Truyen3h.Co

Bụi

cảm ơn

ngoccmiinh_ctee


Sự trầm lặng bao phủ toàn bộ lớp học. Chỉ nghe thấy tiếng phấn lạch cạnh liên tục trên nền bảng đen. Quý nhìn một lượt đề bài, bắt đầu những nét chữ đầu tiên.

Chừng 10 phút sau, bảng đã kín những con số, những công thức dài ngoằng. Tiếng phấn cuối cùng cũng chính là lúc cả người cậu run bần bật vì cơn sốt.

Quý bước về chỗ ngồi, vội gục mặt xuống bàn ho khan vài tiếng. Thầy Vật Lý tay xỏ túi quần đứng dậy nhìn chằm chằm vào bài của cậu. Ông lặng lẽ ngồi lại vào bàn giáo viên, cầm bút đánh giá giờ học tốt. Sau đó cất tiếng

"Bạn học sinh làm bài này, cho tôi biết tên của cậu."

Quý đang miên man bỗng giật mình, đứng phắt dậy vì đã nghĩ bài làm của mình không đúng.

"Dạ, Ngọc Quý. Nguyễn Ngọc Quý.."

"Tốt, rất hiếm người có thể giải được bài toán này. Ngọc Quý, nếu có thể, hãy tham gia lớp học ôn Olympic Vật Lý vào đầu năm sau. Tôi đợi trò."

Cậu lặng đi, lớp học ôn cần rất nhiều tiền. Quý không dư giả kinh tế đến vậy. Mím môi, cậu chỉ đành gật đầu, nhưng thực tế đã nghĩ đến lý do để từ chối lời đề nghị của thầy.

/

Tiết học đầu kết thúc. Lai Bâng chậm rãi tiến về phía cuối lớp học. Tay đặt nhẹ lên trán thiếu niên. Rất nóng.

Cậu kéo người Quý dậy, trùm mũ hoodie của người kia lên đầu rồi thì thầm

"Xuống phòng y tế nào, Ngọc Quý."

Quá giới hạn chịu đựng, Quý không còn đầu óc để phân tích tình huống, chỉ có thể dựa theo bản năng. Cả người mềm xèo gục đầu vào vai người to lớn kia.

/

Tỉnh dậy, trước mắt là trần nhà của phòng y tế trường, mùi cồn nồng nặc quanh quẩn đầu mũi khiến cậu khẽ cau mày.

Không có ai, có lẽ cậu ngất đi rồi được dìu xuống đây. Quý ngồi dậy, ngay khi muốn đặt chân xuống để quay trở lại lớp học thì cánh cửa phòng bật mở. Lai Bâng bước vào, trên tay là túi lớn túi nhỏ.

"Ngồi im, cậu chưa khoẻ."

"Không sao. Tôi đỡ hơn nhiều rồi."

"Chỉ là đỡ thôi."

Quý cạn lời, đành thu chân về lại giường. Cậu dè dặt hỏi

"Ai đã đưa tôi xuống đây?"

Lai Bâng vừa lấy hộp sữa và cháo trong túi ra nghe vậy khoé môi liền động nhẹ

"Cậu mong đó là ai?"

Quý nhướn mày, lớp trưởng cũng thích đùa như vậy sao.

"Chỉ là sau khi khỏe sẽ đi cảm ơn người ta."

Đột nhiên Lai Bâng tiến tới với bát cháo trên tay.

"Nào, ăn đi."

Quý lùi lại đôi chút vì hơi nóng. Cậu nhìn lên đồng hồ trên bàn, không nghĩ đã sang chiều.

Tay cầm bát cháo, đưa từng miếng lên miệng thổi phù phù. Bâng ngồi bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi.

"Sao cậu còn chưa về nhà ?"

"Vì tôi là lớp trưởng."

"Lớp trưởng thì sao?"

"Phải chăm sóc bạn học của mình."

Quý lần nữa cứng họng. Người trước mặt tại sao cứ phải bận tâm nhiều tới cậu làm gì. Chỉ là ốm thôi mà, cậu có thể tự lo liệu cho mình.

Cậu ăn xong, Bâng lại lấy một ly nước và vài viên thuốc hạ sốt đưa vào tay cậu

"Uống đi."

Trên đời này, thứ Quý ghét nhất chính là Tiếng Anh và thuốc. Trước giờ Quý hiếm khi uống thuốc, hầu như từ khi lên 10 cậu hoàn toàn không ngậm một viên thuốc nào. Mỗi lần sốt, cậu chỉ uống nước cam, hoặc mặc kệ chúng tự khỏi, nhưng thời gian sẽ lâu hơn.

Cậu nhăn mặt, dè chừng không dám bỏ vào miệng.
Bâng nhìn ra liền lên tiếng như đang dỗ dành trẻ con

"Phải uống thuốc mới khỏi bệnh, sau khi hết ốm, cậu sẽ được thưởng một món quà."

Với một người khô khan và thực tế như vậy, Quý nào tin. Cậu cứ mím môi mãi. Cho đến khi

"Lớp trưởng ban hành nhiệm vụ. Nếu ngay bây giờ, Nguyễn Ngọc Quý không uống hết số thuốc này, phạt cậu làm 5 tờ đề tiếng anh nâng cao và nộp lại vào 9 giờ tối hôm nay."

Quý nghe thấy Tiếng Anh như nghe thấy tiếng tim mình chết đi một nửa. Không nghĩ ngợi gì, nhét toàn bộ thuốc trên tay vào miệng rồi nuốt nhanh chóng mà chẳng kịp uống nước. Cái đắng nhanh chóng lan khắp vòm họng khiến cậu khó chịu ho nhiều hơn.

Bâng lấy ra hộp sữa cam trong túi, cắm ống hút vào rồi đưa lên miệng Quý

"Xin lỗi, doạ cậu rồi."

Như tìm được ống thở, cậu vội chộp lấy, hút một hơi gần hết. Vị ngọt dịu và hương thơm nhẹ của cam nhanh chóng át đi cái đắng ban nãy.

"Cậu ghét thuốc đến vậy à?"

"Không hẳn. Tôi chỉ ghét vị đắng của nó."

...

Tiếng khoá cửa phòng y tế vang lên. Hai cậu học sinh lớp 12 bước dọc trên hành lang đón ánh nắng hoàng hôn đang tan dần sau dãy nhà cao tầng trung tâm thành phố.
Bóng đổ dài theo sau, một cao một thấp.
Một thứ cảm xúc khó tả len lỏi giữa hai người, vô hình nhưng có thể cảm nhận rõ ràng từng chuyển động của mạch đập cơ thể.

Cuối con đường trường học. Bâng lấy ra viên kẹo ngậm, bóc vỏ rồi vội nhét vào miệng đang mím chặt vì lạnh của người kia. Thuận tay chùm mũ lên đầu, cũng thuận tay chỉnh lại chiếc khăn quàng đang nằm lệch trên cổ cậu trai

"Về nhà cẩn thận."

Quý có chút ngơ ngác, chỉ biết lẩm bẩm

"Cảm ơn.. Nhưng cậu có thể cho tôi biết, ai đã đưa tôi xuống phòng y tế không? Tôi muốn nói cảm ơn."

"Cậu đã cảm ơn rồi."

"Là thế nào?"

"Đồ ngốc. Khi nào kẹo tan hết, cậu sẽ biết thôi."

Chuyến xe cuối ngày cứ vậy mang theo câu nói của Lai Bâng, theo Ngọc Quý về đến tận cổng nhà.

Kẹo ngậm đã tan hết, cũng chính là lúc vành tai cậu đỏ rực, nóng ran khi nhận ra mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co