Chương 18
Vừa lôi được Namping ra đến góc vườn, khuất hẳn tầm mắt của hai "ông thần" uy nghiêm trong nhà, First liền lập tức buông tay thằng bạn ra. Cậu chống hai tay bên hông, hơi khom người rồi dí sát rạt cái bản mặt tò mò sát sạt vào mặt Namping. Đôi lông mày cậu cứ nhướng lên hạ xuống liên tục theo nhịp, hai mắt híp lại, cái miệng nhỏ thì cười toe toét đầy gian xảo:
"Hí hí, khai mau, khai mau nàooo! Sư phụ tao tuy mã ngoài đẹp trai sáu múi lồng lộn thật, nhưng cái nết khó ở khó chiều thế nào ai mà chẳng biết."
"Sao mày hay dữ vậy hả?"
Nói đoạn, First còn tinh nghịch dùng một ngón tay chọc chọc vào má Namping, vừa chớp chớp mắt vừa trêu tiếp:
"Bằng cái chiêu thức thần kỳ nào mà mày cưa đổ được thầy tao vậy? Nói nhỏ tao nghe coi!"
Namping bị thằng bạn thân dí sát hỏi dồn dập thì hai má lập tức bốc hỏa, đỏ bừng lên y như quả cà chua chín. Cậu vừa ngượng vừa buồn cười trước cái bộ dạng nhoi nhoi của First, liền chun mũi, vội vàng giơ cái nắm tay nhỏ lên đấm nhẹ một phát vào vai First để đẩy cái bản mặt hóng hớt kia ra xa, vừa cười khúc khích vừa ra sức thanh minh:
"Trời ơi... cưa đổ gì đâu chứ! Đều tại thầy của mày hết đấy... Ai biểu tự dưng anh ấy tấn công dồn dập quá làm chi!"
Nói đoạn, Namping khẽ cúi đầu, hai ngón tay trỏ cứ chọt chọt vào nhau đầy bối rối. Cậu khẽ mím môi, đôi mắt long lanh ngập tràn vẻ ngọt ngào và thẹn thùng khi nhớ lại chuỗi ngày bị "sập bẫy":
"Anh Keng ở ngoài nghiêm khắc vậy thôi chứ lúc ở bên tao... anh ấy trưởng thành với chu đáo lắm á."
"Lúc nào cũng bảo bọc, chăm sóc tao từng li từng tí, đi đâu làm gì cũng lo lắng cho tao..."
First nghe đến đây thì hai mắt sáng rực lên như hai cái đèn pha, máu hóng hớt trong người dâng cao ngùn ngụt. Cậu khoái chí cười hố hố, cố tình huých mạnh cái vai mình vào vai Namping một phát khiến thằng bạn suýt loạng choạng, rồi ghé sát tai thì thầm đầy ẩn ý:
"Ghê nha, ghê nha! Ngọt ngào dữ thần chưa!"
"Thế... hai người tiến triển đến mức nào rồi? Ông thầy của tao nhìn truyền thống, nghiêm túc thế thôi chứ tao thấy cái máu chiếm hữu cũng không phải dạng vừa đâu nhể?"
"Khai mau, nụ hôn đầu... bay màu chưa?"
"K-Không ... Mày đừng có nói bậy!" Namping đỏ mặt tía tai, xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Cậu vội vàng giơ cả hai tay ra, ra sức chọt liên hồi vào hai bên sườn First để bắt cái miệng loắt choắt của thằng bạn phải im lặng.
Cả hai đứa cứ thế vừa né vừa chọc nhau, First bị thọc lét đến mức cười ngặt nghẽo, người uốn éo như con lươn rồi ngã rầm lên vai Namping.
Đùa giỡn vuốt ve nhau một hồi đến mệt lả, Namping mới chịu dừng tay. Cậu vừa thở hổn hển vừa chỉnh lại cổ áo bị lệch, rồi bất ngờ quay sang ghé sát mặt, nheo nheo mắt nhìn First bằng ánh mắt đầy dò xét và tò mò. Khóe môi cậu cong lên, cười tủm tỉm gặng hỏi ngược lại:
"Mà thôi nha, đừng có lảng tránh đánh trống lảng sang chuyện của tao!"
"Thế còn bên mày với P'Tle thì thế nào rồi hử? Khai ra mau mau, không là tao thọc lét tiếp đó!"
First đang cười hớn hở, vừa nghe nhắc đến cái tên "Tle" một phát là bỗng dưng nghẹn họng, hàm răng đang nhe ra liền lập tức ngậm chặt lại. Nụ cười gian xảo, đắc ý lúc nãy lặn mất tăm không sủi bọt, thay vào đó là cái vẻ mặt đỏ bừng, ngượng ngùng chưa từng thấy. Cậu lúng túng đưa tay lên gãi gãi quả đầu nấm, mắt liếc dọc liếc ngang né tránh ánh nhìn của bạn thân, rồi bật ra một tiếng cười trừ nhỏ xíu, lý nhí đáp đầy vẻ thỏa mãn ngầm:
"Hề hề... Thì cũng... cũng được đó. Nói chung là đỉnh, ngọt ngào ngút ngàn, hihi."
Namping nghe câu trả lời vừa ngắn vừa qua loa ấy liền nhún vai, bĩu môi một cái thật dài khinh bỉ thằng bạn thân:
"Xời, tưởng thế nào, lúc nãy trêu tao hăng lắm mà giờ nhát thế!"
"Chuyện của hai đứa tụi mày hồi đầu bảo mật kỹ quá trời kỹ, kín như bưng làm cái đứa làm bạn thân như tao lo sốt cả vó, cứ sợ mày bị bắt nạt. Thế mà đùng một cái quay xe một phát khét lẹt, giờ ở bên nhau dính như keo 502 luôn."
"Mà tao ngẫm lại rồi, tao thấy mày mới là cái đứa ghê gớm nhất cái điện thờ này đấy First ạ!"
Nói rồi, Namping không để First kịp kịp phản ứng, liền tiến lên một bước, liên tục dùng ngón tay chọc chọc vào eo First, vừa trêu tới bến vừa cười đắc chí:
"Ai đời ngày xưa bề ngoài thì mở miệng ra là bảo 'tao ghét Tle', đụng mặt người ta một cái là xù lông. Thế mà đằng sau lưng lại âm thầm cưa đổ người ta gãy luôn mới chịu, đỉnh thật sự nha!"
"Đúng là ghét của nào trời trao của nấy, nghiệp quật không trượt phát nào!"
Bị thằng bạn chí cốt bóc mẽ ngay chóc cái quá khứ "khẩu thị tâm phi", thích người ta muốn chết mà ngoài miệng cứ làm giá của mình, First vừa ngượng chín người vừa buồn cười. Cậu liền giơ tay ôm mặt che đi nụ cười ngượng ngùng, còn Namping thì đứng bên cạnh đắc thắng cười ha hả. Hai đứa đứng giữa sân cứ thế nhìn cái bản mặt tớp tớp của nhau rồi lại cười ầm lên, đúng chuẩn cặp bài trùng siêu cấp đáng yêu, cứ tụ lại một chỗ là năng lượng vui vẻ tỏa ra ngập tràn cả góc.
Hai người bạn thân ngoài sân chuyện trò vui vẻ, náo nhiệt là thế, nhưng bầu không khí bên trong điện thờ của hai tên top lúc này lại hoàn toàn trái ngược.
Trong không gian thờ tự khói hương nghi ngút và tĩnh mịch, Keng và Tle ngồi đối diện nhau, im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập. Cả hai đều mang vẻ mặt nghiêm túc. Keng ngồi đó, dáng vẻ trầm ổn, sắc bén với ánh nhìn dò xét đầy áp lực của một bậc bề trên đang kiểm tra kẻ vừa bắt cóc đứa đồ đệ báu vật của mình. Đối lập với sự sắc lạnh của Keng, Tle lại khẽ tựa lưng, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhạt tỏ vẻ vô tư, bình thản. Trông anh lúc này cứ như một người có tính tình đơn giản, hiền lành và vô hại, nhưng nếu nhìn sâu vào đôi mắt kính tri thức ấy, người ta mới thấy một tia lạnh lùng, sắc lẹm chẳng khác nào một con sói hoang đang khéo léo ẩn mình dưới lớp lốt cừu non.
Sau một hồi cân não, cuối cùng Keng cũng là người phá vỡ sự im lặng. Anh thu lại bớt ánh nhìn áp bức, chậm rãi lên tiếng:
"Mày cũng không tệ. Nhưng mày biết thừa tính cách thằng First rồi mà, đúng không?"
Tle khẽ mỉm cười, ánh mắt không một chút gợn sóng: "Tôi biết rõ."
"Thầy gọi tôi ra riêng thế này, chỉ là để hỏi chuyện đó thôi sao?"
Keng lắc đầu. Anh xoay người, cẩn thận lấy từ trên bàn thờ xuống một chiếc hộp nhỏ, bên trong là cặp vòng tay dây đỏ đã được gia trì cẩn thận rồi đẩy về phía Tle:
"Đeo lấy. Cái còn lại thì đưa cho thằng First. Đã gia trì chúc phúc cho nhân duyên của hai đứa mày."
"Trốn tránh bao lâu rồi cuối cùng vẫn va vào nhau, đến được với nhau đều là nhờ nhân duyên định sẵn cả."
Tle nhìn cặp vòng, nụ cười trên môi có phần chân thành hơn. Anh đón nhận bằng cả hai tay, khẽ gật đầu, giọng nói trầm thấp dịu nhẹ:
"Cảm ơn thầy. Quả thực, có thể gặp được nhau trên đời này đều là nhân duyên."
Sau khi nhận món quà chúc phúc, hai người đàn ông trưởng thành bắt đầu nói thêm vài câu xã giao, nhưng chủ đề câu chuyện tất nhiên vẫn xoay quanh nhóc con đang loi nhoi ngoài sân kia. Keng nhấp một ngụm nước, nói vài câu mang tính chất răn đe ngầm, cốt để đối phương hiểu rằng thằng First dù có quậy phá, có báo hại đến đâu thì vẫn là đứa học trò cưng mà anh bảo bọc suốt mấy năm qua. Ai bắt nạt nó là không xong với anh đâu.
Nghe đến đó, Tle liền nheo nheo mắt, nở một nụ cười chuẩn chỉnh phong thái của một con cáo già gian xảo. Anh nhẹ nhàng cam đoan rằng First ở bên cạnh anh nhất định sẽ rất ngoan ngoãn và nghe lời. Thế nhưng, ẩn sâu trong nụ cười và lời nói đầy tính "sở hữu" đó lại phảng phất một chút mùi giấm chua nồng nặc.
Keng là người nhạy bén, chỉ cần liếc mắt một cái là anh liền nhận ra ngay cái sự ghen tuông ngấm ngầm của Tle.
Thằng ranh này rõ ràng là đang ghen tị với việc anh đã ở cạnh, chăm sóc và dạy dỗ thằng First suốt mấy năm trời trước khi nó xuất hiện!
Nghĩ đến đây, vị sư phụ quyền lực khẽ nhếch môi, liếc xéo Tle một cái đầy khinh bỉ, trong lòng thầm nghĩ:
Tưởng thế nào, hóa ra ghen tuông gớm!
...
Cuối cùng, Tle và First quyết định sẽ ở lại điện thờ vài ngày. Kể từ cái gật đầu đó, chuỗi ngày "gà bay chó sủa" và những câu chuyện dở khóc dở cười giữa hai cặp đôi chính thức được kích hoạt.
First và Namping vừa được "sổ lồng" một cái là lập tức dính chặt lấy nhau như hai cục nam châm. Bình thường Namping vốn là một cậu nhóc ngoan ngoãn, dịu dàng, ai nói gì cũng vâng vâng dạ dạ, thế mà cứ đụng trúng cái tần số "báo đời" của thằng bạn thân là máu nghịch ngợm liền trỗi dậy.
"Hôm nay ăn gì thế?"
"Canh chua nhé?"
"Namping nấu là ngon nhất ~~ tao nhớ đồ ăn mày nấu muốn chết!"
"Ôi.. thiếu tao cũng tròn lên rồi đây!"
"Đâu có ~~"
Hai đứa hết ôm vai bá cổ, lại lôi kéo nhau chạy huỳnh huỵch, đùa giỡn rồi cười cợt khúc khích, hí hửng suốt cả ngày từ trong nhà ra ngoài ngõ. Nhìn hai cái bóng dáng nhỏ nhắn hết rượt đuổi nhau lại quay sang vỗ mông, nhéo má nhau bôm bốp, hai ông người yêu ngồi ở góc phòng ghen đến mức máy móc trong người muốn bốc khói cháy khét lẹt.
Lúc này đây, Keng mới hoàn toàn thấu hiểu cái cảm giác nghẹn họng, uất ức ghen tuông của Tle mấy hôm trước. Rõ ràng Namping bây giờ đã là người yêu danh chính ngôn thuận của anh, thế mà vì cái tình bạn nối khố với thằng First, cứ hễ ở cạnh nó là cậu lại cười đến mức hai mắt cong tít lại như hai vầng trăng khuyết, tinh nghịch, rạng rỡ và bày ra đủ trò lém lỉnh chưa từng thấy trước mặt anh.
Keng ngồi bên mâm trà mà mặt đen xì như đít nồi, bàn tay cầm ly sứ siết chặt đến mức muốn nứt ra, chỉ biết câm nín chịu trận: "..."
Nhìn cái bộ cười hi hi ha ha bất cần của thằng First thoải mái bám Namping của mình. Keng nheo mắt, liên tục ném cho thằng đồ đệ báo hại những cái liếc xéo sắc như dao cạo. Gương mặt anh tràn ngập vẻ cay cú, hàm răng nghiến chặt đến mức cơ hàm bạnh ra, trong đầu thầm bực bội tính toán xem có cách nào tống cổ ngay thằng First về trường lẹ lẹ để trả lại thế giới bình yên hai người cho anh và Namping không.
Tle ngồi bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nhưng gã đàn anh này lại chọn cách thể hiện thâm sâu hơn. Trên môi anh vẫn giữ nụ cười nhẹ, trông bề ngoài thì có vẻ vô tư, bình thản lắm, nhưng ánh mắt sau lớp kính cận thì đã nhuốm một màu ghen tuông rõ mồn một. Chốc chốc, Tle lại nhếch môi, lăng ba vi bộ dùng lưỡi độn vào má trong một cái đầy thiếu kiên nhẫn khi chứng kiến cảnh hai đứa nhỏ ôm ấp nhau.
"Cậu First." Thỉnh thoảng, Tle lại đưa tay ra lôi kéo, ôm First về phía mình, dùng cả vòng tay to lớn bọc lấy cậu như để khẳng định chủ quyền. Thế nhưng, anh có kéo được người First về thì cái đầu của cậu vẫn cứ nghếch sang phía Namping, hai đứa vẫn tìm cách nắm tay, dính lấy nhau không rời, khiến anh hoàn toàn bất lực.
Lúc này, cơn ghen trong lòng Tle đã lan tỏa từ thầy Keng cho đến tận... Namping.
Anh khó chịu vô cùng, nhất là khi nhớ lại đỉnh điểm là tối qua, First còn dám lôi kéo hẳn Namping ra phòng riêng ngủ chung để "tâm sự mỏng". Kết quả là cả đêm qua, Tle chẳng được ôm ấp người yêu miếng nào. Vừa mới nếm được mùi vị ngọt ngào của tình yêu chưa được mấy hôm đã bị bỏ bơ vơ, hỏi sao anh không bức bối cho được!
Keng liếc sang nhìn biểu cảm dù cười nhưng đầy sát khí và cái điệu bộ độn má của gã đàn anh cực phẩm, lạnh giọng kháy một câu hạ bệ:
"Giỏi thì quản cho chặt người yêu của mày đi chứ, để nó cứ bám lấy người yêu tao thế kia."
Tle không vừa, nhẹ nhàng nhún vai một cái, nụ cười trên môi càng thêm phần khiêu khích đáp trả:
"Thầy còn chẳng quản nổi cả người yêu lẫn đệ tử của mình đấy thôi, sao lại nói tôi."
Hai chiếc "bình giấm chua" di động lườm nguýt nhau mấy cái sắc lẹm, bầu không khí giữa hai tên công lúc này nồng nặc mùi thuốc súng và cay cú.
Hừ!
Thế nhưng, sau một hồi lườm qua lườm lại, thầy Keng và Tle bỗng khựng lại, đồng loạt nhận ra kẻ thù chung làm họ ăn quả đắng ghen tuông nãy giờ chẳng phải đối phương, mà chính là hai cái đuôi đang loi nhoi, cười hớn hở ngoài sân kia. Nghĩ thông suốt rồi, cả hai quyết định dẹp bỏ chiến tranh lạnh để lựa chọn một cách sống nhàn hạ và thực tế hơn.
Nhìn hai cậu người yêu cứ chí cha chí chít, hết nắm tay xoay vòng vòng lại quay sang tét mông nhau đen đét dưới sân, Tle và Keng đồng loạt thở dài một tiếng sườn sượt đầy mệt mỏi, bờ vai vĩ đại của hai tên đàn ông mét tám bỗng chốc sụp xuống một cách bất lực.
Ngay khoảnh khắc đó, hai người đàn ông đang ngồi đối ẩm bỗng dưng đạt đến một sự đồng điệu về tâm hồn đến mức lạ lùng. Họ quay sang nhìn nhau, trong mắt không còn tia lửa điện cay cú ban nãy nữa, mà chỉ còn là sự thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc của hai tấm chiếu mới cùng chung một nỗi khổ mang tên:
Có bồ cũng như không.
Keng im lặng nâng nhẹ ly trà nóng lên ngang ngực. Tle cũng vô cùng hiểu ý, lập tức đưa ly của mình tới.
Cộp!
Tiếng hai ly trà sứ va vào nhau nghe giòn giã như một lời thề kết nghĩa huynh đệ, một mật mã tác chiến ngầm chính thức được thành lập. Họ đồng loạt đưa ly lên nhấp một ngụm trà nóng, vị trà đắng chát thấm vào đầu lưỡi y như cái sự đắng cay trong lòng lúc này. Và rồi, ẩn sau lớp khói trà nghi ngút, hai bộ não đầy sỏi của một ông thầy quyền lực và một gã tri thức cáo già cùng nảy ra một suy nghĩ, một kế hoạch tác chiến vô cùng tàn nhẫn:
Nhất định phải bằng mọi giá, lập tức tách hai cái đứa này ra mới được!
Cứ thế, những ngày ở điện thờ trôi qua trong tiếng cười rộn ràng hòa lẫn với những màn ghen tuông vừa dở khóc dở cười, vừa sặc mùi giấm chua của hai cặp đôi.
Bẵng đi một cái, ba năm sau, ngay khi hai "bé báo" vừa nhận tấm bằng tốt nghiệp chưa kịp dắt nhau đi du lịch hưởng thụ thì thầy Keng và Tle đã thể hiện ngay bản lĩnh của những tay săn mồi lão luyện.
Không ai bảo ai, hai anh nhanh như chớp lôi ngay nhẫn kết hôn ra "xích" chặt vào ngón áp út của Namping và First. Tốc độ đánh nhanh thắng nhanh, đánh úp bất ngờ này của hai anh Top khiến hai bên gia đình lẫn người lớn đều ngơ ngác bật ngửa, xoay xở không kịp trở tay.
Còn First và Namping?
Đương nhiên là bị khẳng định chủ quyền một cách không thể ngọt ngào và "độc đoán" hơn rồi!
Tại một góc phòng ấm áp, Namping đang tựa đầu ngoan ngoãn trong lồng ngực vững chãi của Keng. Cậu khẽ đan những ngón tay mình vào bàn tay to lớn, ấm áp của anh để so so kích thước. Hai bàn tay kề sát nhau, làm nổi bật lên cặp nhẫn vàng đúc trơn thiết kế đơn giản, mang đậm phong cách truyền thống nhưng bên trong lại tỉ mẩn khắc tên viết tắt của đối phương. Namping ngắm nghía chiếc nhẫn, rồi ngước mắt nhìn góc nghiêng thần thánh của ông chồng nhà mình, thầm nghĩ bụng:
Thôi kệ, tuy có hơi lớn tuổi, nhưng được cái đẹp trai chiều chuộng, quá hời!
Trong khi đó, ở một bên khác ngoài bãi biển cát vàng đầy nắng và gió, chiếc "báo con" First lại chọn một cách hưởng thụ cuộc sống hôn nhân nghịch ngợm hơn nhiều. Đang đi dạo tung tăng, cậu bỗng đứng khựng lại, xoay người dang rộng hai tay về phía Tle rồi dõng dạc ra lệnh:
"Bế em!"
Tle nhìn bộ dạng vòi vĩnh đáng yêu ấy liền nở nụ cười cưng chiều hết nấc. Anh tiến tới, một phát bế thốc cậu lên theo kiểu ôm gấu ở phía trước. First lập tức quàng chặt lấy cổ Tle, gác cằm lên bờ vai rộng của anh, còn hai cái chân trắng dài thì tự giác khoanh chặt lấy vòng eo săn chắc của chồng. Tle dùng đôi tay vững chãi bợ chắc lấy mông First, cứ thế vừa bế vợ đi dạo trên cát, vừa cùng nhau ngâm nga một giai điệu không lời.
Lúc này, First giơ bàn tay lên ngắm nghía chiếc nhẫn vàng trắng có nạm viên kim cương đang lung linh tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Viên kim cương lấp lánh phản chiếu vào mắt khiến cậu nheo nheo mắt lại, rồi tự dưng bật cười "hề hề" đầy đắc ý.
Tle nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc mềm mại của First rồi trầm giọng hỏi: "Chồng ơi, hôm nay em muốn ăn gì nào?"
First không cần suy nghĩ, đáp ngay quả quyết: "Gà chiên!"
Tle khẽ nhướng mày, nụ cười trên môi bỗng trở nên đầy gian xảo. Anh tét nhẹ lên mông cậu một cái "bốp" rõ kêu rồi thì thầm: "Ăn gà chiên sau nhé, giờ ăn anh trước được không?"
Từ đằng xa, hòa trong tiếng gió biển rì rào và tiếng sóng vỗ bờ, người ta chỉ còn nghe thấy tiếng First giãy nảy lên vùng vẫy đầy bất lực, mắng mỏ oai oái rồi lại khúc khích cười giỡn rộn ràng cả một khoảng trời. First ôm chặt lấy cổ Tle, nhìn khuôn mặt gian xảo của anh rồi tự tặc lưỡi an ủi bản thân:
Thôi kệ, tuy có hơi dê xồm lại còn gia trưởng nữa, nhưng tóm lại là vừa giàu vừa đẹp trai, lại biết cưng chiều... duyệt! hehe,"
Nhìn lại hành trình của họ mới thấy, chuyện tình yêu trên đời này xoay đi xoay lại suy cho cùng đều gói gọn trong hai chữ "nhân duyên". Như thầy Keng và Namping, một người nghiêm nghị, sắc bén, một người lại ngoan ngoãn, dịu dàng, tưởng như hai thế giới khác biệt nhưng sự bao bọc, trưởng thành lại chính là chiếc chìa khóa mở lối vào tim nhau. Hay như Tle và First, một kẻ là cáo già tri thức thâm sâu, một đứa lại là chú mèo hoang nghịch ngợm, thích "khẩu thị tâm phi", dẫu ngày trước có mở miệng ra là bảo ghét, đụng mặt là xù lông nhím, thì đến cuối cùng cái duyên cái số vẫn buộc chặt lấy cả hai.
Có ghét nhau đến mấy, có cách trở ra sao, hay tính cách có trái ngược đến nhường nào, chỉ cần trong tim đã có bóng hình nhau và có sợi dây duyên nợ gắn kết, thì đi một vòng trái đất, những người yêu nhau rồi cũng sẽ tự khắc tìm về bên nhau để viết nên cái kết trọn vẹn nhất.
_Hết_
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng câu chuyện đến những dòng cuối cùng này. Đây hoàn toàn là sản phẩm từ tình yêu và trí tưởng tượng của mình, hy vọng đã mang đến cho các bạn những phút giây giải trí thật vui vẻ và ngọt ngào.
Hãy đón nhận truyện với một tâm thế hoan hỉ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co