Truyen3h.Co

Bùa yêu [TleFirstone]

Chương 1

lamieo94tmt

Đây là tác phẩm hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng và là một bản fanfic ngẫu hứng. Mong mọi người đón nhận và thưởng thức truyện với một tâm thái thật hoan hỉ, vui vẻ nha! Chúc các bạn có những giây phút đọc truyện thoải mái!

Khói hương từ những thanh trầm thượng hạng lan tỏa nghi ngút trong gian chính điện điện thờ tư gia, hòa cùng tiếng chuỗi hạt đều đặn tạo nên một không khí trang nghiêm đến nghẹt thở.

Trên bục cao, thầy Keng đang ngồi xếp bằng bế quan niệm kinh. Khác xa với hình ảnh những thầy pháp già nua, cũ kỹ trong tưởng tượng của người đời, thầy Keng khoác chiếc áo quấn đơn giản nhưng thanh lịch, cổ áo khẽ mở hờ lộ ra xương quai xanh quyến rũ và một phần vòm ngực săn chắc, khỏe khoắn. Mái tóc đen tuyền được chải chuốt gọn gàng, vài lọn tóc mái lãng tử khẽ rủ xuống vầng trán cao rộng, càng làm tôn lên gương mặt góc cạnh đầy nam tính và vô cùng thanh tú.

Đôi lông mày rậm thanh thoát đan xen cùng sống mũi cao thẳng như tạc tượng, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa tu vi thâm dày hằng ngày vốn được che giấu sau chiếc kính gọng đen tri thức, lúc này dù khẽ khép hờ vẫn toát ra một áp lực vô hình. Trên cổ anh đeo một chuỗi tràng hạt bùa chú phối giữa hai sắc hạt đen và nâu sẫm, rủ dài trước ngực, tạo nên một sự tương phản hoàn hảo với sắc trắng của chiếc áo.

Toàn thân anh không hề có nửa điểm phàm tục, ngược lại từ cái khí chất trầm ổn, lạnh lùng cho đến đường nét sắc sảo trên gương mặt ấy đều toát ra phong thái của một bậc thầy bùa chú chính tông vừa thần bí, vừa có một sức hút công kích đầy mê hoặc khiến người ta nhìn vào liền không tự chủ được mà nảy sinh lòng kính sợ.

Nét đẹp khiến nhiều người say mê trừ người thân thuộc thì thằng nhóc trước mắt thấy bình thường.

Thầy Keng khẽ gõ nhẹ chiếc mõ, giọng trầm thấp nhưng rõ mồn một vang lên:

"First, nghe cho kỹ đây."

"Mấy thứ bùa yêu dòng Saika này tuy không hại người hại mình, nhưng bản chất của nó là vay mượn nhân duyên. Nghiệp quả tuần hoàn, mỗi người cả đời chỉ có thể tự tay làm và dùng duy nhất một lần." 

"Nếu không có chuyện gì hệ trọng gieo nghiệp lành, tuyệt đối không được tùy tiện mang ra làm trò đùa. Rõ chưa?"

Phía dưới bục thờ, một cậu thiếu niên với mái tóc nâu hạt dẻ hơi xù đang quỳ khoanh tay, đầu gật gù như gà mổ thóc. Khác với vẻ trầm mặc của sư phụ, đôi mắt First lém lỉnh đảo liên tục như con sóc chuột.

Cậu lập tức bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn ngây thơ số một, chắp hai tay trước ngực đáp ngọt sớt:

"Vâng ạ! Lời thầy dạy con luôn khắc cốt ghi tâm mà. Con đâu dám làm bậy đâu thầy~"

Hì hì, không làm bậy mới lạ đó! 

Sư phụ cứ lo xa, con đây chỉ là muốn đi 'đòi công lý' một chút thôi.

Nói đoạn, lợi dụng lúc thầy Keng vừa khép hờ mắt tiếp tục nhập định, First liền vén áo, nhẹ nhàng nhấc cái mông ra khỏi thảm lót. Cậu rón rén, nhón từng ngón chân chuồn lẹ ra phía cửa nách, động tác nhanh nhẹn và điêu luyện như một con mèo ăn vụng.

Vừa thoát khỏi tầm mắt của sư phụ, First lập tức lộ nguyên hình. Cậu dựa lưng vào vách tường hành lang, che miệng cười hơ hớ đầy vẻ gian xảo và nghịch ngợm.

"Hehe, một lần duy nhất thì một lần chứ sao! Đủ để trả đũa cái tên đáng ghét kia gòi! Cho chừa cái tội dám trêu trọc bổn thiếu gia."

First hí hửng lôi từ trong ngực áo ra một mảnh giấy bùa màu đỏ sẫm đã được vẽ sẵn những ký tự chữ Phạn cổ ngoằn ngoèo đan xen đây chính là thành quả cả đêm qua cậu lén lút trốn trong phòng chế tạo. 

First lẩm bẩm mấy câu chú kích hoạt, rồi dùng chiếc bật lửa mang sẵn, châm ngọn lửa thiêu rụi mảnh bùa. Kỳ lạ thay, tro tàn của mảnh bùa không mang màu đen mà lại hóa thành một thứ bột phấn mịn màng màu hồng nhạt, thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ của hoa nhài. Cậu cẩn thận trút hết thứ bột phấn ấy vào một chiếc lọ thủy tinh nhỏ xíu rồi giấu tọt vào túi quần, vỗ vỗ đầy đắc ý.

Trong chính điện thờ, tiếng sâu chuỗi lần vào nhau đột ngột dừng lại.

Thầy Keng khẽ mở mắt, liếc nhìn về phía góc hành lang nơi bóng dáng đứa đệ tử vừa mất hút. Anh đưa tay lên đẩy gọng kính, khẽ lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên vẻ bất lực sâu sắc.

Cái thằng nhóc báo con này, tưởng giấu được ta chắc? 

Không biết lại tính bày ra cái trò ma quỷ, trêu gan ai đây nữa.

Keng thở dài lắc đầu. 

Chắc cũng chẳng thể gây họa lớn gì cho cam.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng thầy Keng cũng chỉ biết thở dài. 

Âu cũng là cái số. Năm đó, bố mẹ của First từng ra tay giúp đỡ anh một việc lớn. Sau này họ đưa thằng nhóc này đến nhờ vả, anh nhận First làm đệ tử duy nhất, vừa làm thầy, lại vừa tựa như một người cha, người anh lớn trong nhà mà bảo bọc, dạy dỗ cậu nhóc lớn lên.

Khốn nỗi, đứa nhỏ này trời sinh đã mang cái tính nghịch ngợm, nói nhiều, đi đến đâu là gà bay chó chạy đến đấy. Quậy phá vô số tội, thế nhưng cứ mỗi lần làm sai chuyện gì, bị anh nghiêm mặt định phạt là nó lại giở tuyệt chiêu tối thượng: hai mắt rơm rớm nước, hai má xị xuống, bày ra cái vẻ mặt tội nghiệp, đáng thương như chú cún nhỏ bị bỏ rơi để cầu xin giúp đỡ. 

Mà ngặt một nỗi, thầy Keng tu vi cao thâm đến mấy cũng chưa từng vượt qua được cái 'ải' ăn vạ này của đệ tử nhà mình.

Thôi thì đứa nhỏ này bản tính lương thiện, có nghịch cũng không dám làm càn. 

Chiều nó chút cũng chẳng sao, cùng lắm nếu có hậu quả gì... thì ông già này lại đứng ra dọn dẹp vậy.

Thầy Keng mỉm cười tự giễu, nhắm mắt lại, tiếp tục chìm vào không gian thiền định, mặc cho tiếng cười khúc khích tai quái của "thằng báo con" ngoài kia cứ thế bay xa dần.

Thầy tiếp tục ngồi thiền mà chẳng nghĩ con báo nhà mình lần này gây họa lại chẳng hề nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co