Truyen3h.Co

Bùa yêu [TleFirstone]

Chương 17

lamieo94tmt

First bị dọa cho hồn xiêu phách lạc, bởi vì cảnh tượng trước mắt có nằm mơ cậu cũng chẳng dám nghĩ đến.

Sư phụ cao cao tại thượng, quanh năm suốt tháng chỉ biết đến kinh chú của cậu, lúc này lại đang ôm ấp, cúi đầu hôn một cái thật kêu lên má... đứa bạn thân chí cốt của cậu – Namping!

Mẹ ơi, cái cảnh ngọt ngào, đầm thắm đến rụng rời này thực sự dọa sợ First rồi! 

Đầu óc First như bị chập mạch, mắt trợn trừng nhìn chằm chằm không chớp. Cậu và thầy Keng quen biết nhau bao nhiêu năm nay, thừa biết sư phụ là cái tên khó tính, truyền thống và nghiêm túc đến quá, một lời không hợp ý là ăn đòn ra bã như chơi. Thế mà cái người mặt sắt đen sì, tưởng như tu luyện đến độ đoạn tuyệt hồng trần đó, giờ đây lại đang mang một bộ dạng hoàn toàn khác. Anh dịu dàng dỗ dành, bàn tay gân guốc nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Namping, rồi ôm chặt lấy thằng bạn thân của cậu vào lòng như ôm một món bảo bối trân quý nhất trên đời.

Ôi mẹ ơi!

First đờ đẫn đứng chôn chân tại chỗ, trong lòng không ngừng gào thét. Cậu tự véo mạnh vào đùi mình một cái đau điếng, rồi tự huyễn hoặc bản thân: 

Chắc chắn là do mấy ngày qua mình ở trong phòng với P'Tle nhiều quá, thức đêm triền miên ngủ nghê không đủ giấc nên đầu óc mụ mị, mắt mới sinh ra cái loại ảo giác kinh hoàng này rồi! 

Chứ làm sao cái chuyện động trời này có thể là thật được!

Keng nhìn cái bản mặt ngơ ngác như ngỗng ẻ, miệng há hốc ra của đứa đồ đệ thì gương mặt vẫn vô cùng thản nhiên, nhưng sâu trong ánh mắt lại hiện lên sự hả hê rõ rệt. Anh cực kỳ hài lòng với biểu cảm kinh sốc này của thằng báo nhà mình. Như để tăng thêm độ kích thích cho đồ đệ, bàn tay to bản của anh đang đặt trên vai Namping lại càng siết chặt hơn, dùng lực kéo cậu dính sát rạt vào lồng ngực mình, không để lộ ra một chút kẽ hở. Rõ ràng là cái dáng vẻ đang ra oai, tuyên bố chủ quyền và khoe khoang trá hình một cách đầy đắc ý. Anh khẽ nhướn mày, cất giọng nhàn nhã, trầm ổn:

"Về rồi đó à?"

Thầy rõ ràng thấy người ta lù lù bằng xương bằng thịt đứng đây rồi còn hỏi! 

First ức lắm nhưng chẳng thể thốt nên lời, toàn bộ hệ thống ngôn ngữ đã bị đánh sập. Đầu óc cậu đóng băng hoàn toàn, chỉ biết trân trân nhìn thằng bạn thân để tìm kiếm một lời giải thích.

"First, P'Tle." Namping lên tiếng, cậu ngồi ngoan ngoãn trong lòng Keng, chứng kiến cái dáng vẻ "hóa đá" của First thì có chút ngại ngùng, hai má ửng hồng mím môi cười tủm tỉm. Thế nhưng, nhân lúc Keng không chú ý, cậu vẫn không quên nháy mắt tinh nghịch một cái với First, kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý nhếch môi nháy mắt ngầm ra hiệu: 

Bất ngờ chưa cưng?

Đoán ra chưa? Thầy của mày giờ là người yêu của tao rồi nhé!

Nhìn cái nháy mắt đầy tính khiêu khích đó, First suýt chút nữa thì ngã ngửa. Cậu vô thức đưa tay lên dụi mắt mấy lần, trong lòng chỉ muốn hét lên: 

Trời đất ơi, Namping dịu dàng, ngoan ngoãn của tôi đâu rồi? 

Sao đi một vòng lại đâm đầu thẳng vào lão thầy thế này!

Keng ho khẽ một tiếng rõ to để lấy lại chút uy nghiêm của người làm thầy vừa bị cái hôn má làm cho lung lay. Ánh mắt anh đảo qua First rồi dừng ở Tle người cũng vừa bước xuống từ ghế lái của con xe và đang lịch sự điềm tĩnh gật đầu chào mình với thái độ vô cùng mực thước. Nhìn bộ dạng thành thục, đáng tin cậy của Tle, Keng khẽ gật đầu đáp lễ, trong lòng thầm nghĩ: 

Quả nhiên mọi chuyện diễn ra đúng y như anh đã dự đoán trước đó. 

Thằng báo con này rốt cuộc cũng bị người ta tóm gọn gàng rồi.

Thằng nhóc kia cũng không tệ.

"Vào nhà đi."

Thế là, dưới sự dẫn đường của vị chủ nhà đầy quyền lực, trong bầu không khí có chút gượng gạo, ngượng ngùng nhưng cũng đầy vi diệu và ám muội đó, cả bốn người cùng nhau cất bước đi vào trong nhà.

Vừa ngồi xuống bộ ghế gỗ phòng khách, First lại một lần nữa phải trợn tròn mắt trước màn phát "cẩu lương" chất lượng cao ngay trước mặt. Namping cực kỳ tự nhiên nhổm người dậy rót cho sư phụ một ly nước ấm, hai tay bưng đến trước mặt anh:

"Anh, nước ấm." "Ừ." Keng khẽ cười.

Giây phút Keng vươn tay đón lấy, những đầu ngón tay họ khẽ chạm vào nhau, nhẹ nhàng nhưng tình tứ đến lạ. Thay vì thu tay lại theo lẽ thông thường, Keng liền thuận thế nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của đối phương, khẽ dùng lực kéo Namping đến ngồi sát cạnh mình.

Nhận được cái kéo tay đầy dịu dàng, Namping liền ngoan ngoãn nương theo, nở một nụ cười rạng rỡ ngập tràn hạnh phúc. Keng thấy vậy thì bàn tay đang nắm chặt lại ngứa ngáy, liền giở trò nhéo nhéo các ngón tay mềm mại của Namping. Bị trêu ghẹo trước mặt người khác, cậu khẽ đỏ mặt, nhỏ giọng làm nũng:

"Anh, đừng..." "Ừm, anh biết rồi."

Keng khẽ vỗ về bàn tay của người yêu rồi cười thấu hiểu, ánh mắt dịu đi vài phần chiều chuộng, khóe môi khẽ nhếch lên đầy viên mãn. Bầu không khí bình yên, ngọt ngào giữa hai người họ tựa như một thước phim lãng mạn, thản nhiên lan tỏa thứ tình cảm mật ngọt làm tràn ngập cả căn phòng rộng lớn, biến hai vị khách vừa đến trở thành phông nền vô hình.

Chứng kiến trọn vẹn cảnh tượng ngọt đến sâu răng này, First dù có ngốc nghếch hay vô tâm đến mấy thì lúc này đầu óc cũng tự động thông suốt. Cậu bắt đầu xâu chuỗi lại mọi chi tiết bất thường từ trước đến nay. Từ cái ngày đầu tiên hai người này chạm mặt, khi mà kẻ thì ngơ ngác ngẩn ngơ, người lại cố gồng mình ra vẻ uy nghiêm của một bậc bề trên. Cho đến những lần sư phụ đột ngột chủ động hỏi han chuyện về Namping một cách đầy ẩn ý. Và cuối cùng là tin nhắn giục giã bắt cậu phải về điện thờ gấp, đi kèm với gương mặt bừng sáng đầy ẩn ý của thằng bạn thân lúc nãy... Tất cả những mảnh ghép rời rạc ấy cuối cùng đã được nối liền thành một bức tranh hoàn chỉnh.

First đờ đẫn nhận ra một chân lý nghiệt ngã: Cậu cất công đề phòng củi lửa, phòng trộm phòng cướp, bảo bọc Namping khỏi dăm ba cái tên xấu xa có ý đồ xấu ngoài kia kỹ càng đến thế, rốt cuộc lại quên mất không phòng... thầy nhà mình! 

Thằng bạn chí cốt bấy lâu nay của cậu, bằng một cú bẻ lái thần kỳ và chấn động kiếp người, đã chính thức thăng cấp trở thành "sư mẫu" của cậu rồi!

Khóe miệng First giật giật mấy cái, rồi không nhịn nổi nữa mà bật cười "ha ha" thành tiếng, khiến ba người còn lại đồng loạt quay sang nhìn. Cậu chống cằm, hất hàm trêu chọc Keng:

"Vạn tuế nở hoa rồi hả thầy? Con còn tưởng cái nết của thầy là đi tu luôn rồi chứ, suýt nữa là ế tới già luôn đó!"

Keng nhếch môi, ném cho cậu một ánh nhìn sắc lẹm đầy nguy hiểm: "Tao thấy là mày đang muốn cái mông mày nở hoa trước thì có."

First theo bản năng rụt cổ lại một cái rõ nhanh, bờ vai co rúm lại như chú rùa nhỏ vừa đánh hơi thấy nguy hiểm. Gương mặt nhóc con mới giây trước còn vênh váo đắc ý, giờ đã xám xịt lại vì sợ ăn đòn, nhưng cái miệng thì vẫn cố toe toét cười hề hề để lấy lòng sư phụ:

"Dạ đâu có, con đâu có dám trêu thầy đâu cơ chứ... Con vui mừng còn không hết nữa là, ha ha..."

Tle ngồi bên cạnh chứng kiến toàn bộ màn lật mặt nhanh như bánh tráng này thì chỉ biết bất lực thở dài. Cái độ nghịch ngợm, thích đi chọc ghẹo người khác và độ nhát đòn của người yêu anh đúng là tỉ lệ thuận với nhau, lúc gây họa thì hăng hái lắm, đến khi bị dọa một câu liền biến thành cún con ngay được.

Nhìn nhóc con đang cầu cứu liếc mắt về phía mình, Tle khẽ mỉm cười cưng chiều. Anh chủ động lên tiếng giải vây cho người yêu, lịch sự nở nụ cười chân thành rồi cất giọng:

"Tất cả là do duyên phận mà. Chúc mừng thầy và Namping, chúc hai người luôn hạnh phúc."

Được đà thoát nạn, First liền quay sang liếc nhìn Namping, đôi lông mày nhướng nhướng liên tục đi kèm một nụ cười cực kỳ gian xảo và đầy ẩn ý. Đúng là đôi bạn thân chí cốt mấy năm trời có khác, hệ thống "Bluetooth" lập tức được bật lên, kết nối không trượt một giây nào. Chỉ cần một cái liếc xéo đó thôi là Namping đã đọc vị được ngay cái suy nghĩ đen tối, trêu chọc đang nhảy số tanh tách trong đầu thằng bạn: 

Ghê nha, câu được cả ông thầy của tao!

Bị bắt sóng trúng tim đen, Namping ngượng chín cả mặt. Cậu thẹn quá hóa giận, nhưng ngặt nỗi không thể nhảy qua đá đít thằng bạn được vì đang ngồi cạnh người yêu. Thế là để trút giận, cậu liền quay sang đánh bốp một cái rõ kêu vào mu bàn tay to lớn của Keng người vẫn đang vô tư sờ mó, niết niết mấy ngón tay cậu từ nãy đến giờ như một thói quen.

Keng tự dưng ăn trọn một phát đánh đau điếng liền ngơ ngác nhìn người yêu, hoàn toàn không hiểu mình đã làm sai cái gì. Trong khi đó, cái đứa vừa ra tay thì mặt đỏ như gấc chín, còn thằng báo bên kia thì nín cười đến mức run cả người.

Keng khẽ ho một tiếng để lấy lại phong thái, gật đầu với Tle để tỏ ý ghi nhận lời chúc. Sau đó, anh ngầm liếc xéo thằng báo con nhà mình một cái rồi trầm giọng răn dạy:

"Nếu hai đứa đã quyết định ở bên nhau rồi thì nên trưởng thành hơn một chút. Biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình và phải biết trân quý tình yêu đi."

First đang cười tủm tỉm thì nghe lời răn dạy thấm thía của sư phụ liền tắt đài ngay lập tức. Cậu biết thừa anh đang trực tiếp "kháy" cái tội ôm đồ đạc bỏ trốn lần trước của mình. Cậu mím mím môi, lén lút nép sát vào vai Tle đang ngồi cạnh để tìm chỗ dựa, rồi tranh thủ lúc Keng quay đi liền lè lưỡi trêu thầy một cái trước khi lý nhí đáp:

"Dạ, con biết rồi thưa thầy..."

Keng nhìn bộ dạng tinh nghịch của First thì định mắng, nhưng rồi lại thôi. Dù sao bây giờ cũng là trước mặt người yêu mình và người yêu của nó, anh cũng không thể làm quá lên vì sợ sẽ dọa Namping giật mình. Nghĩ bụng thôi thì chuyện trách phạt cứ để sau đi, nhìn cái bộ dạng nhoi nhoi, mắt xoe tròn cứ chực chờ để lao vào mắc tám chuyện của First và Namping, Keng cũng đành buông lỏng.

Anh quay sang nhìn Tle, nghiêm túc nói: "Tôi có vài chuyện muốn nói riêng với cậu."

First nghe thấy thế thì mắt sáng lên, lập tức hiểu ý. Nhận ra thời cơ thoát nạn ngàn năm có một đã đến, cậu liền nhanh tay túm lấy tay Namping kéo chạy biến ra ngoài sân: "Ui, hai người cứ tự nhiên nói chuyện nha, con dắt Namping ra ngoài này dạo một chút!"

Namping nhìn cái bản mặt đang nở nụ cười gian xảo kiểu "hí hí, he he" của thằng bạn thân là biết ngay sắp có trò gì rồi. Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị thằng báo con này hớn hở lôi tuột đi, hai đứa chạy biến ra ngoài sân nhanh như một cơn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co