Truyen3h.Co

Bùi Lan Hương (All)

BLH - TT (!)

loldang

(!) Vâm nhẹ nhàng, xàm xí vui vẻ thâu~~

____

-"Chị Tiên đi đâu vậy?"

Đồng Ánh Quỳnh thấy người chị Nguyễn Khoa Tóc Tiên tự dưng tách nhóm bước lên cầu thang.

-"Chị lên phòng lấy đồ cái, mọi người sắp xếp giường đi."

Tóc Tiên theo thói quen vuốt nhẹ mái tóc ngố thật như giả ngay trán xuống, miệng nói nhưng đôi mắt lại tập trung vào điện thoại

Đầu năm, Hẻm Sao Đỏ luôn thiếu người cùng Hậu Hoàng, Gil Lê và Đồng Ánh Quỳnh lên xe đi Phan Thiết hai ngày một đêm.

Sau khi livestream chia sẻ tập mới cho công diễn đội trưởng, mọi người ai nấy đều tản ra, mỗi người một nơi. Dù tản ra nhưng họ vẫn tụ tập dưới lầu là chính, chỉ duy nhất một người luôn có con đường riêng của chính mình.

Tóc Tiên nhẹ nhàng đẩy cửa vào, cố gắng tránh gây ồn. Dựa vào thời gian trên màn hình, thì chắc hẳn cái người luôn có lối đi riêng ấy đã ngủ tám mươi đời rồi. Cô tinh tế bước từng bước chậm rãi tới giường đang chồng chất bởi núi đồ vali.

Liếc mắt nhìn qua giường trong thì y như rằng, có người đã nằm thẳng cẳng thở đều đều rồi.

Tiên khẽ tặc lưỡi, biết thế cô đã để đồ ở dưới cho tiện. Tự nhiên sắp xếp 89-line ngủ cùng phòng chi không biết, giờ muốn lấy đồ gì cũng phải đi lên đi xuống. Mệt chết cô.

Chậm rãi lấy từng món đồ cá nhân cần thiết bỏ vào túi, để lát sau khỏi phải lên xuống nữa. Xong xuôi, Tiên còn nhìn lại xấp đồ ấy một lần cuối, xem mình còn thiếu gì nữa không. Nhìn kỹ rồi thấy không cần gì nữa, cô lặng lẽ rút lui.

Trước khi đi, có lẽ vì tính cách luôn chăm sóc, để ý mọi người xung quanh. Tóc Tiên đưa mắt qua cái con mèo đen, à không, phải là con mèo tóc nâu vàng highlight mới đúng, người ta mới nhuộm tóc 12 triệu cơ mà, đang giản tay giản chân nằm xả lai trên giường rộng một mình ấy. Nhìn ả ta ngủ thoải mái tới mức đá chăn, phơi hết cả thân ra thế kia, lông mày Tiên có chút nhếch lên.

Cái người suốt ngày sụt sịt cái mũi mà nhìn cái tướng ngủ xem, không bệnh mới lạ.

Thôi thì để tránh nghe tiếng sụt sịt trên xe, cô thương tình tạo phước cho.

Nghĩ là làm, Tóc Tiên nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống đất, tay lấy chăn bị đá ra choàng lên bụng con mèo ấy. Đắp xong, đúng ra Tiên phải cầm đồ đi xuống chung vui với mọi người. Nhưng lạ là cái khuôn mặt con mèo ấy có gì đó cứ cuốn hút ánh nhìn của cô.

Dáng mũi cao thẳng này, gò má cao, cùng đôi môi mộng suốt ngày đòi bơm trước khi lên sân khấu nữa. Chúng hoà chung vào khuôn mặt nhỏ nhắn làm nên một nét đẹp đậm chất khí phái của người phụ nữ Việt Nam Bắc bộ.

Ngoài những đặc điểm ấy ra thì Tóc Tiên cũng có sở thích đếm nốt ruồi nữa. Vì bản thân cô được ưu ái nhiều nốt ruồi trên khuôn mặt lẫn cơ thể, nên cô cũng thích nhìn ai đó có nhiều nốt ruồi ở nhiều địa điểm khác trên cơ thể họ nữa.

-"Một cái ngay má trái, cái nằm ngay đuôi mắt, cái ngay cằm, cái ngay cổ,..."

-"Hình như cái này là tàn nhan..."

Từ lúc nào Tóc Tiên đã khuỵu gối xuống tập trung đếm từng cái nốt đen từ đậm đến nhạt trên gương mặt nhỏ kia. Từ lông mày xuống tới cằm.

-"Hình như có cái ngay ngực nữa thì phải.."

Đôi mắt lia dần xuống nơi áo ngủ đang lỏng lẽo ở dưới

-"Có cái ngay tròng mắt nè, coi không?"

-"Đâu?"

-"Á..hú hồn cái bà này!" Tóc Tiên đưa mắt lên thì giật mình ngả người ra sàn, đau hết cả mông.

Bùi Lan Hương từ khi nào đã mở mắt, chớp chớp nhìn ai kia cứ tập trung đếm loạn xạ ngay trước mặt Hương. Quan trọng là Tiên tập trung cao độ tới mức ả đã mở mắt nhìn cô từ lúc nào mà cô vẫn chẳng hề hay biết.

-"Lần đầu thấy người đẹp ngủ trên giường hay gì mà tập trung vậy cô Tiên?"

Hương thấy có chút buồn cười, mép môi cong lên đùa cợt nhìn người còn đang mặc bộ đồ bộ trên người xoa xoa mông.

-"Tui cho bà làm người đẹp nổi trên biển bây giờ chứ trên giường gì, tỉnh sao không nói làm giật mình á!"

Ả ta chẳng nhìn nữa chỉ bĩu môi, tìm kiếm điện thoại nằm đâu đó xung quanh: -"Bà mới làm tôi giật mình á, không không đưa nguyên cái mặt sát vào rồi ngồi đếm tỉnh bơ."

-"Đếm mấy cái nốt ruồi thui làm gì ghê.." Tóc Tiên chép chép môi đứng dậy. Không cho thì thôi, cô không đếm nữa.

-"Mê mặt tôi rồi chứ gì~"

Hương đưa mắt nhìn qua, vẫn chưa từ bỏ mà vẫn chọc bạn đồng niên tiếp.

Tiếc là Tóc Tiên đã quá rành với mấy miếng thả thính cũ rích này của anh Lâm Hùng rồi. Ở trong nội trú hết bốn tháng với nhau, tính ai, dáng người thế nào ai cũng rõ.

-"Khao khát cả giọng hát nhưng xin phép không đổi chân."

Tiên ngay lập tức đối đáp ngay, khiến cho ai đó cứng họng chỉ biết phì cười im lặng. Gì chứ người có thể cấm cung nương nương một cách dễ dàng thì không ai khác ngoài Nguyễn Khoa Tóc Tiên đây.

-"Xời."

Thấy ả mèo bỏ cuộc, Xà Nữ hài lòng nhếch môi, Bùi Nương Nương đây căn bản không phải là đối thủ của cô. Tiên khẽ vuốt tóc mái xuống theo bản năng, đứng dậy cầm theo túi đồ. Trước khi đi cũng không quên hỏi: -"Bùi nương nương nằm trên đây một mình luôn à, xuống nằm với mọi người cho vui không bà?"

-"Mọi người tính nằm ở đâu?"

-"Đang xếp tất cả giường tầng dưới vào hết một phòng cho sáu người đây."

Hèn gì tầng dưới đang ồn ào náo nhiệt thế, thì ra là đang họp sức kéo giường nằm chung tụ.

-"Rồi đủ không?"

-"Đủ, kể cả bà xuống nằm chung."

Hương bĩu môi nghĩ, nói là đủ nhưng ả biết thừa là sẽ chật. Chưa kể còn nằm chen chúc chạm người này người kia, nghĩ thôi là thấy ngủ không ngon rồi. Đêm trước đã ngủ trên xe, ả ta không muốn hi sinh giấc ngủ nào nữa.

-"Thôi."

-"Tuỳ bà." Tóc Tiên nhún vai bước đi

Nhưng chưa bước được bao nhiêu bước thì sau lưng vọng lại tiếng nói

-"Không đếm nữa à?"

-"Gì?"

Bùi Lan Hương có vẻ như vẫn còn hơn thua chuyện lúc nãy lắm. Đôi mắt phượng hoàng có phần lì lợm nhìn cô. Bàn tay khẽ gỡ đi nút đầu ngay cổ áo ngủ.

-"Không đếm nốt những nơi khác sao?"

Tóc Tiên khẽ nhíu mày, quan sát cái con mèo lười thường ngày ngồi dậy đang cố quyến rũ cô đây. Bàn tay đó vẫn chậm chạp gỡ đi nút thứ hai trên áo khiến da thịt nở nang càng lúc càng hiện rõ ra hơn.

-"Bà ăn nhiều đạm quá rồi giờ bà bị thu đạm hả Hương?"

Miệng Tiên cười có chút khinh ra mặt, nhưng hành động cô lại khác hẳn, từ tốn để túi đồ xuống, đi ngược tới giường. Đúng là Bèo Hung.

-"Mồm bà cỡ vậy không đó."

Thế mà hỏi ai "dâm" nhất thì lại né.

Mép môi Hương nhoẻn lên, có chút tự đắc nhìn ai kia bước tới. Quả thật, Bèo Hung chưa bao giờ thiếu mặt trong những trò vui.

-"Hồi nãy tui đếm tới đâu rồi nhờ?"

Tay Tiên khẽ nâng cằm Hương săm soi nhìn lại từng nét trên khuôn mặt ấy.

-"Làm sao tôi biết được.."

-"Ha...vậy thì chỉ còn cách là đếm lại từ đầu thui, nhỉ?"

Đôi mắt họ quấn lấy nhau, không kẻ nào chớp trước.

Ngón tay cái của Tiên đang giữ ngay cằm nhỏ ấy, mon men từng chút lên đôi môi mọng, giữ nhẹ môi dưới, lộ ra hàm răng trắng bên trong nhưng không được niềng ngăn nắp.

-"Môi tôi có nốt nào à?"

Thấy Tiên nhìn môi mình hơi lâu, Hương mấp máy lên tiếng

-"Không biết nên mới đang soi đây." Cô thản nhiên đáp

-"Không có đâu, tìm cũng vô ích."

Hương đưa môi tới ngậm lấy ngón tay đấy, ánh mắt vẫn chìm sâu vào đôi mắt Xà Nữ trên. Ả ta quả thật rất giỏi quyến rũ bạn tình, chỉ có thế thôi đã khiến Tóc Tiên bật cười mà đầu hàng.

-"Không có thật."

Ngón tay đó thoát ra mà rê dần xuống nơi chẳng còn gì che chắn nữa.

Tóc Tiên quan sát từng chút một. Ngực Hương không hẳn là có nốt ruồi, nhìn giống như tàn nhan hơn vì chúng nhợt nhạt lắm.

-"Xung quanh hai cái đồi của bà có nốt nào không?"

-"Ai biết, bà tiện tay thì tìm đi."

Bùi Lan Hương khẽ thở ra qua từng cái chạm ở ngực, cô cứ bóp chúng rồi lại nâng chúng lên xem xét từng khe hay những nơi bị bầu ngực che lấp đi ấy.

-"Hừm không còn nữa thì phải.."

Tóc Tiên có phần nuối tiếc nhìn tổng quát lại, có vẻ những nốt ruồi ấy chỉ tập trung chủ yếu trên gương mặt sắc xảo này, bảo sao khuôn mặt khó ưa đây lại cuốn hút đến thế. Nhìn đâu cũng có một nốt để thu lấy mọi ánh nhìn.

-"Ha..Hình như chỉ có thế thôi.."

Ả mèo thở chậm ra, từng cái chạm của Xà nữ lả lướt trên da thịt khiến ả có chút hơi rùng mình, có thể thấy cô chạm tới đâu là da mèo nổi tới đó.

-"Hết nốt ruồi rồi thì có cái khác."

-"Cái gì khác?" Hương không hiểu hỏi

Bàn tay Tiên di chuyển dần xuống cơ bụng có chút thoát ẩn thoát hiện sau bữa ăn dư thừa vừa rồi.

-"Ưm..!" Ngón tay cô cứ chậm rãi nhấn vào cơ bụng khiến Hương nhảy dựng một chút vì nhột.

Tóc Tiên hiếu kỳ nhìn vòng bụng đang đưa lên đưa xuống theo từng hơi thở của Hương. Bụng ả ấm, mềm, nhấn sâu vào hơn thì sẽ cảm nhận được cơ bụng, nhưng lại rất dễ đụng vào dây thần kinh nhột của ả. Cảm giác cứ như đang vuốt ve bụng nước lèo của mấy đứa nhỏ nhà cô vậy, không khác là nhiêu, chắc khác mỗi bọn chúng có nhiều lông hơn thôi.

Gương mặt cô hiện ra vẻ thích thú chơi đùa với bụng ấm mỡ ấy.

-"Nhột quá cái bà này, bóp gì bóp hoài dị?!"

Hương bắt đầu khó chịu khi ai kia cứ đưa tay miết bụng mỡ của ả. Mỗi cú miết sâu là như chọt vào từng dây thần kinh khiến cơ bụng ả cứ rung không ngừng dưới lòng bàn tay ấy.

-"Hồi trước bà bóp cơ bụng 11 của tui thì giờ tui bóp lại bụng của bà."

Hương nhíu mày giữ lấy cổ tay Tiên, -"Bộ không đợi được tôi lấy lại cơ bụng rồi bóp à?"

-"Nếu đợi thì tui tự bóp tui sướng hơn không?"

Tóc Tiên nhếch một bên mép, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch quan sát, gương mặt từ tốn đưa tới áp môi lên bụng phẳng mềm ấy.

-"C-cái bà Tiên này..."

Nhột càng thêm nhột. Cơ bụng Hương co thắt hơn theo từng cử động của đôi môi kia. Bùi Lan Hương khẽ ngước mặt lên trần nhà cắn môi, cố kiềm chế, nhưng chao ôi, làm sao kìm nổi những phản ứng tự nhiên từ trong cơ thể chứ.

Và tất nhiên, mọi thứ đều được đôi mắt sắc bén của Xà Nữ nắm trọn, đôi môi mềm ấy cứ lả lướt khắp vùng bụng, có một số nơi chúng dừng lại lâu hơn.

-"Ê-ưm...bà làm gì vậy Tiên?!"

Cảm nhận được sự khác lạ, Hương lập tức lấy mu bàn tay đẩy trán cao đang được che lấp bởi mớ tóc mái ngố của Xà Nữ ra khỏi bụng.

-"Bà không còn nốt ruồi nữa thì tui cho bà thêm."

-"Trời đất ơi?!"

Ngay hai vùng hông eo, đâu ra những đốm đỏ hồng rải rác lên, mà đặc biệt là chỉ nằm trong vùng rạn da - nơi mà ả nhiều lần cảm thấy tự ti khi soi chúng qua gương.

-"Cái gì vậy trời?!"

Hương cau mày lấy tay chà lên những vết đỏ hồng ấy, nhưng tất nhiên làm sao mà chà ra được. Tay Tiên giữ lấy tay Hương, vẻ mặt cô tỏ ra không hài lòng

-"Bà đang phá hoại kiệt tác của tui đó!"

Những vết hôn tuy không đủ rõ nhưng đủ để cùng những vết rạn ấy tạo thành bức tranh đầy sống động trong mắt Tiên. Nhìn có giống như hoa đang nở trên thân cây không?

-"Kiệt tác?!" Hương trừng mắt hỏi lại

-"Ừ! Đẹp mò!"

Tóc Tiên mỉm cười rõ tươi,

-"Bà có cánh chim rồi thì giờ có cây có hoa nữa, về độ cảm thụ nghệ thuật bà cứ để tôi!"

Nhưng mà nghệ thuật này...nó lạ lắm...

Tóc Tiên nói không sai, về độ cảm nhận thời trang, nghệ thuật của cô rất tốt, Hương luôn đánh giá cao chúng. Chỉ có điều người làm ra những sản phẩm nghệ thuật, đặc biệt là mỹ thuật, thì không phải là Tóc Tiên. Cô cảm thụ được nhưng khi cô nhúng tay vào thì nó lại là chuyện khác.

-"Hâm quá hâm!"

Hương bất lực mặc kệ chứ sao giờ, ít ra những nơi này không quá lộ liễu. Chứ không là không biết bao nhiêu kem nền che cho hết

-"Nhìn đẹp mà, bà công nhận không?"

-"Ờ.."

-"Thái độ đó là ý gì bà kia?"

-"Thì đẹp." Ả ta nói mà mắt lại đảo qua một bên

-"Hừ." Tóc Tiên bĩu môi nhăn mũi

Cô đã còng lưng tạo cho thêm mấy nốt ruồi còn đẹp hơn cả nốt ruồi tự nhiên nữa mà còn không biết ơn, bị nói ăn hết bảy tô cháo cũng đáng lắm.

-"Bà làm gì đó?"

-"Mặc lại áo."

-"Ai cho, chưa đếm xong mà?"

-"Còn đâu mà đếm?"

-"Còn dưới." Vừa nói hướng mắt cô chĩa xuống, mắt ả nhìn theo

-"Ê nha mẹ, không có!"

-"Thì cởi ra tui xem!"

-"Ê...Ê!!!"

Tay Bèo Hung bắt lấy quai quần chuẩn bị kéo xuống thì đã bị tay chủ nhân nó nắm giữ lại

-"Thả ra coi Tiên, bà làm khó coi quá, trời ơi!"

-"Khó coi quá thì bả thả trước đi!"

-"Bà bị hâm hả, tôi la lên đó!"

-"Tui thách bà đó, bà nghĩ mọi người sẽ tin tui hay tin bà!"

Xà Nữ thách thức một cách tự mãn, gì chứ ai là người đã giữ cô lại, trò chơi còn chưa bắt đầu thì không có cửa kết thúc. Và đúng như cô nói Bùi Lan Hương làm gì đủ mặt dày để cho mọi người thấy toàn cảnh thế này, ả ta chỉ biết cắn răng mà nắm chặt. Cái quần ngủ một lúc một giản ra về phía Tiên hơn, lộ ra phần mông bầu bĩnh đang thoát ẩn thoát hiện qua lớp vải tội nghiệp.

-"Rách quần...trời ơi, rách quần tuiii!!!"

-"Thì bà thả ra đi!"

-"Trời ơi cái quần của tuiii!!!"

Bùi Lan Hương đã quá coi thường độ nhây của con mẹ đồng niên này rồi!

...

-"Mắc gì khóc?"

-"Mắc gì bà lột tui?!"

Bùi Lan Hương nằm nghiêng co người che chắn đôi cánh đang phơi ra trước gió, thút thít một cách ấm ức. Tóc Tiên với cái quần ngủ trên tay, vẩy qua vẩy lại, vẻ mặt đắc thắng. Thắng bao nhiêu trận trong chị Đẹp không vui bằng cái màn giật quần này.

-"Có sức chơi có sức chịu!"

-"Cái này là bóc lột chứ chơi gì nữa.."

-"Không nói nhiều, banh ra!"

Nói rồi, tay Tiên đặt lên hai đầu gối đang dính chặt lấy nhau mà co lại ấy, lật ngửa ra trước mặt cô. 

Hương vẫn cố gồng đôi chân chống cự: -"Tiên, tôi nói thật, không có nốt ruồi nào nữa hết á."

-"Không có thì cũng phải chính mắt tui coi xét, mở ra!"

...

-"Rồi mắc gì che?" 

Tóc Tiên buồn cười nhìn con mèo vẫn còn lì lợm đưa tay xuống che đi vườn địa đàng bên dưới, hai chân thì run run mở ra chầm chậm. Có thể Hương không thấy được chính mình bây giờ, nhưng nhìn cả thân thể ả ta đang được nhuốm đỏ vì xấu hổ. Không khác gì những lần ả say cả, đỏ chót cả thân, nhìn có thú vị không chứ.

-"T-thì chỗ dưới có gì đâu mà soi?"

-"Không soi sao biết không có gì?"

Tiên khẽ nắm lấy cổ tay đó mà muốn kéo ra nhưng ả mèo vẫn kiên quyết giữ chặt đó. Thấy thế cô chỉ biết thở dài, tự nhiên thấy mình chẳng khác gì mấy kẻ biến thái đang cưỡng hại gái nhà lành, trong khi cô đâu phải là người bày trò mời gọi. 

-"Thôi được rồi, bà không thích thì thôi, tôi không ép."

-"Ơ?"

Tóc Tiên đưa tay lên như đầu hàng, khuôn mặt thản nhiên mỉm cười. Nguyễn Khoa Tóc Tiên luôn là người đi theo hướng tự nhiên mà, có bao giờ cô ép buộc ai quá đáng đâu. Hết vui rồi thì cô buông.

-"Thiệt á?"

-"Chứ bà muốn gì? Dưới đó tui với bà có gì khác đâu, bà không cho, thì tui ép bà làm gì?"

Nhìn vẻ nhún vai bỏ cuộc của ả ca sĩ Cọng Tóc Mai ấy, Bùi Lan Hương lại mềm lòng thả lỏng ra. Lòng Hương bỗng có chút gì đó trùng xuống.

-"B-bà có chắc là chỉ soi thôi không?"

Ha, ánh mắt Tiên hạ thấp, môi khẽ vẽ một nụ cười mỏng. Theo tình, tình chạy còn chạy tình thì tình theo à?

-"Không, có chạm nữa." 

Tóc Tiên cô nói thẳng. Cô chẳng có gì phải giấu cả. Người lớn hết cả rồi, muốn gì phải nói ra chứ.

-"Sao? Muốn gì tôi chiều. Lẹ đi chứ tôi không rảnh mà ngồi đây xem bà e ngại che lấp chỗ này chỗ kia đâu nha."

Trời ơi, Trọng Tín gia trưởng hả?

Vậy đó mà có người có vẻ thích cái gia trưởng này mà nghe lời hơn hẳn. Đôi môi mọng ấy bặm lại, cắn chặt răng bên trong khiến hai má thường ngày hay hóp lại thì lúc này lại căng phồng ra. Đôi tay cũng thế mà di chuyển lên, không còn gì có thể ngăn chặn nơi dưới khoe sắc nữa.

Đúng là xứng đáng với danh xưng "dâm nữ" mà. 

-"Hừm, để xem coi có nốt ruồi nào hướng nội không thích khoe mình ra thế giới không?"

Đôi mắt Xà Nữ híp cong lên hài lòng. Ngón tay cô nhẹ nhàng vi vu theo từng đường vẽ đôi cánh ánh đỏ đang dần mờ nhạt theo thời gian. Bàn tay di chuyển dần vào mép cửa của khu vườn có phần ướt át. 

Ngón trỏ cô vén nhẹ một bên mép ra, săm soi. Lướt một vòng thì quả thật, không có nốt ruồi nào thật. Từ tốn vén mép còn lại, và không thấy gì cả. 

-"K-không có cái nào.. mà đúng không?"

Nhìn vẻ mặt của Tiên, Hương biết thừa. Nhưng mà...cái cảm giác ở dưới đó nó lạ lắm. Cái cảm giác cấm kỵ, sai trái trong lòng khiến cơ thể ả trở nên nhạy cảm đến lạ. Không những thế, đôi mắt săm soi lên từng nấc da ấy cũng khiến Hương như bị thiêu đốt bởi khoái cảm bệnh hoạn trong thâm tâm. Ả ta muốn cô chạm nhiều hơn, muốn cô nhìn nhiều hơn, sâu hơn, chỉ là đôi môi ấy không muốn nói ra thôi.  Và tất nhiên sự kiêu kì của mèo ta nào muốn cho người khác biết, ai mà biết là a r độn thổ đến cuối đời.

-"Ah! B-bà vô đâu vô đó vậy hả?!"

Bùi Lan Hương sững người rên lên khi Tóc Tiên đột nhiên đưa hai ngón tay mình vào sâu bên trong. Cô vẫn tự nhiên lắm, ngón tay hiếu kỳ lần mò không gian mềm ấm và chật hẹp xung quanh.  

Nguyễn Khoa Tóc Tiên đây cần gì phải nghĩ quá nhiều ai đó muốn gì, chỉ cần thấy không có sự phản kháng mà càng mở đường ra cho cô thì cứ thuận theo mà làm gì cô muốn thôi. 

-"Ồ, bên trong ướt ghê."

-"B-bà..bà bảo chỉ chạm thôi mà?!"

Nghe vậy Tóc Tiên chỉ mỉm cười đáp, -"Chạm vào, nhắm mắt, feel~"

-"Feel feel cái đầu bà..ưm!"

Chưa kịp dứt lời đã bị cú thúc sâu vào góc tường khiến Hương giật mình thốt ra tiếng rên.

-"Nào, để tôi làm cho bà không thể từ chối được nhé~"

Tiên tiến tới áp môi lên mà cắn lấy vành tai nóng như lửa đốt của Hương mà thì thầm. Ngón tay cứ nhấp theo từng nhịp điêu luyện, chậm vào sâu rồi dần dà lại nhanh. 

Quả thật Tóc Tiên đã không làm thì thôi, một khi đã làm rồi thì chỉ có thể thốt lên "Lần nữa!"

...

-"Sướng quá trời rồi mà mắc gì lại trưng mặt dỗi với tôi?"

Xong xuôi mọi chuyện, Tóc Tiên chép chép miệng chán đời nhìn cái ả đàn bà họ Bùi kia đang quấn toàn thân với mền như bánh cuốn Tây Hồ, nằm sát vào góc tường kia.

-"Ê nói gì đi chứ?"

Tiên lấy chân đạp đạp nhẹ lên

-"Ngủ rồi hả?"

Cô vẫn thế mà lấy ngón chân chọt lên vùng mông của mền. Cố xem thử biểu cảm đang trốn bên trong mền nhưng mèo ta che kín quá, chỉ thấy mỗi mái tóc dài nâu vàng thôi.

-"Ê có giận gì thì nói đi nha!"

-"Nè!"

-"Ê!"

-"Bà Bùi!"

-"Bùi Nương!"

-"Bùi Lan Hương!"

Tóc Tiên cứ ngồi đó lấy tay chọt chọt vào cái người quấn khăn đang quay lưng lại với mình. Tính nhây của cô lại đâm chồi nảy mầm rồi.

-"Hương!"

-"Trời ơi, nghe rồi!!!"

Hương chịu không nỗi mà quay qua, khó chịu nhìn cô. Sao mà cái bà Bèo Hung này lì dữ vậy trời. Bùi Lan Hương đang cố tịnh tâm, trấn an bản thân sau tổn hại cái tôi vừa rồi mà cũng không tha nữa.

-"Không giận dỗi gì đúng không?"

-"Bà làm như tôi là con Thy hay con Quỳnh dị?!"

-"Ai biết, bà là mẹ hai đứa đó mà, lỡ gen di truyền thì sao?"

-"Khùng!"

Nói rồi ả quay vào tường tiếp, chứ thấy là bệnh khùng dễ lây lắm. 

Thấy Hương phản ứng vậy, Tóc Tiên chỉ thở ra vui vẻ tiếp. Cô rời giường.

-"Nếu có giận thì nói tui biết để tui còn lấy thân trả."

-"Trả sao?" Hương tò mò nhấc đầu lên hỏi

-"Cho bà đếm lại số nốt ruồi trên người tui, nhiều lắm tha hồ mà đếm."

Nghe thế Hương chỉ hừ một tiếng rồi nằm xuống -"Khỏi, tôi thấy đếm nốt nhạc coi vậy mà vui hơn."

-"Nhạt nhẽo."

-"Kệ tôi!"

Cô cho kệ luôn, bước ra cầm theo túi đồ chuẩn bị vặn cửa rời đi thì nói gì đi nữa thì cho dù tính cách không giống cũng không hợp nhau thật, nhưng chắc chắn một điều là bọn đồng niên đều là cùng một tầng số. 

-"Ngủ ngon."

-"Ờ, ngủ ngon."

...

-"Chị Tiên làm gì lâu dữ dọ?"

Misthy thấy người chị mình mất tích đâu không thấy gần một - hai tiếng đồng hồ, giờ mới từ trên lầu đi xuống cùng túi đồ cá nhân. Vừa thấy chị, ba đứa 95-line hớn hở hối chị tới xem bộ phim huyền thoại của nhà De Thị. 

-"Đúng á, tưởng chị ngủ luôn với chị Hương ở trển rồi chứ!"

-"Haha, trả job." Tiên thoải mái trả lời. 

Job nào cũng là job mà nhỉ?


_____

END

Hế lu lại là t đây. Vì thấy ông c2 đẩy thuyền HKTT với cũng nhớ nhớ đôi bạn cùng Vâm này nên vừa có ý tưởng là t viết liền. Hehe mn nhìn là bik ngoài GM ra thì đây là cặp mà t viết nhìu ko kém. Tại t mê cái vibe của hai bả quá, nó rival kiểu gì đó, đúng kiểu lớp trường x học bá lun, mà còn vâm mà tẻn nữa. Mỗi lần t viết hai bả là t bị mắc cười. 

Riết h series này toàn là (!) ko...bất ổn ghê.

Thui thì cảm ơn típ vì đã ủng hộ nè~























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co