Truyen3h.Co

Bùa yêu [TleFirstone]

Chương 9

lamieo94tmt

Đêm hôm đó, tức là đêm cuối cùng trước ngày sư phụ Keng quyết định lập đàn làm phép giải bùa, không gian trong căn phòng khách sạn dường như đặc quánh lại bởi thứ mùi hương trầm quen thuộc và hơi ấm của hai cơ thể.

Nhìn gã đàn anh đang cúi đầu tỉ mẩn thoa thuốc lên những vệt bầm tím trên đùi mình, trong lòng First đột nhiên dâng lên một nỗi xót xa, tiếc nuối tột cùng. Cậu nhận ra mình đã hoàn toàn lún sâu vào đoạn tình cảm này, cậu không nỡ, cũng chẳng muốn buông bỏ gã kính cận gia trưởng này một chút nào.

Chính vì tâm tư rối bời và nỗi sợ hãi ngày mai sẽ mất đi anh, đêm ấy, First đã rũ bỏ hoàn toàn sự trốn tránh, rụt rè hằng ngày. Cậu chủ động nhổm người dậy, dang rộng hai tay ôm chặt lấy cổ Tle, kéo gã sát vào mình rồi chủ động dâng lên một nụ hôn nồng nhiệt chưa từng có.

Tle khẽ khựng lại trước sự chủ động đột ngột của người yêu nhỏ, nhưng rất nhanh, đôi mắt sau tròng kính gọng mảnh của gã đã sụp tối xuống, bùng lên ngọn lửa tình cuồng nhiệt. Gã chẳng hề hay biết những tâm sự ngổn ngang của cậu, lúc này gã chỉ đơn thuần là bị sự ngọt ngào của First mê hoặc, dịu dàng nhưng đầy mê đắm quấn quýt lấy cậu không rời. Bàn tay to lớn của Tle siết chặt bên hông First, lật người đè sập cậu xuống nệm, khàn giọng thì thầm bên tai cậu:

"Hôm nay bỗng nhiên ngoan thế này, hửm bé cưng? Em làm anh phát điên lên được mất..."

Hai người họ bên nhau cuồng nhiệt suốt cả một đêm dài, tiếng thở dốc ái muội và hơi ấm nóng rực hòa quyện vào nhau, kéo dài tưởng chừng như bất tận. Giữa những cơn sóng tình dồn dập, khi cơ thể run rẩy ôm chặt lấy tấm lưng trần đẫm mồ hôi của Tle, First nhìn khuôn mặt tràn ngập sự say mê của anh mà cắn môi, thầm nghĩ trong nước mắt:

Tên ngốc, ngày mai khi anh tỉnh táo lại, tụi mình sẽ quay lại làm đàn anh đàn em bình thường, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

Tối hôm sau, tại điện thờ kế hoạch chính thức bắt đầu.

Tle hoàn toàn không hay biết gì về giao kèo giữa First và thầy Keng. Anh chỉ nghĩ đơn giản là người yêu dắt về nhà chơi, nên khi được First đưa cho một ly nước ấm, anh liền không chút nghi ngờ mà uống cạn. Chỉ vài phút sau, Tle cảm thấy mí mắt nặng trĩu, anh thản nhiên ngả lưng xuống chiếc phản gỗ trong chính điện rồi rơi vào một giấc ngủ sâu mê mệt.

Gian phòng lúc này chỉ còn lại tiếng gõ mõ đều đặn và khói trầm nghi ngút. First quỳ thụp xuống bên cạnh anh, nhìn gương mặt điển trai khi ngủ trông vô cùng hiền lành, thư sinh của Tle rất lâu. Đôi bàn tay thiếu niên run rẩy, khẽ vươn ra muốn chạm vào gò má anh một lần cuối nhưng lại rụt rè dừng lại ở khoảng không. 

Cậu mím chặt môi, trong lòng giằng xé dữ dội và đầy do dự.

"First, đến lúc rồi." – Giọng nói trầm ấm nhưng uy nghiêm của thầy vang lên, như một gáo nước lạnh thức tỉnh cậu.

Trước cái nhìn sắc bén và lời nhắc nhở nghiêm túc của sư phụ, First hít một hơi thật sâu để nén lại giọt nước mắt chực trào. Cậu nhắm chặt mắt, cắn răng tự xốc lại tinh thần, thầm tự nhủ trong lòng: 

Cố lên First! 

Hãy đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó. 

Hãy đi theo con đường đúng đắn, đừng tham lam thứ tình cảm vốn dĩ không thuộc về mày!

First lững thững đứng dậy, từng bước một lùi về phía sau bức màn, nhường lại khoảng trống trung tâm cho thầy bắt đầu niệm chú.

Sau khi Keng hoàn tất giải bùa. Khi thứ bột phấn màu hồng nhạt cuối cùng tan biến vào hư không, First đứng bên cạnh nhìn Tle đang ngủ say sưa, bất giác cảm thấy trái tim mình như bị ai đó khoét đi một lỗ trống hoác. Cảm giác hụt hẫng, đau đớn như vừa chính thức thất tình, cộng thêm sự tự trách vì đã lừa gạt anh và nỗi xấu hổ khó đối mặt sau khi Tle tỉnh lại khiến First không thể chịu đựng nổi.

Sáng hôm sau, khi trời còn chưa hửng nắng, sương sớm của vùng quê còn giăng đầy trên những tán lá, First đã lặng lẽ xách túi hành lý rời khỏi điện thờ từ lúc mọi người còn chưa thức giấc.

Cậu quyết định phần còn lại của kỳ nghỉ hè này sẽ đi đến một nơi thật xa để du lịch giải khuây, trốn tránh thực tại. Trước khi leo lên xe khách, First rút điện thoại ra, gửi một tin nhắn xin lỗi ngắn gọn cho Namping, rồi dứt khoát ấn nút chặn hoàn toàn mọi phương thức liên lạc với Tle.

Tle, trả lại sự tự do và cuộc sống cho anh đấy... 

First tựa đầu vào cửa kính xe, nước mắt khẽ rơi xuống, khép lại chuỗi ngày thanh xuân đầy nổi loạn và sai lầm của mình.

Ha hả, ông đây sẽ quên nhanh thôi!

Chẳng phải hồi nhỏ cậu cũng từng khóc oà rồi học cách quên đi chú chó nhỏ từng gắn bó qua đời đó sao? Hay như những trò nghịch phá tai quái thuở bé bị người lớn cấm đoán, dẫu có tiếc nuối thì qua thời gian cũng xếp xó vào quá khứ đấy thôi. Suy cho cùng, cuộc tình chớp nhoáng vỏn vẹn hơn một tháng trời này cũng có khác gì đâu chứ, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi!

First chọn điểm đến đầu tiên cho chuyến chạy trốn của mình là bãi biển lộng gió nơi mà cách đây không lâu cậu và Tle từng cùng nhau ghé chơi.

"Ha ~" Cậu tỏ vẻ thư giãn vươn vai, nhưng trong lòng lại chẳng hề như vẻ ngoài mà cứ nặng trịch nghẹn ứ. Càng khó chịu thì vốn tính cách của First cậu càng cố tỏ ra mình ổn để chẳng ai thấy cậu đáng thương.

Đứng trước những con sóng bạc đầu cứ vỗ rì rào vào bờ cát, ký ức về gã đàn anh kính cận đáng ghét kia bất chợt ùa về, dập dìu và sống động như một thước phim quay chậm. First nhớ như in cái cảm giác hai đứa từng vô tư chạy đua trên nền cát mịn, rồi cả lúc cậu mệt nhoài, thản nhiên tựa đầu vào bờ vai vững chãi của Tle để cùng đón những đợt gió biển hanh hao.

Từng ánh mắt, nụ cười, cho đến bóng dáng cao lớn gầy gầy của Tle ngược sáng dưới ánh nắng chói chang, cả chất giọng trầm khàn vốn dĩ nghiêm nghị nhưng lại luôn pha chút dịu dàng dung túng cho cậu... tất cả cứ như mới ngày hôm qua. 

First vô thức đưa tay ra, nhưng xung quanh trống trải, chẳng còn ai chu đáo đưa đến một chai nước đá lạnh đã được vặn sẵn nắp. Cậu lững thững đi đến hàng ăn vặt bên đường, nhìn phần ăn lớn trước mắt, giờ đây chỉ còn lại một mình cậu lặng lẽ nuốt cho trôi. Cơn gió biển mang theo vị mặn chát tát thẳng vào mặt, kéo First về với thực tại phũ phàng, ép cậu phải tỉnh táo mà nhận ra bản thân vừa đánh mất một thứ vô cùng trân quý. Nhưng rồi một luồng lý trí lại kéo đến, nhắc nhở cậu rằng: 

Mày tỉnh lại đi, tất cả những sự ngọt ngào đó, vốn dĩ chỉ là một vở kịch hoang đường nhờ vào bùa chú mà có được thôi.

Nghĩ đến đây, lòng First thắt lại. Giữa hai người họ vốn dĩ chẳng có lấy một điểm chung. Ngày trước, Tle đối với cậu chỉ có chướng mắt và soi mói, mở miệng ra là dùng giọng điệu cà khịa, hơn thua bằng được. So với cách anh dịu dàng, nhẹ nhàng và tử tế với Namping, thì sự đối xử dành cho cậu hoàn toàn là một trời một vực.

Chỉ là, ông tướng nhỏ ngốc nghếch này bận chìm trong tổn thương mà quên mất rằng, Tle hằng ngày đối xử với cậu như thế, chẳng phải phần lớn đều là do chính cậu "khơi mào" hay sao? 

Cái bộ dáng báo thủ nghịch ngợm, gương mặt nghênh nghênh đầy thách thức theo kiểu "mày ngon thì nhào vô, ông đây khô máu với mày!" hệt như một con lửng mật thích đi gây chiến. Với một người vốn có tính cách lạnh nhạt, nghiêm túc lại thẳng tính như Tle, làm sao anh có thể cho cậu một sắc mặt tốt lành gì khi cậu cứ liên tục xù lông nhím với anh như vậy?

 Nghĩ đến đó, lồng ngực First chợt thắt lại, một nỗi buồn man mác dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng.

Hóa ra... lúc Tle chưa dính bùa thật sự cũng chẳng hề xấu tính như mình nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co