Chương 2.
Chuyện giúp Sư Vô Độ dưỡng hồn, Bùi Minh không hề nói với bất kỳ ai, kể cả Sư Thanh Huyền.
Nói ra cũng buồn cười, Sư Thanh Huyền sau khi bị hủy rồi mệnh cách, đọa thành phàm nhân.
Bùi Minh cũng có ý chiếu cố hắn, chỉ là Sư Thanh Huyền cũng cố tình lánh mặt tránh sự chiếu cố của hắn. Mà phàm nhân rồi cũng sẽ có ngày chết, Sư Thanh Huyền cũng không ngoại lệ.
Nhưng Tạ Liên thiết nghĩ Sư Thanh Huyền từ đầu đến cuối mọi việc đều không biết gì cả, hắn còn lương thiện chính trực, chưa từng làm điều ác, xem xét cả về tình lẫn về lí đều là vô tội, trước kia lại còn thường xuyên giúp đỡ mình.
Cuối cùng không nỡ, nhìn người như vậy lụi tàn, liền điểm tướng cho Sư Thanh Huyền lên Trung Thiên Đình, tạm thời quản lý các chức vụ liên quan của Phong Sư trước khi có Tân Phong Sư phi thăng.
Bùi Minh biết tin Sư Thanh Huyền được điểm tướng lên Trung Thiên Đình, tâm trạng vừa mừng vừa chua xót. Mừng là vì Sư Thanh Huyền đã giữ được tính mạng, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của Sư Vô Độ, còn chua xót là bởi vì từ đầu đến cuối chỉ có một mình Sư Vô Độ là không được cảm thông, không được lòng thương xót.
Nhưng hắn cũng thừa hiểu mà, Sư Vô Độ đã hại người ta đến mức tan cửa nát nhà như vậy, lấy cái lí gì mà bảo người ta xót thương cho hắn đây...?
Trong miệng người có tâm tư chính trực, chỉ nói là nợ máu trả bằng máu, còn trong miệng kẻ có tâm địa bất chính thì càng thêm khó nghe, lời lẽ gì tệ cũng có thể đổ lên hắn.
Mà nói cũng phải... Nhưng là nghe vẫn không kìm được mà cảm thấy chế nhạo đến tột cùng.
Hắn đột nhiên cũng khó hiểu, sao hôm nay trời cao đột nhiên lại không có mắt, đem cơ hội này đặt vào tay hắn, nhưng nếu đã cho hắn sao có thể không trân trọng?
Vậy nên để bảo đảm an toàn, hắn tạm thời đặt hồn phách Sư Vô Độ ở Minh Quang Điện, ngày đêm gia trì pháp lực, không hề tiết lộ với bất cứ ai.
Theo thời gian trôi qua, hồn phách Sư Vô Độ vẫn chưa có tiến triển đáng kể. Linh Văn đề nghị hắn mang hồn phách của Thủy Sư huynh đến gần vùng biển Đông dưỡng, dù sao đó là chủ địa của hắn, pháp lực tăng tiến sẽ nhanh hơn.
Bùi Minh gật đầu, nghe theo ý Linh Văn, đặt chú bướm trắng trong một ngôi miếu phong thủy bên bờ biển Đông.
Bùi Tướng quân công vụ bề bộn, mỗi ngày vừa phải xử lý lời cầu nguyện, vừa phải rút thời gian đến biển Đông độ pháp lực cho Sư Vô Độ, giúp hắn tu luyện.
Ngày nào cũng bận rộn đến khi về điện thì đã không còn sớm, lâu ngày, dù là thân thể thần quan cũng không chịu nổi. Bởi vậy lời cầu nguyện ở phương Bắc ngày càng nhiều, có những thời gian chưa kịp xử lý.
Một lần tham gia triều nghị ở Thượng Thiên Đình, có vị thần quan bẩm báo với Tạ Liên: "Thái Tử Điện Hạ, gần đây khu vực phía Bắc có chút không yên ổn..."
Tạ Liên đưa mắt nhìn về phía Bùi Minh, ánh mắt đầy nghi vấn. Bùi Minh bị hắn nhìn đến rùng mình, chỉ còn nước cười bất lực:
"Ha ha, tiểu Bùi vẫn đang trong thời gian bị lưu đày mà, Bùi mỗ đúng thực là lực bất tòng tâm..." Không còn cách nào, đành đẩy tiểu Bùi ra làm bia đỡ đạn trước đã, chứ không thể nói với hắn là ta định phục sinh Sư Vô Độ được.
Triều nghị kết thúc, Bùi Minh xoa xoa ấn đường, mệt mỏi rã rời bước những bước nặng nề trên Thần Võ Đại điện. Bao nhiêu đêm thức trắng khiến hắn thực sự có chút chịu không nổi, đi đường cũng loạng choạng, hoàn toàn không để ý phía trước có người.
Rầm!
Tên nhãi nào không có mắt vậy, Bùi Minh thầm mắng trong lòng. Ngước mắt lên nhìn, hóa ra là Linh Văn đang ở dạng nam tướng...
"Kiệt Khanh, thì ra là ngươi à. Công văn xử lý xong hết chưa?" Câu cửa miệng điển hình của Tam độc lựu.
"Ngươi hãy lo cho lời cầu nguyện của mình trước đi. Ta một văn thần ngày nào cũng hóa nam tướng giúp ngươi xử lý, căn bản là không chịu nổi."
Bùi Minh không nói, quả thực cảm ơn Linh Văn đã giúp đỡ mấy ngày nay, nếu không số nợ hắn thiếu còn nhiều hơn.
"Đến Linh Văn Điện ta ngồi một lát đi, lâu rồi không uống rượu." Linh Văn nói tiếp, người ngoài nghe chỉ nghĩ là hai tên độc lựu hiện giờ lại sắp tụ tập quậy phá cùng nhau. Sau đó Linh Văn hạ giọng, nói: "Có việc muốn nói với ngươi, liên quan đến Thủy Sư huynh, đến nhanh đi."
Vừa nghe nhắc đến Sư Vô Độ, Bùi Minh lập tức tỉnh táo, lắc lắc đầu, vội vàng bước nhanh theo Linh Văn về điện nàng.
Đóng cửa điện lại, Bùi Minh bấm một quyết cách âm, nghiêm túc ngồi xuống hỏi: "Có phương pháp rồi sao?"
Bùi Minh sớm biết quá trình phục sinh không hề đơn giản, ví như khó khăn trước mắt: muốn Sư Vô Độ trùng tố tiên thân, trước hết thi thể của hắn phải còn nguyên vẹn.
Nhưng việc đòi lại từ Hắc Thủy Trầm Chu khó như lên trời, hắn không phải chưa thử, chỉ là mỗi lần đều tay trắng trở về. Nghĩ đến đây, nắm tay đang siết chặt của Bùi Minh càng trắng bệch hơn.
Linh Văn rút từ trong đống cuộn giấy dày một cuộn đưa cho Bùi Minh. Đây là ghi chép từ rất lâu về trước, có lẽ cổ xưa hơn cả Quân Ngô đến mấy trăm năm, tìm được nó Linh Văn đã tốn không ít công sức.
"Cuộn giấy này có ghi lại một vài phương pháp, chúng ta có thể tham khảo."
Linh Văn chỉ vào những chú thích nàng đã viết trên đó, rồi nói tiếp: "Ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ tương sinh tương khắc. Tương sinh bao gồm kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim; tương khắc bao gồm kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim." Linh Văn có thể cảm nhận rõ ràng sự run rẩy của Bùi Minh, nhất là khi nghe đến "thổ khắc thủy", chỉ là đó không phải trọng điểm.
"Điều đáng chú ý là kim sinh thủy. Vậy nên chỉ cần chúng ta đúc một tượng vàng hình hài tiên thân của Thủy Sư huynh, đem hồn phách của hắn độ vào, sau đó trầm xuống biển Đông, để hắn tự tu luyện. Không lâu sau, tượng vàng sẽ vỡ ra và tái tạo thành tiên thân của Thủy Sư huynh."
Đôi mắt Bùi Minh khẽ động: "Không lâu sau là bao lâu?"
"Ngắn thì một năm, dài thì năm năm." Linh Văn thản nhiên nói. Đối với họ, như vậy đã được tính là thời gian rất ngắn.
"Ngươi cứ vững tin đi, chắc hẳn tự hắn cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian đâu." Linh Văn vỗ vai Bùi Minh, an ủi.
"Được rồi, tượng vàng ta sẽ làm. Ba ngày sau gặp ở bờ Đông Hải."
"Ba ngày? Lão Bùi, gần đây ngươi cũng cần nghỉ ngơi chút, đừng quá nóng vội." Linh Văn có chút ngạc nhiên.
"Không sao, phiền ngươi giúp ta lo thêm phần lời cầu nguyện bên kia nhé, cảm ơn Kiệt Khanh!" Bùi Minh để lại câu nói này rồi ra về, để mặc Linh Văn đầy vạch đen ngồi nguyên tại chỗ.
'Bùi Minh, mẹ nó ta là văn thần mà, sao ngày nào cũng phải đi đánh quái cho ngươi vậy?!' Linh Văn gào thét trong lòng!
Hiệu suất của Bùi Minh cực kỳ cao. Ba ngày sau, hai người gặp nhau ở bờ Đông Hải, chú bướm trắng bay lượn xung quanh.
Nhờ sự giúp đỡ của Bùi Minh một thời gian, linh lực của Sư Vô Độ đã tăng lên rất nhiều, thân bướm trắng không còn đủ để chứa đựng hồn phách của hắn nữa.
"Thủy sư huynh, chuyến đi này gian nan, chúng ta đợi huynh trở về." Hai người trình bày tất cả những ghi chép trong hồ sơ với Sư Vô Độ, rồi thấy chú bướm nhỏ từ từ bay đến bên tượng vàng, một làn khói xanh thoát ra khỏi nó, sau đó nhanh chóng phụ vào trong tượng vàng.
Đó là một tượng vàng vô cùng đẹp đẽ. Sư Vô Độ tay phải cầm quạt, dung nhan thanh lãnh xa cách, đôi mày khắc họa nét cuồng ngạo kiêu căng, giữa mày có một đường vân nước màu xanh, mái tóc dài xõa ngang vai theo gió bay, đôi mắt sáng ngời, ánh nhìn hướng xuống, như đang chăm chú nhìn hai người Bùi Minh và Linh Văn.
Hai người hợp lực đưa tượng vàng vào đáy biển, rồi thì thầm một câu:
"Thiên quan tứ phúc, bách vô cấm kỵ."
-----
(Lời bút: A a a, viết chưa xong, chương sau nhất định cho Thủy ca xuất hiện! Cảm giác viết hơi bị OOC (lệch tính cách), mắng nhẹ tay thôi nha 👉👈)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co