Chương 4.
Mây đen tan dần, ánh sáng trời hòa cùng những áng mây ngả vàng bao phủ lấy mặt đất, Bùi Minh chỉ cảm thấy ánh dương ấy thật chói mắt, thân hình Sư Vô Độ trước mắt hắn cứ lờ mờ chập chờn.
Một lúc lâu sau, cuối cùng Bùi Minh cũng chớp mắt, tầm nhìn lấy lại tiêu cự, gương mặt quen thuộc của người xưa hiện ra trước mắt, ký ức về quá khứ và hiện tại đan xen vào nhau:
Sư Vô Độ quyết tuyệt khi hoán đổi mệnh cách, Sư Vô Độ kiêu ngạo trong tiệc Trung Thu, Sư Vô Độ thoải mái, phóng khoáng khi ở chung ngày thường, và Sư Vô Độ trên đảo Hắc Thủy một thân bạch y đẫm huyết đỏ sẫm, đầu thân ly biệt...
Khi một lần nữa nhìn thấy Sư Vô Độ đứng trước mặt mình như thế này, Bùi Minh lại dấy lên một cảm giác không chân thực mãnh liệt, như thể tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng trong mơ, Sư Vô Độ sẽ không đưa tay về phía hắn, mà chỉ càng lúc càng xa trong biển máu.
Bùi Minh cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nắm lấy bàn tay trước mặt, mượn lực đứng dậy, dang rộng hai tay nhẹ nhàng ôm lấy Sư Vô Độ, nhắm mắt lại, "Lâu rồi không gặp, Thủy sư huynh."
Biến cố đến quá nhanh, nhiều vị thần quan đến chậm vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị nước hắt đầy đầu, giờ phút này cũng chẳng kịp lau khô, chỉ biết trợn mắt nhìn Sư Vô Độ với vẻ kinh hãi.
Sau Hắc Thủy Quỷ Vực, rồi lại qua trận chiến Đồng Lô Sơn, Thượng Thiên Đình bị tổn thất nặng nề, hiện đang vội vã phục hồi tái thiết.
Dường như mọi người đều đang chìm trong cảm giác may mắn thoát chết, sớm đã lãng quên vị đồng liêu đã ngã xuống này. Kẻ thù của Sư Vô Độ càng thừa cơ hắn chết mà hả hê nguyền rủa, tiện thể không sạch sẽ vớt chút công đức của hắn.
Không ai nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Sư Vô Độ, cho rằng đã chết là thiên mệnh, không thể nghịch lại cũng không thể vượt qua. Nhưng họ đã quên, sinh thời Sư Vô Độ là bậc tung hoành ngang dọc kiêu ngạo đến nhường nào, cũng quên câu nói gần như vô lý dưới U Minh Thủy Phủ:
"Mệnh ta do ta, không do trời!", điều ấy chứng tỏ Sư Vô Độ căn bản không thể an phận với thiên mệnh. Thế là hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng phụ vào một con bướm trắng, và thành công liên lạc được với Bùi Minh.
Vô Độ, Vô Độ, không ai độ được ta, ta không cần ai độ cho, tất cả những gì ta có hôm nay đều do tự thân ta tranh giành, ta tự cứu lấy mình thì có gì là không thể?
Sư Vô Độ phe phẩy quạt nhẹ, đôi mày nhíu chặt, đôi mắt hổ phách nhìn về phía Bùi Minh,
"Thanh Huyền đâu? Thằng bé thế nào rồi?" Giọng nói nghe có vẻ bình thản, nhưng Bùi Minh vẫn cảm nhận được thân thể Sư Vô Độ đang căng cứng. Bùi Minh bĩu môi, định mở miệng thì bị một giọng nói quen thuộc cắt ngang.
"Ca-!" là Sư Thanh Huyền.
Vẫn là bộ thanh y, vẫn là nụ cười tươi sáng. Sư Vô Độ chưa kịp phản ứng thì Sư Thanh Huyền đã lao vào lòng hắn, hai tay ghì chặt lấy lớp áo trong, như sợ đây chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy ca ca sẽ vụt ngay biến mất.
Sư Vô Độ vỗ nhẹ lưng đệ đệ, như thể tất cả mọi chuyện chẳng qua chỉ là hắn chợp mắt một lát, tỉnh dậy rồi, vạn sự vẫn yên. Thế nhưng cảm giác chân thật khi người thân ruột thịt mất đi rồi lại tìm về, lúc này mới khiến hắn thực sự ý thức được bản thân đã phục sinh.
"Thanh Huyền ngoan. Ca ca ở đây, không cần lo ta lại đi mất." Sư Vô Độ ôm chặt Sư Thanh Huyền, dù người vừa mới phục sinh là chính mình, hắn vẫn theo bản năng an ủi đệ đệ, như một bản năng khắc sâu vào xương tủy.
Bùi Minh nhìn cảnh hai huynh đệ đang ôm nhau, hài lòng mỉm cười. May thay trời cao không trêu đùa với hắn, tất cả những gì hắn bỏ ra, hôm nay đều được đền đáp.
Sự việc đến nước này, mọi người đều hiểu nguyên nhân những hành động bất thường của Bùi Minh thời gian qua. Tạ Liên lau người đứng dậy.
Thực tế tình huống trước mắt rất khó xử. Sư Vô Độ chết mà sống lại, nhưng việc hắn làm lúc sinh thời lẽ ra phải bị giáng chức.
Nếu hắn khôi phục thành phàm nhân thì thôi, đằng này cái tên này vốn dĩ không phải dạng chịu an phận, trực tiếp vượt qua tầng thiên kiếp thứ ba, phục chức quan nguyên.
Loại người như vậy đã trở lại thì làm sao có chuyện lại bị đuổi đi? Giáng cũng không xong, không giáng cũng không ổn.
Hơn nữa, tuy trên danh nghĩa ai cũng phải nể Tạ Liên ba phần, nhưng thực ra hắn không có quyền lực và thực lực như Quân Ngô khi làm Thần Võ Đại Đế.
Những năm nay Bùi Minh quản lý công vụ Thủy Sư Điện rất tốt, tín đồ của Sư Vô Độ ở nhân gian không giảm mà còn tăng. Giờ đây Tam độc lưu tái hợp, cá nhân ai cũng thực lực lợi hại, không phải dạng Tạ Liên có thể dễ dàng chi phối.
Thấy Tạ Liên bước tới, Bùi Minh theo bản năng đứng che Sư Vô Độ lại, mày nhíu chặt, nói:
"Đế quân điện hạ, ngươi muốn giáng chức thì cứ giáng chức ta. Bùi mỗ xử sự trước nay đường đường chính chính, chỉ có việc này thực sự không thể nhượng bộ. Thủy Sư huynh hoán đổi mệnh cách khiến Hạ Huyền tan nhà nát cửa, nhưng hắn cũng chết không toàn thây, Bùi mỗ cho rằng hình phạt như vậy cũng đủ rồi. Huống hồ Hắc Thủy Trầm Chu cũng hại không ít người, Đế Quân Điện Hạ tổng không thể đứng về phía một con quỷ mà nói chuyện chứ? Hơn nữa, kẻ chiếm mệnh cách của người khác vốn dĩ không phải là Sư Vô Độ, kẻ đó chẳng phải cũng ở Trung Thiên Đình như cá gặp nước, sống rất an nhàn?"
Bùi Minh nóng vội nói năng không hay ho, khiến Sư Vô Độ ở phía sau hơi cau mày. Hắn gạt tay Bùi Minh ra, nắm lấy lòng bàn tay hắn, vừa trấn an vừa đầy sức mạnh, bước lên một bước, nói:
"Bùi tướng quân không cần nói như vậy để bao che, dù có đến vạn lần nữa, Sư mỗ vẫn sẽ lựa chọn tốt nhất cho Thanh Huyền."
Sau đó hắn chuyển ánh mắt về phía Tạ Liên, "Thái Tử Điện Hạ... à không, Đế quân điện hạ ta biết ngươi đã chiếu cố Thanh Huyền rất nhiều, Sư mỗ ắt sẽ trọng tạ. Chỉ là Bùi tướng quân là Võ thần phương Bắc, phúc lộc dày, nếu trực tiếp phạt thì tổn thất của Thượng Thiên Đình sẽ rất lớn."
Lời trong lời ngoài, cảm ơn ngươi đã chăm sóc Thanh Huyền, nhưng phạt Bùi Minh thì chúng ta đường ai nấy đi. Một câu nhẹ nhàng đem chuyện cũ phủi qua.
Sư Vô Độ trực tiếp dùng ngữ khí của thủy thần quan phục chức nói chuyện với hắn, ngoài việc thay Bùi Minh nói chuyện ra, phần còn lại chính là không sợ, bởi vì thực lực mạnh, cho nên không sợ.
Tạ Liên cười, "Vậy sau này xin nhờ Thủy Sư đại nhân vậy."
Sư Thanh Huyền bình an vô sự, Sư Vô Độ chắc cũng sẽ biết chừng mực. Giờ mà làm ầm lên, Thượng Thiên Đình vừa xây lại xong chắc lại gặp họa, Tạ Liên nghĩ thầm.
Nói về việc Tạ Liên điểm tướng Sư Thanh Huyền lên Trung Thiên Đình, Sư Thanh Huyền vẫn không chữa chân bị thương.
Là để tự cảnh tỉnh, là hổ thẹn, đủ loại cảm xúc phức tạp có lẽ đều có. Giờ Sư Vô Độ nhìn đệ đệ lúc khóc lúc cười, tập tễnh bên cạnh mình, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn nhìn Bùi Minh, ánh mắt vừa dò hỏi vừa chất vấn.
Bùi Minh thấy thế giơ tay lên chịu oan: "Thủy sư huynh đừng oan cho ta, thằng nhóc này lên Trung Thiên Đình rồi cũng không chịu chữa vết thương, tính nó cứng đầu lắm."
Thấy Sư Thanh Huyền định lên tiếng, Bùi Minh vội nói thêm: "Nhưng Thanh Huyền cũng lớn rồi, người chẳng phải cũng vẫn ổn đấy thôi, Thủy sư huynh à đừng quản nghiêm quá, cứ thuận theo tự nhiên đi."
"Ta quản đệ đệ ta, lúc nào đến lượt Bùi tướng quân đây chỉ giáo?" Sư Vô Độ liếc xéo hắn, nhìn về cái chân của Sư Thanh Huyền, xoa đầu đệ đệ, "Không sao, ca ca sẽ không để ngươi phải chịu khổ nữa."
"Ca ca... ta đều... ta đều sẽ tốt cả... không có khổ... không khổ." Sư Thanh Huyền nức nở. Hắn biết ca ca làm sai, nhưng vì là máu mủ ruột thịt, vì hắn nên Sư Vô Độ mới làm sai, nên hắn không dám trách, cũng không thể trách Sư Vô Độ.
Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn Bùi Minh với ánh mắt cảm kích, người này thực sự không tệ, ít nhất là đối với ca ca hắn không tệ.
"Thôi được rồi Thủy sư huynh, vì chuyện này ta và Linh Văn đã chẳng dám chợp mắt đêm nào, về huynh còn phải mời hai đứa ta uống rượu đấy nhé."
Bùi Minh khoác vai Sư Vô Độ một cách thoải mái, ôm vai hắn thủ thỉ không ngừng, như thể muốn bù đắp lại tất cả những tháng ngày đã thiếu vắng.
"Thủy sư huynh xem cây xanh ta trồng cho huynh kìa, đẹp lắm..."
"Thủy sư huynh lúc nào xuống hạ giới uống rượu đây..."
"Thủy sư huynh ta thực sự không có đến thanh lâu mà, oan cho ta quá!"
"Thủy sư huynh..."
"Ta yêu ngươi." Câu nói này Bùi Minh lặng lẽ trong tim.
----
(Lời bút: Cuối cùng cũng viết xong phần bối cảnh lớn rồi, tiếp theo sẽ là xql dính nhau điên cuồng! Ta thực sự đã cố gắng hết sức để khắc họa hành động của mỗi nhân vật, mong lượng thứ nếu có chỗ nào chưa hay TVT. À ta là học sinh lớp 12, nên update sẽ hơi chậm, mong các bạn thông cảm (khóc))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co