Truyen3h.Co

|BTSxYOU|

#43 - Park Jimin

becomeyourlove_

Bạn ngán ngẫm nhìn khay thức ăn trên bàn, thật sự không nuốt nổi mà. Cơm nấu khô đã đành, còn canh thì mặn chát, cá rán thì tạm được đi, nhưng món xào cũng tệ hại nốt.

Bạn không phải loại người khó ăn, nhưng thức ăn kiểu này là quá tệ, làm sao có thể gọi là làm cho người ăn chứ? Nghe các chị nhân viên nói, hôm nay đầu bếp của bếp ăn công ti nghỉ làm một hôm vì công việc đột xuất, vậy là phải tìm người khác thay thế gấp, mà người này nấu ăn thật sự quá tệ, thành ra cả công ti phải chịu trận. Bạn đặt muỗng trở lại, định bụng một lát nữa sẽ tranh thủ ra ngoài tìm cái gì lót dạ. 

Lúc này, Jimin bước vào phòng ăn của công ti, tất cả mọi người đều đứng lên chào anh. Bạn xuýt xoa, thật là đẹp trai quá cơ, thần thái phải gọi là xuất sắc. Jimin đảo mắt một vòng, rồi tiến về phía bạn đang ngồi, liếc nhìn khay thức ăn còn nguyên chưa động đến, anh chau mày.

_ Không ăn trưa? Bị ốm sao?

Bạn giật mình đứng nhìn Jimin, chưa nhận thức được tình hình, cứ như vậy đơ ra mấy giây

_ Chủ tịch à, cô |tb| đây vốn là người kén cá chọn canh, mấy loại thức ăn bình thường của nhân viên chúng tôi đây đời nào cô ta động đến chứ, đúng là lãng phí, rõ ràng là cô |tb| khinh thường công ti chúng ta. - Jung Eum, một nhân viên nữ ngày thường hay đấu đá ghen ghét với bạn lên tiếng, giọng điệu mỉa mai.

_ Ơ, không có, chỉ là tôi...tôi..

Bạn ngơ ngác chưa biết nên giải thích làm sao thì Jimin bỗng mỉm cười, chậm rãi quay sang đáp lời Jung Eum.

_ Thật đáng trách, cũng tại ngày thường tôi đã nuông chiều dạ dày của |tb| nhà tôi quá nên không phải thức ăn tôi nấu thì cô ấy sẽ rất khó nuốt. |tb| à, theo anh lên phòng chủ tịch đi, anh chuẩn bị đồ ăn cho hai chúng ta rồi đấy, để nguội mất ngon. - Nói đoạn, liền nắm tay bạn dẫn đi, trước khi đi còn để lại vài lời khiến nhân viên trong phòng một phen á ố, còn Jung Eum kia thì đỏ mặt tía tai.

_ À còn nữa, |tb| là bảo bối tâm can của tôi, một sợi lông sợi tóc còn không để người ngoài dám động đến, vậy mà cô Jung Eum đây quả thật quá to gan. Nếu vậy, từ mai cô không cần đến đây làm việc nữa đâu, còn những người khác cũng lấy đó làm gương, sau này nhớ cư xử cho đúng chừng mực. 

Cho đến khi Jimin kéo bạn ra khỏi phòng ăn, bạn mới nhận ra tình hình từ nãy đến giờ, vội rút tay ra khỏi tay anh, mặt đỏ như cà chua.

_ Anh thật là, sao lại nói ra như thế? Bây giờ chuyện chúng ta cả công ti đều biết hết rồi, sau này phải làm sao đây chứ? - Bạn xụ mặt.

_ Sớm muộn gì họ cũng biết, thì biết sớm hơn một tí cũng có vấn đề gì? À còn nữa, từ mai em thăng chức lên làm thư kí cho anh, để em ở dưới này bị người khác ức hiếp, anh cũng chẳng còn tâm trạng để ở trên đó chuyên tâm làm việc. - Jimin nhún nhún vai, mỉm cười.

_ Nhưng người khác sẽ nghĩ rằng em dựa vào quyền hành của anh để thăng tiến, sẽ dị nghị đàm tiếu anh, em không thích như vậy - Bạn cúi mặt, lí nhí.

_ Cứ mặc kệ họ.

_ Nhưng...

_ Nếu không thì, mai em cũng xin nghỉ việc đi. - Jimin nhìn bạn thâm trầm.

_ Ơ? Tại sao chứ? - Bạn tròn xoe mắt, ngạc nhiên nhìn anh.

_ Ngoan, về nhà anh đi |tb|, anh sẽ nuôi em. - Jimin vươn tay xoa đầu bạn, ánh mắt tràn ngập vui vẻ.

Bởi vậy nên người ta thường nói, một trăm lần nói  "anh yêu em" cũng không bằng một câu "anh nuôi em", tuy ngắn gọn nhưng mang ý nghĩa cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co