Truyen3h.Co

Bụi

'người thích Vật Lý'

ngoccmiinh_ctee


Tháng 12 ghé nhanh, trời đã vào đông. Vài cơn gió lạnh khẽ siết chặt lấy cơ thể đang cuộn tròn trong tấm chăn mềm.

Ngọc Quý dễ bị ốm, cậu bị dị ứng mỗi khi chuyển mùa.

Lần này không ngoại lệ, Quý nằm yên trên giường, khuôn mặt nóng bừng nhưng toàn thân lại run rẩy. Cậu khó khăn mò mẫm điện thoại, chợt giật mình vì tối qua đã mệt đến mức quên cắm sạc.

Nhà cậu không có ai, chỉ có mình cậu giữa khoảng không lạnh lẽo.

Quý gượng dậy, phủ kín người mình bằng vài lớp áo dày cộm kèm theo chiếc khăn quàng cổ màu trắng thơm mùi sữa cam.

7 giờ, khi cả lớp đã yên lặng chuẩn bị học tiết đầu tiên. Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ nhẹ.

Ngọc Quý vẫn phải đi học, hôm nay có tiết Vật Lý cậu yêu thích.
Giọng khàn khàn khẽ phát ra nơi cổ họng đau rát

"Cô ơi, em xin phép vào lớp."

Giáo viên chủ nhiệm ngạc nhiên

"Sao hôm nay lại đến muộn thế?"

"Em bị tắc đường ạ."

Kết thúc, cậu quay trở lại bàn mình. Quý không biết, vẫn luôn có một ánh mắt tìm kiếm cậu ngay từ lúc 6 giờ 30 phút sáng.

Bâng thở phào, Ngọc Quý xuất hiện rồi.

Trong lớp rì rào tiếng nói chuyện. Ngay từ sau lần cậu bị ném hộp sữa vào người, dường như bọn họ đã có đôi chút để ý đến cậu bàn ngồi bàn cuối bên cạnh khung cửa sổ.
Quý chẳng thích chút nào.

"Nay bao nhiêu độ mà nó ăn mặc như đang đi du xuân ở đỉnh núi vậy?"

"Trời có lạnh lắm đâu nhỉ. Quấn người dày cộm thế kia."

"..."

Bâng nghe, có chút không vui. Cậu đập tay xuống bàn, giọng nghiêm nghị

"Trật tự, lấy sách vở ra học đi. Giáo viên chuẩn bị lên rồi."

Cả lớp bỗng im bặt, Quý cũng đột nhiên cảm thấy sóng lưng mình tê dại.

Quý đặc biệt yêu thích môn Vật Lý, cả Toán và Hoá. Cậu yêu những công thức, những con số của chúng.

Nhưng hôm nay, cậu phải tạm chia tay với chúng rồi. Quý gục xuống bàn, chỉ để lộ ra mái tóc xù rối bời sau chiếc khăn quàng cổ.

Gió ngoài lùa vào cơ thể thiếu niên đang run rẩy. Trên đầu quạt vẫn còn vù vù quay nhanh. Bâng chợt thấy đôi vai gầy khẽ động. Chẳng nói năng gì mà đứng lên ra khỏi chỗ ngồi. Cậu tiến tới khung cửa sổ bên cạnh Quý, tay vươn ra cài chốt khoá lại, rồi nhẹ giọng

"Lạnh sao không đóng cửa vào?"

Quý giật mình, khẽ ngẩng đầu, bắt gặp người trước mặt mình là Lai Bâng, cậu thả lỏng đôi chút

"À... Tôi quên."

"Ngốc thật."

Bâng thở dài, rồi quay lại chỗ. Cả lớp im lặng nhìn theo từng hành động của cậu bạn lớp trưởng, giáo viên Vật Lý khó hiểu liền hỏi

"Em coi thầy là ai thế lớp trưởng Bâng?"

"Em quên mất, gió phía sau lùa lên nên em thấy lạnh, muốn xuống đóng cửa sổ."

Quý bật cười, chỉ đủ để mình cậu nghe thấy

"Cậu cũng ngốc mà..".

Thầy Vật Lý vốn nóng tính liền tức giận

"Vô kỷ luật, có tin tôi cho lớp này hôm nay giờ trung bình không hả!?"

Cả lớp liền náo loạn xin thầy bỏ qua

"Được, nếu giải được bài này thì tôi sẽ châm chước. Tiện đây cũng muốn kiếm tra xem năng lực tư duy của lớp chọn này thế nào."

Lớp của Bâng và Quý là lớp chọn ban A1, môn tổ hợp thi THPT là Toán Lý Anh.

Lai Bâng rất ghét Vật Lý, điểm thi trung bình chỉ ở 6.5 điểm. Nhưng ngược lại, điểm Toán Và Tiếng Anh lại lên tới 9.4. Khi biết thầy sẽ kiểm tra, cậu biết lần này không xong rồi. Sẽ bị kỉ luật nặng lắm khi làm lớp bị giờ trung bình.

Sau tiếng phấn cuối cùng, đề bài hiện rõ trên bảng đen. Toàn bộ học sinh rơi vào trạng thái căng thẳng. Lớp cậu không ít học sinh giỏi Vật Lý. Nhưng đề bài lần này chưa từng gặp, cũng chưa từng được học qua.

Một trong số đó liền ý kiến

"Thầy ơi, chúng em chưa gặp qua dạng bài thế này. Liệu thầy có thể đổi sang bài khác không ạ?"

"Vì sao chưa từng? Vì đề lần này là đề của kỳ thi Olympic Vật Lý diễn ra vào đầu năm ngoái." - Thầy cười xoà, mang theo ý đầy thách thức và sự tức giận.

Trầm trồ, không phải ai cũng đủ giỏi để tham gia kỳ thi Olympic, những cái tên nằm trong danh sách đậu quả thực phải là những thiên tài với một khối óc hoàn toàn dị dạng mới đủ khả năng giải quyết nó.

Khi nghe thấy kì thi Olympic Vật Lý Quốc Gia, lòng cậu gợn sóng.

Năm ấy, cậu từng đăng kí đi thi. Nhưng chỉ vì người bố uống rượu đến say mèm, buổi tối trước kì thi mà cậu đã chuẩn bị từ rất lâu, ông ta đã đánh đập mẹ con cậu. Con dao nhọn hoắt từ từ tiến gần tới mẹ, Ngọc Quý không do dự, lao thẳng vào đỡ cho mẹ mình nhát dao sâu hoắm. Cậu ôm bụng, máu không ngừng. Rồi hoàn toàn mất ý thức.

Đến khi tỉnh lại, đã là chiều tối ngày hôm sau. Quý đau đớn bật khóc, cậu đã bỏ lỡ kì thi có thể thay đổi cả vận mệnh của cậu và cả gia đình cậu. Chỉ cần thi đậu, cậu hoàn toàn có thể được vào thẳng Đại Học danh tiếng mà không cần thông qua kỳ thi THPT.

Vết sẹo dài ở bụng khẽ nhói.

Thầy Vật Lý ung dung lên tiếng

"Nếu không có ai tự nguyện. Tôi sẽ gọi theo cấp bậc của lớp này. Nào, lớp trưởng. Lên đi."

Bâng giật thót, mím môi chầm chậm đứng dậy. Quý nhận ra. Lai Bâng khá đuối trong môn học này.

Vả lại, cậu biết, lý do Bâng bước tới đóng cửa sổ cho mình là vì điều gì. Cậu không muốn do mình mà làm ảnh hưởng tới lớp trưởng và danh dự của lớp. Quý gượng dậy khỏi cơn nhức nhối từ toàn thân và mồ hôi đã thấm đẫm cả mảng áo.

Lần đầu tiên, sau 3 năm học phổ thông, Ngọc Quý dám chủ động dơ tay để trả lời câu hỏi nào đó.

Không gian trong lớp ngừng lại vài giây, toàn bộ ánh mắt đổ dồn vào phía cậu khiến vành tai ửng đỏ. Quý lắp bắp

"Em... Nếu em làm được, xin thầy.. đừng phê giờ trung bình cho lớp em, được không ạ?"

Lai Bâng quay đầu, nhìn cái người mang dáng vẻ nhút nhát đang phát sốt ấy muốn làm anh hùng, chợt lòng dâng lên xúc cảm xao động khẽ lay, nhẹ như gió thu lướt ngang qua mái tóc.

Lai Bâng nghĩ, có vẻ Vật Lý không khó giải.

Mà có lẽ 'người thích Vật Lý' mới là bài toán khó để Lai Bâng có thể tìm ra được câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co