Truyen3h.Co

bụi phấn | heejake

Oan trach

lesonganthi

Một tuần trôi qua kể từ ngày chiếc khăn len bị vứt vào thùng rác.

Sân bóng rổ trường trung học ồn ào náo nhiệt.
Bộp! Soạt!
Một cú úp rổ đẹp mắt. Cả sân reo hò.
Lee Heeseung đu người trên vành rổ, cười toe toét, rồi nhảy xuống đập tay với đám bạn. Cậu quay lại làm "thái tử" của trường: Tự tin, ồn ào và tỏa sáng.
Không còn vẻ mặt u sầu, cũng không còn những hộp sữa chuối nữa.

Heeseung đi học, đi chơi, bao cả đám bạn ăn uống, cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Mày ổn thật không đấy?" Sunghoon ném cho cậu chai nước, ánh mắt nghi ngờ. "Tao thấy mày cười hơi nhiều quá đà rồi đấy."

"Ổn! Quá ổn là đằng khác!" Heeseung ngửa cổ uống nước, lau mồ hôi, nháy mắt. "Độc thân vui tính, tiền tiêu không hết, tội gì phải buồn? Tao quay lại làm người tự do rồi, mày không mừng cho tao à?"

Cậu khoác vai Sunghoon, cười ha hả. Nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua bóng dáng nhỏ bé của Jaeyun đang lầm lũi đi ở góc sân, nụ cười của Heeseung cứng lại trong một phần nghìn giây, trước khi cậu cố tình quay ngoắt đi, giả vờ như không nhìn thấy gì.

Cậu diễn rất giỏi. Giỏi đến mức chính cậu cũng suýt tin là mình đã quên rồi.

Chiều tối.
Heeseung về nhà. Cậu đi lướt qua phòng khách, định lên thẳng phòng mình để trốn tránh không khí lạnh lẽo của căn biệt thự.
Nhưng khi đi ngang qua phòng mẹ, bước chân cậu khựng lại. Cửa phòng khép hờ.

Trên bàn trang điểm của bà Lee, có một vật màu đen nằm lạc lõng giữa đống mỹ phẩm đắt tiền.

Là cuốn vở vẽ của cậu.

Thứ mà cậu đã giấu kỹ dưới gầm giường như một báu vật, nơi lưu giữ từng nụ cười, từng cái ngủ gật của Jaeyun.

Heeseung đẩy cửa bước vào, tay run rẩy cầm cuốn vở lên. Kẹp bên trong là chiếc vé máy bay đi Mỹ hạng thương gia, và một tờ giấy ghi chú lịch trình bay: Khởi hành cuối tuần.

Đầu Heeseung ong lên. Một tiếng nổ lớn vang trong tâm trí.
Mẹ cậu có cuốn vở này. Mẹ cậu đã biết. Và mẹ cậu... chắc chắn đã gặp Jaeyun.

Những lời nói tàn nhẫn của Jaeyun hôm đó ùa về: "Nói trắng ra nhé. Tớ làm gia sư cho cậu, tớ chiều theo mấy trò mèo của cậu, đeo cái con vịt dở hơi kia... tất cả là vì tiền lương cậu trả cao. Thế thôi."

Nếu Jaeyun thực sự tham tiền... tại sao lúc ném con vịt bông trả lại, ánh mắt cậu ấy lại tuyệt vọng thế kia?

Chiều hôm trước khi chia tay.
Quán trà yên tĩnh, nồng nặc mùi hương trầm sang trọng nhưng ngột ngạt.

Bà Lee đặt cuốn vở vẽ lên bàn. Bà nhìn Jaeyun, ánh mắt không có sự khinh miệt về gia cảnh nghèo khó, mà là sự lo lắng sâu sắc, định kiến của một người mẹ thuộc giới thượng lưu.

"Jaeyun à. Cô đã xem hết rồi. Cô biết cháu là đứa trẻ ngoan, học giỏi. Cô rất quý nỗ lực của cháu."

Jaeyun ngồi đối diện, hai tay xoắn chặt vào nhau, mặt cúi gằm.

"Nhưng cô không thể chấp nhận chuyện này..." Bà Lee nói, giọng nhẹ nhàng nhưng từng từ như đinh đóng cột. "Heeseung là con trai độc đinh của dòng họ Lee. Nó là bộ mặt của tập đoàn SJ. Tương lai nó phải lấy vợ, sinh con, nối dõi tông đường. Nó không thể... đi lệch lạc như thế này được."

Bà đẩy tờ vé máy bay về phía Jaeyun.

"Xã hội này tàn khốc lắm cháu à. Nếu người ta biết người thừa kế SJ yêu một người con trai... Tập đoàn sẽ chao đảo. Bố nó sẽ không bao giờ tha thứ cho nó. Cháu muốn nhìn thấy nó bị hủy hoại sao?"

Bà lấy ra một tấm séc, đặt lên bàn.

"Cô biết mẹ cháu cần phẫu thuật gấp. Số tiền này đủ để cháu lo liệu mọi thứ. Coi như... cô giúp đỡ gia đình cháu. Cháu hãy cầm lấy đi, và buông tha cho Heeseung...nhé?"

Jaeyun nhìn tấm séc. Những con số có thể cứu mạng mẹ cậu.

Nhưng cậu nhớ đến Heeseung. Nhớ đến nụ cười ngốc nghếch khi cậu ấy nói: "Tớ muốn bảo vệ cậu."

Jaeyun từ từ, nhưng dứt khoát, đẩy tấm séc lại phía bà Lee.

"Cháu cảm ơn cô. Nhưng cháu không nhận."

Bà Lee nhíu mày ngạc nhiên. "Tại sao?"

"Vì cháu yêu cậu ấy thật lòng..." Jaeyun ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định, trong veo. "Cháu không muốn bán rẻ tình cảm của mình. Cháu không muốn biến tình yêu đó thành một cuộc giao dịch."

"Vậy cháu định làm gì?" Bà Lee hỏi, giọng đanh lại. "Tiếp tục kéo chân nó à? Để nó vì cháu mà cãi lời bố mẹ, bỏ đi tương lai rạng rỡ, chịu sự dè bỉu của xã hội sao?"

Jaeyun im lặng. Đó là điều cậu sợ nhất. Cậu không muốn Heeseung bị vấy bẩn. Cậu không muốn Heeseung vì cậu mà mất tất cả.

"Nếu cháu thực sự yêu nó..." bà Lee nói, đánh đòn tâm lý cuối cùng. "Thì hãy để nó đi. Đừng để nó biết cô đã gặp cháu. Hãy làm cho nó ghét cháu. Hãy làm cho nó thất vọng về cháu đến mức nó tự nguyện rời đi. Chỉ có sự thù hận mới khiến nó dứt khoát được."

Jaeyun nắm chặt tay đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt. Cậu đau đớn gật đầu.

"Cháu... cháu hiểu rồi."

Jaeyun đứng dậy, cúi đầu chào bà Lee. Cậu quay lưng bước đi, để lại tấm séc 50 triệu won nằm trơ trọi trên bàn.

Cậu ra về với hai bàn tay trắng và một quyết định tàn nhẫn: Cậu sẽ tự tay xé nát trái tim mình để bảo vệ tương lai cho Heeseung.

"Trời ơi..."
Heeseung ôm đầu, khuỵu xuống sàn nhà. Cậu hiểu ra tất cả. Jaeyun đã nhận hết mọi nhơ nhuốc về mình để bảo vệ cậu.

"Heeseung? Con làm gì trong phòng mẹ đó?"

Bà Lee bước vào, theo sau là ông Lee.
Heeseung từ từ đứng dậy. Cậu không khóc lóc ỉ ôi. Cậu quay lại nhìn mẹ, đôi mắt đỏ ngầu, vằn lên những tia máu của sự đau đớn và căm hận.

"Mẹ đã gặp cậu ấy đúng không? Mẹ đã ép cậu ấy chia tay con đúng không?"

Bà Lee thoáng giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh của một phu nhân: "Mẹ chỉ nói chuyện phải trái thôi. Con đường con đi không thể có chỗ cho... loại tình cảm lệch lạc đó. Và nó đã hiểu, nó đã lựa chọn đúng."

"MẸ LÀM HỎNG HẾT RỒI!"

Heeseung gào lên, tiếng hét xé toạc cổ họng. Cậu ném mạnh cuốn vở xuống sàn. Bộp!

"Mẹ nói chuyện phải trái? Mẹ có biết mẹ tàn nhẫn thế nào không? Mẹ chà đạp lên lòng tự trọng của cậu ấy, mẹ biến tình yêu của con thành gánh nặng cho cậu ấy!"

"Mày im ngay!" Ông Lee quát lớn, mặt đỏ gay. "Mày điên rồi! Vì một thằng con trai mà mày dám hỗn láo với mẹ mày thế à? Tỉnh lại đi! Mày là người thừa kế SJ! Mày sinh ra là để đứng trên đỉnh cao, không phải để chui rúc với một thằng khố rách áo ôm!"

"NGƯỜI THỪA KẾ! LÚC NÀO CŨNG LÀ NGƯỜI THỪA KẾ!"

Heeseung cười lớn, một điệu cười man dại, nước mắt trào ra đầm đìa. Cậu đấm mạnh vào ngực mình, nơi trái tim đang rỉ máu.

"Bố mẹ có bao giờ coi con là con người không? Hay con chỉ là con búp bê trưng bày của bố mẹ? Là cái máy để duy trì danh tiếng cho dòng họ này?"

Cậu chỉ tay vào những bức tranh treo đầy tường, vào những món đồ nội thất xa hoa.

"Con ghét cái nhà này! Con ghét sự giàu có này! Con sống trong nhung lụa mà lúc nào cũng thấy nghẹt thở như sắp chết! 17 năm qua, con phải giả vờ cười, giả vờ ngốc nghếch, giả vờ vui vẻ để làm hài lòng bố mẹ... Nhưng con cô đơn lắm bố mẹ có biết không?"

Bà Lee sững sờ, tay bám chặt vào mép cửa. Bà chưa bao giờ thấy con trai mình vỡ vụn thế này.

"Chỉ có Jaeyun..." Giọng Heeseung nghẹn lại, vỡ ra từng mảnh. "Chỉ có cậu ấy nhìn con như một người bình thường. Cậu ấy không cần tiền của con, cậu ấy lo con ốm, cậu ấy chia cho con nửa cái bánh mì... Cậu ấy là người duy nhất khiến con cảm thấy con đang sống bình thường!"

Heeseung nhìn thẳng vào mắt mẹ, ánh mắt xoáy sâu vào tâm can bà:
"Mẹ bảo cậu ấy không xứng với con? Sai rồi. Chính cái gia đình lạnh lẽo, giả tạo này mới không xứng với sự trong sạch của cậu ấy! Bố mẹ không chỉ giết chết tình yêu của con đâu... Bố mẹ giết chết con rồi!"

CHÁT!

Ông Lee không kiềm chế được nữa, giáng một cái tát trời giáng xuống mặt Heeseung. Heeseung ngã dúi xuống sàn, khóe môi rỉ máu.

"Thằng nghịch tử! Sống trong cái nhà này chưa bao giờ mày phải chịu khổ, chưa bao giờ bố mẹ đối xử tệ với mày! Tao cho mày ăn học để mày nói những lời đó à? Bắt nó lại!"

Heeseung bật dậy, không quan tâm đến vết máu. Cậu lao ra cửa. "Con không đi! Con không cần cái thừa kế chết tiệt này! Con phải đi tìm Jaeyun! Con phải xin lỗi em ấy!"

"Giữ nó lại!"

Hai vệ sĩ to lớn từ hành lang ập vào, quật ngã Heeseung xuống sàn đá lạnh buốt.

"Buông ra! Lũ khốn! Buông tao ra!"

Heeseung vùng vẫy điên cuồng, đấm đá loạn xạ, gào thét như một con thú bị thương. Nhưng sức cậu không lại được. Cậu bị đè nghiến xuống sàn, mặt ép chặt xuống đất.

"Nhốt nó vào phòng!" Ông Lee chỉ tay, tay ông cũng run lên vì giận. "Tịch thu hết điện thoại, máy tính! Cắt dây mạng! Khóa trái cửa lại! Cho đến ngày khởi hành, một con ruồi cũng không được bay ra!"

Heeseung bị lôi xềnh xệch về phòng như một tù nhân. Cậu cố ngoái lại nhìn mẹ, ánh mắt cầu xin tuyệt vọng:

"Mẹ ơi! Mẹ nói gì đi chứ! Jaeyun đang khổ lắm mẹ ơi! Cậu ấy đang một mình! Cậu ấy chỉ có một mình thôi! Con xin mẹ!"

Bà Lee quay mặt đi, bấu chặt tay vào ngực áo, nước mắt lăn dài. Bà đau, nhưng bà tin rằng mình đang làm đúng. Bà đang cắt bỏ khối u để cứu tương lai cho con trai.

Rầm.
Cánh cửa phòng đóng sầm lại. Tiếng khóa lạch cạch vang lên.
Heeseung lao vào đập cửa. "Mở ra! Mở ra! Jaeyun ơi!"

Cậu lục túi quần. Trống rỗng. Điện thoại đã bị vệ sĩ lấy mất rồi.
Heeseung trượt dọc theo cánh cửa, ngồi bệt xuống sàn. Cậu ôm đầu, gào lên một tiếng thảm thiết, đau đớn.

Cậu biết sự thật, nhưng cậu không thể nói cho Jaeyun biết. Cậu muốn nói rằng: "Anh không ghét em. Anh biết em hy sinh vì anh. Anh xin lỗi."

Nhưng giờ đây, cậu bị chôn sống trong chính ngôi nhà của mình.

Và điều đáng sợ nhất là, Heeseung không hề biết rằng, ngay lúc cậu đang gào khóc trong căn phòng sang trọng này, thì ở một góc tối tăm của thành phố, bi kịch thực sự của Jaeyun mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co