Truyen3h.Co

BTS x READER

JHOPE

QunhNh864

    Buổi chiều ở Seoul thường mang một nhịp điệu hối hả, nhưng bên trong căn hộ của hai người, mọi thứ dường như luôn chậm lại một nhịp. Jung Hoseok vốn là người yêu thích sự rạng rỡ, căn nhà lúc nào cũng thoảng mùi nến thơm và tràn ngập những mảng màu nghệ thuật mà anh dày công bài trí.

    Hôm nay là một ngày kỷ niệm nhỏ mà Hoseok đã bí mật chuẩn bị từ lâu. Anh không đặt nhà hàng sang trọng, cũng không phô trương trên mạng xã hội. Anh chọn cách trở về nhà sớm hơn thường lệ, mang theo một bất ngờ mà anh biết chắc sẽ làm đôi mắt bạn sáng bừng lên.

    Bạn đang ngồi bên bệ cửa sổ, chăm chú đọc nốt mấy trang sách dở dang thì nghe thấy tiếng lạch cạch của mật mã cửa. Hoseok bước vào, nhưng thay vì tiếng chào "Anh về rồi đây!" tràn đầy năng lượng như mọi khi, anh lại im lặng một cách lạ thường.

    Bạn tò mò ngẩng đầu lên, và rồi hình ảnh đập vào mắt khiến bạn sững sờ. Hoseok đứng đó, đôi chân dài vững chãi, trên tay ôm một bó hoa tulip khổng lồ với đủ sắc độ từ hồng nhạt đến cam san hô. Những cánh hoa còn đọng hơi sương, rực rỡ như vừa được hái từ một khu vườn cổ tích nào đó.

    "Bất ngờ chưa?" Hoseok ló mặt ra sau bó hoa, nụ cười rạng rỡ của anh còn tỏa sáng hơn cả những cánh tulip kia.

    Bạn buông cuốn sách xuống, vội vàng chạy lại gần anh. Mùi hương thanh khiết của hoa hòa quyện với mùi nước hoa gỗ nhẹ nhàng trên áo khoác của anh tạo nên một bầu không khí cực kỳ dễ chịu.

    "Anh mua hoa cho em à? Sao tự nhiên hôm nay lại... lãng mạn thế này?" Bạn đưa tay chạm nhẹ vào những cánh hoa mềm mại, miệng không giấu nổi nụ cười.

    Hoseok tiến lại gần hơn, anh không đưa hoa ngay mà cứ thế ôm trọn cả bó hoa lẫn bạn vào lòng. Anh khẽ nói, giọng trầm ấm đầy chiều chuộng:

    "Anh biết em thích hoa. Mỗi lần đi ngang qua mấy tiệm hoa trên phố, anh đều thấy em dừng lại nhìn một lúc lâu. Nên anh nghĩ, thay vì để em nhìn qua cửa kính, tại sao anh không mang cả một mùa xuân về cho em luôn nhỉ?"

    Bạn ngước lên nhìn anh, ánh mắt đầy sự cảm động nhưng vẫn không quên trêu chọc:

    "Em thích hoa thật, nhưng mà anh biết em thích cái gì nhất không?"

    Hoseok nhướng mày, vẻ mặt đầy tự tin:

    "Thì thích hoa chứ gì nữa? Hay là thích cái anh chàng đẹp trai đang ôm hoa này?"

    "Em thích hoa," Bạn nhấn mạnh, tay vòng qua eo anh. "Nhưng em thích nhất là dáng vẻ anh ôm bó hoa chạy về phía em như thế này. Nhìn anh lúc đó... giống như đang mang cả thế giới tốt đẹp nhất đến cho em vậy."

    Hoseok khựng lại một chút, nụ cười của anh bỗng trở nên dịu dàng và sâu sắc hơn. Anh đặt bó hoa lên bàn trà, rồi xoay người lại nắm lấy hai bàn tay bạn.

    "Y/N này, đôi khi anh cũng thấy mình hơi sến." Anh bật cười, điệu cười "Hobi" đặc trưng làm tan chảy mọi sự căng thẳng. "Nhưng khi nhìn thấy em cười thế này, anh thấy mọi sự sến súa đó đều xứng đáng. Anh thích cảm giác được là người mang niềm vui đến cho em, dù chỉ là qua một bó hoa hay một câu nói đùa."

    "Anh không sến đâu, anh chỉ là quá tốt thôi." Bạn dựa đầu vào ngực anh, nghe nhịp tim anh đập đều đặn. "Cảm ơn anh vì đã luôn để tâm đến những sở thích nhỏ nhặt của em."

    "Đã bảo là không cần cảm ơn mà." Hoseok vuốt tóc bạn, ánh mắt anh nhìn bó hoa rồi lại nhìn bạn. "Thật ra, hoa chỉ là cái cớ thôi. Cái chính là anh muốn nhìn thấy cái biểu cảm 'vỡ òa' này của em. Nó giúp anh nạp năng lượng sau một ngày làm việc mệt mỏi đấy."

    "Vậy ra em cũng là một loại 'pin dự phòng' của anh hả?"

    "Không, em là cả một trạm phát điện luôn rồi!" Hoseok nhéo nhẹ mũi bạn. "Nào, giờ thì giúp anh cắm đống tulip này vào lọ đi. Sau đó chúng ta sẽ đi ăn tối. Anh đã đặt món ở cửa hàng mà em khen ngon lần trước rồi, họ sắp giao đến nơi rồi đấy."

    Bạn nhìn dáng vẻ anh loay hoay tìm bình sứ, tay chân lóng ngóng nhưng cực kỳ tỉ mẩn với từng cành hoa. Trong khoảnh khắc đó, bạn nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở giá trị của bó hoa, mà nằm ở sự chân thành trong cách người đàn ông này luôn muốn làm bạn mỉm cười.

    "Hoseok này," Bạn gọi khẽ khi anh đang bận rộn với những cành hoa. "Sau này, dù hoa có héo, thì anh vẫn cứ ôm những bó hoa khác về phía em nhé?"

    Hoseok dừng tay, anh quay lại nhìn bạn, ánh mắt kiên định và đầy sự cam kết:

    "Tất nhiên rồi. Chỉ cần em còn thích, anh sẽ bận rộn với việc mua hoa cho em cả đời luôn. Đó là lời hứa của Jung Hoseok."

    Chiều không gian trong căn hộ nhỏ bỗng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Có tiếng cười, có hương hoa, và có cả sự ấm áp của một tình yêu luôn biết cách tự làm mới mình qua những điều giản đơn nhất. Với bạn, Jung Hoseok chính là bông hoa rực rỡ và vĩnh cửu nhất trong cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co