Im lim
Thế giới của Sim Jaeyun vốn dĩ luôn là một cuốn phim đen trắng, quay chậm và không có âm thanh. Sự xuất hiện của Lee Heeseung giống như một sự cố kỹ thuật ồn ào, tô trét lên đó những mảng màu rực rỡ đến chói mắt.
Và giờ, sự cố ấy đã được khắc phục.
Cuốn phim quay lại màu đen trắng vốn có.
Yên tĩnh. Ổn định. Và chết chóc.
Ở trường, Jaeyun quay về làm "người vô hình".
Cậu đi học sớm hơn, về muộn hơn, chọn những lối đi tắt ít người qua lại để tránh Kang Minhyuk và cũng là để tránh chạm mặt Heeseung. Nhưng trớ trêu thay, Heeseung lại ở khắp mọi nơi. Tiếng cười của cậu ấy, tiếng đập bóng rổ của cậu ấy, cái tên của cậu ấy vang lên trong mọi cuộc trò chuyện của đám học sinh.
Giờ ra chơi, Jaeyun ngồi ở góc thư viện khuất nhất, tay cầm bút giải đề toán, nhưng mắt lại dán chặt vào những dòng chữ vô nghĩa.
Bên ngoài cửa sổ kính, tiếng hò reo vang lên.
Jaeyun lén nhìn ra. Dưới sân trường, Heeseung đang được đám đông vây quanh. Cậu ấy đang cười, nụ cười tỏa nắng thương hiệu, khoác vai bạn bè, tay cầm chai nước ai đó vừa đưa. Trông cậu ấy thật rực rỡ, thật tự do, giống như chưa từng có một Sim Jaeyun nào bước qua đời cậu ấy.
Tim Jaeyun thắt lại, đau nhói như bị ai bóp nghẹt.
Một phần trong cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Tốt rồi. Anh ấy đã quên rồi. Anh ấy đã quay lại cuộc sống bình thường. Mình đã thành công.
Nhưng phần còn lại... nó đang gào thét trong câm lặng. Sự ghen tị hèn mọn len lỏi trong từng mạch máu. Cậu ghen tị với đám bạn được cậu ấy khoác vai. Cậu ghen tị với chai nước cậu ấy đang uống. Cậu ghen tị với chính Heeseung vì có thể vui vẻ nhanh đến thế, trong khi Jaeyun cảm thấy như mình vừa mất đi một phần cơ thể.
Cậu cúi xuống, nhìn bàn tay phải của mình.
Bàn tay này đã từng được Heeseung nắm chặt nhét vào túi áo khoác cho ấm.
Bàn tay này đã từng được Heeseung lén lút viết chữ lên trong giờ học.
Giờ đây, nó lạnh ngắt và trơ trọi. Cậu nắm chặt tay lại, móng tay cắm vào da thịt để cơn đau vật lý át đi cơn đau trong lồng ngực.
Tan học.
Không còn ai đợi ở cổng trường với hộp sữa chuối. Không còn ai lẽo đẽo đi theo đòi xách cặp. Không còn ai quàng chiếc khăn len xám lên cổ cậu mỗi khi gió mùa đông thổi về.
Mất đi khoản lương hậu hĩnh từ nhà họ Lee, Jaeyun bị tống thẳng trở lại thực tại trần trụi của cơm áo gạo tiền. Cậu đi bộ đến quán thịt nướng ở khu phố sầm uất cách trường ba con phố.
"Đến muộn 5 phút! Trừ lương!"
Ông chủ quán bụng phệ quát vào mặt cậu ngay khi Jaeyun vừa bước qua cửa sau. Jaeyun không cãi, lẳng lặng thay bộ đồng phục, khoác lên người chiếc tạp dề nhựa cáu bẩn dính đầy mỡ bò.
Công việc của cậu: Rửa bát.
Nước nóng phải để dành pha trà cho khách. Nước rửa bát là nước lạnh. Giữa mùa đông âm độ, Jaeyun phải thò đôi tay trần vào bồn nước lạnh buốt, hòa lẫn với hóa chất tẩy rửa rẻ tiền và dầu mỡ lềnh bềnh.
Xoạt... Xoạt...
Mười phút đầu, tay cậu đỏ ửng lên. Ba mươi phút sau, nó tê dại, mất hết cảm giác. Những vết nứt nẻ cũ bắt đầu rỉ máu, xót như xát muối.
Jaeyun cắn răng chịu đựng. Cậu nhớ lại Heeseung từng nâng niu bàn tay này và bảo: "Ngón tay thon dài của em chỉ nên cầm bút thôi."
Jaeyun cười chua chát. "Cầm bút cái gì chứ... Đây mới là chỗ của mày, Jaeyun à."
9 giờ tối. Jaeyun nhận lấy mấy tờ tiền lẻ nhàu nát – thù lao cho 5 tiếng bán sức lao động, chỉ bằng một phần mười số tiền Heeseung từng vung tay mua quà cho cậu. Cậu lê bước về nhà, đôi tay sưng tấy đỏ au run rẩy đút vào túi quần mỏng manh.
Jaeyun đi bộ một mình. Con đường quen thuộc bỗng trở nên dài lê thê và tối tăm hơn hẳn.
Gió bấc thổi qua, lạnh buốt. Jaeyun rụt cổ vào chiếc áo mỏng manh. Cậu rùng mình.
Trước đây, cậu chịu lạnh rất giỏi. Cậu đã quen với cái lạnh của nghèo đói suốt 17 năm. Nhưng chỉ vì một mùa đông được Heeseung sưởi ấm, mà giờ đây, khi hơi ấm ấy biến mất, cái lạnh bỗng trở nên không thể chịu đựng nổi.
Đó là sự tàn nhẫn của hơi ấm. Nó khiến người ta nhận ra mình đã cô đơn đến nhường nào.
Về đến căn nhà tồi tàn
Ở góc nhà, Jieun đang ngồi co ro. Con bé không chơi đồ chơi, chỉ ngồi nhìn chằm chằm ra cửa sổ dán giấy báo.
Thấy anh về, Jieun ngước lên. Nó nhìn ra sau lưng Jaeyun, vào khoảng không trống rỗng nơi Heeseung thường đứng cười toe toét, rồi lại nhìn vào đôi mắt trĩu nặng của anh trai.
Con bé hiểu. Trẻ con nghèo thường hiểu chuyện sớm đến đau lòng.
Nó giơ đôi tay nhỏ bé lên, ra hiệu chậm rãi, từng cử chỉ như cứa vào tim Jaeyun:
"Anh Vịt Vàng... thật sự sẽ không đến nữa sao?"
Jaeyun khựng lại đang cởi giày. Cậu muốn nói dối là anh ấy bận, anh ấy đi công tác. Nhưng đứng trước đôi mắt trong veo ấy, mọi lời nói dối đều trở nên thừa thãi.
"Ừ..." Jaeyun gật đầu, cổ họng đắng nghét. Cậu bước tới xoa đầu em, cố nặn ra một nụ cười méo mó. "Thế giới của anh ấy không ở đây, Jieun à. Anh ấy về nhà của anh ấy rồi."
Jieun chỉ cúi đầu xuống, mân mê con hạc giấy bị bóp nát trong tay. Nó lặng lẽ chấp nhận sự mất mát đó như một lẽ thường tình của cuộc đời chúng: Những thứ tốt đẹp thường không bao giờ ở lại lâu.
Jaeyun đi vào bếp, bắt đầu nấu bữa tối. Tiếng dao thớt lạch cạch vang lên khô khốc trong căn nhà thiếu vắng hơi người.
Nồi canh sôi sùng sục. Hơi nước bốc lên làm mờ đi đôi mắt đang đỏ hoe của Jaeyun.
Cậu tự nhủ mình phải cứng rắn lên. Mẹ đang nằm viện, Jieun phải được đi học, cậu không có tư cách để yếu đuối vì chuyện tình cảm.
Đêm khuya.
Jieun đã ngủ say. Jaeyun ngồi bên chiếc bàn học cũ kỹ, lôi đống hóa đơn ra tính toán. Những con số nhảy múa trước mắt cậu, con số nào cũng khổng lồ, cũng đe dọa nuốt chửng lấy gia đình bé nhỏ này. Tiền viện phí nhờ có khoản lương của nhà họ Lee thời gian trước nên đã được đóng gần đủ, nhưng còn một chuyện...
Gió bên ngoài rít lên từng hồi qua khe cửa sổ hỏng chốt.
Jaeyun rùng mình. Cậu xoa hai cánh tay nổi gai ốc. Không hiểu sao, đêm nay cậu thấy bất an lạ thường. Một cảm giác nôn nao, lo lắng vô hình cứ cuộn trào trong bụng.
Trong bóng tối, đôi mắt Jaeyun dán chặt vào khoảng không vô định. Cậu có cảm giác như mình đang bị một con thú săn mồi rình rập, không phải từ bên ngoài cửa sổ, mà từ một nơi nào đó cậu không thể nhìn thấy.
Jaeyun gục đầu xuống bàn, chìm vào giấc ngủ chập chờn đầy mệt mỏi.
Sự im lặng của đêm nay không phải là bình yên. Nó giống như một nhát dao đang mài sắc trong bóng tối, chỉ đợi khoảnh khắc Jaeyun kiệt sức để đâm một nhát chí mạng vào những gì cuối cùng cậu còn giữ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co