Truyen3h.Co

Bùi Lan Hương (All)

BLH - AP (!)

loldang

Warning : H (!), có bạo lực, vampire, vũ khí, dark romance(?), BDSM(?)...

Cân nhắc thật kỹ trước khi đọc...

______

-"Ưmmmm...ahhh...chậm lại..ahh"

-"Đừng nhấn chỗ đó nữa...hahh...em ra mất..~"

-"Ahh..ưmm..~"

-"Khẽ nào...cục cưng muốn mọi người chứng kiến hết cảnh ái ân không che này à?"

Trong căn phòng kho mờ tối, chỉ có ánh trăng lặng lẽ xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, đổ bóng lên hai thân thể quấn lấy nhau trên mặt bàn sần sùi tróc sơn.

Hai người phụ nữ dính lấy nhau, cơ thể họ hòa quyện trong một vũ điệu đầy nhục cảm.

Người nằm dưới, lưng áp vào mặt gỗ lạnh, khẽ nỉ non, cơ thể mảnh mai run rẩy. Đôi tay cô nhẹ nhàng ôm quanh cổ người trên, đắm mình trong những chuyển động điêu luyện, nhịp nhàng của đối phương.

-"Ahh...nhanh nữa...hahh...cho em..."

-"Nào nào, muốn bà đây chiều chuộng thì phải từ từ!" Người phụ nữ phía trên cong môi, nụ cười vừa kiêu ngạo vừa trêu đùa

-"Ưm!~"

Cô gái giật mình, cơ thể căng lên khi ngón tay của người kia không vội vã làm theo ý cô. Thay vào đó, chúng cố tình nhấn vào điểm nhạy cảm, xoa nhẹ theo vòng tròn đầy khiêu khích, mơn trớn những nếp thịt mềm mại đang sưng lên bên trong. Cô gái run rẩy, đôi tay càng thêm siết chặt cổ người trên, ánh mắt mờ đi vì khoái cảm.

-"Ưm...chị...Hương...cho em...em năn nỉ ~"

Giọng cô gái trở nên mềm mỏng, pha chút nũng nịu. Cô uốn éo phần hông, cố rướn người hôn lên khóe môi người phụ nữ tên Hương kia. Nụ hôn bất ngờ khiến đôi mày sắc sảo của Hương khẽ giật, nhíu nhẹ, thoáng chút không tự nhiên.

-"Dancer các em đều dâm thế này à?" Hương nhếch mày, giọng trầm xuống nhiều bậc, như mê hoặc, như muốn kéo người nghe chìm sâu vào cơn mê. Nhưng sâu trong mắt ả, chẳng có chút ý định quyến rũ nào, mà thay vào đó ánh lên tia ghét bỏ.

-"Ca sĩ mấy chị lúc móc thường nói nhiều vậy sao?" Cô gái nào để ý, cô còn đáp lại, giọng điệu hờn dỗi nhưng ánh mắt vẫn bướng bỉnh, nhìn thẳng vào Hương một cách câu dẫn. Hông cô tự động nhúc nhích, thúc giục hai ngón tay bên trong chuyển động.

Nhìn thân thể uốn éo đòi hỏi làm một bên mày lại giật một lần nữa, Hương phì cười -"Được...nếu cưng đã muốn vậy, tôi chiều!"

-"Ahhh...hahhh..đúng rồi...chỗ đó...!!!"

Đúng như lời hứa, ngón tay Hương tăng tốc, theo đúng nhịp mà cô gái khao khát. Đôi chân săn chắc của dancer quấn chặt lấy eo Hương, siết mạnh như muốn giữ ả lại. Hương mỉm cười, cúi xuống, môi lướt qua hõm cổ người dưới. Nụ hôn nhẹ nhàng chạm lên làn da mỏng manh, nơi những mạch máu xanh đỏ đang đập nhộn nhịp. Ánh mắt có chút sáng lên trong đêm tối, quét toàn bộ bộ phận cơ thể trước mặt, không biết nên cắn vào nơi nhiều mạch máu nhất hay là nơi mềm mại tích tụ mỡ đang phập phồng theo nhịp thở kia.

Khoé môi Hương cong lên khi đưa ra được câu trả lời cho bản thân. Môi vừa rời khỏi da, cặp răng nanh nơi khoé miệng ả bắt đầu dài ra. Đôi mắt đen ánh lên một thứ dục vọng vượt xa xác thịt thường tình. Không còn vòng vo, Hương nghiêng đầu, chuẩn bị cắm cọc vào cổ...

RẦM!

Cánh cửa bật mở. Một tiếng động chát chúa vang lên, cắt ngang bầu không khí đang đặc quánh lại vì ham muốn. Cả hai giật mình, ánh mắt Hương sắc lại, hướng thẳng về phía nguồn âm thanh vừa phá vỡ khoảnh khắc.

-"Cái-"

Hương chưa thốt hết từ thì kẻ vừa xâm nhập kia từ khi nào đã di chuyển tới mà nắm lấy cổ áo quăng phắt cơ thể ả với một lực mạnh ra phía sau, văng thẳng vào tường khô nứt nẻ với đống đồ dụng cụ sân khấu.

Cô gái trên bàn ngỡ ngàng đến run rẩy trước cảnh tượng trước mắt, túm lấy áo mà che lấy cơ thể.

-"Ch-chị...Phương?" Cô gái nhìn bóng lưng cao ráo đầy quen thuộc, thốt ra một cách ngỡ ngàng

Người kia đứng quay lưng trước mặt cô uy nghiêm đến đáng sợ. Mọi hành động đều xảy ra trong chớp mắt, cô sợ hãi nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt rồi nhìn về phía Hương - người đang dính chặt vào tường nứt, đồ đạc dụng cụ sân khấu thì rơi lả chả xuống sàn.

-"Em nè, phiền em ra ngoài đóng cửa lại, chị có chuyện cần bàn bạc với chị Hương chút"

-"D-dạ...?" Cô gái giật bắn mình khi đối phương quay đầu lại mỉm cười lộ ra đôi đồng điếu đầy dịu dàng như thường lệ, khác hẳn với giây vừa rồi

Chưa kịp hiểu gì hết thì người trợ lý đâu ra chạy vào dẫn cô gái ra ngoài. Để lại hai người họ với không khí bụi bậm tích tụ, hoà lẫn với chuyện cần bàn bạc đầy khó hiểu của họ

-"Ha ha ha ha..."

Giọng cười bỗng vang ra xé toang đi lớp tĩnh mịch đang phủ kín không gian.

-"Ma không ra ma, người không ra người...thợ săn chúng mày cũng ghê tởm thật!"

Âm sắc khinh miệt ấy vang trong bóng đêm như lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tai người nghe. Nhưng Ái Phương chẳng chút lay động. Cô vẫn trưng trưng nhìn người đàn bà kia, ánh mắt bình thản đến rợn người, như thể đây chẳng phải lần đầu cô nghe những lời như thế.

Vì ả ta nói chẳng sai. Trong huyết quản cô đây đang chảy hai dòng máu mà do tình yêu đầy sai trái của cha mẹ cô tạo nên. Những kẻ như cô, ở nơi nào cũng bị xem là tạp chủng, là điều ô uế không nên tồn tại.

Có điều...

-"Sắp được theo chầu ông bà rồi mà vẫn mạnh miệng quá nhỉ, Bùi Lan Hương?"

Người đang bị săn lùng là quỷ khát máu Bùi Lan Hương đây, ma cà rồng cao cao tại thượng tới mấy thì vẫn sẽ phải chết dưới bàn tay mà chúng đang khinh miệt này. Ái Phương từng bước tới gần ả đàn bà đang trừng mắt chằm chằm vào cô. Nhìn đôi mắt chứa đầy lửa đốt cai nghiến đó lại khiến lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả...hứng thú sao?

Phương vừa kịp bước thêm một nhịp thì không khí trước mặt như rách toạc ra bởi một bàn tay với năm móng vuốt dài được áo lên bởi sơn đen, sắc loáng, lao thẳng tới mặt cô như một mũi tên. Từng ngón vuốt xé gió, phát ra âm thanh rít lạnh sống lưng. Trong khoảnh khắc, cô cảm nhận rõ luồng sát khí lướt ngang da mặt. Cú vung mạnh đến mức tưởng chừng có thể đâm xuyên cả tường chứ nói gì da người.

Trong tức khắc, Phương may mắn né đi, đầu nghiêng qua một bên.

Xẹt!

Tuy đã kịp né nhưng vẫn không đủ nhanh để tránh đi cái tấn công bất chợt ấy, móng vuốt kịp thời sượt qua má, để lại một vệt đỏ mảnh dài rát bỏng.

RẦM!

Cùng lúc đó theo phản xạ Ái Phương xoay cổ tay phải, dồn hết sức, bóp chặt lấy khuôn mặt xinh đẹp của đối phương đập ra sau, đầu thẳng vào tường.

Một cú thôi đã khiến cả căn phòng rung chuyển, vôi vữa văng ra như bụi tuyết. Bức tường đằng sau nứt toác, lõm sâu vào, từng mảnh vụn rơi xuống lộ ra lớp gạch vỡ vụn bên trong. Chỉ một cú đã khiến ả ta bắt đầu choáng váng mà một chút nữa đã mất đi ý thức. Thị giác ả chợt nhoà đi trong giây lát.

RẦM!!!

Cô không ngừng ở đó, thẳng tay đập vào tường thêm một cú nữa. Lúc này đây vết nứt có dòng nước tanh đỏ sẫm chảy ra hoà lẫn cùng mớ tóc dài đen láy đang rũ xuống che đi khuôn mặt.

-"Sao vậy? sao im lặng rồi?"

Cả cơ thể Hương dựa vào tường, đôi chân không còn vững mà rụng rời, trượt dần xuống nền lạnh. Trông ả chẳng khác gì một con rối vừa bị cắt đứt dây, toàn thân rũ xuống, ánh mắt như vô hồn sau hai cú va chạm mạnh vừa rồi.

Hai cú ấy như nhấn chìm ả ta xuống nước đá. Cả da đầu đều rát đến tê rần. Ánh mắt thất thần, thế giới xung quanh như chao đảo. Kẻ thù nói gì mà tai Hương cứ ù ù chẳng vào được chữ gì.

Ái Phương nghiêng đầu lạnh lùng quan sát. Từ tốn, cô khuỵu xuống, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt kia. Hơi thở Hương gấp, run, có chút đứt quãng.

Tốt, đây chính là điều cô muốn. Trạng thái mơ hồ nhưng đủ để nhận thức được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đến.

Chậm rãi, Ái Phương cầm lên đôi bàn tay xinh đẹp kia. Cô lần xuống bên đùi, rút ra con dao nhỏ được xích quanh đùi tạo ra một tiếng 'lạch cạch' vang ra. Lưỡi dao ánh lên một vệt sáng lạnh lướt qua trong màn đêm.

PHẬP!

-"ÁAAA!!!"

Tiếng kim loại xuyên qua xương tay thủng qua tường, hoà cùng tiếng hét xé toang lặng yên của căn phòng

Trong chớp mắt cô đã ghim thẳng con dao ấy xuyên qua đôi bàn tay vừa tạo ra vết xước trên má cô đây, lên đầu ả, ép chúng dính chặt lên bức tường sau lưng. Máu tràn ra quanh mũi dao, đỏ sẫm, chậm rãi lan xuống theo đường rãnh trên tường. Nhìn ả xem, giờ đây khác gì một con bướm quý hiếm đang được ghim lên trưng bày vào tệp sưu tầm không?

Rất đẹp...

Cái đẹp kiều diễm này phải khiến Ái Phương thầm thán thưởng mà bản thân tạo ra. Không biết cô có nên làm nhiếp ảnh gia hay hoạ sĩ về sau không nhỉ, cảnh tượng đẹp hút hồn này mà lại chỉ chôn cất riêng trong bộ nhớ cô thôi sao? Thật đáng tiếc cho một nghệ thuật

-"Con chó..."

-"Ha ha ha, hai từ cuối cùng trước khi được ngắm gà khoả thân à, Hương?"

Tay cô bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang gục ép ngước lên. Ha...gương mặt trắng bệt lấm tấm đầy mô hôi này thế mà lại chẳng hiện ra bất kỳ nỗi sợ gì, biểu cảm có phần thách thức hơn là sợ sệt. Ánh mắt lơ đễnh một cách mơ hồ phản chiếu phần mỏi mệt nhìn thẳng vào Phương, đôi môi thì khẽ cong lên, lộ ra đôi răng nanh sắc nhọn.

-"Nếu muốn giết thì giết đi!"

Ánh mắt Phương trầm xuống, trong nháy mắt như vừa rơi thẳng xuống vực băng không đáy. Cảm giác gì đây? Thất vọng?

-"Không sợ sao?"

-"Chết thì chết thôi, sao thế, không dám giết à?" Ả ta nhếch môi

Ái Phương mỉm cười, không dám sao?

Phan Lê Ái Phương cô chẳng bao giờ mà chưa dám gì cả. Trên đời này chưa gì là cô chưa đụng tay vào, huống chi là giết một con quỷ khát máu mà cô căm ghét từ tận xương tuỷ. Chỉ có điều, nếu chỉ kết liễu thì có quá nhàm chán cho một kiệt tác quá xinh đẹp này không?

Dòng máu nghệ thuật của cô không cho phép như vậy.

Nhìn khuôn mặt mỉm cười quái dị của người trước mắt, Hương bỗng thấy lạnh hết cả sống lưng. Cô ta muốn gì ở ả?!

Phương nhẹ nhàng vuốt nhẹ những cọng tóc bết ra khỏi khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, ngón tay cô nâng niu lướt qua đôi gò má rồi xuống xương hàm đang được cắn chặt lại. Chưa dừng lại đó, ngón tay cô lại di chuyển dần xuống cổ trắng ngần, lớp da cổ mỏng đến mức có thể cảm nhận được mạch máu xanh đỏ đang đập dưới ngón tay cô. Chỉ một cứa dao thôi cũng đủ khiến cho cái cổ trắng tinh này chìm ngập trong màu đỏ

-"Cơ thể này nhạy cảm quá nhỉ?"

Cô chỉ mới vuốt ve một chút mà bầu ngực đã phập phồng lên xuống theo nhịp thở sâu, run rẩy trong căng thẳng vậy rồi.

-"Nếu mày muốn giết thì giết đi, chẳng phải mày muốn cái chết của tao sao?"

Hương cắn môi dần mất kiên nhẫn, cơn đau âm ỉ từ bàn tay đến đầu, cảm giác như mọi dây thần kinh trên cơ thể đều bị căng đến muốn đứt, mỗi cú chạm của Phương cứ như dòng điện áp vào da ả, chúng tê hết cả thân người. Cơ thể ả lại run lên từng cái chạm, không những vì đau, mà còn một thứ cảm giác ghê tởm đến nhục nhã xen lẫn khoái lạc bệnh hoạn mà chính ả cũng không muốn thừa nhận đang len lỏi.

Ái Phương chẳng nói gì vẫn tiếp tục di chuyển tay xuống, ngón tay chậm rãi lướt từng chút một rồi ngừng hẳn trên đỉnh bầu ngực lên xuống không ngừng kia. Cô ngừng lại, ngón tay cô chỉ cách đầu ngực mỗi miếng vải lụa, có thể cảm nhận rất rõ thứ nhô lên đang cương cứng dần sau lớp vải đấy. Cơ thể run rẩy, làn da nóng dần, mọi thứ đều hiện rõ dưới ngón tay cô. Ái Phương không khỏi cong môi đầy mỉa mai, ngón tay cô cứ nhấn rồi nhả rồi lại nhấn, chơi đùa mặc người bị hành hạ hết cắn môi rồi cắn răng để không thoát ra hơi thở nặng nề.

-"Sức chịu đựng không tệ."

Cô ta thích cái thống khổ này của ả, ngón tay cô cứ từ tốn lả lướt trên mọi đường cong cơ thể đang run bần bật vì cô.

-"Chó đẻ, giết thì giết mẹ đi, mày còn muốn gì ở tao nữa hả?!!"

Mỗi lần Hương run lên, vết thương ở bàn tay lại nhói buốt, kéo theo lưỡi dao càng lấn sâu vào da thịt. Cơn đau thấu xương khiến ả dần mất kiên nhẫn trước sự cợt nhả không có điểm dừng của Phương.

-"Ha ha ha... không thấy tôi đang giúp Hương sao? Hưởng thụ khoái cảm trước khi chết?"

Ái Phương trơ trẽn tiến tới chạm lên đỉnh ngực phập phồng run rẩy với chiếc lưỡi linh hoạt của mình. 

-"Hừ..có bệnh thì gặp bác sĩ, bà đây không chữa?!"

Cái cảm giác mềm mềm ẩm ướt chạm vào khiến ả ta tức điên lên, không chịu được mà cong chân lên đá cho một cước nhưng quá chậm, chưa gì cô đã bắt được cổ chân mà giữ lên vai, chân còn lại bị giữ quanh eo cô, đủ để phơi bày nơi tư mật trước mặt.

Chỉ một cú dịch nhẹ thôi mà vết đâm ở tay như bị xé rộng thêm, máu trào ra mỗi lúc một nhiều hơn. Mất máu quá nhiều khiến đầu Hương bắt đầu choáng váng, mọi thứ trước mắt dần chao đảo.

Ái Phương mỉm cười hài lòng đặt môi lên phần bắp chân đang săn lại vì cái chạm, thân thể dưới gần như bất lực trước cô. Bùi Lan Hương bấy giờ đang nằm trên lằn răng giữa sự sống và cái chết, đầu óc cũng chẳng minh mẫn nỗi để nghĩ cách trốn thoát. Ả cuối cũng chỉ có thể nằm gọn trong tay cô, không thoát được rồi.

Thôi thì...

-"Muốn làm gì thì làm đi, mệt rồi."

Từ bỏ vậy.

Hương hít sâu một hơi, ép nhịp thở gấp gáp dần trở lại ổn định. Đôi mi khép lại, như thể đang bình thản đón nhận lưỡi hái tử thần kề sát trước mắt. Cơ thể nàng cũng theo đó mà buông lỏng, thả trôi.

Ả ta đã sống đủ lâu để thấy muôn vàn màu sắc trên thế giới sống động này rồi. Thôi thì nhường đất sống cho thế hệ sau vậy. Như thế có được tính là tích phước cho kiếp sau không?

Mép môi Phương một lúc một cong hơn trước dáng vẻ buông xuôi này của con mồi. Còn gì đẹp hơn khi con con mồi chấp nhận số phận đang tràn tới cơ chứ. 

Dẫu Ái Phương luôn đứng về chính nghĩa, nhưng hình ảnh kẻ bị săn cúi đầu trước người nắm quyền sinh sát cứ dai dẳng ám ảnh cô. Nó khiến cô phải đứng đó mà ngắm nhìn không biết bao lâu mới đủ thoả mãn. 

-"Làm gì lẹ lẹ đi, để còn đi gặp tổ tiên nữa!"

Sao mà cái con thợ săn này cứ nhìn Hương chầm chầm với vẻ nụ cười lạnh buốt đó thế không biết, nhìn ớn thật sự. Chết dưới ai không chết, đi chết dưới kẻ biến thái...đúng là tận cùng của xui xẻo là đây sao?

-"Bộ Hương mắc chết lắm rồi hả?"

Nhìn Hương mất kiên nhẫn khiến Phương không nhịn được bật cười thầm. Tự dưng lại thấy cái tính nóng nảy, hấp tấp ấy chẳng những không khó chịu mà còn thấy đáng yêu nữa chứ.

-"Mày thử tự đâm tay vào tường rồi ngồi lâu một tư thế xem, có mắc chết không?"

-"Haha, miệng hỗn thật đó...nhưng tôi thích!"

Bùi Lan Hương cô biết luôn là người cao cao tại thượng, kiêu hãnh và bất khả xâm phạm. Dường như chẳng có điều gì đủ sức khiến ả lộ ra nỗi sợ hãi hay để cảm xúc làm lay động gương mặt lạnh lùng kia.

Vậy mà giờ đây, người phụ nữ từng khiến Phương tâm phục khẩu phục ấy lại không giấu được mà nóng nảy, cộc cằn, nhưng chấp nhận buông xuôi, mặc cho Phương nắm quyền chủ động. Nghĩ đến đó thôi, khoé môi cô lại cong lên, mang theo cảm giác đắc ý ngọt ngào.

Ái Phương sung sướng với ngọn lửa khát khao đang cháy bùng trong lòng. Bàn tay chậm rãi đưa lên, tháo ra găng tay da đen rồi thả chúng sang một bên. Phương cứ từ tốn xoè ra năm ngón tay dài thon từ bàn tay thuận của mình, đung đưa chúng rồi đếm

-"1.. 2... 3..."

-"Chuyện chính không lo, đi lo tập đếm chi vậy? Khùng cũng vừa vừa cho người khác khùng với!"

-"Xuân sắp tới rồi, đang xem nên cầu cho đôi hai hay ba đôi thông..."

Bùi Lan Hương nhăn mày nhìn con ả đưa hai ngón rồi ba ngón giữa lên, tách ra khép vào một cách khó hiểu. Bỗng chốc ánh mắt thợ săn chuyển hướng lả lướt trên da Hương khiến ả rùng mình mà chợt hiểu ý

-"Ê nha quỷ cái, tao không phải cái lu hương để cho mày cắm vào cầu nguyện nha!!!"

Như vậy chẳng khác gì đang xem thường ả!

-"Hừm...nếu đã cầu thì nên cầu cho tứ quý nhỉ?"

Ái Phương bỏ ngoài tai, cô chậm rãi một lần nữa hôn lên đôi chân trắng nuột mà ả ma cà rồng đã cất công chăm sóc không biết bao năm hay bao thế kỷ. Hai ngón khẽ nhấn lên da đùi - nơi tích tụ  nhiều mạch máu nhất, và là nơi mà theo như cô quan sát là nhạy cảm nhất của Hương. Chỉ vừa nhấn mạnh thôi mà hơi thở người dưới đã phản ứng mà thở sâu. 

Ái Phương thích thú nhấn vào đó mà vuốt xuống dần cánh chim đỏ hồng đặc trưng của ả. Bàn tay thì cứ di chuyển xuống, nhưng đôi mắt thì luôn dán lên biểu cảm của Hương. Nhìn ả đàn bà này xem, khuôn mặt khổ sở cam chịu, hàm răng thì cắn chặt cố gắng nuốt từng tiếng rên vào bụng. 

Nhìn có đáng thương không chứ?

Như thương cảm cho con mèo không chỗ nương tựa, Ái Phương trầm tư rồi thở ra, bàn tay còn lại từ lúc nào đã giữ lấy cằm đối phương mà áp môi mình lên. 

-"Ưm!"

Ngỡ ngàng trước hành động bất ngờ của Phương, Hương cau mày cố gắng thoát khỏi nụ hôn đó. Mà hỡi ôi, chỉ run người thôi đã hở vết thương, máu lại rỉ, rỉ thì càng mất máu khiến đầu ả choáng váng không theo kịp bất kì chuyển động xung quanh. Ả ta thật sự đã bị chiếu tướng hết mọi đường đi. 

Bằng cách nào đó, cô tách được đôi môi căng mọng ấy mà đưa lưỡi hôn sâu vào. Là một thợ săn, cô đã lùng tìm hết cả khoang miệng ả, quấn lấy con mồi đang dần tê dại mà cùng khiêu vũ. Không dừng ở đó, Ái Phương tận dụng thời gian, bàn tay cô đã lúc nào đi xuống khu vườn địa đàng kia

-"Ah..!"

-"Hah..hah..ha ha ha...mày hên đấy con ạ, không là người theo chầu ông bà là mày đấy!" 

Bùi Lan Hương thở dốc cười khẩy, lưỡi khẽ liếm vệt máu đang chảy ra từ mép môi.

Ái Phương nhíu mày nuốt lấy ngụm máu đang hoà cùng nước bọt trong miệng cô.

Trước cơn lốc xoáy cứ dồn dập trong miệng ả khiến ả ta không tài nào đớp được không khí, trong cái khó ló cái khôn, ả không ngần ngại cắn lấy lưỡi Phương. Tiếc rằng, cô có người phù hộ nên lưỡi cô chỉ bị cắn ở ngay đầu là đã rút ra kịp thời, chứ để sâu hơn thì chắc rằng người hít mùi khói nhang trước có thể là cô chứ chẳng phải ả.

-"Hahaha.."

-"Tới giờ uống thuốc rồi đó." Hương khinh ra mặt mỉa

Quả nhiên để thuần hoá được một em mèo hoang không dễ chút nào. 

Không nói nhiều nữa, Ái Phương thẳng tay mà đâm hai ngón tay vào nơi đàn bà nhất. Hành động đột xuất này làm Hương mở to mắt không kịp trở tay mà rên ra một tiếng. Khu vườn chưa đủ tưới tắm làm cho cú thúc ấy chẳng có gì ngoài khô cằn mà đau rát. 

-"Hah...khốn nạn..!"

Hương rít ra tiếng rên, tất nhiên không quên cả chửi đi kèm. Cú va chạm vừa rồi rung chuyển cả người ả khiến vết thương từ tay xé ra mà nhói đau. 

-"Nếu Hương ngoan thì tôi đã nhẹ nhàng với Hương rồi...tiếc là.."

-"Ahhh..hahh..!"

Vừa nói cô vừa rút ra rồi thúc vào sâu hơn. Cứ thế mà lập đi lập lại. Ả ta thật sự không có lựa chọn nào mà cắn răng hứng hết, cơn đau thể xác khiến khoé mắt không kìm được mà ướt át tràn ra chảy xuống gò má. 

Ái Phương thấy chứ, nhưng giọt nước mắt ấy chẳng khác gì thêm dầu vào lửa đốt trong cô. Cô vẫn cứ vậy mà mạnh bạo đâm vào, miết sâu từng tớ thịt chật hẹp bên dưới, ngón tay thon dài khẽ tách rồi nhấn mọi điểm huyệt bên dưới. 

Với kỹ thuật cao tay thế này, lý trí Hương nào đánh thắng. Ả ấy từ lúc nào mà đã thất bại mà trôi theo từng nhịp. Đôi môi không ngừng hé mở để tiếng rên thoát ra cho người khác chiêm ngưỡng. 

-"Cứ thế này có ngoan hơn không?"

Ái Phương hài lòng trước đôi mắt đang dần mờ đục vì tình ái. Cô cong môi, một lần nữa tiến tới áp môi lên đôi môi ấy. Khác một điều, lần này cô nhẹ nhàng hơn, từ tốn hơn, cô mút nhẹ lấy môi đối phương. Trao cho đôi môi ấy những gì ngọt ngào nhất, nhẹ nhàng nhất mà cô có, coi như phần thưởng cho sự nghe lời.

Quả thật, cảm nhận được dịu dàng bất ngờ, Hương cũng thế mà thuận theo đáp lại. Môi ả ta mở ra, có phần đưa tới như cầu xin thêm.

Bùi Lan Hương là một người kỹ tính. Ả ta không thích chia sẻ đồ dùng cá nhân hay kể cả thức ăn nước uống với người ngoài. Kỹ đến vậy thì hôn là một trong những thứ mà Phương biết chắc chắn là đáng tởm với ả. Thế mà nhìn xem, ả ta đang thật sự hưởng thụ từng nụ hôn cô ban đây. 

-"Ngoan...quá~"

-"Ưmmm!"

Mắt Phương híp cong lên tỏ ra ý cười, cô thì thầm trong trận hôn ấy. Đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi nọ. Ngón tay dưới cũng thế mà tăng tốc độ ngón tay, chà sát vào nếp thịt trên và nhấn không ngừng khiến Hương không ngăn được thuỷ triều mà tuông ra không ngừng.  

-"Hahh..hah.."

Bùi Lan Hương kiệt sức, hơi thở gấp gáp dội lên từng nhịp trong lồng ngực. Đầu ả tựa chặt vào bức tường lạnh phía sau, làn da dần nhợt nhạt đi thấy rõ. Trong khoảnh khắc ấy, ả biết rằng chỉ cần khép mắt lại thôi, lần mở mắt tiếp theo có lẽ sẽ là trước mặt tổ tiên, trước bóng dáng gia tộc đang chờ đón ả trở về.

-"Hương nghĩ là mình xong rồi sao?"

Phan Lê Ái Phương lạnh lùng nhìn gương mặt nhạt màu như chẳng còn giọt máu nào. Tay cô đưa lên vén đi từng cọng tóc vướng víu qua sau tai. 

-"Hah...tham lam quá đấy, người thợ săn ạ."

Ả ma cà rồng nhếch môi, cố gắng dùng hết thị lực mà ả có để nhìn Ái Phương, cố soi suy tính của cô nhưng chịu.

-"Yên tâm, sau trò này tôi cho Hương toại nguyện."

Vừa nói Ái Phương rút ra khẩu súng lục nhỏ mà cô đã cất giấu đâu đó trên đùi. Cô trêu đùa đưa lên ngay trán Hương

-"Đoán được trò tiếp theo là gì không, Hương?"

Cô áp sát đầu súng vào trán Hương, rất từ tốn di chuyển nó xuống sống mũi, rồi bờ môi đầy đặn đang thở ra hơi nóng ngược vào nóng súng, cứ thế mà chậm rãi qua khe ngực, qua vùng bụng đang lên xuống theo nhịp thở, và nơi cuối cùng trên cơ thể...

-"Hahaha...tao đã sai.."

Ái Phương vẫn mỉm cười lắng nghe

-"Mày là con quỷ chứ chẳng còn là người hay là ma nữa, Phương à."

-"Vậy sao?"

Với chất liệu thép lạnh lẽo chạm vào nơi mẫn cảm khiến cho ả không ngừng rùng mình. 

-"Còn Hương là gì?"

-"Ah..!"

Cô nhếch môi mỉa mai, khẽ ép khẩu thép ấy vào cửa mình vẫn còn đang ướt át co giật từng chút từng chút một. Tính dạy đời ai khi bên dưới lại ướt đẫm khao khát thế kia?

Hương nhíu mày cắn răng cảm nhận đầu hình dáng của vật liệu nhôm thép ấy. Nó cứng rắn và lạnh buốt như chất liệu và ý nghĩa tượng trưng của nó. Cơ thể ả dần nóng lên, toát mồ hôi vì sợ hay hồi hộp?

Hương không biết nữa, chắc chắn một điều là ả đang sợ...ấy vậy mà...ở dưới lại co thắt ôm lấy cái thứ thép to lớn hơn những ngón tay vừa rồi. Chết tiệt, chết còn sướng hơn là thế này, ả thật sự chưa bao giờ thấy mình nhục nhã đến vậy. 

-"Ha...đến quỷ dữ còn nhẹ nhàng hơn mày đấy, con khốn.."

-"Vậy à."

Ánh mắt cô dần dần tối sẫm lại hơn, cũng là lúc sức dồn vào càng sâu khiến Hương càng lúc càng khó thở trước cái lấp đầy to tướng ở dưới. Ả có thể cảm nhận được hết mọi bộ phận ở phần đầu đang cà sát từng nếp thịt bên trong. 

Hơi thở Hương càng lúc càng vội vã cùng nhịp tim nhanh đang đánh dồn trong lòng ngực. 

Sợ chết ư?

Không, cái Hương đang sợ là cái khoái cảm đang dần len lỏi vào từng dây mạch tội lỗi và nhục nhã của ả. 

-"Ah..khốn nạn..d-dừng..lại..rách mất...hhah!"

Ái Phương chỉ vừa di chuyển nhẹ bằng cách xoay nhẹ nó thôi, Bùi Lan Hương đã nhảy dựng cố khép đôi chân lại. Khoái cảm lớn tới mức ả gần như quên mất cái đau rách da rách thịt ở tay. 

Cái vũ khí tối tân ấy không dài, tuy vậy kích thước của nó đã đủ khiến Hương chới với mà mất đi thể diện. 

Hình ảnh này quả thật thú vị hơn cô nghĩ. Khó hiểu, Ái Phương nhẹ nhàng đặt môi hôn lên gò má cao ấy.

Phương không cần di chuyển, cô chỉ đụng nhẹ thôi đã làm Hương muốn cong lưng mà rên rỉ. Nhìn biểu cảm thốn khổ này mà cô càng làm càn. Cô như con nít đang tò mò điều lạ, cứ nghịch ngợm phá rối chỉ để xem ả có thể chịu đựng bao lâu. Cứ đẩy nhẹ vào, xoay qua trái, xoay qua phải rồi nắm phần cán mà nhích nó ra một chút. 

Lập đi lại lại như thế khiến Hương như lạc vào cõi hoang lạc. Biểu cảm của ả hiện rõ thứ ả đang sợ đang tới một lúc một gần. Cô thấy chứ, môi cô thoả mãn nhếch lên mà bắt đầu lay thứ nhôm thép ấy tăng dần, dồn dập hơn.

-"Đ-đừng...ahhhh!"

Bùi Lan Hương trợn mắt, một lần nữa sóng điện từ sống lưng chạy xuống, gây ra thác đổ không ngừng.

Đầu ả gục hẳn xuống, nhịp thở rối loạn, đứt quãng từng nhịp. Thị giác mờ dần đi, bóng tối chậm rãi tràn lên, nuốt chửng mọi đường nét trước mắt. Ý thức trượt khỏi, mờ dần, chỉ còn lại những hơi thở gấp gáp, yếu ớt, vỡ vụn.

Tất cả đều được Ái Phương ghi lại hết vào trong tâm trí. Cô nhẹ nhàng rút vũ khí ra, có phần ướt át nhỏ giọt khi cô cầm lên.

"Cạch"

Một tiếng khô khốc vang lên trong không gian im lặng.

Ánh mắt lạnh lùng thu hết mọi vẻ đẹp trước mắt, đôi môi mỉm cười ưng ý với kiệt tác mà mình vừa tạo.

-"Tạm biệt nhé, tuyệt phẩm của tôi. Hi vọng ta sẽ lại gặp lại nhau ở dưới - nơi mà chúng ta có thể lại một lần nữa hoà thành một."


"ĐOÀNG!"


.


.


.


-"Xử lý rồi chứ?"

-"Dạ Sếp!"

-"Không hổ danh là thợ săn cấp cao Phan Lê Ái Phương. Chưa bao giờ khiến tôi phải thất vọng. Được rồi, Ái Phương được phép có được tuần nghỉ, cô cứ hưởng thụ và chờ tiền thưởng cho tháng này!"

-"Dạ, cảm ơn Sếp nhiều!"

-"Không cần khách sáo, nghỉ ngơi đi, sắp tới lại có nhiệm vụ mới cho cô đấy!"

-"Dạ!"

Vừa dứt lời đầu dây bên kia liền cúp máy. 

Ái Phương thở ra, mệt mỏi lấy tay xoa dịu hai phần thái dương đang không ngừng co giật.

"Rột..rột"

-"Phương diễn sâu thật đấy, vậy mà không làm diễn viên thì hơi uổng đấy."

-"Hahaha...vậy sao?"

Ái Phương phì cười quay qua nhìn người phụ nữ trong tay cầm bịch máu 1,5 lít ngồi ghế phụ uống không ngừng.

-"Hương uống từ từ thôi, có ai giành đâu mà uống nhanh vậy?"

-"Có tử thần giành đấy, đậu xanh, Phương diễn quá tôi tưởng Phương tính giết tôi thật!"

Ái Phương lại bật cười mà dịu dàng đưa tay vén mái tóc bết mồ hôi hoà lẫn với máu ra sau tai ả, chỉ để nhìn ngắm gương mặt nhạt nhoà không một tí sức sống, đều nhờ vào bàn tay vàng của cô.

-"Phương xin lỗi rồi mà."

-"Hừ..rột..rột...trong một phút giây ngắn ngủi tôi tưởng tôi gặp họ hàng xa rồi đấy!"

-"Quý hoá quá trời còn muốn gì nữa."

-"Hoá hoá cái lồng đèn ông sao của Phương ấy...hừ!"

Trong thế giới của họ, thời đại không ngừng tiến hóa, và cùng với đó là sự biến đổi của cả gen loài người lẫn và ma quỷ cũng vậy. Ma cà rồng càng lúc càng chia ra hai loại quỷ và ma.

Quỷ là thành phần chưa được tiến hoá, chúng trở thành những kẻ sa đoạ, tàn bạo, lang thang khắp tam giới, gieo rắc hỗn loạn chỉ để truy lùng máu - thứ duy nhất duy trì sự tồn tại của chúng. Ngược lại, ma đã gần như được thuần hóa, sống hòa lẫn với loài người. Họ có thể ăn uống như con người bình thường, không còn lệ thuộc vào máu. Chỉ khi nguy cấp tới tính mạng thì máu là thứ duy nhất giúp họ hồi phục nhanh nhất. Tiếc rằng loài ma thì ít mà quỷ thì chiếm là chính.

Tất nhiên vì an toàn cộng đồng, luôn luôn có những tổ chức, để huấn luyện những mầm non, những thanh sắt mạnh mẽ để bảo vệ cho những kẻ yếu. 

-"Tôi không biết đâu, lúc Phương viết báo cáo tên tôi phải được nhắc nhiều nhất trong đó!"

-"Thì Phương tính thế mà."

-"Và tiền thưởng tháng này của Phương cũng là của tôi nốt!"

-"Thì từ đầu đã bao giờ nằm trong ngân hàng tôi đâu.."

-"Hừ.."

Bùi Lan Hương - nữ đồng nghiệp ma cà rồng, người luôn song hành cùng Ái Phương trong mọi nhiệm vụ.

Cùng nhiệm vụ nhưng khác đối tượng.

-"Tôi đã sắp bắt được con quỷ đó rồi, tự dưng Phương xông vào, cướp công của tôi!"

-"Tôi đã kể Hương là tôi vừa bước ngang qua thì thấy một con nữa trốn trong tủ chuẩn bị tấn công nên tôi mới vào rồi mà!"

Ái Phương thở dài giải thích

-"Grừ...thế trợ lý Phương bắt con kia chưa?"

-"Nó hít khói nhang rồi!"

-"Chậc, chán thật sự...rột...rột!"

Bùi Lan Hương khó chịu hút mạnh bịch máu. Ả đã tính cắn nát cái mạch máu cổ của con quỷ cái ấy, ả đã nhắm cái con lăng quăng đó lâu rồi, ai ngờ bị kẻ khác cướp tay trên. Mà kẻ đó là ai? Là cái người đồng nghiệp kế bên ả đây.

-"Sao vậy, tiếc à?"

Ái Phương gác tay lên bánh lái xe hơi, đầu gác vào lòng bàn tay, nhìn chằm chằm biểu cảm cau có của Hương

-"Chứ sao, con đó tiền thưởng cũng cao quá trời, mất uổng chứ!"

Ả lại càu nhàu

-"Hiếm lắm mới có một con quỷ hiến thân tới trước mặt vậy mà bị cướp mất..hừ!"

-"Thôi mà, cho Phương xin lỗi đi."

-"Rột...rột.."

Con mèo hút máu này giận lâu lắm, bình thường đã khó dỗ. Nay Ái Phương lại cướp công rồi hành ả ta lên bờ xuống ruộng nữa, thế này là giận tới nửa thế kỷ mất. 

Thật lòng thì con quỷ trong tủ chẳng có động tĩnh gì, chỉ là cô không chấp nhận được người luôn chỉ uống máu cô đang chuẩn bị cắm cộc lên da cổ người khác. Vì thế mà cô đã xông vào...

-"Haizz...Để tôi chuộc lỗi nhé?"

-"Chuộc gì?"

Nghe vậy ả ta mới quay đầu từ từ mà nhìn người lái chính.

-"Máu của tôi, Hương thấy sao?"

-"Xì, tưởng gì, máu thì bà đây cầm hút rồi!" Ả ta nhàm chán quay đi, dỗi tiếp

-"Ai bảo hút?"

-"!"

Hương quay quắt qua nhìn Phương.

Ái Phương với hành động chậm rãi kéo đi zíp áo xuống, lộ ra cần cổ và xương quai xanh sạch sẽ thơm tho.

-"Đây, tôi cho cắn."

-"Thật đấy à?!"

Ả ta ngơ ngác nhìn, nước dãi có phần dư thừa mà nhễ nhãi. Dường như nhiệm vụ vừa rồi đã khiến Hương mất quá nhiều máu mà không kiếm ham muốn khi nghe được tận miệng cắn lên thịt thật, máu tươi. Lâu lắm rồi ả mới được cảm giác uống từ da thịt lại đấy.

-"Tất nhiên, về đi tôi cho."

-"Phương hứa rồi đấy nhé!"

-"Tôi đã thất hứa với Hương bao giờ."

-"Vậy thì về!"

...

Trên đường về, ánh mắt Phương khẽ đánh mắt qua ghế phụ

-"Ê này"

-"Gì?" Hương lười biếng ngáp một tiếng đáp

-"Tôi có đủ điều kiện làm cục cưng như mấy bé dancer ngoài kia của Hương chưa?" 

-"Hừm...Phương muốn nickname à?"

-"T-thì sao cũng được.."

-"Cục cứt nhé?"

-"Ê!"

-"Không thì cưng nón ?"

-"Dẹp mẹ đi, không cần!"

-"Thôi mà, cưng nón dễ thương đó chứ!"

-"Im!"

-"Cưng nón ơi cưng nón à~"

-"Biết vậy hồi nãy tôi bắn lủng ruột Hương..."

-"Ê, tao zdã cái mỏ hỗn cho răng lưỡi lẫn lộn nha!'






______

End

Hế lô lại là t đây...

Tính ra t ướp cái chap này lâu lắm rồi á, cùng ý tưởng với Đồng Hương mà nó hoang dã quá nên viết mà khùng lun má.

Tự nhiên xong chap này t mừng j đâu. Đuối quá đuối, tính bỏ lun ý chứ, mà ráng viết tại thấy cũng hạt nhài nên thôi kệ

Thui thì cảm ơn vì ủng hộ típ này 🫶



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co