Truyen3h.Co

BTS x READER

YOONGI

QunhNh864

    Ánh nắng trưa muộn chiếu qua khung cửa kính, hắt những vệt sáng lười biếng lên mặt bàn gỗ trong phòng làm việc riêng của Min Yoongi. Không gian ngập tràn mùi cà phê đen quen thuộc hòa lẫn với mùi gỗ đàn hương từ chiếc máy khuếch tán tinh dầu ở góc phòng. Yoongi đang ngồi tựa lưng vào ghế da, một tay chống cằm, mắt nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính hiển thị các dải sóng âm của bản phối mới.

    Bạn bước vào phòng, tay bưng một đĩa trái cây ướp lạnh nhỏ, nhẹ nhàng đặt xuống cạnh bàn phím của anh. Yoongi không quay sang ngay, nhưng anh vươn tay nắm lấy những ngón tay của bạn, khẽ siết nhẹ như một thói quen thay cho lời chào. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục công việc như mọi khi, anh chợt buông chuột máy tính ra, xoay hẳn ghế lại đối diện với bạn.

    Yoongi khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm hướng thẳng về phía bạn. Lúc này, dưới ánh sáng rõ ràng của ban ngày, bạn mới chú ý kỹ đến gương mặt anh. Trên bờ môi mỏng vốn hơi nhợt nhạt của ngài sản xuất âm nhạc, ngay sát khóe môi dưới, hiện rõ một vết xước nhỏ dài khoảng vài milimet, vùng da xung quanh vẫn còn ửng đỏ lên một mảng khá bắt mắt.

    Thấy bạn cứ nhìn chằm chằm vào môi mình, Yoongi khẽ đưa ngón tay cái lên quẹt nhẹ qua vết thương, chân mày anh hơi nhíu lại vì cảm giác rát nhẹ. Anh nhìn bạn, nửa đùa nửa thật lên tiếng bằng chất giọng khàn đặc trưng:

    "Đúng là hoa hồng nào cũng có gai."

    Bạn hơi khựng lại, chớp mắt nhìn anh đầy hoang mang trước câu ví von đầy tính ẩn dụ kia. Yoongi bật cười hừ một tiếng trong cổ họng, cái điệu cười nửa miệng mang đậm phong cách cá nhân của anh. Anh vươn tay kéo bạn lại gần hơn, bắt bạn phải đứng ngay giữa hai chân anh, hai tay anh thong thả đặt lên hông bạn, giữ chặt lấy mục tiêu. Anh hếch cằm lên, chỉ tay vào vết xước trên môi mình:

    "Còn hỏi ngơ ra nữa à? Xước rồi đấy nhé. Nhìn xem chiến tích của ai đây?"

    Ký ức của đêm hôm trước lập tức ùa về trong tâm trí làm mặt bạn nóng bừng lên. Tối qua, sau một khoảng thời gian dài anh phải đi công tác, sự nhớ nhung tích tụ đã khiến cả hai không giữ được sự bình tĩnh thường ngày. Nụ hôn ở ngay sảnh cửa ra vào diễn ra mãnh liệt và dồn dập đến mức nghẹt thở. Trong lúc say sưa và có chút cuồng nhiệt quá mức, răng của bạn đã vô tình quệt mạnh qua môi anh. Lúc đó vì không gian tối và cảm xúc đang cao trào nên chẳng ai để ý, không ngờ đến hôm nay vết thương lại rõ ràng đến thế.

    "Em... em đâu có cố ý." Bạn lí nhí đáp, ánh mắt hơi lảng tránh đi chỗ khác vì ngượng. "Lúc đó tại anh cũng mạnh bạo quá chứ bộ, sao bây giờ lại đổ hết lỗi lên đầu em."

    "Anh mạnh bạo thì em cũng đâu có chịu thua?" Yoongi nhướng mày, ánh mắt anh tối sầm lại một tông đầy nguy hiểm, giọng nói trầm thấp như đang mê hoặc. "Anh nhớ là có người còn chủ động cắn anh trước cơ mà. Bây giờ bằng chứng rành rành ra đây rồi, em còn muốn chối à?"

    "Thế anh muốn sao? Chẳng lẽ bây giờ bắt em đền cho anh một cái môi mới?" Bạn bĩu môi, cố lấy lại vẻ bướng bỉnh thường ngày để che giấu sự bối rối.

    Yoongi khẽ siết nhẹ hông bạn, kéo sát khoảng cách giữa hai cơ thể đến mức bạn có thể cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim bình ổn của anh. Anh ngước nhìn bạn, đôi mắt nhỏ híp lại đầy vẻ tính toán:

    "Đổi cái mới thì không cần. Nhưng mà đau thế này, hôm nay anh không tập trung làm việc được, em bảo phải giải quyết thế nào đây?"

    "Thì... em đi lấy thuốc mỡ bôi cho anh nhé?" Bạn định quay người đi thì bị vòng tay của anh khóa chặt lại.

    "Thuốc mỡ không giải quyết được vấn đề tâm lý." Yoongi thong thả nói, khóe môi hơi nhếch lên chạm vào vết xước làm anh khẽ "suýt" lên một tiếng vì rát. "Em nhìn xem, ngày mai anh có buổi họp với ở công ty. Em muốn anh bước vào phòng họp với cái môi như thế này để người ta nhìn vào rồi tự hiểu à?"

    Bạn tưởng tượng ra cảnh Min Yoongi lạnh lùng, nghiêm túc ngồi họp với một vết xước do bị cắn trên môi thì không nhịn được mà bật cười khúc khích:

    "Thì anh cứ bảo là do anh chẳng may cắn vào môi, hoặc là bị mèo cào ý."

    "Mèo nhà này cào ghê thật đấy, cào trúng ngay khóe môi cơ à?" Yoongi lắc đầu bất lực trước sự chống chế của bạn. Anh buông một tay ra, thon thả nâng cằm bạn lên, bắt bạn phải nhìn thẳng vào mắt anh. "Thôi được rồi, anh không phạt em nữa. Nhưng từ giờ cấm không được nghịch ngợm kiểu đó nữa nghe chưa. Muốn cắn thì phải báo trước, hoặc là để anh chủ động."

    "Biết rồi mà... Anh khó tính quá đi mất." Bạn thở phào, áp hai lòng bàn tay ấm áp vào má anh.

    Yoongi tận hưởng sự mềm mại từ tay bạn, ánh mắt anh dịu lại, không còn vẻ trêu chọc ban nãy mà thay vào đó là một sự dung túng vô điều kiện. Anh khẽ thầm thì trước khi tiến sát lại gần gương mặt bạn:

    "Khó tính với cả thế giới thôi, chứ với em thì anh đã bao giờ thắng được chưa? Giờ thì, tuy là môi đang đau... nhưng anh vẫn muốn đòi một chút 'tiền lãi' cho vết xước này."

    Không đợi bạn kịp phản ứng, Yoongi đã nghiêng đầu, chậm rãi và nhẹ nhàng đặt lên môi bạn một nụ hôn khác. Lần này không còn sự cuồng nhiệt, vội vã của đêm qua, mà là một sự mơn trớn từ tốn, cẩn thận như thể anh đang muốn dùng chính sự mềm mại của bạn để xoa dịu đi vết thương trên môi mình. Bản giao hưởng tình yêu của hai người, đôi khi chỉ cần một chút gia vị bạo dạn và những lời trêu chọc ngọt ngào như thế, cũng đủ để khiến những ngày bình thường trở nên nồng nàn hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co