung đuổi theo mãi, đuổi theo mãi nhưng vẫn không thể kịp.

Jimin ah, Jimin ah! Taehyung vừa chạy vừa gọi, cậu chạy mãi chạy mãi đến mức bàn chân đầy máu. Phía đằng xa, Jimin vẫn ôm gói đồ kia, thong thả bước đi, chẳng dừng lại một lần.

Trong giấc mơ, Taehyung đã đuổi theo Jimin cho đến chết.

Trước khi Taehyung trút hơi thở cuối cùng, Jimin đã quay lại, nằm xuống cạnh bên cậu và đặt gói đồ vào cạnh nhau.

Đó là một bộ xương trẻ con, và một trái tim còn sống.

.6.

Thế nào là một tình yêu toàn vẹn?

Taehyung không biết. Nếu có, thì chắc là loại cảm tình mà cậu dành cho Jimin. Không vụ lợi, không ham muốn, không sở hữu.

Chỉ là muốn cùng người đó đi từ thời niên thiếu, cho đến lúc cuối cùng.

Cùng cười, cùng khóc, cùng đau khổ, cùng hạnh phúc và cùng chết đi.

Tất cả, tất cả. Đều là mình và người đó sóng đôi.

Mọi thứ, mọi thứ. Đều là mình cùng người đó trải qua.

Trong ánh đèn vàng ấm nơi sảnh chờ khách sạn, Jimin kéo tay người sản xuất âm nhạc vô cùng nổi tiếng Min Yoongi đến đối diện Taehyung. Khóe môi mỉm cười mà đôi mắt chết lặng: "Taehyung ah? Đây là anh trai ruột của mình."

.7.

Hai anh em cùng bị bắt cóc, người anh trai được giải cứu trước, về phần em trai, cậu bé gặp chấn thương trong quá trình bắt cóc, trí nhớ bị gián đoạn, mãi đến sau này mới hồi phục.

Taehyung cau mày suy nghĩ, thế giới này, vậy mà lại có chuyện lạ lùng như thế.

Thật ra, cũng không có gì lạ lùng đâu. Jimin nói. Mình nói như vậy để anh ấy không cảm thấy tội lỗi thôi. Taehyung ah. Chứ thật ra mình nhớ hết đó. Mình làm sao quên được, nhữn gì xảy ra trong khu vui chơi ấy, làm sao quên được....

Taehyung nhìn cậu ôm xiết chiếc gối trong tay.

Tựa như ôm một đứa bé vậy. Cậu nghĩ.

.8.

Taehyung ah, được debut cùng cậu là vinh hạnh của mình.

Sau khi Seokjin hyung qua đời không lâu, họ chính thức debut. Một đôi song ca. Lưu diễn khắp nơi trong ngoài nước, danh vọng đến cực kỳ nhanh. Nhanh đến mức cả hai không đủ thời gian để choáng ngợp với thế gian vàng son rực rỡ này.

Jimin lột xác, từ một thiếu niên hay thẹn thùng trở thành một thanh niên nồng nhiệt, như một ngọn gió tràn ngập vị mùa xuân.

Taehyung ngắm nhìn cậu mỗi ngày, để ý từng sắc thái tình cảm của cậu, không vì lý do gì ngoài ước muốn ở bên cậu dài lâu.

Rồi một ngày kia, sâu bên trong Taehyung biết, sức sống mãnh liệt như xuân của Jimin, đã đến lúc lụi tàn.

.9.

Taehyung bí mật dùng tiền tiết kiệm mua một căn biệt thự có hồ bơi ở ngoại thành. Điều này hao tốn gần như toàn bộ gia sản của Taehyung nhưng cậu gần như không quan tâm mấy.

Đáy hồ là một gian phòng có trần làm kính chịu lực cực lớn.

Loại kiến trúc này ở Hàn khá hiếm hoi, thiết kế không tốt liền khiến người ở trong phòng cảm thấy như đang ở ngục nước, vô cùng áp lực. Không những thế còn khiến cho người bơi trong hồ cảm thấy bất an. Ban đầu Taehyung muốn tự tay xây nó, nhưng thời gian không còn kịp để chần chờ thêm nữa. Tìm được căn nhà này, quả thật ngoài tiền tài thì cũng cần không ít may mắn.

Trước ngày tân gia, Taehyung đặt trong phòng một chiếc ghế tựa màu trắng thật lớn

Thế thì, cậu định gọi nhà mới của mình là gì? Jimin hỏi khi đến tham quan nhà bạn.

Mono.

Mono? Con mèo nhà Seokjin hyung năm đó?

Ừ...

Cũng giống ah. Jimin ngước nhìn ánh nước loang lổ trên nền tường trắng. Đơn sắc này, thật là thanh thản biết bao.

.10.

Từ lúc Min Yoongi xuất hiện, tình hình bệnh của Jimin chuyển xấu khá nhiều. Đôi lúc họ phải hoãn giờ diễn để xoa dịu tinh thần của cậu.

Taehyung ôm chặt Jimin vào lòng mìcứu xoa lưng an ủi những cơn run rẩy của người đó. Khe khẽ thì thầm. Jimin ah, cậu xem, Jungkook ở ngoài kia trong đám người....

Thật sao...

Thật, cậu xem, cậu xem trong đám đông kia. Thằng bé đang ở đó nhìn cậu, cậu xem, nếu không biểu diễn nó sẽ rất buồn, sẽ khóc...

Sẽ khóc sao...

Ừ, vậy nên chúng mình cố gắng thêm một chút nữa nhé? Nốt hôm nay thôi rồi chúng ta về nhà.

Taehyung ah...

Ơi.

Mình không có nhà đâu, Taehyung...

Có mà, về nhà mình. Mình đã mua nhà cho hai chúng ta nè.

Anh mình đã để lại mình ở đó, Taehyung ah...mình ở đó, cùng với Jungkook....

Không đâu Jimin ah...Jungkook đang ở ngoài kia, đang chờ cậu biểu diễn.

Thật sao?

Thật.

Ừ...vậy chúng mình đi thôi...đi thôi nào...không thể để thằng bé chờ được.

Taehyung khoác vai đỡ lấy Jimin tiến ra cánh sân khấu. Chứng kiến khoảnh khắc cậu chuyển mình từ một người có tinh thần suy sụp trở thành một nghệ sĩ tỏa sáng đẹp đẽ như hoa. Thời khắc ấy cứ lặp đi lặp lại trong rất nhiều buổi diễn, không biết bao nhiêu lần.

Tựa như pháo hoa, bung nở lụi tàn chỉ trong phút chốc.

.11.

Có lẽ Jimin sẽ mãi mãi không nhớ rằng Taehyung cũng có mặt trong căn hầm năm ấy. Những đứa trẻ khác dần bị bắt đi, chỉ còn cậu Jimin và cái xác nhỏ của Jungkook. Từ khi bắt đầu, đứa bé đã không qua khỏi, nó quá bé để ở một nơi như thế.

Còn Jimin thì cứ chết lặng ôm siết lấy nó.

Ở một góc khác của hầm, Taehyung đếm mãi tiếng gà gáy, hai mươi rồi ba mươi, ba mươi rồi năm mươi, năm mươi rồi tám mươi, một trăm, hai trăm....gà có thể gáy nhiều tiếng trong một lần, nhiều lần trong một ngày, từng tiếng từng tiếng tựa như vĩnh viễn.

Cho đến lúc họ được giải cứu bởi cảnh sát thì đã muộn mất rồi.

Người ta chỉ cứu được thân xác của những đứa trẻ, còn linh hồn và những chiếc bóng, vẫn mãi mãi nằm lại trong căn phòng kia.

.12.

Những khi rảnh rỗi, Jimin hay đến ngủ ở Mono cùng Taehyung. Trong căn phòng rộng lớn có trần nhà mang ánh nước, hai người trải nệm nằm cạnh nhau như khi còn thực tập, kể nhau nghe những chuyện nhỏ ngày xưa, về người chủ quán ăn đã qua đời năm đó, về chú mèo trắng đen mập bất thường, về người anh khác họ, về những sự lúc cô đơn trước khi gặp nhau và mọi điều có thể.

Taehyung ah, cậu cũng ở đó đúng không?

Ở đâu?

Trong căn hầm đó, với mình và Jungkook.

....ừ...

Taehyung ah, vậy cậu còn nhớ hai đứa mình đã hứa gì không?

Mình có. Jimin ah, mình có.

Chúng ta đã hứa.....

....sẽ chết đi cùng nhau.

.13.

Jimin ah, chỉ cần mình ấn cái nút này, trần hầm sẽ sập xuống, bất cứ khi nào cậu muốn, chúng ta sẽ cùng nhau.

Bất cứ khi nào cậu muốn...ngay cả khi là bây giờ.

Mình chẳng có níu kéo gì với cuộc đời này, mình chẳng còn ai ngoài cậu. Chúng ta để lại cái bóng và linh hồn trong căn phòng ấy, chúng ta đã sống quá lâu trong thế giới này.

Cậu luôn là người dẫn đường cho mình, và Jungkook là người chỉ lối cho cậu. Đứa bé ấy, thuộc về một phần máu thịt của chúng ta.

Không gian ấy, giam nhốt linh hồn của chúng ta.

14.

Taehyung mơ ước được chết đi cùng Jimin.

Vào cái lúc trần nhà sập xuống.

Taehyung biết.

Cậu như nguyện rồi.

[SHADOW - END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co