Chương 1.
Bùi Minh có một cuộn giấy rất dày, ruột giấy đã ngả màu, mép bị sờn rách vì nhiều lần lật giở. Cuộn giấy được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn đối diện cửa chính Minh Quang Điện, vô cùng nổi bật, bất cứ vị thần quan nào bước vào cũng sẽ để ý đến cuộn giấy dày như vậy.
Một lần Tạ Liên đến Minh Quang Điện lấy đồ, trông thấy trên bàn Minh Quang Tướng Quân có cuộn giấy dày cộm, không khỏi hiếu kỳ: "Công văn của Bùi tướng quân còn nhiều đến vậy sao?"
Bùi Minh cũng chỉ cười bất lực: "Đế quân Điện Hạ, đây không phải công văn đâu."
Không ai biết bên trong cuộn giấy trên bàn Bùi Minh có gì, ngay cả Linh Văn cũng không biết, nhưng luôn có các vị thần quan ngồi lê đôi mách rằng đó là tranh phòng the Bùi Minh sưu tầm, truyền miệng mãi, dần dà mọi người đều cho rằng Bùi Minh rảnh rỗi sinh nông nỗi suốt ngày xem tranh phòng the, danh hiệu tướng quân phong lưu càng vang xa nghìn dặm, tất nhiên phần nhiều là những lời ô uế sau lưng, nguyền rủa tên súc vật giống này mau chóng chết đi cho rồi.
Nhưng Bùi Minh đâu có nhàm chán như vậy, cuộn giấy dày ấy chất chứa vô vàn danh lam thắng cảnh, phong tục kỳ lạ và những điều tao nhã ý nhị ở khắp nơi trên hạ giới.
Hắn ghi chép tỉ mỉ từng kỳ quan mà mình chứng kiến mỗi khi hạ phàm vào cuộn giấy này. Hắn mong chờ một ngày, có thể cùng Sư Vô Độ đem những điều ghi chép trong cuộn giấy tự mình du ngoạn, thể nghiệm một phen.
Nhưng... bây giờ chẳng thể chờ được nữa, hắn thậm chí còn chưa kịp nói với Sư Vô Độ một câu,"Ta tâm duyệt ngươi", người ấy đã đi xa vạn dặm rồi, bóng bạch y ấy một thân đã hồi hoàng tuyền, chẳng cho hắn cơ hội để chờ nữa...
Thế là, khi Bùi Minh rảnh rỗi, khi nhớ về Sư Vô Độ, hắn lại lật mở cuộn giấy này, mường tượng nếu Thuỷ sư huynh còn ở đây, hai người cùng nhau chu du bốn bể, thưởng trà nghe mưa. Ngày qua ngày, trang giấy cũng đã ngả màu, cong queo.
Về sau, lúc xử lý lời cầu nguyện, Bùi Minh vô tình lướt thấy một điều ước có vẻ không mấy liên quan, nó chỉ vỏn vẹn một câu, "Cầu cho uyên ương đôi lứa, hữu hảo tâm duyệt, tan rồi lại hợp."
Không biết vì lời cầu này đã chạm đến nỗi đau của Bùi Minh, hay thực sự là vì gần đây nhàn rỗi đến buồn, Bùi Minh đã tra vị trí phát ra lời cầu nguyện là một Minh Quang Điện không mấy nổi bật ở phía bắc, bèn khoác áo lên người, hạ phàm.
Đợi Bùi Minh tìm được cung quán này, trời cũng đã tối. Hắn bước vào xem xét, chẳng thấy điểm gì khác thường, mà nơi đây hẻo lánh, trông chẳng có vẻ thường xuyên có người lui tới. Vòng quanh một lượt vẫn không thu hoạch được gì, xem ra mình thực sự đã đa nghi.
Tuy rằng ngôi miếu Minh Quang này không nguy nga tráng lệ như trong hoàng thành, nhưng phong cảnh xung quanh lại rất đẹp. Trước núi dưới chân miếu là một hồ nước, dưới ánh trăng càng thêm trong vắt, trên mặt hồ rải rác những bông hoa trắng nhỏ li ti, lấp lánh như sao trời.
Bùi Minh chợt nghĩ đến một từ "hoa tính thủy". Thần quan thì vốn chẳng cần ngủ, Bùi Minh ngồi phịch xuống bậc thềm trước miếu, mắt nhìn về nơi xa xăm, không biết đang suy tư điều gì.
Bỗng nhiên, Bùi Minh thấy trên cây ngọc lan trước núi có một chấm sáng trắng, đến gần xem mới biết là một con bướm.
Đôi cánh nó trắng muốt, vài đường vân xanh vàng từ thân tỏa ra ngoài. Có lẽ vì màn đêm quá sâu, màu trắng như vậy giữa trời đen tối lại mang đến cảm giác sáng lấp lánh.
Bùi Minh đang mải mê ngắm nhìn, chợt thấy con bướm trắng khẽ rung cánh, bay về phía mình, đậu trên vai hắn.
Bùi Minh mỉm cười, chẳng nghĩ ngợi nhiều, trêu đùa một lúc rồi lại dựa vào cột trước miếu ngồi thiền. Chỉ là con bướm nhỏ rõ ràng đã sốt ruột hơn, đôi cánh rung động mạnh mẽ, lượn mấy vòng trước mặt Bùi Minh, cuối cùng vỗ cánh bay về phía hồ nước dưới chân núi.
Như có ma xui,quỷ khiến, Bùi Minh cũng bước theo.
Bướm trắng bay ra giữa hồ, từ từ đáp xuống một bông hoa trắng nhỏ, đôi cánh rung động càng lúc càng mạnh, Bùi Minh thậm chí có thể cảm nhận được sự rung chuyển cùng với cơ thể nó khi vỗ cánh.
Thế rồi giây tiếp theo, Bùi Minh không nói nên lời, lần này đến lượt hắn toàn thân run rẩy, tâm trí trong khoảnh khắc trống rỗng.
Hóa ra con bướm này đâu phải sinh vật thông thường trong tự nhiên. Nó rung động đôi cánh, dưới hồ dần dần hội tụ ra từng đốm linh quang, như đom đóm trong đêm, lất phất bay đầy hồ, trên mặt nước ghép lại thành một bức ảnh ánh sáng.
Bức ảnh ánh sáng này Bùi Minh sao lại không thể nhận ra? Chính là tượng thần lúc sinh thời của Sư Vô Độ! Tay cầm Thủy Sư Phiến, khí chất lạnh lùng tao nhã Bùi Minh vô cùng quen thuộc, hình bóng người ấy vẫn ám ảnh hắn biết bao đêm ngày, giờ phút này lại hiện ra trước mắt, Bùi Minh bỗng nghẹn ngào, cổ họng như bị nghẹn lại, khóe mắt cay cay.
Bức ảnh ánh sáng chỉ duy trì được vài giây rồi vỡ tan, hóa thành một cơn gió tinh tú bạc trắng tản mát xuống đáy hồ.
Bùi Minh như chợt tỉnh mộng, vội vàng bước xuống hồ tìm con bướm, chẳng màng ướt đẫm quần áo. Cuối cùng hắn tìm thấy nó trên một bông hoa nhỏ, con bướm trông có vẻ hơi yếu, đôi cánh khẽ run...
Pháp lực của chú bướm nhỏ không mạnh đến thế, để ghép được bức ảnh ánh sáng như vậy đã tiêu hao rất nhiều pháp lực, nhưng may thay Bùi Minh đã nhìn thấy.
"Sư Vô Độ, thực sự là ngươi sao...?"
Chú bướm nhỏ không phát ra âm thanh, lúc này nó cũng chẳng nói được lời nào, chỉ hơi nhấc nhẹ xúc giác.
"Tên khốn khiếp chết tiệt! Ngươi... có muốn nhờ vả, cũng phải đích thân đến chứ?! Ngươi có biết... có biết, ta đã nhớ ngươi thế nào không?! Ta đã đau khổ thế nào không...?! Ta yêu ngươi, rốt cuộc mấy trăm năm này là ngươi bị mù không nhìn ra được sao?! Hả?!"
Bùi Minh gần như gào lên, hắn sợ đây chỉ là một giấc mộng, hắn cũng không thể xác định được con bướm có phải do Sư Vô Độ hóa thành hay không, nhưng hắn không muốn chờ thêm nữa, hắn nóng lòng muốn đem những gì mà bản thân đã dồn nén trong lòng suốt trăm năm nay nói ra, cho dù hắn có nghe thấy hay không, cũng phải trút ra cho bằng hết.
Bùi Minh nâng chú bướm nhỏ vào lòng bàn tay, đặt lên môi hôn nhẹ, lại độ cho nó một ít pháp lực, rồi vội vàng mang nó trở về Tiên Kinh.
Trời còn chưa sáng, Bùi Minh đã lôi Linh Văn ra khỏi điện. Linh Văn ôm đôi quầng thâm do thức trắng mấy đêm, lặng lẽ nghe Bùi Minh kể xong mọi chuyện, trong mắt không giấu được sự xúc động và kinh ngạc.
Hai người nghiên cứu sớ hồ sơ cả đêm, đến khi bầu trời cuối cùng cũng hửng sáng, mới xác định được, chú bướm trắng chính là Sư Vô Độ hóa thành, hay nói cách khác, Sư Vô Độ dựa vào một tia tàn hồn của mình, rời khỏi Nam Hải, phụ vào một con bướm trắng, bay đến miếu Minh Quang đó, tu luyện trong hồ trước miếu, từ từ khôi phục pháp lực, và không ngừng dâng lên Minh Quang Điện những lời cầu nguyện.
Do công việc của thần quan bận rộn, những lời cầu nguyện nhỏ nhặt căn bản không được nhìn thấy, vậy nên Sư Vô Độ liên tục không ngừng dâng lên, mỗi lần chỉ là một câu rất ngắn, may mắn thay, cuối cùng Bùi Minh cũng đã nhìn thấy.
"Cầu cho uyên ương đôi lứa, hữu hảo tâm duyệt, tan rồi lại hợp."
Dẫu có tan, rồi sẽ lại hợp.
"Lão Bùi, tiếp theo ngươi định làm thế nào?" Linh Văn từ trong đống hồ sơ chất thành núi chui ra hỏi.
"Nuôi nó, chỉ còn hồn phách còn, thì trùng tố tiên thân không phải là vấn đề." Bùi Minh đáp.
"Không khó để giải quyết, với thực lực của ta, đến nay vẫn chưa có kẻ thù nào có thể uy hiếp được, chẳng qua là chém sạch rễ cỏ, có gì là không thể?" Bùi Minh trầm giọng nói, sắc mặt âm u, ánh mắt đầy quyết tuyệt và kiên định.
"Ha ha, thật không ngờ Minh Quang Tướng Quân ngươi cũng có mặt tàn nhẫn vô tình như vậy."
Linh Văn cười, thực ra nàng cũng nghĩ, nếu có ai muốn ngăn cản, chỉ cần động chút pháp lực là được.
Bùi Minh cũng đáp lại một nụ cười, "Tam Độc Lựu chúng ta, chẳng phải vốn đã như thế rồi sao?"
"Phải ha. Dạo này yên bình quá, ta quên mất."
Hai người ngồi đối diện nhau, thần sắc và khí thế lại giống hệt với vẻ dã tâm và kiêu hãnh của những ngày ba tên ung nhọt tụ họp trăm năm về trước.
---
(Lời bút: Đại khái chương sau sẽ dọn đường cho Thủy ca trở về, mục đích chính của bài viết này cũng không phải để viết Thủy ca ta sống lại thế nào, sau này có thể sẽ đăng tiếp nội dung Minh Quang Tướng Quân dẫn Thủy ca đi ngao du sơn thủy, làm lại tất cả những việc đã ghi trong cuộn giấy.
Cảm ơn đã xem)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co