Truyen3h.Co

Bùa yêu [TleFirstone]

Chương 3

lamieo94tmt

Nợ mới thù cũ cộng lại, "ông tướng nhỏ" First quyết định bùng nổ. Tiếng cười khúc khích tai quái của cậu lại vang lên khi bàn tay cậu khẽ siết chặt chiếc lọ thủy tinh đựng bột bùa yêu trong túi quần.

Tle ơi là Tle, anh giỏi giành giật lắm đúng không? 

Để xem lần này, dưới sức mạnh của bùa yêu dòng ma thuật trắng này, anh còn đắc ý được bao lâu! 

Cho anh biết tay bổn thiếu gia!

Đã vậy, cái gã kính cận ấy lại còn rất biết cách xát muối vào lòng người khác.

Có một lần ngồi trong phòng ký túc xá, khi Namping vô tình nhắc đến một bộ phim BL đang hot rần rần trên mạng, Tle liền thản nhiên đẩy gọng kính, buông một câu xanh rờn với vẻ mặt không chút gợn sóng:

"Mấy cái này anh không rành lắm. Anh là thẳng nam."

Lời này lọt vào tai First chẳng khác nào một lời khiêu khích tối cao. First, một cậu chàng vốn đã tự nhận thức được xu hướng tính dục của mình, "cong" tự nhiên từ trong trứng nước ghét nhất là mấy cái loại đàn ông cứ mở miệng ra là làm màu, tỏ vẻ ta đây thẳng thắn rồi ngẩng cao đầu tự đắc với cái mác "trai thẳng".

Thẳng nam thì ngon lắm à? 

Thẳng nam thì có quyền cướp cơm gà, cướp học bổng, rồi giờ tính cướp luôn bạn thân của tôi chắc?!

Thế là từ đó về sau, First chẳng thèm cho Tle một sắc mặt tốt đẹp nào dù chỉ một chút. Cứ hễ gã xuất hiện là cậu lại bày ra vẻ mặt khinh khỉnh, cáu kỉnh ra mặt. Mỗi lần Tle nói gì, First cũng phải nhảy vào nói xéo, nói mát vài câu cho bõ ghét. Thế nhưng, đấm một cú vào bông gòn mới là cảm giác uất ức nhất. Tle lúc nào cũng trưng ra cái bộ dạng của một đàn anh nghiêm túc, chín chắn, chẳng thèm chấp nhặt mấy câu khó nghe của cậu.

Nhìn gã có vẻ bao dung, rộng lượng lắm đúng không? 

Không hề! Gã toàn chơi hệ "khịa ngầm" bằng chất giọng đều đều khiến người ta tức điên mà không bắt bẻ được:

"First này, nếu em có thời gian ngồi nghĩ ra mấy câu mỉa mai anh, thì anh khuyên em nên đem đống giáo trình kia ra đọc đi." 

"Cuối kỳ lại thiếu học bổng một điểm rưỡi thì tội nghiệp lắm."

"Anh có ý gì đây?! Anh đứng lại đó cho tôi, đồ kính cận đáng ghét!"

First tức đến mức dậm chân bành bạch xuống sàn nhà, mặt mũi đỏ gay vì nghẹn họng.

Từ nhỏ đến lớn, ông tướng nhỏ này làm cái gì cũng thuận buồm xuôi gió, đi đến đâu cũng là trung tâm vũ trụ được mọi người cưng chiều. Giờ tự dưng đâm sầm vào tảng đá ngáng đường vừa cứng vừa trơn trượt mang tên Tle này, cậu thực sự muốn phát điên. Đi vòng qua gã thì không cam tâm, mà lao vào đá gã một cái thì chỉ có bản thân mình tự đau chân!

Thế nên, ngày hôm nay, First quyết định không thèm nhẫn nhịn nữa. Cậu phải cho gã trai thẳng tự xưng này ăn một quả đắng nhớ đời!

Cầm chiếc lọ thủy tinh chứa bột bùa yêu trong tay, đôi mắt First lóe lên tia ranh mãnh. Cậu đã vạch sẵn một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ trong đầu. Cậu sẽ lén bỏ thứ bùa yêu cho Tle, khiến cho gã lập tức rơi vào lưới tình với một người con trai nào đó trong trường. Để xem cái mác "thẳng nam" của gã bị bẻ cong vẹo sẽ bẽ mặt đến mức nào!

Hừ, để xem lúc đó anh còn ngẩng cao đầu tự đắc được nữa không! 

Đã bị bẻ cong thì tốt nhất là cho anh nằm dưới, biến thành 'Tle Kom' luôn cho bõ ghét! 

First đắc ý nghĩ thầm, trong lòng mở cờ trống trận rộn ràng.

Thế nhưng, "ông tướng nhỏ" ham quậy phá này trong lúc đầu óc đang tràn ngập ý nghĩ trả đũa đã hoàn toàn quên mất một chi tiết chí mạng mà sư phụ Keng từng dặn. Thậm chí, cậu còn hiểu sai hoàn toàn về bản chất của thứ bùa chú này.

First cứ đinh ninh bùa yêu là sẽ khiến người ta lập tức mê muội một ai đó như điếu đổ ngay cái nhìn đầu tiên. Cậu đâu có ngờ rằng, gốc rễ của loại bùa thuộc dòng ma thuật trắng này vốn mang ý nghĩa vô cùng thiện lành và thuần khiết. Nó sinh ra không phải để cưỡng ép hay điều khiển tâm trí ai, mà là để tạo cơ hội, gieo duyên và làm chất xúc tác giúp cho những người vốn dĩ đã có sợi dây nhân duyên ẩn giấu thêm gắn kết và thấu hiểu nhau hơn.

Nói cách khác, thứ bùa này chỉ có tác dụng nếu giữa hai người đã có sẵn một "mầm mống" cảm xúc nào đó. Và một khi đã kích hoạt, sợi dây nhân duyên ấy sẽ trói chặt hai người lại với nhau hơn.

Hôm đó rơi vào kỳ nghỉ ngắn ngày của trường. Buổi sáng, Namping hớt hải thu dọn quần áo rồi quay sang bảo với First:

"First ơi, nhà tao có việc bận đột xuất ở nhà nên chắc phải về trễ hơn mấy ngày. Tao xin phép giảng viên rồi. Mày ở lại ký túc xá một mình nhớ ăn uống đầy đủ nha."

First nghe xong, trong lòng không những không buồn mà ngược lại còn muốn mở hội ăn mừng. Cậu gật đầu lia lịa, tiễn bạn ra cửa với nụ cười không thể rạng rỡ hơn.

Cơ hội tới rồi! Trời thương mình mà! 

Phòng chỉ còn có mình với gã kính cận kia, không ra tay lúc này thì đợi đến lúc nào nữa!

Kế hoạch trong đầu "ông tướng nhỏ" đã lên sẵn vô cùng chi tiết. First lật đật mở điện thoại, tìm lại tấm ảnh của một cậu bạn cùng lớp một gã thanh niên nổi tiếng với thân hình hộ pháp, cao lớn, đen hôi và thô kệch đúng nghĩa. Cậu đắc ý lẩm nhẩm:

Để xem, lát nữa vận bùa xong, mình chỉ cần đọc đúng ngày tháng năm sinh rồi dí cái bản mặt của gã lực điền này trước mắt Tle.

 Lúc đó gã thẳng nam này mà mê mệt, bám đuôi người ta thì đúng là cười rụng răng!

Nghĩ là làm, First hí hửng chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi mới thong dong đi dạo, chờ đến chiều muộn mới quay về ký túc xá. Quả nhiên, Tle đã trở về phòng từ trước. Hắn vẫn ngồi đó, bộ dạng mọt sách nghiêm túc quen thuộc với chiếc kính cận trên sống mũi.

First hít một hơi thật sâu, cố nặn ra một nụ cười thân thiện giả tạo hết mức có thể, chủ động lên tiếng chào hỏi:

"Ủa, anh Tle về sớm thế ạ? Anh ăn uống gì chưa?"

Tle im ỉm không nói gì, đôi mắt sau làn kính cận khẽ ngước lên nhìn First một cái đầy đề phòng. Hắn chỉ ậm ừ đáp lại vài câu lấy lệ:

"Ừ. Ăn rồi."

Nói xong, gã mọt sách lại quay ngoắt về phía bàn học, dán mắt vào cuốn giáo trình dày cộm, hoàn toàn xem First như không khí. Cái thái độ lạnh nhạt, "chảnh chọe" đó làm First nghẹn họng, máu nóng lại rục rịch nổi lên. Cậu đứng khoanh tay, môi bĩu ra một góc đầy khó chịu.

Cái môi trường không khí đóng băng thế này thì làm sao mà hạ bùa được đây? Gã cứ tỉnh bơ như sáo sậu thế kia, mình mà lén bỏ cái gì vào nước là gã phát hiện ngay.

First vò đầu bứt tai suy nghĩ. Đột nhiên, một tia sáng lóa lên trong đầu cậu.

Say rượu! Đúng rồi!

Haha, mình đúng là thiên tài mà! 

Chuốc cho cái tên mọt sách này say bét nhè, đến lúc gã mơ màng thần trí không tỉnh táo, mình muốn hạ bùa kiểu gì gã chẳng phải chịu trận!

Nghĩ đến viễn cảnh chiến thắng, First không kiềm được mà bật cười "Ha ha!" một tiếng rõ to đầy gian manh. Cậu vội vàng vớ lấy chiếc áo khoác, lon ton chạy tót ra ngoài cửa với tốc độ ánh sáng.

Cái điệu bộ cười vừa gian vừa dị biệt cùng cái bóng chạy vội vung vẩy của cậu khiến Tle đang ngồi đọc sách cũng phải nhíu mày. Anh nhìn theo cánh cửa phòng vừa khép lại, đẩy nhẹ gọng kính, thầm nghĩ trong đầu:

Cái nhóc này lại uống lộn thuốc gì rồi à? Gương mặt đó... rõ ràng là sắp đi làm chuyện xấu.

Nhưng rồi Tle cũng lắc đầu, không để tâm nhiều mà tiếp tục cúi xuống lật trang sách tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co