Chương 6
Khi First tỉnh lại một lần nữa thì ánh nắng mặt trời rực rỡ của vùng Chiang Mai đã rọi qua khe rèm, chiếu sáng rực cả căn phòng. Toàn thân cậu mỏi nhừ, cảm giác bị một khối lượng nặng nề đè chặt lên người khiến First vô cùng bực dọc.
"Ưm... nặng chết đi được..." Trong cơn mơ màng miệng thì càu nhàu, cậu dùng hết sức bình sinh đẩy cái "núi" đang đè trên mình ra. Đầu cậu đau như búa bổ, ký ức đêm qua còn chút lộn xộn chưa kịp bắt nhịp.
Thế nhưng, ngay khi nhìn rõ khung cảnh xung quanh, First chợt mở to mắt, tỉnh táo hẳn. Cậu sốc vô cùng khi thấy thằng mọt sách mình ghét cay ghét đắng Tle đang khỏa thân trần trụi đè trên người mình!
Đáng sợ hơn, "cái của nợ" to lớn của tên đấy vẫn còn nằm nguyên bên trong người cậu. Cảm giác nhầy dính, nhớp nháp trên làn da khiến First lập tức nhận ra một sự thật kinh hoàng
Có chuyện lớn xảy ra rồi!
"Áaaa!!! Cái đồ biến thái này!!!"
First hét ầm lên, hoảng loạn dùng hết sức đạp mạnh một cú.
Rầm!
Tle đang lờ mờ ngủ, bất ngờ bị một lực bộc phát đá văng thẳng từ trên người First xuống dưới nền gạch lạnh lẽo của ký túc xá. Thế nhưng, điều kỳ lạ là Tle chẳng hề giận dữ như mọi khi. Gã lười biếng bò dậy, gương mặt ngái ngủ không còn chút lạnh lùng nào, ngược lại còn tràn ngập vẻ ôn nhu đến nổi da gà.
Gã thong thả bò trở lại, ghé sát vào bên cạnh First lúc này đang đau lưng đến mức nằm bẹp dí một đống, nửa người dưới đau nhứt không nhúc nhích nổi. Tle vòng tay ôm chầm lấy First từ phía sau, giống như một chiếc lồng giam vững chãi khóa chặt cậu dưới thân mình. Gã cúi đầu, nhẹ nhàng liếm láp vành tai đang đỏ ửng lên vì thẹn quá hóa giận của First, bàn tay to lớn sờ soạng dịu dàng chợt giữ giữ lấy cằm cậu.
Tle thì thào bằng chất giọng trầm khàn, ngái ngủ nhưng tràn ngập sự dỗ dành như đang cưng nựng người yêu:
"Cục cưng à... sao sáng ra em đã giận dỗi rồi?"
"Hôm qua rõ ràng em cũng muốn mà, cứ ôm chặt lấy anh không buông cơ mà..."
First nổi hết cả da gà da vịt, lại hét ầm lên:
"Tên điên! Tên biến thái này! Cút xuống coi!!! Ai là cục cưng của anh hả?!"
Tle khẽ cười phì một tiếng, bản tính bá đạo trỗi dậy, anh chẳng hề chịu tha cho cậu. Bàn tay ấy tiếp tục mò mẫm, ôm chặt lấy rồi cúi xuống hôn chùn chụt lên môi First. Vừa hôn, Tle vừa thì thầm dỗ dành, ánh mắt sau tròng mắt kính cận sáng quắc sự chiếm hữu:
"Anh chẳng quan tâm nhóc hôm qua giở trò gì với lọ bột hồng đó đâu."
Nghe đến lọ bột khiến First giật thót, tim thình thịch hoảng loạn, cậu đang định mở miệng bào chữa né tránh thì tên kia lại tiếp tục bằng cái giọng trầm khàn:
"Nhưng anh thích em rồi, thích chết mất thôi. Người đâu mà vừa dễ thương, vừa hài hước, lại còn bạo dạn như vậy."
Ơ? Mẹ nó bạo dạn?
First đang định gào lên nhưng hoàn toàn bị đối phương ở bên trên áp chế.
"Cậu First tự dâng mỡ tới miệng mèo rồi thì anh không ngại đâu. Từ giờ chúngmình thành người yêu nhé?"
First: "..."
Trong đầu của báo thủ nào đó lúc này như có một quả bom nguyên tử nổ ầm ầm.
Thí bà rồi!!! Toi đời rồi!!!
Mình lỡ tay làm bùa yêu sai công đoạn, bẻ cong gã trai thẳng này thành ra thích mình luôn rồi!!
Cứu!!!!
First khóc ròng trong lòng, nước mắt chực trào ra. Cậu hoảng sợ định dùng chút sức tàn bò chạy trốn, nhưng ngay lập tức đã bị Tle dễ dàng chế trụ, dùng cả cơ thể hộ pháp đè nghiến lại. Anh ép cậu quay đầu qua, thô bạo nhưng ngọt ngào hôn môi cậu không ngừng, bàn tay hư hỏng sờ lướt trên làn da mịn màng, trắng trẻo của thiếu niên.
Nhả bờ môi sưng đỏ của First ra, Tle đột nhiên thay đổi sắc mặt, buông mấy câu hù dọa với nụ cười đầy gian xảo:
"Ngoan ngoãn đi nhóc."
"Nếu em dám giở trò gì anh sẽ tố cáo em cố tình chuốc say giở trò đồi bại, cưỡng ép anh."
"Cho cả trường, cho mọi người biết hết... để xem lúc đó nong First sẽ ra sao nhỉ?"
First tức đến nổ đom đóm mắt, gầm lên uất ức:
"Anh... anh nói cái gì?! Tle, rõ ràng anh mới là người được lợi từ đầu đến cuối mà! Tôi mới là người bị..."
Tle thản nhiên ngắt lời, nhếch môi:
"Ai làm chứng cho em? Camera ký túc xá em mang bia rượu về phòng hả?"
"Ôi, anh hoàn toàn là nạn nhân bị hại. Em nói xem, mọi người sẽ tin kẻ bày ra chuyện này hay tin anh?"
"Huống chi chuyện nong First ghét anh đâu phải chuyện bí mật đâu?"
First nghẹn họng, hậm hực cắn chặt môi vì bị gã đàn anh dẫm trúng đuôi. Cậu điên cuồng tìm cách phản kháng, nhưng vừa khẽ cựa quậy một cái thì gã đã lại đè sập xuống. Chống không lại, mà cái eo thì đau nhức như sắp gãy đôi. Đêm qua Tle hoạt động quá mức kịch liệt, khiến phía sau của First giờ đã sưng tấy, chỉ cần động nhẹ là đau đến ứa nước mắt.
Thấy tình thế hoàn toàn bất lợi, cậu nhóc lập tức thức thời, lật mặt nhanh hơn bánh tráng, đổi ngay giọng xin tha:
"Đại... đại ca! Tha mạng! Em biết sai rồi, em chịu không nổi nữa đâu, đau chết em rồi!"
Tle ở phía trên đang bận rộn hôn hít, liếm láp để lại trên chiếc cổ láng mịn và sau gáy của First từng điểm hồng ái muội dầy đặc. Nghe tiếng xin tha yếu ớt, gã mới dừng lại với vẻ mặt chưa thỏa mãn. Ánh mắt anh lóe lên tia thích thú đầy xấu xa, ghé sát mặt hỏi:
"Đêm qua First thấy sao? Sướng không? Anh đây đủ đỉnh nóc kịch trần làm em thỏa mãn không?"
First mím chặt môi, mặt đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Trong lòng cậu thầm mắng chửi:
Cái thằng này bị biến thái quá mức quy định rồi! Hỏi cái gì mà kì cục, trơ trẽn phát ớn!
Cái mọe gì cũng dám thoại!
Nhưng nhìn thấy bàn tay của Tle lại có xu hướng rục rịch sờ xuống phía dưới, First sợ tới mức lập tức hùa theo, gật đầu lia lịa:
"Đúng đúng! Anh là nhất, anh đỉnh nhất luôn rồi! Anh Tle đẹp trai ơi, eo của em thực sự chịu không nổi nữa rồi, tha cho em đi mà~"
Tle ghé vào tai cậu cười phì một tiếng đầy đắc ý, hôn thêm mấy phát chùn chụt lên má cậu rồi mới chịu lật First lại, bắt cậu nằm mặt đối mặt với mình. Tên mọt sách đấy nghiêm giọng, bắt đầu ra điều kiện:
"Bây giờ, em phải chấp nhận yêu đương với anh."
"Nếu không, anh sẽ bung chuyện này ra. Bạn bè trong khoa ai cũng biết First thích con trai, nên nếu lộ chuyện này ra, người ta chỉ nghĩ có một kịch bản duy nhất thôi: Em thèm khát anh nên chuốc say để làm bậy."
"Em mà không chịu trách nhiệm thì mình ra tòa."
First bị dọa đến mức mặt cắt không còn giọt máu, đầu óc phân vân suy tính đường lui. Thấy cậu còn chần chừ, Tle lập tức chen vào giữa hai chân cậu, dùng sự cứng rắn của mình để hù dọa. Gã với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, bật chế độ quay video, dí sát vào mặt First:
"Nào, nói vào đây. Tự lặp lại tội trạng em đã cưỡng ép anh đêm qua và tự nguyện chấp nhận làm người yêu của P'Tle."
Dưới sự uy hiếp trắng trợn, First mếu máo, chỉ đành ngoan ngoãn lí nhí lặp lại lời gã bắt nói. Tle quay xong đoạn video clip bèn hài lòng cất điện thoại đi. Gã cúi xuống hôn mạnh lên má cậu mấy cái vang dội như một sự thưởng thưởng, lúc này mới chịu đứng dậy, vớ lấy chiếc quần đùi mặc vào.
Trong đầu First lúc này hoàn toàn trống rỗng, cậu hoảng loạn nhận ra mình vừa dại dột chọc phải một ổ kiến lửa hung dữ mất rồi. Mẹ nó chứ, ai mà ngờ được cái tên mọt sách ngày thường nhìn trói gà không chặt, mở miệng ra là buông lời đáng ghét, lúc ở trên giường lại hóa thành một con dã thú khủng khiếp đến như vậy?
Đã thế, cái thứ bùa yêu chết tiệt kia rốt cuộc là bị lỗi ở công đoạn nào, mà lại biến một tên lạnh lùng thành kẻ bá đạo, cuồng loạn đến phát sợ thế này?
First mếu máo, khóc thầm trong lòng nghi vấn
Không lẽ gã này vốn dĩ đã có máu S ẩn giấu trong người rồi sao trời? Huhu, cứu tôi với!
Trước khi First kịp định thần, Tle đã cúi người, thản nhiên bế bổng cậu lên theo kiểu công chúa. First giật mình, hoảng hốt giãy giụa đòi tuột xuống:
"Buông ra! Anh định làm cái gì nữa đây?!"
Tle vẫn siết chặt vòng tay, sải những bước chân vững vàng hướng về phía phòng tắm. Gã thản nhiên liếc xuống cơ thể trần trụi, chẳng có lấy một mảnh vải che thân của người trong lòng, nhếch môi đáp:
"Đi tắm. Người em nhớp nháp thế này mà cũng chịu được à?"
Nhận ra ánh mắt nóng rực của Tle đang nhìn chằm chằm vào mình, First mới giật mình nhớ ra bản thân đang trong tình trạng "thiên nhiên" hoàn toàn. Cậu hoảng loạn co rúm người lại, luống cuống dùng hai tay cố che chắn những nơi nhạy cảm. Thấy điệu bộ phòng bị của cậu, đối phương chỉ bật cười phì một tiếng, trêu chọc:
"Làm như anh chưa thấy á?"
Câu nói trơ trẽn khiến First đỏ bừng mặt. Cậu nghiêng đầu sang chỗ khác để né tránh cái nhìn đầy ẩn ý của gã, hai tai đỏ ửng lên như muốn nhỏ máu. Gương mặt thiếu niên với đôi má hơi bầu bĩnh phụng phịu phồng lên, bày ra bộ dạng giận dỗi vô cùng đáng yêu.
Nhìn "chú mèo nhỏ" đang xù lông trong lòng mình, Tle khẽ cười, không buông lời trêu chọc để dọa cậu thêm nữa, vì gã biết nếu còn chọc tiếp, con mèo bướng bỉnh này mà nổi quạu lên thì sẽ khó dỗ lắm đây.
Anh thẳng tay bế cậu vào phòng tắm. Tle bật nước ấm, ép First phải ngoan ngoãn ngồi yên để gã tự tay kỳ cọ, tắm rửa cho. Suốt quá trình đó, mặt First đỏ ửng, rồi dần dần đỏ lựng lên như một con tôm luộc vì quá xấu hổ và ngại ngùng. Cậu cứ như một chú mèo con sợ nước, co rúm người né tránh những cái chạm đầy ẩn ý của Tle, toàn thân ướt mèm, cam chịu để đối phương tắm rửa sạch sẽ, lau khô người, rồi lại bế xốc ra ngoài như một con búp bê nhỏ bằng bông không có sức phản kháng.
Đôi mắt sâu thẳm của Tle chợt lóe lên những tia nhìn dịu dàng đến tan chảy. Nhìn bộ dạng giận dỗi của thiếu niên, anh không kiềm được lòng mà khẽ cười, trong lòng dâng lên một cảm giác mềm mại:
Ngoan quá, cái điệu bộ lúc này hệt như một chú mèo con vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co