Chương 2
Rời khỏi điện thờ của sư phụ, First lập tức bắt xe trở lại ký túc xá của trường Đại học Chiang Mai. Hiện tại, cậu đang là sinh viên năm nhất của ngôi trường danh tiếng này.
Vốn là một "ông tướng nhỏ" từ bé đến lớn được bố mẹ cưng như trứng, sư phụ chiều, lại thêm tính cách hoạt bát lém lỉnh, First nhanh chóng kết thân được với Namping liền thêm một đồng minh bảo kê tuyệt đối.
Namping là một cậu bạn cực kỳ đáng yêu, tốt tính và luôn dung túng cho mọi trò nghịch ngợm của First. Hai đứa dính nhau như hình với bóng, thân thiết đến mức người ta còn tưởng là anh em sinh đôi, cứ nghĩ một đường của First vẫn luôn bằng phẳng cho đến một ngày... một "vật thể lạ" mang tên Tle xuất hiện và chắn ngang con đường đời bằng phẳng của First.
Tle là đàn anh khóa trên.
Khác với vẻ ngoài nghịch ngợm, tóc tai hơi xù cùng bản tính năng động của First, Tle lúc nào cũng xuất hiện với bộ dạng một thanh niên nghiêm túc, mái tóc đen rẽ ngôi gọn gàng và cặp kính cận gọng đen dày cộp trên sống mũi.
Thế nhưng! Cái bộ dáng kính cận trông có vẻ khờ khạo, tri thức kia hoàn toàn không thể che lấp đi cái nét... cực kỳ ngứa đòn của hắn!
Mỗi lần nhìn thấy Tle, First lại cảm thấy như nhìn thấy khắc tinh của đời mình. Gương mặt Tle thanh tú, đôi môi đỏ tự nhiên lúc nào cũng nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy vẻ trêu ngươi. Hắn chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần đứng yên một chỗ, đẩy nhẹ gọng kính rồi buông một câu cà khịa nhẹ nhàng bằng chất giọng trầm thấp là đủ để máu nóng của First dồn thẳng lên não.
Cái tên mặt lạnh đó rõ ràng là sinh ra để đối nghịch với mình mà!
Nhìn cái mặt là thấy ghét rồi! First vừa đi vừa nghiến răng kèn kẹt khi nghĩ về gã đàn anh khóa trên.
Đỉnh điểm là Tle cái gì cũng đều giành với cậu!
Vốn dĩ First chẳng muốn dây dưa gì với cái tên đáng ghét kia, nhưng số trời đưa đẩy thế nào hai người lại học cùng khoa, thế là drama ngày nào cũng diễn ra từ mấy chuyện vặt vãnh.
Phát súng đầu tiên Tle cậy thế cao hơn dửng dưng lấy hộ First món đồ tầm cao, khi ngó xuống bản tên thì anh ta thản nhiên buông mấy câu lơ đãng vô duyên:
"Không với tới sao?"
"Đây, nong First cứ tự nhiên nhé!"
Hậu quả là First trở thành tâm điểm trêu chọc của đám bạn. Cầm trong tay quyển tệp hồ sơ, liếc nhìn bóng hình cao lớn của Tle, First tức đến nghiến răng kèn kẹt.
Cao hơn chút đỉnh thì ngon chắc?
Chẳng qua là cậu chưa đi giày tăng chiều cao thôi!
K.O
Giống như trận giao hữu bóng đá trên sân cỏ hôm ấy, First đang hừng hực khí thế, dẫn bóng dũng mãnh lao thẳng về phía khung thành đối phương. Cậu lấy đà, vừa định tung cú sút thần sầu quyết định đổi đời thì đùng một cái, một bóng người cao ráo từ đâu lao tới với tốc độ bàn thờ, nhẹ nhàng gạt chân cướp ngay quả bóng ngay trước mũi giày của cậu.
Tle chuyền bóng cho đồng đội một cách chuẩn xác, rồi thản nhiên quay đầu lại, nhìn First đang đứng chôn chân vì ngơ ngác. Hắn đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, buông một câu đều đều:
"Chạy chậm quá, nhường anh đi."
"Cái gì mà nhường? Anh cướp trắng trợn thì có! Anh Tle, anh đứng lại đó cho tôi!!"
First tức nhảy dựng lên, mặt đỏ tía tai hét lớn nhưng gã kia đã chạy biến đi từ đời nào.
Rồi có lần ở căn tin trường, First phải rồng rắn xếp hàng mỏi rã cả chân, bụng đánh trống liên hồi mới chờ được đến lượt mình. Mục tiêu của cậu chính là phần cơm gà chiên món ruột mà cậu thích nhất, đau đớn thay, đó cũng là suất cuối cùng của ngày hôm đó.
First vừa hớn hở xòe tay tính gọi món: "Cô ơi cho con..." thì một cánh tay dài từ phía sau vươn tới, kèm theo tiếng 'bíp' lạnh lùng của máy quét thẻ sinh viên.
"Hết cơm gà rồi nha con trai, cậu này quẹt thẻ trước rồi." Cô bán hàng nhanh nhảu múc suất cuối cùng đặt lên khay của Tle.
First đứng hình mất ba giây, trố mắt nhìn đĩa cơm gà thơm phức đang chễm chệ trên khay của kẻ thù. Cậu quay phắt lại, uất ức đến phát khóc, gầm gừ qua kẽ răng:
"Anh... Anh cố ý đúng không? Tôi đứng đây trước mà!"
Tle nhìn bộ dạng xù lông như mèo con của First, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong cực kỳ đáng ghét. Hắn bưng đĩa cơm, cúi đầu xuống ghé sát tai cậu thì thầm:
"Xếp hàng trước nhưng tay tôi dài hơn, quẹt thẻ nhanh hơn. Tiếc thật đấy, món này ngon lắm. Chúc nong tìm được món khác... ăn tạm nhé."
Ăn tạm cái đầu anh ấy!
Đồ đáng ghét, đồ mặt dày kính cận!
First ôm cái bụng đói meo, trừng mắt nhìn theo bóng lưng gã đàn anh mà lòng thầm rủa xả một vạn lần.
Chưa dừng lại ở đó, Tle dường như muốn phong tỏa toàn bộ hào quang của First ở cái trường Đại học Chiang Mai này. Đến cuộc thi đá bóng chính thức cấp trường, Tle nghiễm nhiên giành luôn suất tiền đạo chủ lực mà First hằng ao ước.
Ngay cả cuộc thi học thuật giành học bổng của khoa, First thức thâu đêm suốt sáng để ôn luyện, tự tin cầm chắc chiến thắng, ai ngờ lúc bảng điểm công bố, cái tên Tle lại chễm chệ ở vị trí Top 1, đẩy First xuống vị trí thứ hai một cách tức tưởi chỉ vì thua đúng... nửa điểm.
Gặp nhau ở sảnh khoa, First hậm hực đi ngang qua định ngó lơ, thì Tle lại thong thả lên tiếng, giọng điệu mang theo mười phần trêu ngươi:
"Nghe nói nong First thức đến ba giờ sáng để học bài à? Cố gắng lên nhé, suýt chút nữa là đuổi kịp rồi."
First tức đến mức ăn không ngon ngủ không yên, trong đầu lúc nào cũng quay cuồng với việc làm sao để đấm vào cái bản mặt đáng ghét kia một cái. Nhưng đỉnh điểm của sự chịu đựng đã hoàn toàn bốc cháy thành tro bụi khi Tle bắt đầu dám nhắm đến Namping – báu vật, bạn thân chí cốt duy nhất luôn cưng chiều cậu!
Mấy ngày trước, phòng ký túc xá của First và Namping bị hỏng hệ thống nước trầm trọng, hai đứa phải lật đật làm đơn xin ban quản lý chuyển sang phòng khác ở tạm. Lúc nhận thông báo, First đã hí hửng vẽ ra viễn cảnh hai thằng lại được dọn đồ ở chung một phòng, tha hồ cày game xuyên đêm, thức dậy muộn cùng nhau.
Hôm dọn phòng, First hăm hở khệ nệ khênh cái thùng đồ to đùng bước vào căn phòng mới, miệng còn bận toe toét gọi lớn:
"Namping ơi! Tao tới rồi nè! Chọn giường bên cửa sổ cho tao chưa..."
Lời còn chưa dứt, cánh cửa phòng hé mở, và cái mặt đáng ghét của Tle từ sau cánh cửa lù lù ló ra. Hắn thản nhiên ngồi trên giường, một tay lật lật cuốn sách giáo trình dày cộp, mắt khẽ liếc qua cặp kính cận nhìn First đang đứng hóa đá ở cửa. Tle nhẹ gật đầu một cái xem như chào hỏi, môi nở nụ cười nửa miệng quen thuộc:
"Chào."
First suýt chút nữa là đánh rơi cả thùng đồ xuống chân. Cậu lắp bắp, mắt đảo quanh phòng tìm kiếm vị cứu tinh của mình:
"Anh... Sao anh lại ở đây?!"
"Namping đâu? Namping của tôi đâu?!"
Đúng lúc này, Namping từ trong nhà vệ sinh bước ra, tay cầm bàn chải đánh răng, ngơ ngác nhìn First rồi cười xòa giải thích:
"À First ơi, ban quản lý xếp phòng theo chỗ trống ấy mà."
"Phòng này vốn là phòng của anh Tle còn dư hai chỗ, nên tao với mày được chuyển vào đây ở chung với anh ấy luôn. Anh Tle tốt tính lắm, nãy còn phụ tao lau dọn giường nữa đó."
Tle vừa nghe Namping khen liền phụ họa ngay, ánh mắt nhìn First đầy xa cách và ẩn ý:
"Đúng vậy, anh rất hoan nghênh hai đứa. Đặc biệt là... bạn thân của Namping."
Khóe môi cậu chàng khẽ giật giật, toàn thân run lên vì giận nhưng rồi nở nụ cười có phần méo sệch: "Ha ha, tốt thiệt đấy!"
Nghĩ mà xem, có tức không cơ chứ?
Khó khăn lắm mới xin được bố mẹ ra ký túc xá để dọn đến ký túc ở cùng Namping cho vui, thế mà giờ đây lại rơi vào cái cảnh "tiến thoái lưỡng nan" này. Đơn thì đã nộp, phòng thì đã nhận, đúng là một đi không trở lại, muốn quay đầu cũng không còn cơ hội.
Cái gì mà hoan nghênh chứ?!
Rõ rành rành là gã này cố ý sắp xếp để tiếp cận Namping!
Gã để ý Namping nên mới muốn giành luôn đứa bạn thân nhất của mình đây mà!
Định dùng chiêu trò để cô lập mình đúng không?
Nhìn điệu bộ giả vờ tử tế của Tle và sự ngây thơ của Namping, trong lòng First gào thét dữ dội.
"!!!!"
Hôm nay bổn thiếu gia không cho anh nếm mùi lợi hại, tên tôi viết ngược lại đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co