Chương 5.
Nhân gian lưu truyền mười điều tao nhã của quân tử xưa, đó là: Đốt trầm, thưởng trà, nghe mưa, vuốt khúc, đối kỳ, nhấp rượu, vun trồng, đọc sách, ngóng trăng, tìm nơi tĩnh mịch.
Bùi Minh từ lâu đã muốn cùng Sư Vô Độ thể nghiệm một lần. Tuy hắn không cho rằng hai người họ là những bậc quân tử chính trực giúp đời, nhưng điều này cũng không ngăn được việc sau này cùng với Thủy sư huynh tiêu khiển, tận hưởng những thú vui tao nhã riêng của nhân gian.
Dù đã chết nhiều năm, nhưng Sư Vô Độ năng lực mạnh, thực lực hùng hậu, sau khi trở về đã thích nghi rất nhanh. Hiệu suất xử lý lời cầu nguyện của Thủy Sư Điện cũng tăng vọt, rất nhiều tín đồ đã thất lạc cũng đều quay trở lại, ngày ngày thành tâm dâng lễ thắp hương ở Thủy Sư miếu, cầu xin vị tài thần đầy quyền thế ấy ban cho họ tài lộc dồi dào bất tận. Trong thời gian ngắn, hương khói ở Thủy Sư Điện trở nên cực thịnh.
Thực lực quá mạnh không khỏi kéo theo vài lời đồn đại thị phi. Không ít thần quan có tư lịch bình thường và kẻ thù ở nhân gian thường xuyên nói xấu sau lưng.
Thực ra trước khi Sư Vô Độ chết, bọn chúng chẳng có gan để nói những lời này. Giờ Sư Vô Độ mới trở về, liền có một số kẻ ngu muội không biết trời cao đất dày muốn châm chọc vị mãnh hổ năm xưa, xem thử có phải chỉ là giả tạo hay không. Thế là không tránh khỏi một số lời lẽ ngông cuồng lọt vào tai Sư Vô Độ.
Một ngày nọ, trong Thủy Sư Điện, vị thần quan nhỏ đang bẩm báo với Sư Vô Độ về những lời cầu nguyện gần đây, trong đó không thể tránh khỏi xen lẫn những lời lẽ chói tai. Sư Vô Độ ngồi trên sập mềm, quạt giấy khẽ phe phẩy, đôi mày hơi nhíu lại.
Sau khi uống hết một chén trà, hắn giơ tay ra hiệu cho vị thần quan nhỏ dừng lại, khoác thêm chiếc áo ngoài, phe phẩy quạt liền xuống hạ giới.
Hắn mà không lập lại uy cho bọn súc sinh này, thì đúng là bọn khốn kiếp ấy sẽ ngồi lên đầu hắn mất.
Bùi Minh vừa may có được vài bình rượu ngon từ nhân gian, đang định tìm Sư Vô Độ xuống đó tiêu khiển. Hắy đẩy cửa Thủy Sư Điện, lại không thấy bóng dáng người hắn hằng mong nhớ, chỉ thấy một vị thần quan nhỏ đang cô đơn quét dọn.
"Thủy Sư đại nhân nhà các ngươi đâu?"
"Bùi Tướng Quân, đại nhân nhà ta ban nãy đã hạ phàm rồi ạ, chỉ nói là đến nhà cũ ở Giang Nam." Vị thần quan nhỏ biết Bùi Minh và chủ thần của mình có quan hệ thân cận, nên cũng không ngại ngùng gì mà nói cho hắn biết tung tích của Sư Vô Độ.
Dây thần kinh của Bùi Minh lập tức căng cứng. Hắn biết gần đây có một số lời lẽ không hay về Thủy sư huynh phần lớn phát ra từ khu vực phố cổ Giang Nam, nơi Sư Vô Độ từng sinh sống. Hắn vốn định tự mình đến xử lý để tránh những tạp âm này làm phiền sự thanh nhàn của Sư Vô Độ. Nhưng mắt thấy bây giờ, Sư Vô Độ hẳn là tự mình đi rồi.
Không kịp nghĩ thêm, Bùi Minh vội bấm quyết cũng xuống hạ giới.
Dọc đường, hắn từng thông linh liên lạc với Sư Vô Độ, nhưng không ai đáp lại. Bùi Minh đành phải cố gắng trấn tĩnh nỗi căng thẳng trong lòng, tìm kiếm từng nhà trong thị trấn rộng lớn.
Gần đến hoàng hôn, thị trấn dần trở nên náo nhiệt. Bùi Minh chen qua đám đông, mồ hôi hột lăn trên trán. Hắn không lo Sư Vô Độ sẽ gặp nguy hiểm gì, nhưng cảnh tượng biệt ly tàn khốc ngày trước cứ luẩn quẩn trong tâm trí, khiến hắn mãi không thể an tâm.
Tìm từ đầu phố đến cuối ngõ, nhà nhà đèn đuốc sáng trưng. Bùi Minh đang định thử thông linh thêm lần nữa cầu may, ngước đầu lên thấy một tòa nhà dựa vào chân núi, cửa đóng then cài, xung quanh toát lên một cỗ sát khí, khác xa so với không khí ồn ào náo nhiệt trong thị trấn. Bùi Minh thắt lòng, vội xuyên qua dòng người đông đúc, nhanh chóng chạy về phía khu nhà cũ đó.
Càng đến gần, Bùi Minh càng ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc, và... một vùng pháp lực lờ mờ.
"Sư Vô Độ!!"
Bùi Minh gầm thét trong lòng, bước chân càng lúc càng nhanh. Không phải vì sợ Sư Vô Độ không có bản lĩnh xử lý mấy tạp chủng nhân gian, mà hắn lo, lo mình lại lỡ mất cơ hội sánh vai chiến đấu bên cạnh Thủy sư huynh, lo lại một mình Sư Vô Độ gánh chịu tất cả, rồi một lần nữa rời xa hắn.
Chờ khi hắn đến cổng trạch viện, mới thấy được cảnh tượng bên trong sân nhà. Trước mắt là từ đường của ngôi nhà cổ, không biết là dòng dõi quyền quý nào lại xây từ đường xa hoa đến vậy.
Nhưng dù mặt tiền có khí thế đến đâu, giờ cũng bị một tầng sát khí vô hình bao phủ. Vệt máu đỏ thẫm tràn từ ngưỡng cửa ra đến bậc thềm, cuối cùng chảy theo bậc đá xuống những viên gạch trước cửa từ đường. Ngước mắt nhìn vào, khoảng chục cái xác nằm ngổn ngang trong từ đường, có người thậm chí còn chưa kịp nhắm mắt, trong đồng tử đã tan đông lại nét mặt kinh hoàng khi chết.
Nhìn kỹ hơn, xà ngang, bảng hiệu trong từ đường đã bị chặt phá tan tành, vụn gỗ lớn nhỏ vương vãi khắp nơi. Còn những bài vị thờ cúng tổ tiên trên bàn thờ dài đã không thấy đâu, cúi xuống tìm kiếm, mới thấy những tấm bia sứ lưu ly đẹp đẽ ấy đang bị cắm xiêu vẹo vào ngực những bộ xác chưa kịp nhắm mắt kia, xung quanh máu đặc quánh vẫn không ngừng rỉ ra.
Có lẽ hình ảnh này quá sức chấn động, Bùi Minh khựng lại một giây, sau đó tầm nhìn lấy lại tiêu cự, cuối cùng cũng thấy Sư Vô Độ đứng giữa vũng máu, thân khoác bào trắng, tay nắm trường kiếm.
Lúc này Bùi Minh mới hiểu tại sao vùng pháp lực của trạch viện này lại mờ nhạt đến vậy. Hóa ra Sư Vô Độ căn bản không dùng pháp lực, mà chỉ dựa vào một thanh kiếm, một mình tàn sát ngôi cổ trạch này.
Sư Vô Độ xoay người, nhìn thấy Bùi Minh ngẩn ngơ ngoài cửa, khóe môi không khỏi nhếch lên một nụ cười, chớp mắt, nói:
"Bùi huynh." Ánh hoàng hôn cuối cùng đổ xuống vai Bùi Minh, một cơn gió thổi qua, thổi tắt ngọn nến cuối cùng đang chập chờn trong từ đường.
Mặt Sư Vô Độ bị bóng mái hiên che phủ, không rõ biểu cảm. Không chút do dự, Bùi Minh thả bước bước lên bậc đá, đi vào trong đường, một tay ôm chặt Sư Vô Độ vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng hắn, cảm nhận nhịp đập của trái tim, đó là sự an tâm vô bờ của hắn.
Tia hoàng hôn cuối cùng tan biến, màn đêm buông xuống, bóng tối che lấp đi cảnh tượng máu tanh tàn sát. Trong sự tĩnh mịch, chỉ còn nhịp tim của hai người, thình thịch, thình thịch, thình thịch...
Bùi Minh là võ thần, sức mạnh lớn, ôm rất chặt. Sư Vô Độ phải tốn chút sức mới rút ra được một tay, đặt lên má Bùi Minh, nghiêng đầu đặt lên môi người ấy một nụ hôn.
Bùi Minh như chết lặng tại chỗ.
Từ khi Sư Vô Độ trở về, Bùi Minh vẫn luôn không dám bày tỏ nhiều tình cảm của mình với hắn. Trải qua một biến cố như vậy, hắn thực sự sợ rằng một lời tỏ tình của mình sẽ làm rối loạn cuộc sống vừa mới ổn định của Sư Vô Độ.
Thế là hắn vẫn giữ bộ dạng như xưa, ở bên cạnh hắn với tư cách tri kỷ. Không ngờ kẻ vượt rào đầu tiên lại chính là Sư Vô Độ.
Cảm nhận được thân thể Bùi Minh đang cứng đờ, Sư Vô Độ mỉm cười, nâng mắt nhìn vào mắt Bùi Minh: "Dám nói hết những lời thật lòng với con bướm mang hồn phách của ta, sao giờ gặp chính chủ lại e dè thế này... Đây có phải là Bùi tướng quân phong lưu mà ta quen biết không đây?"
Hóa ra hắn đã biết từ lâu. Bùi Minh vẫn luôn nghĩ rằng hồn phách phụ vào con bướm không thể nghe thấy lời hắn nói. Bây giờ nghĩ lại những lời độc thoại đầy tình ý lúc trước, Bùi Minh hận không thể tự tát vào mặt mình.
Làm thần quan mấy trăm năm, Bùi Minh một lần nữa cảm nhận được vị ngượng ngùng. Đáng ghét!
Như muốn trút cơn tức, Bùi Minh hôn mạnh lên môi Sư Vô Độ, cắn nhẹ lên đôi môi mỏng ấy, "Thủy sư huynh, trêu đùa ta vui lắm sao?" Giọng có phần oán trách.
Chưa kịp để Sư Vô Độ mở lời, Bùi Minh đã đưa lưỡi dò vào, bịt chặt môi hắn. Sư Vô Độ phản kháng vô hiệu, đành khoác vai Bùi Minh tiếp nhận.
Bùi Minh cắn mạnh hơn một chút vào môi dưới của Sư Vô Độ, lưỡi cuốn lấy lưỡi hắn, hút lấy từng chút vị máu tanh còn sót lại từ trận tàn sát vừa rồi.
Hắn không nói gì, chỉ dùng sức mạnh của võ thần siết chặt eo Sư Vô Độ, ép thân thể hai người dính sát vào nhau đến mức không còn khe hở.
Sư Vô Độ hừ nhẹ trong cổ họng, không phải đau, mà là tiếng cười khẽ đầy khiêu khích. Hắn buông vai Bùi Minh, hai tay luồn vào trong áo bào trắng của chính mình, kéo phăng nút áo ra, để lộ phần ngực thon gọn đã nhuộm chút máu đỏ sẫm. "Muốn làm gì thì làm đi, Bùi tướng quân. Đừng có đứng ngẩn ra như lần đầu tiên làm, cũng có phải lần đầu đâu."
Lời vừa dứt, Bùi Minh đã cúi xuống cắn ngay vào xương quai xanh của hắn. Răng nghiến nhẹ, lưỡi liếm theo vệt máu khô trên da, tay lớn thô ráp xé toạc luôn lớp áo ngoài còn lại của Sư Vô Độ, rồi kéo luôn lớp áo lót mỏng bên trong xuống tận thắt lưng. Da thịt trắng muốt dưới ánh trăng yếu ớt lóe lên, những vết bầm tím do chính tay Bùi Minh siết chặt khi ôm vừa rồi hiện rõ.
Hắn không kiên nhẫn nữa. Một tay nâng đùi Sư Vô Độ lên, quàng quanh hông mình, tay kia luồn thẳng xuống dưới lớp quần lụa đen, nắm lấy vật kia đã cứng nóng của Thủy sư huynh, xoa mạnh từ gốc đến ngọn.
Sư Vô Độ thở dốc, lưng dựa vào bàn thờ đá lạnh ngắt, máu từ bài vị vỡ vẫn còn rỉ xuống vai hắn, nhưng hắn chỉ cười khẩy, dùng ngón chân cái cọ nhẹ vào đùi trong Bùi Minh như khiêu chiến.
"Chậm thôi..."
Bùi Minh gầm gừ, cởi phăng áo giáp của chính mình chỉ trong ba cái giật, để lộ thân hình lực lưỡng đầy sẹo sương gió trải chiến trận. Hắn quỳ một chân xuống, kéo quần Sư Vô Độ tụt hẳn xuống mắt cá, rồi không báo trước, ngậm lấy dương vật của hắn vào miệng.
Lưỡi quấn quanh, hút mạnh, tay bóp nhẹ hai bên dưới. Sư Vô Độ ngửa đầu, tay bấm chặt vào tóc Bùi Minh, hông khẽ đẩy ra, tiếng thở đứt quãng vang trong không gian tối om chỉ còn mùi máu tanh và mùi da thịt nóng bỏng.
Bùi Minh tay còn lại đã luồn thẳng vào hậu huyệt Sư Vô Độ mà không cần dầu. Hắn móc ngoáy, tìm đúng chỗ ấy, ấn mạnh. Sư Vô Độ giật nảy, đùi run run, dương vật trong miệng Bùi Minh giật giật phun ra ít nước trong suốt.
Không chờ hắn kịp thở, Bùi Minh đứng dậy, xoay người Sư Vô Độ một vòng, ép hắn cúi người xuống bàn thờ dài. Hai tay hắn bóp chặt hai bên mông trắng, tách ra, rồi đâm thẳng dương vật lớn nóng bỏng vào trong chỉ một phát. Sư Vô Độ cắn môi đến chảy máu, lưng cong lên, tiếng kêu khàn khàn bật ra:
"A-...!"
Bùi Minh không nói gì, chỉ rút ra gần hết rồi đâm sâu trở lại, nhịp càng lúc càng nhanh, da thịt va chạm bạch bạch vang vọng trong từ đường.
Mỗi lần va chạm, máu trên sàn bị bàn chân họ giẫm nát, bắn tung tóe lên đùi hai người. Hắn cúi xuống cắn vào gáy Sư Vô Độ, một tay luồn ra trước bóp mạnh dương vật của hắn theo nhịp thúc.
Sư Vô Độ thở hổn hển, tay bấm chặt mép bàn thờ đến nứt đá, giọng vẫn còn mang chút giễu cợt: "Chỉ... chỉ thế này thôi à, Bùi Minh? Ngươi là không được nữa à? Cũng phải, thôi để ta đi tìm người khác vậy... Ưm~"
Bùi Minh cười khàn, rút ra đột ngột, kéo Sư Vô Độ nằm ngửa lên bàn thờ, hai chân hắn vắt lên vai mình. Lần này hắn đâm vào góc nghiêng hơn, chạm đúng điểm nhạy cảm mỗi phát.
Sư Vô Độ trợn mắt, miệng há ra, nước mắt không phải vì đau mà vì khoái cảm quá mạnh trào ra khóe mắt. Hắn chủ động siết chặt hậu huyệt, co bóp khấc Bùi Minh đến mức hắn cũng phải rên lên.
Họ đổi tư thế ba lần. Lần thứ hai Bùi Minh ngồi trên ghế thờ, để Sư Vô Độ cưỡi lên, hai tay hắn bóp mông, để hắn tự nhún mạnh.
Lần thứ ba, hắn bế Sư Vô Độ đứng giữa sân, đâm từ dưới lên trong khi Sư Vô Độ cắn vai hắn đến rỉ máu. Mỗi lần Sư Vô Độ xuất ra, Bùi Minh đều không dừng, tiếp tục thúc mạnh hơn, ép hắn phải chịu thêm một lần nữa.
Đến lần thứ tư, hai người đã trượt xuống nền gạch lạnh, Sư Vô Độ nằm sấp, Bùi Minh đè lên, đâm từ phía sau, chậm lại nhưng sâu và mạnh. Hắn cắn vào vành tai Sư Vô Độ, giọng khàn đặc: "Ta muốn nghe ngươi gọi tên ta... gọi to lên."
Sư Vô Độ quay đầu, môi cong cười đầy mệt mỏi nhưng vẫn kiêu ngạo, rồi khẽ thì thầm: "Bùi Minh... ngươi làm còn kém quá đấy, mấy tên nam kỹ còn hơn ngươi nữa... xem ra Minh- Ngô~"
Bùi Minh gầm lên, tăng tốc lần cuối. Hai thân thể đẫm mồ hôi và máu dính chặt lấy nhau, tiếng da thịt va đập càng lúc càng dồn dập. Sư Vô Độ rên rỉ không ngừng, khấc hắn phun ra lần nữa, lần này nhiều hơn, bắn đầy lên bụng và ngực chính mình.
Bùi Minh cũng không kìm được nữa, đâm sâu nhất rồi bắn hết vào trong hắn, nóng bỏng, đầy ứ, tràn ra cả hai đùi.
Họ nằm yên một lúc lâu, hơi thở hòa quyện. Bùi Minh vẫn còn kề trong người Sư Vô Độ, khẽ nhúc nhích như muốn lưu lại cảm giác ấy. Sư Vô Độ duỗi tay ra sau, vuốt ve tóc hắn, giọng khàn nhưng vẫn mang chút giễu cợt quen thuộc:
"Tạm được..."
Bùi Minh cắn nhẹ vai hắn, cười khẽ trong bóng tối: "Có bằng kỹ nam Thủy Sư huynh gọi không?"
Sư Vô Độ lúc này cũng đã kiệt sức không nói nữa, Bùi Minh cũng không làm khó hắn, chỉ cuốn Sư Vô Độ về Minh Quang điện tắm rượu sạch sẽ, rồi ôm người lên giường ngủ.
----
(*Lời bút: Làm rồi! Làm rồi! Đây là chương đầu tiên tôi viết H. Thật lòng thì chưa có nhiều kinh nghiệm viết mong đại gia thông cảm QAQ.
*Làm rồi không có nghĩa là đã yêu. Tâm ý của hai người dành cho nhau rất phức tạp [đặc biệt là Sư Vô Độ]. Đều là những vị thần quan đã sống mấy trăm năm rồi, chắc chắn sẽ không "thuần khiết" như mấy đứa nhỏ mười bảy mười tám đâu. Tình cảm vẫn cần một quá trình)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co