Truyen3h.Co

Bức thư đêm

Sao em hư thế

-myepiphany


Kể từ năm 6 tuổi, Jin đã không trở lại Hàn Quốc lần nào. Ký ức cuối cùng anh còn nhớ về quê hương chính là quán ăn xập xệ nằm trên đường Jonggokdong-gil (중곡동길), đầu hẻm căn nhà cũ nơi anh từng sống. Trong trí nhớ nhạt nhoà của mình, anh không thể nhớ nổi tên quán ăn là gì, chỉ nhớ ngày bé mình hay gọi cô chủ quán là cô Lee.

Sở dĩ anh có ấn tượng đến thế là do trước đây mỗi khi đón anh từ trường mẫu giáo, mẹ anh đều sẽ ghé quán mua mang về món Samgyetang mà bà thích. Thậm chí, vài tiếng trước khi rời Hàn, cả nhà họ đã ăn bữa cơm cuối tại đây.

Không quá khó để có thể tìm ra vị trí quán bởi anh từng sống trong khu này. Nhưng quả thật, Hàn Quốc sau từng ấy năm đã hoàn toàn biến thành một thế giới mới đối với anh. Nơi chị Yeonjoo phải hướng dẫn anh mọi thứ, từ việc đi ga tàu số mấy để tới được Jonggokdong, đến việc đặt chỗ trước bằng số điện thoại bên ngoài quán ăn. Trên đất nước của mình anh không khác người ngoại quốc là bao.

Jin không quay về nhà cũ mà trực tiếp ghé chiếc quán có bảng hiệu bằng gỗ đề chữ "Tiệm ăn hạnh phúc". So với nhiều năm trước, quán đã được mở rộng diện tích và tu sửa khang trang. Tuy nhiên không khí yên ắng bên trong dường như có đôi chút khác thường, sự vắng vẻ mà anh đoán là thường trực chứ không phải chỉ một lúc ngẫu nhiên nào đó.

Cẩn thận để dấu vân tay không bám lên mặt kính, anh dòm vào từ bên ngoài và nhìn thấy không có quá 3 khách đang ngồi dùng bữa, quá đáng ngại cho một quán ăn. Thế nhưng anh vẫn đặt chỗ theo hướng dẫn của chị Yeonjoo rồi mới đẩy cửa vào. Chiếc chuông treo trên cửa phát ra âm thanh leng keng khiến cô gái đứng bếp chú ý đến, cô ấy ngước lên quan sát anh sau đó chùi tay vào tạp dề và bước ra khỏi quầy.

- Xin chào quý khách!

Đó là một cô gái trẻ, bộ dáng thiếu thành thục cùng khuôn mặt non nớt của cô làm anh nghĩ thế. Cô gái mời anh ngồi xuống chiếc bàn gần cửa, đưa cuốn menu cho anh xem trong khi gợi ý những món ngon nhất của quán.

- Ngoài ra, quán đang có chương trình giảm giá đặc biệt. Khi Order 1kg thịt bò nướng (bulgogi) sẽ được tặng kèm một bát canh bò hầm hoặc mì lạnh tuỳ chọn. Và nếu hoá đơn của quý khách trên 150.000 won thì sẽ được giảm giá 20% đó ạ. Quý khách có muốn nhận ưu đãi không?

- Để tôi...tham khảo thêm chút nhé

- À vâng. Quý khách cứ tự nhiên ạ

Lật qua lại cuốn menu, anh thật sự không biết chọn gì. Bản thân anh không đói và ban đầu cũng chỉ định đến để ôn lại kỷ niệm. Vấn đề là ở đây không phải viện bảo tàng mà là một quán ăn. Sự im lặng kéo dài khiến anh bắt đầu bối rối, dù sao thì anh không hề muốn thử thách lòng kiên nhẫn của cô gái chút nào.

- Phía cuối menu có món bạch tuộc sốt cay, anh có muốn thử không ạ?

Nhận ra sự bối rối của anh, cô gái đưa ra gợi ý. Trùng hợp, đó lại là món anh không thể nào quên được...

- Bạch tuộc sốt cay...

- Vâng!

- Vậy...làm ơn cho tôi một phần

- Được ạ. Anh có muốn uống gì không?

- ...Soju, chỉ một chai thôi!

...

Ngày mai hôn lễ của Taehyung sẽ được cử hành, cho nên tối hôm nay có buổi tiệc gọi là tiệc Chia tay cuộc sống độc thân được tổ chức. Anh nghe nói buổi tiệc này chỉ có bạn bè cậu được mời, ngoài ra gia đình hai bên, bạn bè của cô dâu hay thậm chí cô dâu cũng sẽ không xuất hiện. Riêng anh lại không phải bạn cậu nhưng chị gái anh đã bảo anh nên đến dự.

"Em là đàn ông mà, phải ngay thẳng lên! Nếu đã không muốn cho người khác biết thì đừng tỏ ra mờ ám"

- Vâng...

"..."

"Xe buýt số 282 đã đón được chưa? Không thì gọi taxi đi cho tiện"

- Em đón được rồi

"Khách sạn Hamilton đấy! Ăn vận thật đẹp vào. Có nhớ chị dặn chưa?"

- Vâng, em cúp máy đây

"Khoan...đừng có buồn quá! Dù sao thì mọi chuyện vẫn thế thôi. Em biết mẹ chúng ta mà"

...

Jin đã thật sự ăn mặc đẹp và trở thành tâm điểm chú ý như lời chị anh dặn. Mặc dù phong cách của anh có phần đơn giản, điềm đạm hơn phong cách của Taehyung, tuy nhiên, hôm nay anh vẫn cố gắng lựa chọn trang phục phù hợp nhất với rung cảm của cậu. Không phải để chứng tỏ điều gì mà chỉ là phép lịch sự tối thiểu.

Nhưng trái ngược hoàn toàn so với tưởng tượng của anh về một tiệc tối hoành tráng và sang trọng, giống như những buổi tiệc của giới tài phiệt diễn ra trong phim. Buổi tiệc anh đang chứng kiến trông như thể một cuộc thác loạn. Không đến mức thế, nhưng đúng là mọi thứ có hơi thoải mái và phóng khoáng, ngay cả những người bạn của Taehyung cũng vậy. Trên người họ toát lên nguồn năng lượng tự do đáng ghen tị. Thật may rằng tín hiệu vũ trụ đã nhắc nhở anh đừng nên bận thứ gì đó quá lấp lánh.

Như đã nói, buổi tiệc mang không khí của một buổi ăn chơi hơn là "tiệc" theo nghĩa đen. Thay vì đèn pha lê lấp lánh, ở đây có đèn led chớp nháy đủ màu. Và thay vì sắc vàng rực rỡ ấm cúm thì bao trùm không gian hơi tối tăm là ánh sáng tím tạo cảm giác bí ẩn. Bàn DJ ở ngay trung tâm sân khấu lớn, nơi chàng trai trẻ vẻ ngoài bụi bặm và xăm trổ đang khuấy động không khí bằng thứ âm nhạc quá khác biệt so với "trường phái" của anh. Mặc dù anh không có thành kiến với EDM nhưng đúng là anh không thích nhảy nhót và cũng không quen náo nhiệt.

Thật dễ để nhìn thấy Taehyung đang đứng gần sân khấu. Cậu chỉ bận áo thun đen khỏe khoắn, tóc để xõa nhưng lại quá nổi bật giữa đám đông. Và cậu hiện tại chẳng ra dáng chú rể chút nào, cứ như thể cuộc sống độc thân, tự do này của cậu ngày mai chưa kết thúc vậy. Ngay thời điểm hiện tại, anh chẳng biết mình có nên chào hỏi cậu một tiếng hay không. Nếu không làm thế thì anh vẫn chỉ là kẻ bất lịch sự, cả khi anh đã cố gắng ăn bận phù hợp cho buổi tiệc.

Năm hay mười phút trôi qua, Jin vẫn đứng lưỡng lự trong góc khuất của quầy bar. Anh cảm thấy ngượng khi các chàng trai xung quanh hướng sự để ý lộ liễu về phía mình. Sau đó Jungkook lại đột ngột xuất hiện. Thêm một người mà anh chưa đủ dũng khí để đối mặt. Có lẽ nơi an toàn nhất bây giờ không đâu khác ngoài phòng vệ sinh. Chuẩn rồi! Anh nên trốn ra đó trước.

Còn nhớ vào đêm diễn ra show của Taehyung, bộ dạng anh cũng giống bây giờ, hồi hộp và trốn tránh. Chỉ khác là...

*Cạch*

đêm đó KHÔNG MẤT ĐIỆN, KHÔNG HỎNG ĐÈN, hay ĐẠI LOẠI VẬY!!!

- N-này...

Thêm rắc rối nữa là anh cận nặng và phòng vệ sinh của khách sạn thì rộng quá mức.

- Có ai không?

- ...

- Giúp với! Tôi không thể nhìn thấy...Kính áp tròng tôi để đâu đó trên bồn rửa mất rồi!

Không gian im lìm, chỉ có giọng nói anh vọng lại từ các bức tường càng thêm đáng sợ hơn. Có thể nhìn thấy ánh sáng ngoài hành lang chiếu vào nhưng việc di chuyển là không thể, chưa bao giờ anh ước ai đó đi vệ sinh như bây giờ. Ngay khoảnh khắc anh sắp khóc đến nơi, thứ gì đó tóm lấy eo anh, nhưng anh chưa kịp hét lên, người phía sau đã lên tiếng trấn an.

- Em đây...đừng sợ!

- Taehyung...

- Sao anh trốn em?

Taehyung xoay Jin trở lại, hai tay chống hai bên hông anh, để anh tan chảy vào vòm ngực cậu và chờ cho cơn hoảng loạn qua đi.

- Sao em hư thế?

Anh nói rấm rứt trong lòng cậu. Điều đó khiến Taehyung thấy dễ thương nhưng đồng thời cũng thấy hơi nặng nề. Cậu chưa từng cho anh thấy mặt này bởi vì cuộc sống vài năm trước của cậu là một mớ tạp nham. Ai cũng muốn mình đẹp trong mắt người yêu, chẳng ai muốn người yêu nhìn thấy mình bệnh tật, bị khống chế hay sống nổi loạn cả. Chưa chắc gì họ đã chấp nhận được con người đó. Taehyung lại càng không yêu cầu Jin phải chấp nhận. Ngay chính cậu cũng đang chối bỏ phần ký ức kia.

- Em chỉ muốn tạm phân tâm khỏi những gì mà em đang phải đối mặt thôi

Tại thời điểm đó, anh đã nghĩ những gì mà Taehyung phải đối mặt chắc hẳn chính là anh. Người như Taehyung thì có gì cần quên đi ngoài một kẻ chuyên gây đau khổ như anh chứ.

- Anh xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc đời em...Taehyung phải hạnh phúc nhé

- Ngày mai trước giờ cử hành hôn lễ, em đợi anh ở công viên Hangang. Anh nhất định phải đến đấy

(Quá xinh đẹp để đi gặp nyc)

_________________________________________

Ba và anh trai mình có câu thế này:
"Muốn biết thằng đấy thế nào thì nhìn vào đám bạn của nó"
Mình lại không muốn miêu tả Taehyung quá hư đâu nên mình tả bạn ảnh tiết chế lại.

Dạo này mình mê Quỷ dạ khúc, mê anh cún Jaeshin quá~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co