Truyen3h.Co

Bùa yêu [TleFirstone]

Chương 7

lamieo94tmt

Nhìn cái tên mọt sách hằng ngày luôn bày ra bộ dạng lạnh nhạt, làm lơ mình, lâu lâu lại buông mấy câu kháy phá đáng ghét, mà lúc này đây lại nhìn mình bằng ánh mắt si tình đến chảy nước, First chỉ biết ôm đầu rên rỉ.

Đau đầu quá trời ơi! 

Cái thứ bùa Saika này rốt cuộc là bị lỗi ở chỗ nào rồi hả?

Tle thay đổi một góc 180 độ khiến First hoàn toàn không kịp trở tay. 

Cái tên hằng ngày nhìn lạnh lùng, trói gà không chặt ấy giờ đây lại bộc lộ một bản tính chiếm hữu điên tình đến đáng sợ. Anh chăm sóc, cung phụng "ông tướng nhỏ" từng li từng tí, mở miệng ra là buông những lời mùi mẫn ngọt ngào gọi First bấy bì, bé cưng, cục cưng, ter,... làm cậu nổi hết cả da gà da vịt. 

Nhưng khốn nỗi, đi đôi với sự sủng ái ngập tràn đó lại là một chiếc lồng giam vô hình, bóp nghẹt mọi quyền phản kháng của First. Tle hệt như một tên người yêu gia trưởng chính hiệu vừa thích nuông chiều nhưng lại vừa ép buộc First phải ngoan ngoãn nằm trong tầm kiểm soát của mình.

Nắng sáng chiếu đến mông, First vừa lết cái thân đau nhức định bước chân xuống giường để tự đi lấy nước uống, thì ngay lập tức một cánh tay hộ pháp đã siết chặt lấy eo cậu, thô bạo kéo giật cậu trở lại giường. Tle đè sập xuống, đôi mắt sau tròng kính cận khóa chặt lấy cậu, giọng trầm khàn đầy, bàn tay lại dịu dàng vén mấy lọn tóc lòa xòa trên trán First:

"Bé cưng, em định đi đâu? Chân tay còn run rẩy thế này mà không ngoan ngoãn nằm yên à?"

"Tôi.. đi lấy nước."

Người đang ôm chặt lấy First gật gù một chút như vừa lòng, bấy giờ mới chịu nới lỏng vòng tay hộ pháp. Bóng dáng cao lớn của Tle nhanh chóng bước xuống giường, đi đến góc phòng rót một ly nước ấm từ bình giữ nhiệt. Anh quay trở lại, thản nhiên ngồi xuống cạnh giường, một tay vòng ra sau gáy đỡ lấy gáy First, kéo cậu tựa hẳn tấm lưng mỏi nhừ vào vòm ngực vững chãi của mình, tay kia chu đáo đưa ly nước đến tận miệng cậu.

"Uống đi, nước ấm tốt cho cổ họng của em đấy." Giọng anh trầm khàn, dịu dàng một cách lạ kỳ.

Dòng nước ấm áp chảy vào cuống họng khiến First cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Biểu cảm quạu quọ, gắt ngủ trên gương mặt thiếu niên nhanh chóng tan biến. First vốn dĩ là kiểu người ngoài miệng thì hung dữ, thích xù lông vuốt nanh như mèo hoang thế thôi, chứ thực chất bên trong lại mềm xèo như bông, cộng thêm cái nét bẩm sinh đã đáng yêu nên lúc này trông cậu ngoan ngoãn đến tội nghiệp. Cậu uống gần hết ly, đến khi không muốn uống nữa liền khẽ nhíu mày, dùng bàn tay nhỏ đẩy đẩy ly nước ra rồi lắc đầu từ chối.

Tle chẳng hề nói một lời cằn nhằn. Anh thản nhiên nâng ly, uống nốt phần nước còn lại, rồi bất ngờ cúi đầu hôn một phát "chụt" thật kêu lên gò má phúng phính của First.

Mềm quá.

Thích thú nhìn biểu cảm ngơ ngác của người yêu nhỏ, Tle đứng lên thu dọn giáo trình, chuẩn bị thay quần áo một lát rồi mang cặp sách lên vai chuẩn bị rời đi. Anh bước lại gần giường, đưa bàn tay to lớn xoa xoa mái tóc xù đơ của First, thanh âm dỗ dành như mật ngọt:

"Ngoan nằm ngủ tiếp đi, sáng nay anh có tiết học. Tí nữa anh sẽ mua đồ ăn sáng về cho em, nhé?"

Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, khi First còn đang định gật đầu hưởng thụ sự nuông chiều này, thì ánh nhìn của Tle chợt sụp tối xuống. Đôi mắt sau tròng kính ẩn chứa một sự chiếm hữu cuộn trào, gã cúi sát mặt mình hờ hững dặn thêm một câu với chất giọng trầm thấp, kéo dài đầy ranh mãnh:

"Nhưng mà... nong First đừng có chạy lung tung khỏi phòng nhé ~" 

"Bằng không, anh không dám hứa mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Nhìn ánh mắt sáng quắc đầy tính xâm lược và nụ cười không nồng không nhạt của gã gia trưởng hắc ám trước mặt, First nuốt nước bọt ực một cái, phía dưới bỗng chốc co rúm lại. Cái nét hung dữ, nghịch ngợm ban nãy bay biến sạch sành sanh, cậu rén ngang, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu lia lịa như gà mổ thóc vì sợ bị gã "phạt" tiếp.

Nhìn thấy điệu bộ sợ sệt vô cùng đáng yêu của nhóc nghịch ngợm, sắc mặt Tle liền dịu xuống nhanh chóng đến phát sợ, sự lạnh lùng bay biến như chưa từng tồn tại. Anh hài lòng cúi xuống, hôn mạnh một cái lên bờ môi sưng đỏ đầy dấu vết yêu đương của First, khẽ cười:

"Ngoan."

Mẹ nó, cái tên mọt sách điên này... nhưng công nhận là chu đáo thiệt tình.

...

Ngày thứ tư, khi Namping giải quyết xong việc gia đình và trở lại ký túc xá, cậu bạn tội nghiệp suýt chút nữa đã tưởng mình đi nhầm vào một bộ phim kinh dị.

Đập vào mắt Namping ngay khi vừa mở cửa phòng là một cảnh tượng không tưởng. Hai con người rõ ràng hằng ngày ghét nhau như xúc đất đổ đi, lúc này lại đang dính nhau như keo dán sắt. First đang ngồi lọt thỏm trong lòng Tle, hai tay ôm điện thoại chơi game hăng say, còn Tle thì một tay vòng qua eo ôm chặt lấy First, bao bọc cậu bằng một sự dịu dàng hiếm có.

Thật ra, Namping suýt chút nữa đã không nhận ra Tle vì sự thay đổi một trời một vực của đàn anh. Cặp kính cận dày cộp, gọng to thô kệch hằng ngày đã được thay bằng một chiếc kính gọng mảnh vô cùng tinh tế. Mái tóc lòa xòa che khuất trán cũng được cắt tỉa gọn gàng, vuốt ngược lên để lộ ra gương mặt điển trai, góc cạnh sắc sảo. Trên gương mặt vốn luôn lạnh lùng ấy lúc này lại thường trực một nụ cười mỉm đầy cưng chiều. Nếu không nhờ đôi mắt tinh tường, Namping có nằm mơ cũng không dám tin gã nam thần trước mặt lại là tên đàn anh mọt sách cùng phòng.

Về phần First, chỉ sau mấy ngày không gặp, trông cậu mềm mại ra hẳn. Tên bạn thân ngày thường nghịch ngợm, bướng bỉnh là thế, mà lúc này toàn thân như được bao phủ bởi một tầng hồng nhạt, ngoan ngoãn đến lạ kỳ.

Namping giật mình, ra sức dụi mắt vì cứ nghĩ bản thân còn đang say xe nên mới gặp phải ảo giác kinh hoàng này.

Thấy Namping bước vào, Tle vẫn thản nhiên giữ vẻ bề ngoài và giọng điệu chào hỏi bình thường như mọi ngày:

"Ủa Namping lên lại rồi đó hả?"

Dù lời nói tỏ ra vô hại, nhưng hành động của gã lại lộ rõ sự chiếm hữu đến mức cực đoan. Mỗi khi Namping tính bước lại gần để rủ First đi ăn hay trò chuyện, bàn tay Tle đang đặt trên eo First liền vô tình hay cố ý siết nhẹ một cái, đồng thời ánh mắt gã khẽ liếc qua, bắn tới một tia cảnh cáo đầy lạnh lẽo. Cái khí chất áp đảo của đàn anh khiến Namping bạn thân chí cốt của First cũng phải rét lạnh, hoàn toàn không cách nào tiếp cận hay thân mật với cậu được nữa.

Trong khi đó, First chỉ biết chịu trận với gương mặt đầy bất lực. Cậu ngồi im thin thít, chẳng dám hó hé hay phản kháng nửa lời, bởi cái video clip "bằng chứng tội trạng" đỏ mặt tía tai kia vẫn đang nằm chễm chệ trong máy Tle như một chiếc bùa hộ mệnh của gã.

Cậu cố tìm mọi cách để nói chuyện riêng với Namping, thậm chí lén lút lôi điện thoại ra định nhắn tin cầu cứu. Nhưng ngặt một nỗi, gã mọt sách phía sau như có mắt sau gáy, cứ hễ ngón tay First vừa gõ được mấy chữ "Namping ơi cứu tao, gã Tle..." là Tle lại cúi đầu xuống ghé sát tai cậu thì thầm: 

"Bé cưng đang nhắn cho ai đấy?" làm First giật bắn mình xoá vội, chẳng thể nào nhắn một cách rõ ràng được.

Trong cái rủi có cái xui, First cuối cùng cũng nghĩ ra được cách giải quyết duy nhất: 

Phải chạy trốn về tìm thầy thôi! 

Sư phụ chắc chắn có cách giải cái bùa yêu chết tiệt này!

Khốn nỗi, ông trời lại thích trêu ngươi. Đúng lúc này, trường lại bước vào kỳ thi cuối kỳ vô cùng quan trọng. First đành phải cắn răng chịu trận ở lại ký túc xá thêm một tháng trời. Cậu thầm nghĩ, mình tuyệt đối không thể vì cái tên điên tình này mà làm ảnh hưởng đến kết quả học tập, rớt hạng thì nhục nhã lắm.

Hừ, biết đâu cái tên mọt sách này vì yêu đương khùng điên mà học hành sa sút, rớt hạng thê thảm. 

Còn mình thăng hạng vút bay, lúc đó tha hồ vả mặt gã! First đắc ý nghĩ thầm, tự an ủi bản thân rằng mình đang ở thế có lợi.

Nhưng cậu lại một lần nữa đánh giá thấp năng lực của top 1.

Trong suốt một tháng ôn thi căng thẳng đó, First cậy mình đang là người yêu của Tle trong tay, lại được gã chiều chuộng nên bắt đầu lên mặt, liên tục bày trò sai vặt để bõ tức những chuyện dằn vặt hằng đêm.

Có hôm đã nửa đêm, trời đổ mưa phùn se lạnh, First đang nằm lướt điện thoại trên giường bỗng quay sang, hất cằm ra lệnh cho gã đàn anh đang cắm đầu vào xấp tài liệu dày cộp:

"P'Tle! Tôi đói rồi, muốn ăn hủ tiếu nóng ở cổng sau trường!"

First cứ nghĩ Tle sẽ cằn nhằn hoặc từ chối vì gã còn đống bài tập lớn chưa giải quyết xong. Ai ngờ, Tle chỉ khẽ ngẩng đầu qua làn kính mảnh, nhìn cái điệu bộ hếch mũi hống hách nhưng hai má lại phúng phính đáng yêu của cậu, ánh mắt anh liền mềm nhũn ra. Tle thản nhiên gấp sách lại, đứng dậy lấy áo khoác, trước khi đi còn không quên cúi xuống nựng má cậu một cái rõ cưng:

"Ngoan, đợi anh mười phút."

Không chỉ có thế, First còn quá đáng đến mức ném điện thoại sang cho Tle vào lúc hai giờ sáng, phụng phịu ra lệnh: "Hôm nay tôi chưa cày xong nhiệm vụ hằng ngày, anh cày hộ tôi đi, mai tôi phải nộp bài luận không chơi được." Và thế là, người nào đó vừa một tay gõ code lạch cạch trên máy tính, một tay lướt màn hình điện thoại cày game cho người yêu nhỏ một cách vô điều kiện.

Mỗi khi First học bài muộn đến mức mỏi nhừ cả vai gáy, gầm gừ than vãn như một con mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi, Tle lại tự động sáp lại gần. Đôi bàn tay to lớn, gân guốc của gã luồn vào sau gáy cậu, nhẹ nhàng nắn bóp, xoa dịu từng thớ cơ nhức mỏi. Gã vừa bóp vai, vừa kề sát môi vào vành tai đang đỏ ửng của First mà thì thầm:

"Đỡ mỏi hơn chưa cưng? Học vừa thôi, bài nào khó cứ ném qua đây anh làm cho, đừng áp lực mình."

First thoải mái tận hưởng cảm giác dòng điện ấm áp từ lòng bàn tay Tle truyền qua da thịt, dễ chịu đến mức hai mắt híp chặt lại như một chú mèo nhỏ đang sưởi nắng. Cậu lười biếng chống cằm trên bàn học, khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn góc nghiêng thần thánh của gã đàn anh. Khi tháo bỏ cặp kính cận thô kệch hằng ngày để tập trung xoa bóp cho cậu, gương mặt Tle lộ rõ những đường nét sắc sảo với sống mũi cao thẳng như tạc tượng. Nhìn một lúc, trong lòng First bất giác dâng lên một dòng mật ngọt ngào, thầm cảm thán trong lòng:

Công nhận... là đẹp trai thiệt.

Cái nét điển trai đầy nam tính ngoài dự đoán này đã hoàn toàn đánh gục trái tim vốn dĩ đã cong queo của bé cưng. Trước đây, First chỉ thuần túy coi đối phương là cái gai trong mắt, là tên đối thủ đáng ghét suốt ngày đi soi mói mình, chưa kể lúc đó Tle cũng chẳng thèm chăm chút gì cho ngoại hình. Thế nhưng gần đây, cụ thể là từ cái ngày hai người chính thức "quen nhau", gã mọt sách bỗng dưng lột xác một cách ngoạn mục. Gã cứ như một viên ngọc quý vốn bị lớp bụi thời gian che phủ hờ hững, nay cuối cùng cũng được lau sạch, mài dũa cẩn thận để lộ ra thứ ánh sáng rực rỡ và giá trị thực sự của nó.

Tle của hiện tại chính là như thế. Trên người anh vừa phảng phất nét thư sinh, tri thức trưởng thành, nhưng cạnh đó lại mang một tính chất công kích ngầm đầy nguy hiểm, vẻ ngoài thì có vẻ nghiêm chỉnh đứng đắn đấy nhưng biểu cảm hành vi lại sặc mùi red flag chiếm hữu, cuốn đến phát điên. 

Mà ngặt nỗi, cái kiểu nửa chính nửa tà, vừa hư hỏng vừa gia trưởng này lại chính là gu chí mạng của First!

Ngắm nhìn người đàn ông đang tỉ mẩn chăm sóc từng thớ cơ nhức mỏi cho mình, First khẽ mỉm cười, lòng mềm nhũn ra 

Mẹ nó... cái tên này nhìn qua thì đáng ghét, tính tình gia trưởng hắc ám thật đấy vậy mà làm người yêu thì lại chu đáo, tốt bụng và không tệ một chút nào.

Thế nhưng, đi đôi với sự dung túng sủng ái vô bờ bến ấy, bản tính chiếm hữu bá đạo của Tle vẫn được gã tranh thủ thực hiện một cách vô cùng lộ liễu.

Khi ra sân tập bóng rổ cùng đội, chỉ cần First mệt mỏi ngồi thở dốc ở băng ghế kỹ thuật, Tle đã thản nhiên cầm chai nước khoáng đá đến, quỳ một chân xuống trước mặt cậu, tự tay vặn nắp rồi đưa tận miệng cho First uống trước sự ngỡ ngàng của cả đội bóng. 

Hễ có cậu bạn nào trong khoa có ý định bước tới khoác vai hay bá cổ First trêu đùa, Tle liền như một bóng đêm lù lù xuất hiện từ phía sau. Gương mặt anh lúc ấy bỗng sa sầm xuống, oán khí ngập tràn hệt như một "oán phụ" đang đi đánh ghen, khiến người ta nhìn vào mà phát hoảng. Ngay giây tiếp theo, Tle liền dứt khoát vươn tay kéo giật First về sát lồng ngực mình, một tay ghì chặt lấy eo cậu như đang giữ lấy báu vật, rồi phóng ánh mắt sắc lạnh đầy tính cảnh cáo qua cặp kính gọng mảnh. Cái nhìn đầy tính sát thương ấy làm đối phương lạnh sống lưng, vội vàng rụt tay lại rồi tự động lùi bước tránh xa.

Sự ngọt ngào đan xen lẫn sự chiếm hữu dồn dập, nghẹt thở của tên mọt sách nào đó dồn lên người First suốt một tháng trời lộ liễu đến mức bàn dân thiên hạ, từ bạn bè cùng lớp cho đến anh em trong đội bóng ai ai cũng phải lắc đầu ăn "cẩu lương" ngập mặt. 

Họ thừa hiểu, "ông tướng nhỏ" bướng bỉnh bẩm sinh của khoa lúc này đã triệt để bị gã mọt sách gia trưởng kia "đánh dấu chủ quyền", biến thành hoa đã có chủ, là một cặp đôi chính thức không thể chối từ.

Cứ dính nhau như hình với bóng như thế, bỗng một ngày First giật mình phát hiện ra... cái cuộc sống có Tle ở bên cạnh chăm bẵm thực ra cũng không tệ chút nào. Cậu bắt đầu có chút tận hưởng sự nuông chiều này. Nhưng song song với sự ngọt ngào đó, lương tâm của First lại trỗi dậy cảm giác tội lỗi nặng nề. Cậu nhớ lại những chuyện trước đây, luôn đinh ninh nghĩ rằng Tle vốn dĩ là vì Namping, cậu bạn thân của mình đáng yêu thế cơ mà. First tự trách bản thân: 

Có phải vì thứ bùa yêu tai hại của mình mà gã mới bị bẻ cong rồi chuyển sang thích mình không?

Mình làm vậy là có lỗi với cả Namping lẫn Tle rồi...

Chính vì mặc cảm tội lỗi ấy, First bắt đầu cố gắng trốn tránh hạn chế tối đa việc thân mật tiếp xúc thể xác với Tle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co