Giữ (Thượng.)
Sư Vô Độ trước bị Hạ Huyền bắt đi, giam lại, sau được hắn thả ra, ngày nào cũng nghĩ cách cứu Sư Thanh Huyền. U uất lâu ngày sinh bệnh, thân thể suy yếu, bệnh nặng một trận. Linh Văn khi hoàn thành xong đống công văn của mình, thì nghĩ đến Sư Vô Độ, nàng với tư cách là bằng hữu lâu năm, liền muốn đến thăm Sư Vô Độ, cùng với muốn tới xem bệnh tình của hắn.
Chẳng biết Linh Văn đi thăm lựa ngày thế nào. Lại đụng trúng ngay ngày có cảnh Bùi Minh đang hôn trộm Sư Vô Độ hôn mê. Từ đó Linh Văn Chân Quân không bao giờ dám tùy tiện đặt chân đến Thủy Sư Điện nữa, nàng kể rằng nàng sợ tổn thọ.
Hiện giờ, Sư Vô Độ thử đủ loại thuốc thang tốt nhất, còn có sự thăm khám của các y sư giỏi do Linh Văn mời đến thăm khám, nhưng có thế nào bệnh tình của hắn cũng không thuyên giảm, xử lý công vụ cũng thành hoạt động tốn sức. Bùi Minh đành phải ngày ngày truyền pháp lực, giữ cho hắn thần thức tỉnh táo.
Minh Quang tướng quân thầm vui mừng vì người trong lòng nhờ vả đến mình, nhưng cũng vô cùng muộn phiền trước bệnh tình của hắn, ôi trời còn có cả chuyện lâu ngày tiếp xúc thành ra có những ý nghĩ không nên nữa, khổ tâm quá. Vài hôm sau, Linh Văn ghế Minh Quang điện, chủ ý ngoài miệng là tới thăm, còn thật sự là đến cải cách tư tưởng để cho tên bằng hữu sớm đi tỏ tình.
Đùa à, nàng thấy hai tên này cứ ân ân ái ái, mập ma mập mờ, càng nhìn lại càng thấy hai tên này là phu phu ân ái, nhưng thế quái nào rốt cuộc giữa hai người vẫn chỉ dừng ở chữ 'hảo bằng hữu', coi kìa nghe nó có chướng tai gai mắt không cơ chứ! Ai nghe được thì nghe được chứ nào thì nghe đi, Linh Văn Chân Quân không nghe nổi nữa rồi!
Sau một buổi cải cách tư tưởng, Bùi Minh quyết định tỏ tình. Hôm Bùi Minh tỏ tình với Sư Vô Độ, lúc đó Sư Vô Độ đang dựa thành giường uống thuốc. Chỉ thấy Bùi Minh vô cùng trịnh trọng bước vào.
Liền ai cũng nghĩ Bùi Minh là một tay làng lão luyện, tỏ tình chắc chắn sẽ lãng mạn lắm. Nhưng không liền ai cũng đã nghĩ quá nhiều rồi, hắn bày tỏ vô cùng thẳng thắn, khiến Sư Vô Độ cả ngày trời vẫn chưa hoàn hồn lại. Đến khi hồn thần, miệng đã được chặn bằng một nụ hôn.
Nụ hôn nồng nhiệt kéo dài, khi Sư Vô Độ muốn thoát ra Bùi Minh lại giữ đầu hắn không cho trốn thoát. Hai người cứ thân mật như vậy, cho đến khi Sư Vô Độ cảm giác mình sắp ngất đi thì môi mỏng mới được buông tha. Hắn vộn hít lấy hít để không khí, bình tâm lại rồi thốt ra với Bùi Minh một chữ: "CÚT!"
Âm thanh mang đầy sự giận giữ, Bùi Minh mấp máy như còn muốn nói gì đó, nhưng sợ Sư Vô Độ kính động thêm đành lui ra.
Thất thần, chán nản, Bùi Minh lại nhớ về lần đầu tiên gặp Sư Vô Độ. Bên trong kí ức của hắn, là một người thiếu niên mới phi thăngm lúc đặt chân đến kinh diễm một thân bạch y cao lãnh, xa cách bụi trần. Ban đầu khi biết phi thăng là Thủy sư, hắn đã luôn đinh đinh rằng, đã là Thủy sư thì tâm tính ắt êm ả, dịu dàng, tĩnh lặng như nước.
Vốn luôn khắc sâu ý nghĩ như vậy, dù sao thì mấy vị Thủy sư trước, cũng thường là loại người ăn nói chừng mực, biết hạ biết nhường, tâm tính trầm ổn, thường mấy người trước chẳng gây nên sóng to, bão lớn gì cho cam.
Nhưng khi đến hóng xem phi thăng, ý nghĩ người này cũng chỉ như mấy người trước, hoàn toàn bị lung lay, về sau thì hoàn toàn bác bỏ.
Nguyên do thì là ngay lần gặp đầu tiên, Bùi Minh bị gặp mắt mặt bị mắt phượng kiêu ngạo liếc qua, liền ba hồn bảy vía, tưởng chừng lạc hết lên người tân Thủy Sư rồi. Lúc đó hắn si ngốc ngắm nhìn bóng hình đó, ánh mắt lộ liễu, đến nỗi khi Sư Vô Độ quay lại phía hắn nhíu mày, hắn mới biết điều thu tầm nhìn lại.
Chờ khi kẻ đó khuất dạng, hắn ngốc ngốc ôm tâm, lại cảm thấy có thỏ con trong lồng ngực mình đang nhảy loạn. Cảm giác khi ấy kỳ lạ đến nỗi, chính Bùi Minh cũng không hiểu được nó là loại cảm giác gì, nhưng dẫu có lạ lùng nó cũng không ảnh hưởng đến việc Bùi Minh muốn kết giao với Sư Vô Độ.
Mặt dày mày dạn suốt chục năm, còn lôi thêm cả Linh Văn vào thì hắn mới thành công kết giao.
Lâu ngày chơi thân, Bùi Minh thấy Sư Vô Độ người này không biết khiêm, cũng chẳng biết nhường, hắn ngông cuồng, kiêu ngạo. Khi đặt người này giữa chốn thần tiên luôn tuân theo khuôn phép nhàm chán, hằng ngày ở đây, cũng chỉ có chuyện nợ phong lưu của hắn, mới tạo nên được vài gợi sóng, trong khi tiên kinh ảm đạm, lại xuất hiện một cái có tính tình coi trời bằng vung Sư Vô Độ, chẳng khác gì dậy lên con sóng lớn ào ào gây náo động chốn tiên kinh này.
Về sau, đủ thứ chuyện xảy ra. Nhưng có một chuyện, đoa là chuyện tráo đổi mệnh cách giữa hai Huyền là làm hắn nhớ nhất. Vừa làm hắn thở dài thay cho thư sinh họ Hạ kia, vừa làm hắn nhận thấu được chút tâm tư chôn dấu kín kẽ.
Trước đây, mấy mối tình trước ở trần gian, hắn chỉ đều coi như một chuyến ngắm hoa, ngắm cho chán rồi thì liền sang bông khác, chẳng luyến tiếc, vướng bận gì bông cũ. Nhưng còn bây giờ thì, hắn chỉ muốn cùng Sư Vô Độ thử cái câu: "Một đời, một kiếp, một đôi." Mà bản thân tùng khinh thường nhất.
Đáng tiếc tuy tư tâm giải nghĩa đích ái, Sư Vô Độ gỗ mục lại thông tình ái, lại càng không có ý định đó với nam nhân có lẽ còn cực kỳ ghét, và hắn cùng lắm chỉ coi Bùi Minh như bánh bằng hữu, sinh tử sánh vai.
Thế là chẳng biết như thế nào, Bùi Minh nảy ra một ý nghĩ hoang đường: Nếu giam cầm Sư Vô Độ lại, để cho hắn chỉ có thể phụ thuộc vào một mình mình, há chẳng phải có thể lâu ngày sinh tình sao?
Mấy tháng sau đó, ngày nào Bùi Minh cũng ngâm mình trong tàng thư các của Linh Văn Điện, lúc xem sách thuốc, lúc luyện trận pháp. Sư Vô Độ chỉ nghĩ Bùi Minh rảnh rỗi không có gì làm nên tùy tiện không quá để ý. Linh Văn cũng chỉ tưởng, Bùi Minh dang tìm thêm chiêu trò trêu chọc, tán tỉnh mấy tiểu cô nương, nên cũng chẳng để ý.
---
Dưới trần có tòa tiên sơn, linh khí dồi dào nhưng hiểm trở vô cùng, tám trăm năm không một ai đặt chân đến. Bùi Minh ở đó dựng kết giới, xây đình đài lầu các, thật là khí phái.
Bùi Minh lấy lý do Sư Vô Độ cần tĩnh dưỡng để đưa Sư Vô Độ đến đây. Ban đầu, Sư Vô Độ vì sự theo đuổi cuồng nhiệt của Bùi Minh mà vẫn còn sợ, định trả gấp đôi công đức xây dựng đình đài lầu các rồi bỏ đi.
Bùi Minh sao để hắn như ý được. Hắn ôm eo Sư Vô Độ nói: "Thủy sư huynh, trước đây là Bùi mỗ trúng tà thuật mạo phạm ngươi. Nhưng ta đây xin thề, sau này sẽ không bao giờ có những chuyện như vậy xảy ra nữa. Dù sao cũng là 'bằng hữu' đáng là ta chỉ mong ngươi giữ gìn thân thể, dưỡng bệnh cho tốt."
Sư Vô Độ sao không nhìn thấu lòng Bùi Minh. Thầm nghĩ: Bùi Minh hiếm khi có thành ý như thế, chẳng bằng cho hắn một cơ hội.
"Cũng không phải không được."
Bùi Minh nghe xong trong lòng nở hoa, dẫn Sư Vô Độ đi dạo một vòng quanh núi, còn rất kiêu hãnh cho xem cảnh đỉnh núi.
Sư Vô Độ ngồi trên ghế đá trong đình trên đỉnh. Bùi Minh tiện tay rót cho một chén trà. Nhìn Sư Vô Độ từng ngụm uống cạn, khóe miệng hắn cong lên một nụ cười.
Mặt trời khuất bóng, ráng chiều trải khắp chân trời. Sư Vô Độ thân thể yếu, lúc này đã hơi mệt, nhưng thấy Bùi Minh đang hứng chí, chẳng nỡ cắt ngang, bèn chống tay ngủ thiếp đi.
Tỉnh dậy lần nữa, hóa ra đang ở trong phòng ngủ do Bùi Minh xây. Bùi Minh chẳng biết đi đâu mất. Sư Vô Độ định xuống giường tìm, suýt vấp phải xích sắt.
Bùi Minh cái đồ điên này, hóa ra khóa hai chân hắn vào chân giường.
Sư Vô Độ chỉ muốn đại thủy xung long miếu nhà Bùi Minh. Hắn niệm mấy lần chú vẫn chẳng ăn thua.
Ta định niệm lại lần nữa, thì Bùi Minh bưng khay đẩy cửa bước vào, cười nói: "Thủy sư huynh, ta nói này huynh đừng phí sức nữa, vô ích thôi. Ăn cơm trước đã."
Sư Vô Độ cuối cùng cũng phản ứng: "Đệt! Bùi Minh, con mẹ nó ngươi lại dám lén luyện cấm thuật!"
Bùi Minh chẳng hề nổi giận, trái lại cởi xích cho Sư Vô Độ, rồi bế xốc hắn ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, đút cho ăn.
Sư Vô Độ trực giác đồ ăn có vấn đề, vùng vằng không chịu ăn. Bùi Minh thấy bị phát giác, liền chẳng thèm giả vờ nữa, dùng linh lực móc miệng Sư Vô Độ, đổ một gói bột vào miệng hắn.
Bột vào miệng lập tức tan thành nước. Sư Vô Độ nóng bức khó chịu. Đây đúng là cơ hội hiếm để chạy. Hắn thừa lúc Bùi Minh sơ hở, giật cùi chỏ vào bụng hắn. Xuống đất thì hai chân mềm nhũn, hắn ngã ngồi dưới đất.
"Xem ra có hiệu quả rồi. Thủy sư huynh, vậy thì qua đêm này rồi hẵng đi."
Sư Vô Độ ngã ngồi xuống đất, hai chân mềm nhũn như nước, toàn thân nóng rực như lửa đốt. Thuốc kia rõ ràng không phải thứ thông thường vừa vào miệng đã hóa thành nước ngọt tanh, lan nhanh khắp tứ chi bách hài, khiến huyệt đạo như bị thiêu, đặc biệt là hạ thân, một trận ngứa ngáy nóng bỏng không chịu nổi.
"...Bùi Minh!" Sư Vô Độ nghiến răng, giọng run run vì giận lẫn dục vọng đang dâng trào. "Ngươi... ngươi còn dám hạ xuân dược?"
Bùi Minh cười gian, đôi mắt đào hoa long lanh dục vọng, hắn quỳ một chân xuống, một tay nâng cằm Sư Vô Độ lên, ngón cái vuốt ve môi dưới mỏng manh của hắn: "Thủy sư huynh khó chịu lắm phải không?"
Hắn cúi xuống, hôn lên lên môi Sư Vô Độ. Nụ hung hãn, chiếm hữu, lưỡi cuồng nhiệt quấn lấy lưỡi Sư Vô Độ, hút sạch hơi thở. Sư Vô Độ bị hôn đến thiếu không khí, tay chống sàn giãy giụa yếu ớt, nhưng càng giãy, không hiểu sao thuốc càng phát huy mạnh hơn. Dưới thân hắn đã kích thích ra cứng ngắc, cương nhiệt đến đau đớn, lớp hắn phục mỏng manh bị dâm thủy dính ướt một mảng.
"Ưm... buông ra..." Hắn thở hổn hển khi Bùi Minh buông môi ra, một sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai người.
Bùi Minh không đáp, trực tiếp bế hắn lên ném trở lại giường lớn. Xích sắt ở chân giường leng keng, hắn nhanh tay khóa chặt hai cổ chân Sư Vô Độ lại, kéo hai chân hắn dang rộng thành hình chữ M. Tư thế nhục nhã này khiến một Sư Vô Độ luôn cao cao tại thượng phải mặt đỏ bừng, hắn muốn pháp luật lực nhưng pháp lực trong cơ thể, nhưng hình như đã bị Bùi Minh phong bế, không động được pháp lực, thì ắt sẽ đến chống cự, nhưng thế cũng không xong.
Sư Vô Độ không biết cái do bản thân bị xuân dược loại mạnh cỡ nào, nhưng con mẹ nó thứ thuốc hại người! Giờ hắn phản kháng cũng không nổi, còn cả khắp người đều chỉ còn dục hỏa thiêu đốt, nóng bức đến khó chịu.
"Ngươi mau bỏ ta ra!"
"Thủy sư huynh, huynh xem dưới thân huynh kìa, đã ướt đến mức này rồi còn cứng miệng. Nếu ta bỏ huynh ra, huynh biết xử lý sao đây? Hửm~?" Bùi Minh cười dâm đãng, tay kéo phăng dây lưng Sư Vô Độ, lột sạch y phục trắng tinh xuống tận mắt cá chân. Thân thể ngọc bạch của Thủy Sư hiện ra hoàn toàn trước mắt hắn, da thịt mịn màng như ngọc, eo thon, mông tròn đầy đặn, và dương vật giữa hai chân thon đang ngẩng đầu, nước trong suốt rỉ ra từng giọt.
Bùi Minh nuốt nước bọt, cúi xuống ngậm lấy dương vật đó mà mút.
"A...!" Sư Vô Độ rên lên một tiếng the thé, hông giật giật không tự chủ. Lưỡi Bùi Minh linh hoạt quấn quanh thân dương vật, liếm láp đầu khấc, thỉnh thoảng còn dùng răng cắn nhẹ. Hắn bị kích thích đến run rẩy, hai tay bấu chặt ga giường, miệng không ngừng rên rỉ: "Ư... a... đừng... đừng hức..."
Bùi Minh ngẩng đầu lên, môi bóng nước, cười gian: "Không thích à? Vậy ta vào luôn nhé?"
Nói xong hắn cởi phăng y phục mình ra, để lộ thân hình cường tráng đầy cơ bắp do năm tháng cầm binh. Dương vật hắn to lớn gân guốc, đã cương cứng, khiến Sư Vô Độ nhìn thôi mà cũng giật mình, nuốt nước bọt 'ực' một tiếng, nghĩ đến cảnh bị đâm vào, liền hột hoảng muốn tránh ra xa, nhưng bị Bùi Minh nắm lấy cổ chân không cho chạy.
Bùi Minh lấy sẵn lọ bôi trơn rồi dí đầu dương vật vào hậu huyệt của Sư Vô Độ, cọ xát chậm rãi.
"Thủy sư huynh, ngươi thật sự còn là trai tân à...?"
Sư Vô Độ cắn môi đến rách cả da môi, hắn không muốn thừa nhận, nhưng đây là khoảnh khắc nhục nhã nhất trong đời của hắn, nhưng dẫu có là thế hạ phong, hắn vẫn còn cứng đầu muốn trên cơ: "Trai tân... thì làm sao? Tốt hơn ngươi trải qua phong hoa tình trường à?!"
Bùi Minh không còn kiên nhẫn, nhất là với những lời khó nghe của Sư Vô Độ, một phát thúc mạnh hông, nhưng cũng chỉ mới có nửa cây dương vật to lớn chui vào. Sư Vô Độ đau đến trợn trắng mắt, thân thể cong lên tựa như cây cung, nhưng xuân dược khiến hắn đau đớn nhanh chóng chuyển thành khoái lạc điên cuồng.
"...A... rút ra... rút ra...! Đầy quá... không được ưm~"
"Khó chịu một chút thôi, lát nữa sẽ rất thoải mái." Bùi Minh thở hổn hển, hai tay bóp mạnh cặp mông trắng nõn của hắn, bắt đầu rút ra rồi đẩy vào mạnh mẽ. Mỗi lần thúc vào lại càng sâu, đầu khấc đều đâm trúng điểm nhạy cảm của hắn.
"Bạch... Bạch... Bạch..." Âm thanh giao hoan đầy dâm đãng trong phòng vang lên không ngừng. Sư Vô Độ bị thao đến độ rên rỉ không ngừng, giọng nói cũng đã khàn đặc:
"A... a a... nhẹ... nhẹ chút... ức... sâu quá... Đừng mà..... ngô ân~!"
"Không cần... há~ quá nhanh... không muốn~"
Bùi Minh càng nghe Sư Vô Độ rên rỉ, càng hứng tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, như muốn dung hợp hắn vào cả người mình. Hắn vừa làm vừa cúi xuống cắn khắp cơ thể hắn, ngậm lấy hai nhũ hoa của hắn.
"Thủy sư huynh... Ngươi nghe lời một chút... Thả lỏng ra đi..."
Hắn bị làm đến xuất tinh trước, tinh dịch bắn đầy bụng mình. Nhưng Bùi Minh vẫn không chịu dừng lại, tiếp tục làm mạnh hơn, thay đổi góc độ thúc vào tuyến tiền liệt của hắn.
Sau khi xuất tinh lần thứ ba, Sư Vô Độ đã gần như mất cảm giác, chỉ biết rên rỉ yếu ớt, nước mắt long lanh rơi đầy mặt, thân thể run rẩy tiếp nhận sự xâm chiếm cuồng nhiệt của Bùi Minh.
Bùi Minh cuối cùng cũng gầm lên thấp, bắn đầy tinh dịch nóng hổi vào sâu trong hắn. Hắn rút ra một chút, nhìn dòng tinh trắng đục trào ra từ hậu huyệt, rồi lại đâm sâu vào lần nữa.
"Thủy sư huynh... đêm nay còn dài. Chúng ta tiếp tục thôi."
Sư Vô Độ nghe vậy, trong lòng vừa sợ vừa mềm nhũn, nhưng thân thể lại rất thành thật run lên vì khoái cảm mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co