Hôn lễ của em
"Lâu lâu nhìn lại đoạn ký ức ấy trong cuộc đời mình, tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao chỉ với một tháng cuối thu đầu đông ngắn ngủi ấy, trái tim lại có thể yêu một người bằng thứ tình cảm cả đời. Những rung động đến ở độ tuổi 27 khó tin tới mức bản thân tôi lúc đó đã luôn nghi ngờ. Có lẽ vì em chính là nửa còn lại thuộc về tôi, có lẽ vì đó chính là lần đầu tiên của tôi..."
- Sao không mặc bộ lễ phục Taehyung chuẩn bị?
Người phụ nữ ngồi chống cằm trên sofa lặng lẽ nhìn em trai mình đang chỉnh trang cổ cáo sơ mi trước gương tủ quần áo. Mấy tháng trước cô không mở bưu phẩm của Jin ra nhưng đại khái vẫn biết được người kia gửi lễ phục đến, đó là một chiếc hộp đựng rất đẹp và không phải là thứ có vẻ ngoài sang trọng đến mức người ta ngại chạm vào, chỉ là có thể thấy người chuẩn bị rất tâm huyết.
- Chẳng có lý do gì để mặc nó cả. Riêng sự xuất hiện của em đã là quá lắm rồi! Cô bé đó dù gì cũng lần đầu bước lên lễ đường mà.
Jin ngồi vào bàn trang điểm, dù chỉ bận trang phục đơn giản nhưng trông bộ dáng rất thanh cao. Những ngày này, nụ cười của anh luôn luôn không đổi. Anh chẳng đến mức suy sụp, chỉ là cảm thấy bản thân như thể bị cuốn vào lòng biển mênh mông, nơi anh bị nhấn chìm rồi dần kiệt sức. Chứng cạn kiệt năng lượng anh đã trải qua lần đầu ở độ tuổi 20 và bây giờ khi anh sắp 30, nó lại quay trở lại một lần nữa.
- Em trai chị đúng là người rất tốt
Đã lâu rồi Kim Yeonjoo mới lại khen em trai mình. Tuy nhiên, trong đôi mắt cô không ánh lên chút niềm tự hào nào. Cô và gia đình đã quen với việc Seokjin là chàng trai tử tế. Chẳng qua bản thân là chị gái nên cô phải khích lệ như thế.
- Chị này
- Sao thế? Ai nhắn gì à?
- Nếu biết đó là cơ hội cuối cùng thì chị có nắm lấy không?
Câu hỏi đó làm Yeonjoo hơi ngờ ngợ, lần này cô không dám nhìn thẳng vào mắt em trai. Bởi cô biết mình không thể thắp lên tia hi vọng nào cả, nhưng đồng thời cũng khó lòng dập tắt nó. Ngoài là chị gái thì cô còn là một đứa con của mẹ.
- Chị biết em đã có câu trả lời rồi, vẫn là nên kiên định thì hơn. Nếu cậu ấy yêu em thì nhất định sẽ hiểu cho em thôi...Dù gì thì lựa chọn gia đình cũng không có gì sai!
Đúng vậy! Lựa chọn gia đình không có gì sai cả. Và cũng không phải mỗi mình anh sống như thế. Cho nên lần này anh sẽ không để mình bị lung lay vì Taehyung nữa.
- Tiếc quá, lần này anh không tới được rồi! Jin cúi xuống nói với chiếc điện thoại sau đó thẳng thừng vứt nó vào thùng rác.
(...)
Vài tiếng đã trôi qua, Taehyung vẫn ngồi yên tại một trong những chiếc ghế ở công viên, bận vest cưới lịch lãm và trong lòng đầy bồn chồn. Bản thân là người trải đời khá sớm nên cậu có thể nhìn ra đại khái người nào đó có nét tính cách như thế nào. Riêng với Jin, lòng kiên định chính là đức tính tiêu biểu nhất của anh. Tuy nhiên niềm tin non trẻ cùng chút ảo mộng về cuộc sống đã thôi thúc cậu chờ đợi. Giống như lời ông ngoại anh đã nói, cậu vẫn luôn luôn đợi và nhẫn nại hơn anh.
Chẳng phải là nam chính trong tiểu thuyết tuổi teen nào đó, cậu chỉ đang yêu bằng tất cả những cảm xúc vốn có của mình. Bởi vì cậu hiếm khi được yêu như thế.
Cho dù anh đã luôn tỏ ra lưỡng lự nhưng suy cho cùng thì tình yêu cũng chỉ là cảm nhận riêng của mỗi cá nhân. Và đối với cậu, cảm nhận về anh là "chưa từng có tiền lệ". Một con vịt trong lần đầu đến với thế giới sẽ mặc định thứ biết di chuyển đầu tiên mà chúng nhìn thấy là mẹ. Tuy Taehyung không yêu lần đầu tiên nhưng lần này cậu đã yêu như thể một con vịt mới nở. Lần này cậu muốn đấu tranh cho hạnh phúc của chính mình, chứ không phải chỉ hi sinh tất cả vì người đó.
Mặt trời càng lúc càng đứng bóng, ánh sáng chiếu xuống mặt hồ hắt lên ngũ quan Taehyung, ngày một soi rõ nỗi thất vọng hiện trên từng đường nét. Giờ cử hành hôn lễ đã trôi qua 5 phút, 10 phút rồi nửa tiếng. Chiếc điện thoại trên tay vẫn liên tục đổ chuông, lần lượt là cuộc gọi từ mẹ rồi đến trợ lí. Ngoài hai người đó ra thì chẳng ai thật sự quan tâm đến hôn lễ long trọng này của cậu.
Taehyung hoàn toàn chết lặng trên băng ghế, những người ngang qua nhìn cậu đầy tò mò và lạ lùng. Có lẽ hiếm ai trong số họ có được sự cố chấp như Taehyung. Hoặc nếu bây giờ anh đột nhiên xuất hiện, "sự cố chấp" ấy sẽ ngay lập tức trở thành "kiên trì".
Nếu bây giờ anh xuất hiện, cậu đã có thể cùng anh cao chạy xa bay. Đến một nơi có thể nhìn thấy mèo đuổi nhau trên mái nhà, nơi mà cậu và anh không còn phải đấu tranh vì một ai khác.
(...)
"Không phải hôn lễ cử hành lúc 9 giờ sao? Đã mấy giờ rồi mà chú rể còn chưa thấy mặt mũi đâu!"
"Bộ chú rể có vấn đề gì hả?"
"Còn phải đợi đến khi nào nữa!"
...
- Yeonjoo, con có liên lạc được với cậu ấy không?
- Con không, vẫn là nên để gia đình họ tự giải quyết đi mẹ!
Thời gian càng trôi qua bao lâu, những lời xì xầm bàn tán lại càng tăng lên, cảm giác như một mình Taehyung phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ mọi lời trách khứ này. Mẹ anh nhìn sang mẹ Taehyung - người phụ nữ trông vô cùng lạnh lùng và quyền lực trong bộ Hanbok màu đen, thêu hoa Anh Túc đỏ đang ngồi phía bên kia lối vào trải thảm. Trong khi chị anh nhìn anh ngồi chôn chân trước cây đàn piano, ý bảo anh đừng làm gì cả. Nhưng vốn dĩ bây giờ anh cũng chỉ có thể ngồi đây chờ đợi đến héo mòn thôi.
Mẹ Taehyung hình như đã không đủ kiên nhẫn nữa, vị phu nhân đó đứng lên đi về phía cửa, theo ngay sau là ba, bốn trợ lí cấp dưới. 20 phút sau họ lại quay trở về, một người trợ lí đến nói với anh buổi lễ có thể bắt đầu và ra hiệu cho anh hãy đánh đàn đi. Anh cảm thấy hụt hẫng nhưng vẫn làm theo như một cỗ máy.
Tiếng nhạc cất lên, cánh cửa lớn mở ra, cô dâu khuôn mặt diễm lệ còn vươn vài tia giận dỗi chậm rãi tiến vào lễ đường. Kế bên cô là Kim Taehyung hơi xốc xếch, không thắt cà vạt cũng không đeo nơ, trên má lại có một mảng sẫm màu không rõ. Jin không thể rời mắt khỏi hình dáng đang dần tiến lại. Gương mặt đó tuy rét mướt vô cùng nhưng ánh mắt lại tràn ngập tổn thương. Trong khoảnh khắc cậu lướt qua anh, trái tim anh triệt để thoi thóp lại, bàn tay anh run rẫy, mồ hôi vã ra trên những phím đàn. Cảm giác tội lỗi đổ ập lên anh lần nữa.
"Chú rể Kim Taehyung, con có đồng ý nhận cô Jung Yeri làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe hay ốm đau bệnh tật, để yêu thương và tôn trọng cô ấy suốt đời không?"
Cặp đôi đứng trước mặt vị mục sư, ánh sáng phía sau lưng họ rục rỡ tựa như thiên đường. Trước khi thề nguyện, Taehyung dừng lại nhìn anh, anh cũng không cách nào tránh đi, họ duy trì khoảng 3 giây ngắn ngủi khó xử. Taehyung nói "Con đồng ý" vào giây thứ 5, kết thúc tất cả tại giây thứ 6. Cả hai trao nhẫn rồi miễn cưỡng hôn môi. Đổi lại là niềm vui từ hai bên gia đình.
Hôn lễ kết thúc, những cánh hoa được thả bay khắp trong không gian. Anh nhìn thấy sự hài lòng trên khuôn mặt của tất cả mọi người, kể cả mẹ anh. Có lẽ bà đã nghĩ từ đây con trai mình sẽ trở về ngay thẳng, sẽ không còn là một đứa con bệnh hoạn nữa.
(...)
"Đưa thằng đó về đây ngay! Nếu nó chống đối thì cứ xuống tay với nó"
Trước đó, Taehyung bị đưa về từ công viên bởi một đám vệ sĩ. Cậu bị tống vào phòng chờ để đối mặt với cơn thịnh nộ của mẹ mình.
"Hết đàn bà con gái để yêu rồi hay sao mà cậu lại dính vào đàn ông một lần nữa?"
"Rõ ràng tôi đã cố làm ngơ, thế nhưng cậu lại thách thức tôi"
"Đâu cần tôi phải đe dọa. Cậu phải tự biết thứ như cậu chỉ ngáng chân thằng nhóc đó thôi chứ!"
"Đừng có sống ích kỷ như ba của cậu nữa. Cũng phải sống vì tôi một chút đi, tôi mới là người sinh ra cậu"
"Con chỉ muốn sống hạnh phúc thôi"
"Hạnh phúc cũng chỉ là một khái niệm trừu tượng. Đừng ảo tưởng đuổi theo, có khi những năm qua cậu đã sống hạnh phúc rồi đấy!"
"Mẹ nghĩ vẫn còn nắm gọn được con trong lòng bàn tay sao?"
"Nếu muốn số phận của Kim Seokjin giống như đứa ngoài giá thú kia thì cứ thử đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co