Truyen3h.Co

BTS x READER

JIMIN

QunhNh864

    Trong thế giới giải trí đầy rẫy những lịch trình dày đặc và áp lực không tên, Park Jimin luôn là người tự khắt khe với bản thân mình nhất. Những buổi tập nhảy xuyên đêm, những giờ thu âm kéo dài đến tận hừng đông đã khiến quầng thâm bắt đầu xuất hiện nhạt màu dưới đôi mắt híp đặc trưng của anh. Jimin vốn dĩ là người của sự cầu toàn, anh hiếm khi cho phép mình dừng lại nếu cảm thấy bản thân chưa đạt đến độ chín muồi.

    Đó là buổi tối muộn ngày thứ 6, khi Jimin vừa trở về nhà với dáng vẻ mệt mỏi, anh buông mình xuống sofa, đôi mắt nhắm nghiền như thể chỉ cần một giây thôi là anh sẽ chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Bạn đứng ở cửa bếp, nhìn dáng hình nhỏ nhắn ấy đang kiệt sức, lòng không khỏi dâng lên một sự xót xa thầm lặng.

    Bạn chậm rãi tiến lại gần, đặt một ly nước mật ong ấm lên bàn rồi ngồi xuống thảm ngay sát cạnh chỗ anh nằm. Bạn khẽ đưa tay vuốt lại những sợi tóc bạch kim đang lòa xòa trên trán anh, cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ làn da mệt mỏi đó.

    "Jimin à..." Bạn gọi khẽ.

    Jimin từ từ mở mắt, nheo nheo nhìn bạn, rồi một nụ cười yếu ớt hiện lên:

    "Em chưa ngủ sao? Anh xin lỗi, hôm nay lại về muộn quá rồi."

    Bạn không đáp lại lời xin lỗi đó, mà nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc một cách lạ lùng:

    "Jimin này, em hỏi thật nhé. Một ngày anh kiếm được bao nhiêu tiền thế?"

    Jimin khựng lại một chút, anh hơi ngớ người trước câu hỏi thực dụng đột ngột này. Anh bật cười khì khì, giọng khàn đặc:

    "Sao tự nhiên em lại quan tâm đến thu nhập của anh thế? Định kiểm tra tài chính để 'quản lý' anh à?"

    "Không, em hỏi nghiêm túc đấy. Anh cứ nói một con số đi." Bạn vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ, tay chống cằm chờ đợi.

    Jimin tặc lưỡi, anh ngồi dậy, xoa xoa thái dương:

    "Cái này khó tính lắm, tùy vào dự án và doanh thu nữa. Nhưng mà... cũng là một con số không nhỏ đâu. Em định mua cái túi xách nào đắt tiền lắm à?"

    Bạn lắc đầu, lấy trong túi áo ra một tờ tiền mệnh giá nhỏ nhất rồi đặt lên bàn, ngay trước mặt anh:

    "Cho em mua một ngày của anh nhé. Em muốn ngày mai anh không phải là Jimin của BTS, không phải là ca sĩ, không phải là vũ công. Em muốn mua một ngày anh được nghỉ ngơi hoàn toàn. Dạo này anh ngủ ít quá rồi đấy, Park Jimin."

    Căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Jimin nhìn tờ tiền trên bàn, rồi nhìn sang gương mặt đang chứa đầy sự lo lắng của bạn. Nụ cười trêu chọc ban nãy biến mất, thay vào đó là một sự xúc động len lỏi vào sâu trong ánh mắt. Anh hiểu rằng, đây không phải là một trò đùa, mà là cách bạn đang cố gắng "giải cứu" anh khỏi guồng quay điên cuồng kia.

    "Y/N à..." Anh thì thầm, giọng run nhẹ. "Em biết là ngày của anh đắt lắm mà, tờ này chắc chỉ đủ mua được... mười phút của anh thôi."

    "Thế thì em nợ, em sẽ trả góp cả đời này bằng sự chăm sóc." Bạn kiên định. "Em đã xin phép quản lý của anh rồi, anh ấy bảo ngày mai anh không có lịch trình bắt buộc nào cả. Nên là, em chính thức sở hữu anh trong vòng 24 giờ tới."

    Jimin nhìn bạn một lúc lâu, rồi đột nhiên anh vươn tay kéo bạn vào lòng, ôm thật chặt. Anh gục đầu vào vai bạn, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc để tìm kiếm sự bình yên:

    "Được rồi, khách hàng là thượng đế. Ngày mai anh hoàn toàn thuộc về em. Anh sẽ ngủ đến khi nào em gọi thì thôi, được không?"

    "Không, anh phải ngủ đến khi nào anh tự thấy khỏe thì thôi." Bạn vỗ nhẹ vào lưng anh. "Em không muốn thấy anh đứng trên sân khấu mà mắt cứ lờ đờ đâu. Anh thương fan, thương công việc, nhưng cũng phải thương bản thân mình một chút chứ."

    "Anh biết rồi mà." Jimin lùi lại một chút, đôi mắt anh long lanh nhìn bạn. Không để bạn kịp phản ứng, anh cúi xuống và chiếm lấy đôi môi bạn bằng một nụ hôn nồng nàn. Đó là một nụ hôn mang vị ngọt của mật ong và sự chân thành tuyệt đối. Nó không vồ vập, mà sâu sắc và chậm rãi, như cách anh đang tận hưởng giây phút nghỉ ngơi đầu tiên trong ngày.

    Khi anh buông ra, đôi gò má của Jimin hơi hồng lên, anh cười híp mắt:

    "Đây là 'chiết khấu' cho khách hàng thân thiết nhé. Còn bây giờ, chủ nhân của anh muốn anh làm gì tiếp theo đây?"

    "Đi tắm và đi ngủ ngay lập tức!" Bạn hất hàm ra lệnh.

    "Tuân lệnh!" Jimin đứng dậy, dù bước chân vẫn còn hơi nặng nề nhưng tinh thần đã rạng rỡ hơn hẳn. Anh dắt tay bạn đi về phía phòng ngủ. "Nhưng mà em phải hứa là ngày mai không được bỏ anh một mình đâu đấy. Đã mua trọn gói là phải kèm theo dịch vụ ôm ấp cả ngày cơ."

    "Anh đúng là được đằng chân lân đằng đầu!"

    Số tiền mà Jimin kiếm được ngoài kia có thể mua được rất nhiều thứ xa xỉ, nhưng chỉ có sự quan tâm chân thành và "ván cược" thời gian của bạn mới có thể mua được sự bình yên trong tâm hồn anh. Ngày mai, thế giới ngoài kia có thể vẫn hối hả, nhưng trong căn hộ này, thời gian sẽ ngừng trôi để Park Jimin được thực sự là chính mình trong vòng tay bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co