Giữ (Hạ.)
Sau một đêm ân ái, Sư Vô Độ bị hành hạ cả đêm, cổ tay, lưng, rõ đều đau nhức muốn rụng rời, nhưng hắn vì thấy ở đây chán quá nên muốn trốn.
Nhân lúc Bùi Minh lên Thượng Thiên Đình họp hành, hắn cố gắng giằng thoát khỏi sợi xích trên đầu giường. Nhưng cơ thể vốn đang yếu, còn cả một đêm bị lăn lộn hơn chục lần, nên hắn cố cả một buổi chiều nhưng vẫn không thành công. Sư Vô Độ nhìn vào thanh gỗ trên giường, chợt lóe lên ý nghĩ, dùng chút sức lực cuối cùng lao thẳng vào nó.
Thanh gỗ vỡ tan. Sư Vô Độ chạy ra ngoài cửa. Nhưng vùng núi này rộng lớn khác thường, trời sắp tối rồi mà hắn vẫn chưa thoát ra được. Hắn định tìm một chỗ trốn tạm, sáng mai lại tiếp tục chạy.
Trên núi có nhiều đình đài, lầu các, chỗ ẩn náu chẳng thiếu. Sư Vô Độ nhanh chóng tìm được một khóm giả sơn có rừng cây che chắn, ẩn mình vào đó, chỉ chờ trời sáng.
Hắn đang lơ mơ sắp ngủ thì trong rừng vọng ra tiếng lá cây bị khua động.
Sư Vô Độ giật mình, sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Nếu là Bùi Minh, nhẹ nhất thì chỉ là bị lôi về thôi, nhưng trong trường hợp tệ nhất thì vừa bị lôi về theo lời Bùi Minh nói là "dạy dỗ một trận cho ra trò". Nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại bản thân hắn y phục xốc xếch, nếu bị ai đoa chẳng mấy may nhìn thấy hắn trốn ở đây, e rằng thanh danh cả đời không giữ nổi nữa rồi.
Trời ạ! Có lẽ cả đời này Sư Vô Độ chưa từng thảm hại đến thế.
Đang nghĩ miên man, thì một bàn tay to lớn từ khe hở của giả sơn sau lưng thò ra, đặt lên vai hắn. Sư Vô Độ lập tức toát mồ hôi lạnh. Bùi Minh hiện ra trước mặt hắn.
"Vẫn là xem thường Thủy sư huynh rồi," Bùi Minh cười như không cười, cứ thế mà vác thẳng Sư Vô Độ lên vai, mặc cho hắn dãy dụa, Bùi Minh vẽ một trận pháp truyền tống, "Nhất định lần sau sẽ không dễ dàng thế đâu."
Trong phòng ngủ, Sư Vô Độ co người trên giường, nghĩ mãi: mình giấu kỹ như vậy sao vẫn bị tìm ra?
Bùi Minh ngồi cạnh Sư Vô Độ, tay nhẹ nhàng vuốt tóc hắn: "Thủy sư huynh, Bùi mỗ yêu huynh đến thế, sao huynh chẳng chịu cho cha một một chút chân tình?"
"Yêu như ngươi thì thôi, ta không cần, ngươi đi yêu người khác đi. Ai yêu đương lại nhốt người ta trong cái nơi quái quỷ như thế này?" Sư Vô Độ lại thấy ấm ức, "Ta còn muốn ra gặp người nữa! Ngươi đem ta đến cái nơi này, còn suốt ngày chỉ để ta thấy cái mặt ngứa đòn của ngươi, thật làm ta chán chết đi được!"
Bùi Minh thở dài: "Ai bảo Thủy sư huynh tính tình như vậy không được tốt, ta mà thả ngươi ra, chỉ sợ là ngươi sẽ sớm trốn xa ta mất. Cơ mà thấy mặt ta suốt ngày thì làm sao? Ngươi còn muốn xem mặt ai!..."
Nói thì nói vậy, hôm sau Bùi Minh vẫn dẫn Sư Vô Độ đi thiên thị.
Chỉ có điều, để Sư Vô Độ không còn sức chạy trốn, Bùi Minh đã nhét một viên ngọc có dung nhập một tia thần thức của mình, vào một nơi 'bí mật' của Sư Vô Độ.
Viên ngọc ấy cứ nóng dần lên, còn biết chui vào sâu hơn, khiến Sư Vô Độ ướt đẫm, hai chân gần như không đủ sức nâng nổi cơ thể. Hắn phải khẽ khàng tựa vào cánh tay Bùi Minh bên cạnh, đôi mắt hoe đỏ nhìn Bùi Minh như cầu xin. Hắn không muốn mất mặt giữa chốn đông người như này.
Bùi Minh nhìn dáng vẻ mê người của kẻ ngày thường cao ngạo lãnh đạm này, tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Viên ngọc cũng ngoan ngoãn ngừng lại. Suốt buổi đi, cuối cùng hắn cũng chịu đựng được.
Sư Vô Độ dùng phép thông linh mắng Bùi Minh: "Cái tên họ Bùi chết tiệt kia, ngươi có muốn động dục cũng nên tự biết chọn chỗ chứ, lỡ để vị thần quan nào khác phát hiện ra thì mặt mũi của ta để đâu cho hết?"
Bùi Minh đáp: "Ha~ Vậy thì lại càng hay. Như vậy thì có thể thông cáo cho cả Thượng Thiên Đình biết rằng Thủy sư huynh là của ta..."
Sư Vô Độ chán không thèm nói nữa, cắt thông linh trận, chỉ muốn mau chóng về Thủy Sư Điện xử lý đống công vụ tích lại mấy hôm nay.
Trong Thủy Sư Điện, ban đầu Bùi Minh vẫn còn ngoan ngoãn ngồi yên nhìn Sư Vô Độ xử lý công vụ. Nhưng vì Sư Vô Độ trời sinh đã thân thể bạch ngọc, gương mặt khắc hoạ nét thanh tú mà vẫn đầy anh khí. Vì bị 'khi dễ' trên hội nên mắt vẫn còn vương chút hồng, trông càng thêm phần gợi cảm. Bùi Minh nhìn mà khô miệng khô lưỡi. Hắn đứng dậy, tới bóp vai cho Sư Vô Độ, nhân tiện chiếm không ít tiện nghi.
Thấy Sư Vô Độ không tỏ thái độ gì, Bùi Minh được nước lại càng lấn tới, hắn bế Sư Vô Độ lên, rồi tự mình ngồi vào chỗ của Sư Vô Độ, ngón tay thuần thục cởi thắt lưng của cả hai...
---------
Lại sau một đêm mây mưa nữa, trưa trời Sư Vô Độ mới xoa xoa chiếc eo ê ẩm nhức mỏi thức dậy, kéo theo cả cảm giác khó chịu ở chỗ kia.
Lại một ngày muốn tuyệt giao với tên họ Bùi kia....
Vừa định xuống giường tìm Bùi Minh đả thông tư tưởng, đã lại nghe được tiếng xích sắt leng keng, hai chân không thể nhúc nhích được nước phân.
Vạch chăn lên xem, nửa thân dưới trần trụi không mảnh vải, trên đùi còn in hằn dấu răng đêm qua do Bùi Minh để lại, sợi xích ở mắt cá chân kéo căng hai chân ra, trông dâm mỹ vô cùng.
Nghĩ đến cảnh đêm qua bị Bùi Minh giày vò đến nỗi không muốn sống, sau còn bị hắn bắn vào bên trong đến mức căng phồng. Tên đó còn nói gì mà muốn Sư Vô Độ sinh cho hắn một đứa, đúng là liền cả thế giới này đều điên rồi a.
Biết thế này, ngày đó đã chẳng đồng ý lời tỏ tình của Bùi Minh.
Bỗng nhiên, Sư Vô Độ nảy ra một kế.
Nếu hắn giả vờ như đã có người trong lòng, chẳng phải là đã xong rồi sao? Cứ nói với Bùi Minh rằng hôm đó chỉ là đùa giỡn hắn thôi, nếu Bùi Minh chịu thả hắn ra, hắn sẽ xem như không có chuyện gì.
Bùi Minh chắc cũng không đến nỗi cố chấp thế chứ? Hắn không phải luôn mạnh mồm oang oang cáo trạng rằng, bản thân chỉ 'làm' khi cả hai bên đều ưng thuận sao? Bây giờ hắn không ưng thuận thì Bùi Minh phải dừng ngay lại đúng chứ?
---
Đến giờ uống thuốc, Sư Vô Độ đẩy tay Bùi Minh đang đút thuốc, cố tình làm ra vẻ tâm sự đầy mình.
Bùi Minh dùng ngon ngọt dỗ dành cũng vô dụng, bèn hớp một ngụm thuốc vào miệng, bóp cằm Sư Vô Độ định đút sang.
Sư Vô Độ tát cho hắn một cái, Bùi Minh bị ngụm thuốc trong miệng sặc lên, chén thuốc trên tay cũng rơi xuống sàn vỡ thành mấy mảnh. Sư Vô Độ nhân lúc loạn giấu một mảnh sứ trong lòng bàn tay.
Bùi Minh thấy hắn như vậy cũng không tức giận, hắn chỉ thu dọn mảnh vỡ rồi định đi múc thêm chén khác.
Lúc này, Sư Vô Độ quát lên giận dữ: "Đủ rồi! Bùi Minh, rốt cuộc ngươi còn định nhốt ta đến bao giờ? Ta đã có người trong lòng! Hôm đó chỉ là nổi hứng trêu đùa ngươi chút thôi. Ngươi thả ta sớm thì sau này trên Thiên đình chúng ta còn dễ nói chuyện một chút."
Bùi Minh lại chẳng hề bận tâm: "Thủy sư huynh, Bùi mỗ nhốt huynh ở đây chính là để chúng ta vun đắp tình cảm, còn tránh để kẻ khác chen vào."
"Mà này, diễn xuất của Thủy sư huynh thật sự rất tệ nha~"
Bùi Minh một phen vén tung chăn lên, Sư Vô Độ giật mình theo phản xạ mà khép chặt hai chân, vành tai đỏ bừng.
Chẳng hề có dạo đầu, mà trực tiếp tiến vào sâu bên trong.
Cảm giác bị cưỡng ép mở ra thật sự rất khó chịu. Sư Vô Độ bị giày vò đến trợn trắng mắt, nói không nên lời, toàn thân run rẩy muốn trốn đi nhưng lại bị xích sắt trói buộc đến không thể động đậy, nửa thân dưới không mảnh vải che thân, tư thế hai chân bị kéo căng ra khiến hắn hoàn toàn không có cách nào khép lại.
“Ngươi… a…! Bùi Minh, cút ngay!!” Hắn nghiến răng rít lên, nhưng giọng nói đã run rẩy, mang theo tiếng rên không kìm được.
Bùi Minh cúi người xuống, một tay chống bên tai Sư Vô Độ, tay kia nắm chặt eo hắn kéo mạnh về phía mình. Hắn đẩy sâu thêm một tầng, đến tận cùng, khiến Sư Vô Độ toàn thân giật nảy, tiếng rên đau đớn lẫn khoái cảm bật ra khỏi cổ họng.
“Có người trong lòng?” Bùi Minh cười khẩy, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm, “Thủy sư huynh nói dối cũng không biết chọn thời điểm. Ngươi không muốn xuống giường đúng chứ? Được! Ta thành toàn cho ngươi, tốt không?” Hắn rút ra một chút rồi lại thúc mạnh trở vào, nhịp điệu hung hãn, mỗi lần đều chạm đến điểm sâu nhất khiến Sư Vô Độ run lên bần bật.
“Ngô…! Ân… chậm… chậm lại…!”
Sư Vô Độ nước mắt trào ra, hai tay bấu chặt lấy vai Bùi Minh, móng tay cào lên da thịt hắn đến rướm máu. Nhưng Bùi Minh càng hưng phấn hơn, cúi xuống cắn mạnh vào vai hắn, để lại một vết răng.
“Thủy sư huynh, ngươi muốn ta thả ra đúng chứ? Cũng được thôi, ta cũng không phải loại cố chấp gì.” Bùi Minh thở dốc, giọng khàn đặc vì dục vọng, “Nhưng trước tiên, ngươi phải để ta bắn đầy vào trong huynh cái đã. Để huynh mang thai con của ta, để rồi ngươi muốn chạy cũng không chạy nổi nữa.”
Nói xong, hắn càng lúc càng mạnh bạo. Tiếng da thịt va chạm vang lên chát chúa trong phòng, xen lẫn với tiếng xích sắt leng keng và tiếng rên rỉ đứt quãng của Sư Vô Độ.
Sư Vô Độ bị làm đến mức nước mắt giàn giụa, miệng không ngừng mắng chửi xen lẫn rên rỉ: “Đồ khốn… a…! Ngươi… ngươi không phải nói… chỉ làm khi hai bên đều ưng thuận sao…? Hức…! Đau quá… đừng ha~…!”
Bùi Minh cười lớn, một tay nắm lấy cương cứng của Sư Vô Độ, xoa bóp mạnh tay theo nhịp thúc đẩy của hông: “Huynh đang cứng đến thế này mà còn nói không ưng thuận? Thủy sư huynh, miệng dưới của huynh thật thà hơn huynh nhiều~”
Hắn cúi xuống hôn ngấu nghiến, liếm sạch nước mắt trên mặt hắn, rồi cắn mạnh vành tai Sư Vô Độ, thì thầm khàn khàn: “Ta yêu huynh, yêu đến mức muốn nhốt huynh cả đời. Yêu đến mức muốn huynh chỉ có thể dạng chân ra để ta 'mỗi ngày'.... Chỉ được rên dưới thân ta thôi.”
Nhịp động càng lúc càng nhanh, mỗi lần đều rút gần hết rồi đâm sâu mạnh mẽ. Sư Vô Độ bị làm đến run rẩy toàn thân, khoái cảm dâng trào đến mức hắn không phân biệt được đau hay sướng nữa.
“Không… không được… aaaa…! Sắp… sắp ra rồi…!” Sư Vô Độ kêu lên thảm thiết, thân dưới co rút mạnh, phun ra tinh dịch trắng đục bắn đầy bụng mình. Nhưng Bùi Minh vẫn không dừng lại, vẫn hung hãn thúc đẩy trong chỗ chặt chẽ đang co giật vì cao trào.
Hắn thúc thêm vài cái thật sâu, cuối cùng gầm lên thấp thoáng, phun ra dòng tinh nóng hổi, đặc sệt, bắn thẳng vào chỗ sâu nhất của Sư Vô Độ.
Sư Vô Độ bị bắn vào đến mức bụng hơi phồng lên, toàn thân mềm nhũn, chỉ biết thở hổn hển, nước mắt vẫn cái lăn dài trên má.
Bùi Minh rút ra chậm rãi, nhìn dòng tinh trắng đục trào ra từ chỗ hậu huyệt kia, ánh mắt càng thêm tối sầm.
Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán Sư Vô Độ, giọng dịu dàng trái ngược hoàn toàn với hành động thô bạo vừa rồi:
“Thủy sư huynh, ngươi ngoan một chút đi. Đừng có giở trò trốn nữa, tốt nhất cũng nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Ta không muốn, chặt luôn đôi chân xinh đẹp này của ngươi đâu.”
Lại một lần giao hoan, Bùi Minh vẫn chẳng hề thương hoa tiếc ngọc, mặc kệ Sư Vô Độ khóc đến khản cả cổ hắn cũng chẳng chậm lại, làm người ta mấy lần ngất đi, rồi lại bị đâm cho tỉnh lại.
"Không ah~ chậm..... chậm lại~ không muốn~ ưm... Đừng mà~ a"
Khi Sư Vô Độ cất lời cầu xin, Bùi Minh gật đầu: "Chậm lại cũng được, Thủy sư huynh nói thử một câu dễ nghe xem nào. Nói! Người trong lòng huynh là ai?"
Sư vô độ không trả lời, khí sắc trong mắt Bùi Minh cũng dần tối đi. Hắn đâm một lần mạnh vào, khiến Sư vô độ kêu thất thanh lên một tiếng "A~!".
Giọng Sư Vô Độ run lên bần bật, thần trí không còn tỉnh táo, đáp: "Bùi... Bùi Minh."
"Nói lại!"
"Hức a... Bùi... Bùi Lang, là ta sai~ ưm. Phu quân~ phu quân~ ngươi ân chậm một một chút... ngô nhanh quá. Không muốn~"
Bùi Minh nghe được câu trả lời vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, rất nhanh liền phóng thích trong cơ thể người kia.
"Trong lòng ngươi là ta, và cũng chỉ có thể là ta!"
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co