#42 - Kim NamJoon
Trường B có đoàn giáo viên mới chuyển về, nghe nói toàn là nam thanh nữ tú, học sinh trong trường hết thảy đều háo hức mong chờ.
Bạn được phân công phụ trách môn tiếng anh cho khối A, thay chỗ một bà cô già khó tính đến tuổi nghỉ hưu. Nói ra thì cũng thật buồn cười, dù là giáo viên nhưng bạn cũng chỉ hơn học trò của mình ba tuổi. Có lẽ do bạn được du học ở Canada nên mới có thể vừa ra trường về nước đã được tuyển dụng vào trường dạy ngay như vậy.
Học sinh ở đây rất hòa đồng thân thiện, bạn cũng hay cười hay nói, nên rất nhanh chóng bắt nhịp được với môi trường học. Nhưng điều làm bạn chú ý là học sinh tên Kim NamJoon bàn cuối lớp. NamJoon rất điển trai, lại nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường, và bạn được phụ trách ôn thi tiếng anh cho học sinh này, để chuẩn bị cho kì thi quốc gia sắp tới.
Thường thì bạn sẽ hẹn NamJoon đến thư viện, cho đề và ngồi đợi NamJoon làm bài, sau đó sửa đề. Tiếp xúc với NamJoon nhiều hơn, bạn nhận ra người con trai này thật sự rất thú vị, và chẳng biết từ khi nào, trong lòng đã hình thành nhiều cảm xúc khó nói.
Bạn cũng đã nhận ra, NamJoon luôn có sự quan tâm đặc biệt với mình. Như cái cách cậu lơ đãng nhìn quanh, rồi mới len lén hướng ánh mắt về phía bạn mỗi khi cả hai ở cùng nhau, cái cách cậu lén lút đặt li cà phê trên bàn làm việc của bạn, cái cách kì kèo bạn giải thích một công thức đơn giản cả chục lần, mặc dù cậu vốn đã nằm lòng nó, hay cái cách cậu luôn chạm nhẹ khuỷu tay hay cố tình nắm cổ tay bạn lúc cả hai sang đường...
Với giác quan của con gái, bạn hoàn toàn có thể cảm nhận được tất cả, nhưng lại chọn trốn tránh, không muốn đối mặt với nó, bạn bất an, bởi lẽ, mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh, bạn biết sẽ không bao giờ có thể trở thành sự thật, huống hồ NamJoon đôi khi chỉ là rung động nhất thời thôi...
Nhưng NamJoon thì không nghĩ nhiều như vậy. Ngày ôn cuối cùng trước hôm cuộc thi diễn ra, sau khi dặn dò lần cuối về quy chế thi và vài kiến thức cơ bản, bạn chuẩn bị đeo túi ra về thì bỗng dưng bị NamJoon giữ tay lại.
_ Nếu kì thi này tôi đạt được giải cao nhất, cô |tb| sẽ hoàn thành một mong ước của tôi nhé?
Bạn chần chừ, rồi cũng gật đầu. NamJoon rất giỏi, nhưng người ta thường nói học tài thi phận, chắc gì NamJoon đã đậu được giải nhất cơ chứ?
Nhưng thực tế cho thấy bạn đã hoàn toàn sai lầm, kì thi quốc gia năm nay, NamJoon xuất sắc giành được giải thưởng cao nhất. Và trước toàn trường, màn tỏ tình ngọt ngào giữa cậu học sinh điển trai dành cho cô giáo của mình khiến cả trường một phen náo nhiệt. Ban giám hiệu dĩ nhiên không hài lòng với chuyện này. Hiệu trưởng và hiệu phó tìm bạn để nói chuyện. Hai hôm sau, bạn hẹn NamJoon tại một quán cà phê sau giờ học.
_ Tôi đã được giải thưởng cao nhất, vì vậy, cô sẽ giữ lời hứa của mình, đúng không? - NamJoon dùng ánh mắt thâm trầm nhìn bạn, mong chờ câu trả lời.
_ Cậu còn nhỏ, tình cảm vẫn chưa rõ ràng, chỉ nên cố gắng chuyên tâm học hành. Những chuyện khác, sau này cậu trưởng thành hãy nói tiếp. - Bạn không nóng không lạnh nói ra mấy lời này, rồi nhanh chóng rời khỏi, để lại NamJoon một mình. Bạn biết rằng, nếu cứ ở lại thêm chút nữa, bạn sẽ khó mà cầm lòng.
Một tuần sau đó, NamJoon không đến lớp. Tuần sau nữa, nghe nói gia đình đến rút hồ sơ để đưa NamJoon sang Mỹ du học. Bạn thở dài, gượng nụ cười buồn. Trời hôm đó, mưa to thật to.
Bốn năm sau, mọi chuyện dường như đã trở về với quy luật vốn có của nó, chỉ có cảm xúc của bạn vẫn chưa hề thay đổi. Hôm nay ghé ngang quán cà phê cũ, không hiểu sao trong tim nhói lên vài nhịp. Bạn thở dài, nhấm nháp một ngụm cà phê.
_ |tb|, em vẫn thích uống cà phê ở đây sao?
Bạn giật mình, ngước mắt tìm kiếm nơi giọng nói phát ra. Người con trai trước mặt, cao lớn, sơ mi trắng tinh tươm, đang đứng đó, mỉm cười với bạn. Người con trai bạn mong ngóng bao lâu nay, người con trai bạn nghĩ cả đời mình cũng không bao giờ gặp lại.
_ Cậu về nước rồi à? Không phải đang du học ở Mỹ hay sao? - Bạn mở to mắt.
_ Tôi vừa trở về hôm qua, ngay lập tức muốn chạy ngay đến chỗ của em, nhưng vướng phải vài chuyện rắc rối nên chậm trễ, đến ngày hôm nay mới tìm em được. - NamJoon nhún nhún vai, điệu bộ bất lực.
_ NamJoon? Là...là cậu thật sao? - Hai tai bạn ù đi, bạn không tự chủ mà thốt ra mấy lời ngốc nghếch đến lạ, hai mắt nhòe dần, nước mắt cứ thế trực trào không ngừng.
Khẽ cong môi, NamJoon vươn tay ôm bạn vào lòng, hôn thật khẽ lên tóc, thì thầm.
_ Đúng, là tôi. |tb|, tôi bây giờ đã là người trưởng thành rồi, em gả cho tôi đi có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co