Truyen3h.Co

BTS x READER

JIMIN

QunhNh864

    Buổi chiều thứ Bảy trong căn hộ tràn ngập một thứ ánh sáng lười biếng và êm dịu. Park Jimin vừa hoàn thành xong chuỗi lịch trình dày đặc của một tuần và hôm nay, anh hoàn toàn dành trọn thời gian để "lười biếng" cùng bạn. Anh mặc một chiếc áo len oversize màu xám nhạt, mái tóc mềm mại không tạo kiểu rủ xuống chạm vào hàng lông mày, trông vừa gần gũi lại vừa có chút gì đó rất muốn che chở.

    Hai người đang ngồi bệt trên tấm thảm lông dày ở phòng khách. Jimin tựa lưng vào cạnh giường nhỏ, tay cầm chiếc điều khiển tivi lướt qua mấy kênh chương trình giải trí một cách vô định, trong khi bạn đang gối đầu lên đùi anh, thong thả lật giở vài trang của một cuốn tạp chí ảnh. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng cười khẽ từ tivi và tiếng sột soạt của trang giấy.

    Bạn dừng lại ở một trang ảnh chụp một cặp đôi đang trao nhau cái chạm má nhẹ nhàng dưới trời tuyết, góc nghiêng của họ tràn ngập sự bình yên. Bạn ngắm nhìn bức ảnh một lúc, rồi như một phản xạ tự nhiên, bạn ngẩng đầu lên nhìn cằm của Jimin từ góc độ dưới lên, khẽ thốt lên một câu cảm thán đầy ngẫu hứng:

    "Jimin này... Em thấy thơm má là thứ đáng yêu nhất trên đời này luôn ấy."

    Jimin đang bấm nút chuyển kênh thì ngón tay khựng lại. Anh cúi đầu xuống, đôi mắt híp đặc trưng nhìn thẳng vào bạn. Anh không bật cười ngay, mà ngược lại, chân mày khẽ nhướn lên, đôi môi mọng hơi mím lại, tạo nên một vẻ mặt nửa như đang suy nghĩ, nửa như đang bắt đầu nhen nhóm một sự dỗi hờn vớ vẩn. Anh đặt chiếc điều khiển xuống thảm, khoanh tay trước ngực, nhìn bạn bằng ánh mắt đầy trách móc:

    "Thế em không định làm theo lời em nói à?"

    Bạn hơi ngẩn ra trước phản ứng có phần "bắt bẻ" của anh:

    "Dạ? Làm theo cái gì cơ?"

    "Thì em vừa bảo thơm má là thứ đáng yêu nhất trên đời còn gì?" Jimin hơi cúi người xuống thấp hơn, đưa một bên má trắng ngần, mịn màng của mình về phía bạn, giọng điệu hờn dỗi ra mặt. "Lý thuyết suông thế để làm gì chứ? Người đáng yêu nhất thế giới đang ở ngay trước mặt em đây này, thế mà em chỉ biết nhìn vào cuốn tạp chí đó rồi khen ngợi thôi à? Anh đang đợi đây."

    Nhìn cái điệu bộ đòi quyền lợi một cách vô cùng ngang ngược nhưng lại quá đỗi quyến rũ này của Park Jimin, lòng bạn bỗng chốc rộn ràng. Bạn chống tay ngồi bật dậy, đối diện với anh. Thay vì chỉ hôn nhẹ một cái lịch sự như anh đang mong đợi, bạn quyết định sẽ cho anh thấy thế nào là "hậu quả" của việc thách thức mình.

    Bạn chồm tới, hai tay giữ chặt lấy hai bên bả vai anh, rồi ghé sát môi vào và bắt đầu hôn má anh túi bụi.

    Chụt. Chụt. Chụt.

    Tiếng hôn vang lên liên tục trong căn phòng khách tĩnh lặng. Bạn hôn từ má trái sang má phải, hôn lên cả phần bầu má phúng phính mà anh luôn tự hào, rồi lại vòng ngược lại bên kia, hoàn toàn không cho anh bất kỳ một giây phút nào để phòng bị.

    Jimin bị "tấn công" dồn dập đến mức không kịp trở tay. Ban đầu, anh còn cố giữ vẻ mặt dỗi hờn của mình, nhưng chỉ sau ba giây đầu tiên bị bạn hôn túi bụi, anh đã hoàn toàn đổ gục. Dáng người anh hơi ngửa về phía sau để né tránh sức nặng của bạn, đôi mắt híp chặt lại thành hai sợi chỉ, và tiếng cười thanh quản đặc trưng của anh bắt đầu vang lên giòn giã.

    "Ôi... từ từ đã nào! Y/N, em làm cái gì thế này?" Jimin vừa cười vừa ra sức né tránh, nhưng hai tay anh vẫn vòng ra sau eo để giữ chặt lấy bạn, không cho bạn bị ngã. "Anh bảo em làm theo, chứ có bảo em 'khủng bố' anh đâu!"

    "Chẳng phải anh bảo em thực hành sao?" Bạn dừng lại một nhịp, thở dốc, hai tay vẫn cấu chặt vào vai áo anh, mặt đối mặt ở khoảng cách cực gần. "Em đang cho anh trải nghiệm thứ đáng yêu nhất trên đời ở cấp độ cao nhất đấy thôi. Anh còn muốn dỗi nữa không?"

    Gương mặt Jimin lúc này đã đỏ ửng lên, một phần vì những cái hôn dùng lực của bạn, phần lớn hơn là vì anh cười quá nhiều. Anh buông một tay ra, nhẹ nhàng quẹt qua gò má vẫn còn vương chút độ ẩm từ đôi môi bạn, ánh mắt nhìn bạn tràn ngập sự nuông chiều xen lẫn bất lực.

    "Em đúng là nghịch ngợm không ai bằng." Jimin thầm thì, giọng anh trầm xuống, không còn vẻ đùa cợt ban nãy. "Người ta thơm má là để lãng mạn, còn em thì như đang muốn 'ăn tươi nuốt sống' anh vậy. Má anh sắp xệ ra vì em rồi đây này."

    "Thế anh có thích không?" Bạn bướng bỉnh hỏi ngược lại.

    Jimin nhìn bạn thật lâu, nụ cười trên môi anh dịu lại, biến thành một nét vẽ nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự chân thành tuyệt đối. Anh vươn tay lên, luồn những ngón tay thon dài vào sau gáy bạn, khẽ kéo bạn sát lại gần hơn một chút nữa:

    "Thích chứ. Dù em có làm gì anh cũng thích cả." Anh khẽ hắng giọng, đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc. "Nhưng mà, để anh dạy cho em thế nào mới là định nghĩa thực sự của sự đáng yêu nhé."

    Không đợi bạn kịp trả lời, Jimin nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, trân trọng lên một bên má của bạn. Lần này, anh giữ bờ môi mình ở đó lâu hơn một chút, cảm nhận làn da mềm mại của bạn, rồi mới từ tốn rời ra và mỉm cười:

    "Phải như thế này thì mới gọi là đáng yêu chứ, đồ ngốc ạ."

    Bạn cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, gò má nóng bừng lên trước sự chuyển hướng đầy ngọt ngào của anh. Jimin luôn như vậy, anh có thể dỗi hờn như một đứa trẻ để đòi hỏi sự chú ý, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh lại luôn biết cách dùng sự trưởng thành và dịu dàng của một người đàn ông để khiến bạn hoàn toàn đầu hàng.

    "Giờ thì huề nhau rồi nhé." Bạn lí nhí nói, cố tìm lại sự tự tin.

    "Chưa huề đâu." Jimin nháy mắt tinh nghịch, anh lại nằm ngửa ra thảm, kéo bạn nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm trọn lấy bạn vào lòng. "Cả buổi chiều nay anh sẽ không đi đâu cả. Em đã khơi mào cái trò 'thơm má' này rồi, thì từ giờ đến tối, cứ mỗi mười phút em phải nộp phạt cho anh một cái, rõ chưa?"

    "Anh tham lam quá rồi đấy."

    "Anh chỉ tham lam với mỗi mình em thôi."

    Tiếng cười khe khẽ của hai người lại vang lên, tan vào không gian ngập tràn nắng chiều của căn hộ. Những lời nói đùa hay những hành động nghịch ngợm của bạn chưa bao giờ là phiền phức. Anh sẵn sàng biến mình thành "nạn nhân" cho những trò đùa của bạn, miễn là sau đó, anh được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của bạn và cảm nhận được rằng, trong thế giới của hai người, không có khoảng cách nào có thể làm lung lay sự gắn kết ngọt ngào này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co