Truyen3h.Co

Bùa yêu [TleFirstone]

Chương 10

lamieo94tmt

First đứng trơ trọi giữa bãi biển, bờ vai gầy khẽ run lên theo từng đợt gió. Cậu nhóc tủi thân mếu máo, nước mắt ấm ức chẳng biết từ lúc nào đã nhem nhuốc cả mặt. Cậu phân vân, đấu tranh tư tưởng dữ dội, ôm lấy lồng ngực đang thắt lại vì đau đớn mà thầm nghĩ: 

"Mày điên rồi First ạ, người ta dính bùa yêu chứ mày có dính đâu, sao bây giờ mày lại giống như đứa bị thất tình thế này?"

"Không, cái cảm giác vay mượn rồi phải trả lại này... nó còn đau đớn, kinh khủng hơn cả thất tình gấp trăm vạn lần!"

Không chịu nổi sự trống trải và ngột ngạt khi ở lại nơi chứa đầy kỷ niệm của hai người, First vội vã thu dọn hành lý, tiếp tục ném mình vào những chuyến đi không định hướng. Cậu đi qua kha khá những vùng đất mới, từ những ngọn đồi lộng gió mịt mù sương nhạt cho đến những vùng ngoại ô thanh bình, êm ả. 

Cậu cứ đi mãi, đi như một kẻ mất hồn để chạy trốn thực tại, cố dùng sự mệt mỏi thể xác để lấp đầy khoảng trống trong tim. Cho đến khi kỳ nghỉ hè chính thức khép lại, thời gian năm học mới bắt đầu, First mới chịu vác cái thân xác xơ xác, gầy rộc đi một vòng trở về trường.

Suốt mấy tháng ròng rã dầm mưa dãi nắng, First đã suy nghĩ rất nhiều. So với việc từ bỏ, trốn tránh và xem anh như người dưng nước lã suốt quãng đời sinh viên còn lại, cậu nhận ra mình hoàn toàn không làm được. Cậu đã lỡ nghiện sự nuông chiều của anh rồi. Tle thật sự không tệ một chút nào, một khi đã yêu, anh đối với người yêu tốt đến mức không có chỗ nào để chê.

Nghĩ đến đây, First gạt đi giọt nước mắt vương trên mi, trong đôi mắt bỗng bùng lên chút tia sáng bướng bỉnh vốn có. Cậu siết chặt quai ba lô, hạ quyết tâm: 

Được rồi! Nếu sau khi giải bùa mà Tle và Namping chẳng có tình cảm gì, vẫn độc thân... thì ông đây thề sẽ mặt dày đi theo đuổi anh ấy từ đầu! 

Lúc trước là do bùa chú ép anh, còn lần này, ông đây sẽ dùng bản lĩnh thật sự để câu dẫn anh!

Không khí ở phòng ký túc xá Đại học vẫn quen thuộc như cũ, chẳng có gì thay đổi. Thế nhưng, ngay khi First vừa mệt mỏi đẩy cửa bước vào, Namping đang ngồi lướt máy tính trên giường liền bật dậy như một chiếc lò xo được nén chặt. Cậu bạn lao vút đến, ôm chầm lấy First chặt đến mức suýt làm cậu nghẹt thở. Hai mắt Namping đỏ ửng, nước mắt chực trào ra, cậu vừa mừng vừa tủi, dùng nắm đấm thụi nhẹ vào vai bạn thân mà trách móc:

"Mày điên rồi đúng không First?! Mày bị cái quỷ gì nhập vậy hả?!" 

"Mày chạy đi đâu biệt tích cả một mùa hè, điện thoại thì khóa máy, không một dòng tin tức!" 

Nhìn bộ dạng lo sốt vó của thằng bạn chí cốt, lòng First dâng lên một nỗi áy náy nghẹn ngào. Cậu cười gượng, đưa đôi bàn tay gầy gầy vỗ vỗ lên lưng Namping dỗ dành:

"Tao xin lỗi, tao xin lỗi mà Namping... Tại áp lực học hành với mấy chuyện linh tinh quá, tao đi phượt một chuyến xả stress chút thôi. Tao cam đoan lần sau không dám thế nữa, đừng khóc mà, tao về với mày rồi đây."

Namping buông First ra, sụt sịt mũi rồi quệt nước mắt, nhìn một lượt từ đầu đến chân thằng bạn: "Xả stress cái kiểu gì mà gầy rộc cả người đi thế này? Mày mà không về chắc tao phải báo cảnh sát luôn quá!"

Đúng lúc này, tiếng cạch cửa vang lên phá vỡ bầu không khí dạt dào cảm xúc. Tle bước vào phòng, trên tay ôm xấp tài liệu ôn tập của học kỳ mới. Vừa nhìn thấy bóng dáng gầy gầy quen thuộc đã biến mất suốt cả mùa hè qua, bước chân Tle khựng lại một nhịp. Đôi mắt sau tròng kính gọng mảnh khẽ lay động, nhưng rất nhanh, anh đã lấy lại vẻ bình thản hằng ngày, nhàn nhạt lên tiếng:

"Về rồi à?"

"Vâng.." First lí nhí đáp, cậu bối rối cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Tle cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu một cái rồi thong thả đi về góc bàn học của mình, bắt đầu lật sách vở như thể sự xuất hiện của First chẳng hề ảnh hưởng gì đến anh. Sự lạnh nhạt, xa cách này hoàn toàn khác hẳn với một Tle điên cuồng, quấn quýt lấy cậu của hai tháng trước. Lòng First nghẹn lại, cay đắng nhận ra: 

Bùa giải thật rồi.

Chứng kiến một màn đối thoại ngắn ngủi, sượng sùng và ngập mùi "băng giá" vừa rồi, Namping đứng bên cạnh mà không khỏi trố mắt ngạc nhiên. Cậu bạn nuốt nước bọt, liếc nhìn Tle đang im lặng bên bàn, rồi lập tức kéo giật First sát lại gần mình. Namping bày ra bộ dạng cực kỳ bí mật, vừa ra hiệu bằng ánh mắt, vừa dùng âm lượng nhỏ nhất chỉ đủ hai đứa nghe thấy để thắc mắc:

"Ê First... hai đứa mày bị cái gì thế? Giận nhau à?"

"Hả? Làm gì có.." First giật mình, xua tay phủ nhận.

Namping nhíu mày đầy nghi ngờ, ghé sát tai First thì thầm: 

"Mày đừng có giấu tao! Trước khi nghỉ hè hai đứa mày còn dính nhau như keo dán sắt, mặn nồng đến mức tao phát ói. Thế mà hôm nay mày đi biệt tích cả mùa hè mới về, anh ta lại dửng dưng như không thế kia." 

"Rõ ràng là có biến đúng không? Khai mau, hai người cãi nhau chuyện gì?"

Câu hỏi ngây ngô của Namping như một nhát dao găm thẳng vào tim First, khiến cậu vừa đau lòng vừa chẳng biết phải giải thích thế nào. Cậu chỉ biết cười khổ, nhìn về phía bóng lưng hờ hững của Tle, lảng tránh ánh mắt tò mò của bạn thân: 

"Không có thật mà."

Trong lúc đó, Tle vẫn ngồi thản nhiên ở bàn học với quyển giáo trình quen thuộc. Hắn khẽ ngẩng đầu, đưa mắt nhìn First một cái qua cặp mắt kính cận dày cộp kia. Giây mười phần trăm giây đó, First thề là cậu đã thấy có một tia sáng nguy hiểm, rực cháy vừa lóe lên trong mắt anh, nhưng rồi nó biến mất nhanh chóng đến mức cậu nghĩ chắc chắn mình đã nhìn nhầm vì chứng hoang tưởng. 

Tle sau đó lại tiếp tục tỏ ra lạnh nhạt với cậu, rồi quay sang trò chuyện bình thường, vui vẻ với Namping như chưa từng có đêm định mệnh ấy xảy ra.

Bao nhiêu dũng khí và quyết tâm tự cổ vũ bản thân suốt mấy tháng qua, vừa đứng trước mặt Tle liền triệt để bay biến sạch sành sanh. First bỗng chốc nhát hẳn, hèn hẳn, đến một ánh nhìn trực diện cậu cũng chẳng còn dám.

Cậu đứng trơ trọi ở một góc phòng, thẫn thờ nhận ra thắt lưng lúc này chẳng còn đau đớn như những trận hoan lạc ở khách sạn ngày trước, nhưng lồng ngực lại trống rỗng, hụt hẫng đến đau lòng. Tuy vậy, lòng tự trọng và cái cốt cách bướng bỉnh bẩm sinh không cho phép cậu gục ngã trước mặt anh. First cố hít một hơi thật sâu, cố nén lại sự tủi thân đang chực trào, ép bản thân phải bày ra bộ dạng bình thường, bất cần đời nhất có thể.

Đến tối, cảm thấy bầu không khí ngột ngạt và im ắng đến mức nghẹt thở trong phòng có thể bóp chết mình, First quay sang cứu cánh duy nhất:

"Namping, ra ngoài mua đồ ăn tối với tao đi."

Namping đang bấm điện thoại, đột nhiên máy reo lên báo hiệu có tin nhắn đến. Cậu bạn vừa nhìn vào màn hình, mặt mũi bỗng chốc đỏ lựng lên, luống cuống lắp bắp từ chối:

"Ơ... First ơi, tao... tao có hẹn đột xuất mất rồi. Mày chịu khó đi mua một mình nha, xin lỗi mày nhiều nha!"

Dứt lời, Namping lật đật ôm lấy ba lô, chạy biến ra khỏi phòng nhanh như một cơn gió hệt như sợ ai bắt mất. First ngơ ngác nhìn theo, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Cậu thở dài một tiếng, lững thững đi bộ ra ngoài mua chút đồ ăn lót dạ. Thế nhưng, First hoàn toàn không hề hay biết, ngay khi bóng cậu vừa khuất sau cánh cửa ký túc xá, một bóng đen cao lớn đã im lặng bám theo phía sau từ lúc nào.

Lúc đi khỏi khuôn viên trường được một đoạn, rẽ vào một khúc quanh vắng người và khuất ánh đèn đường, First đột ngột rợn tóc gáy. Chưa kịp quay đầu lại, một lực đạo mạnh bạo, thô lỗ từ phía sau đã dứt khoát túm chặt lấy cổ áo cậu, kéo giật mạnh vào trong con hẻm tối tăm bên cạnh. Tiếng hét thất thanh chưa kịp thoát ra khỏi cuống họng đã bị bóp nghẹt, First bị ấn mạnh, cả tấm lưng gầy đập sầm vào bức tường gạch lạnh ngắt đến ê ẩm.

"Á... Khốn nạn..."

First định ngẩng đầu chửi thề thì cổ họng cứng đờ. Tle đang đứng ngay trước mặt cậu, gương mặt lạnh tanh như tiền, đôi mắt khóa chặt lấy cậu không một chút hơi ấm. Anh thong thả móc điện thoại từ trong túi quần ra, bấm nút play rồi dí sát vào mặt First.

Trên màn hình, một đoạn video sắc nét đang phát: First cởi trần, mặt mũi đỏ ửng, mắt sưng húp mếu máo khóc lóc, lí nhí thừa nhận mình bày trò chuốc say đàn anh và đồng ý làm người yêu của Tle.

Đầu óc First nổ tung một tiếng "Ầm!!!!"

Cái gì vậy trời?! Mình... mình nhớ là đã lén xóa sạch file này trong máy Tle trước khi đi rồi mà?!

"Anh... sao anh còn cái này?! Anh lưu ở chỗ khác đúng không?!" First lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu.

Tle khẽ nhếch mép, nặn ra một nụ cười lạnh lùng đến gai người mà không thèm buông một lời đáp trả.

Cái nhìn nồng nặc mùi nguy hiểm ấy khiến mặt First thoắt cái trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Trong đầu cậu nổ đoàng một tiếng, một suy nghĩ kinh hoàng xẹt qua: 

Mẹ nó... vậy là Tle nhớ hết rồi sao? Không thể nào...

Cậu run rẩy len lén ngước nhìn biểu cảm của người kia. Đối diện với cậu lúc này là ánh mắt đen trầm, sâu hoắm và đặc quánh áp lực khóa chặt từ sau tròng kính gọng mảnh. Thật sự chẳng thể nào đoán nổi Tle có nhớ hay đã quên sạch sành sanh những chuyện điên rồ giữa hai người trong suốt một tháng qua, nhưng có một điều First biết chắc chắn: 

Tle của hiện tại đang cực kỳ giận dữ, một cơn thịnh nộ âm ỉ chỉ chực chờ bùng nổ.

Bình thường cái tên mọt sách này chỉ cần nghiêm mặt thôi đã đủ khiến người ta rét run, huống chi là lúc anh đang bày ra bộ dạng hung dữ, đầy tính đe dọa như muốn nuốt chửng cậu thế này. Sự uất ức xen lẫn hoảng sợ đột ngột dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng, hai mắt First bỗng chốc ửng đỏ, nước mắt sinh lý chực trào ra vì tủi thân. Trong lòng cậu gào thét đầy oán hận: 

Mẹ nó chứ! 

Lúc trước có bùa thì cưng chiều người ta như trứng mỏng giờ hết bùa một cái là quay ngoắt sang hung dữ, thô bạo thế này đây!

Thế nhưng, Tle hằng ngày luôn dỗ dành mỗi khi cậu mếu máo, lúc này lại hoàn toàn ngó lơ những giọt nước mắt của nhóc. Anh dứt khoát cất điện thoại vào túi quần, bàn tay to lớn, thô bạo găm chặt lấy cổ tay First như một chiếc còng số tám bằng sắt, rồi lạnh lùng lôi xềnh xệch cậu đi thẳng ra khỏi con hẻm, bất chấp việc cậu có loạng choạng bước không kịp.

Bị kéo đi điên cuồng trong đêm tối, lòng First vừa run rẩy sợ hãi lại vừa đau đớn đến rách toạc. Sự thất vọng ê chề tràn ngập tâm trí. Cậu nhìn bờ vai rộng lớn nhưng lạnh lẽo của người phía trước, thầm nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất của chuyến này: 

Xong đời rồi... Lần này nếu nhẹ thì chắc chắn là ăn đòn nhừ tử, còn nặng... chắc là xách cổ mình lên thẳng đồn cảnh sát!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co