cậu thích là được
Lai Bâng thôi dòng suy nghĩ
"Cậu chắc rồi chứ?"
Quý chợt khựng lại. Cậu cũng không biết nữa
"Tôi không biết. Nhưng tôi chưa từng thử qua."
"Ý cậu là thử gì?"
Quý chẹp miệng, cậu đã không muốn đề cập tới, nhưng Lai Bâng cứ dồn cậu vào bắt trả lời
"Thì chuyện yêu đương với con trai ấy !"
Bâng bật cười, búng trán Quý một cái rồi bỡn cợt
"Yêu với thương cái gì. Học hành thì chưa xong, cậu mới lớp 12 thôi. Toàn nghĩ linh tinh."
"Nhưng tôi thấy có rất nhiều cặp đôi trong trường. Điều này bình thường mà?"
Bâng cầm hai tay của cậu lên, nhét vào đó cây bút chì rồi đặt lên tờ phiếu khoanh Tiếng Anh
"Khi nào cậu được trên 90 điểm môn Tiếng Anh thì cậu mới được phép yêu."
Mặt Quý méo mó, cậu bất bình quay sang hỏi
"Cậu là ai?"
"Là bố của cậu."
"???"
Hết cách với lớp trưởng, Quý đành ngoan ngoãn tô tròn mấy ô trống trên giấy. Dù sao Bâng nói cũng đúng, nếu cậu không học hành mà chỉ lo yêu đương với Lai Bâng thì sao cậu có thể đỗ tốt nghiệp?
Nhưng khoan đã, tại sao cậu lại nghĩ rằng bản thân có thể thành bạn trai của Lai Bâng? Chỉ nghĩ tới việc được Lai Bâng để ý và kèm học cho thôi đã không dám. Cậu được hưởng xá lợi thế này là đủ rồi, không dám mạn phép nghĩ xa hơn.
Bâng cẩn thận nhìn sắc mặt đang dần tối đi của Quý mà lòng chợt nở hoa. Thế mà Ngọc Quý rất dễ dỗ. Nếu là người khác, có lẽ sẽ tát Bâng và quát "Cậu nghĩ cậu là ai mà đòi quản tôi?". Nhưng Quý lại không vậy, cậu chỉ hỏi rồi sau đó nghe lời làm theo. Suy nghĩ của Quý
"Đơn giản vậy à?"
Bâng thốt lên khiến Quý ngồi cạnh làm bài bỗng giật mình
"Gì thế?"
"Không. Thắc mắc sao cậu làm nhanh thế."
"Tôi thấy trống nên tô vào, chứ tôi không hiểu."
Khoé mắt Bâng giật giật, đưa tay lấy bài làm của Quý và kiểm tra.
Ôi. Chỉ đúng vỏn vẹn 21 câu?
Lai Bâng mất bình tĩnh, giơ tay lên và quát
"Cái thằng.."
Cậu định mắng rồi nhưng nhìn Quý thật đáng thương. Bâng rút lại lời định nói.
Mắt Quý được phóng to thêm vài mm
"Lớp trưởng nói bậy."
"Tôi sẽ không bao giờ nói bậy đâu em trai à."
Sau khi nhận ra sự trầm trọng trong việc học kém ngoại ngữ của Quý. Bâng đã tận tình cho cậu mở bát 50 từ vựng Tiếng Anh.
"Học đi, sáng ngày mai ra thư viện tôi kiểm tra."
Quý uể oải, trườn bò ra bàn gỗ và giãy giụa
"Đừng mà, tôi còn bài tập Vật Lý và Toán. Sẽ rất lâu mới hoàn thành."
"Không thể. Chỉ cần dành ra 15 phút thôi, cậu đã học thuộc được rồi."
"15 phút à? 15 cái đầu cậu. Tôi là một học sinh kém ngoại ngữ, tôi phải hoàn thành nó trong vòng 150 phút."
"Đừng mè nheo. Tối nay tôi sẽ gọi điện cho cậu kèm học."
/
Nắng sớm đầu đông chiếu xuống đôi má hồng đang giấu dưới lớp chăn mềm. Cảm nhận được ánh sáng, Quý chậm rãi mở mắt. Đưa tay với lấy điện thoại, rồi một cơn bão lòng ập đến. Toàn bộ sóng não và dữ liệu nhớ của cậu bỗng bị méo mó và chập chờn. Cụ thể là đã 6 giờ sáng, nhưng 50 từ vựng Tiếng Anh cậu chưa đụng nửa chữ. Thậm chí đã bỏ qua 12 cuộc gọi nhỡ của Lai Bâng lúc 10 giờ tối ngày hôm qua.
Chết Quý rồi, cậu làm Toán hăng quá, không thèm để thông báo điện thoại, cũng quên luôn việc bản thân đang học kèm cùng lớp trưởng.
Cậu vội vã phi nhanh tới lớp, may mắn là Lai Bâng chưa tới. Quý ngồi vào bàn của mình, gấp gáp học thuộc.
Lớp dần trở nên đông đúc hơn. Lai Bâng cũng đã tới rồi, Quý cẩn thận liếc mắt vài lần để đánh giá cảm xúc của cậu ấy. Nhưng mà, mặt Bâng đen như đít nồi... nhìn khó ở muốn chết.
Quý thầm nghĩ, lần này xong thật rồi. Rồi quyển sách che trước mặt cậu bị giật lấy, Bâng bước tới, dùng chất giọng mang theo sự tức giận hỏi cậu
"Tại sao hôm qua không nghe máy?"
Quý đứng lên chạy ra ngoài lớp, đứng nép sau cửa vẫy vẫy tay ý nói Bâng mau ra đây nói chuyện. Cậu không muốn bản thân bị đập trước mặt cả lớp như vậy, cậu muốn giảm thiểu sự chú ý. Chứ từ lúc Bâng tới chỗ cậu, cả lớp đã dồn mọi ánh nhìn vào Quý rồi.
Ngoài hành lang, Quý vằn vò từng ngón tay của mình
"Xin lỗi, đây là lần đầu tôi thất hứa. Nhưng mà tôi cũng hết cách rồi."
"Tại sao cậu lại thất hứa?"
Quý đã thật sự kể lại mọi chi tiết của tối ngày hôm qua
"Tôi ăn cơm... Tôi làm Hoá.... Sau đó làm Toán.. có bài nâng cao khá thú vị nên tôi mải ngồi giải... Tôi không hay bật chuông thông báo. Rồi tôi đã ngủ quên vì mệt."
Bâng bình tĩnh nghe Quý lải nhải bên tai. Anh load xong rồi
"Vậy là cậu có lí do chính đáng nhỉ?"
"Phải. Tôi chưa tin rằng mình được lớp trưởng kèm học nên cứ nghĩ rằng đó là giấc mơ."
"Đồ ngốc." - Bâng cười.
"Vậy sau tan học tới thư viện. Cậu còn 4 tiết nữa để hoàn thành 50 từ vựng trước khi tôi kiểm tra."
Quý thở dài, vẫn là không chạy trốn được.
"Học đi. Rồi cậu muốn gì cũng được."
Cậu quay phắt đầu lại, nhìn Bâng đầy nghi ngờ và tràn đầy hy vọng
"Gì cũng được? Cậu cho tôi à?"
"Cậu thích là được."
Bâng quay lại lớp học. Để mặc Quý còn lơ mơ ngoài hành lang.
Bâng định bụng hôm nay sẽ lên mắng một trận, chưa từng có ai quên lịch với cậu. Nhưng hôm qua Bâng đã gọi đến nóng máy, con mèo đó vẫn không bắt máy.
Sáng sớm đã bày ra vẻ ủ rũ, Bâng không có đường lui, cậu không muốn thấy Quý khó chịu như thế. Vậy là lại phải dỗ dành bạn học của mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co