Ngọc Quý rất giỏi
Thư viện vốn là nơi Quý thường xuyên lui tới, cả Lai Bâng cũng vậy. Nhưng chẳng một ai hay, có lẽ do khi ấy đối với Bâng, Quý quá nhạt nhoà.
Sau khi cầm thẻ bàn từ tay chủ thư viện - bạn học nữ ở bên lớp A11. Quý loay hoay ở chỗ chứa đựng toàn những quyển sách Vật Lý dày cộm. Khệ nệ quyển lớn quyển nhỏ ôm ra bàn ngồi. Bâng khẽ nhíu mày
"Cậu tới đây để học Tiếng Anh."
Quý thở hồng hộc, chồng sách lớn khiến tay cậu đỏ rát vì quá nặng. Hai tay chống bên hông, khó khăn hô hấp
"Kiểm tra chỉ mất 15 phút thôi. Còn lại tôi được phép học môn khác mà."
"Được. Vậy không tốn thời gian của cậu, mau ngồi đi."
Lai Bâng đưa cho Quý một tờ giấy màu hồng nhẹ, in hình vài con mèo và bông hoa nhỏ nhắn ở quanh mép. Cậu có chút ngạc nhiên, dò xét Lai Bâng từ đầu đến cuối
"Cậu mà cũng có sở thích này à?"
"Gì?"
"Mua những món đồ dễ thương màu hồng."
Quý vừa đáp tay vừa cầm tờ giấy đó lên chỉ chỉ trước mặt.
"Không phải của tôi. Là trưởng ban vũ đạo của câu lạc bộ âm nhạc tặng."
Bất ngờ, Lai Bâng được tặng quà sao? Phải nhỉ, người hoàn hảo thế mà.
"Người yêu cậu à?"
"Không phải."
"Vậy tại sao cậu nhận?"
Bâng buông bút đen đang cầm xuống, đẩy nhẹ gọng kính rồi thuận tay búng lên đầu mũi Quý
"Trẻ con đừng thắc mắc. Cậu mau viết đi."
Quý kêu một tiếng rồi cũng cúi đầu nghe theo.
Chừng 10 phút sau, cậu đẩy bài đến trước mặt Lai Bâng.
Bâng cầm bút đỏ, nhìn quanh một lượt rồi cúi xuống viết gì đó.
"Cậu sai một từ, viết thiếu 's' rồi."
"Không thể châm chước sao?"
"Đi thi có châm chước không?"
Quý gục xuống, phần thưởng đã không cánh mà bay. Cậu đã dành ra hẳn 1 tiết Toán yêu thích để học thuộc rồi mà.
Bâng trả lại bài làm cho Quý, tựa lưng ra ghế sau rồi khoanh tay
"Nói đi, cậu muốn nhận gì?"
Nghe tới đây, mắt Quý sáng rực, ngước lên nhìn đối phương đầy cảm tạ
"Sai một câu vẫn được quà sao?"
"Là lần đầu tiên nên được bỏ qua. Sẽ không có lần sau."
"Tôi muốn mua kem. Kem vị cam. À không, không. Tôi muốn mua máy xét nghiệm huyết học, khí máu và ly tâm."
"Cậu cần làm gì?"
"Tôi chỉ muốn phân tích các tế bào máu như hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, hemoglobin, hematocrit. Đo được khí Oxy, PH trong máu, pO2, pCO2, HCO-3, BE. Tách các thành phần của máu như huyết tương và hồng cầu. Xác định được glucose trong máu. Như vậy thì có thể tìm ra được nguồn gốc các bệnh lý về máu, theo dõi tình trạng phục hồi sau phẫu thuật, còn có thể xét nghiệm tế bào máu ngoại vi bằng máy laser nữa."
"Có thể. Sẽ đáp ứng cho cậu."
"Thật sao? Nhưng chúng đắt muốn chết. Đồ ở phòng thí nghiệm chỉ đạt mức trung bình, không hoàn toàn chính xác. Tôi không thể xác định chúng.."
"Đừng lo. Quà của cậu sẽ được đặt ở phòng thí nghiệm riêng bên cạnh phòng họp hội đồng của hội học sinh."
"Cậu thật sự mua sao?"
"Cậu thích chúng đúng chứ?"
"Đúng, nhưng mà tôi chỉ đang nói đùa thôi.. Cậu làm gì có tiền."
"Tất cả những gì cậu nói đều mang sức nặng với tôi. Dĩ nhiên, tôi phải hoàn thành. Cậu đã làm tốt rồi. Trẻ ngoan sẽ được nhận quà."
Quý ngại. Phúc lợi lớn gì thế này. Cậu chỉ buột miệng nói ra thứ cả đời cậu mong muốn. Hơn nữa chính Lai Bâng còn gật đầu, đây là một món quà khó mà đáp ứng được. Phi lí quá rồi..
Cậu nghĩ nếu không thể từ chối, có thể mời Lai Bâng một bữa ăn. Coi như có qua có lại. Cậu đòi hỏi món đồ quá đắt tiền. Chính cậu còn cảm thấy xót.
"Này.."
Bâng nhướn mày, để khuôn mặt mình đối diện Quý, khoảng cách gần nhất có thể.
"Ngồi, ngồi xa ra chút."
Cậu phì cười, Quý lúc ngại mặt đỏ như trái cà chua. Cảm tưởng như ai đó đã đổ nước sốt gà cay lên mặt vậy
"Quý nói đi."
"Tối nay cậu đi ăn với tôi được không?"
"Sao tự nhiên lại mời tôi?"
"Tối nay nhà, nhà tôi không có ai. Đi ăn một mình, hơi chán."
"Vậy nên tôi có thể giúp cậu bớt chán à?"
"Cũng đúng..."
"Bạn khác thì sao?"
"Không có."
Bâng chợt lặng thinh, nhìn thật kỹ người trước mắt. Hoá ra Quý luôn cô đơn đến vậy. Cậu dịu giọng, đưa tay ra muốn bắt lấy tay Quý
"Lai Bâng xin phép được làm bạn với Ngọc Quý nhé?"
Khoảnh khắc câu nói chấm dứt, Quý thấy tim mình nhẹ bẫng. Cậu cũng có thể có bạn. Cậu không còn là một hạt bụi nhỏ nằm lẫn trong nắng sớm.
Cậu giờ đây mới biết, hoá ra bản thân không mờ nhạt đến vậy.
"Được."
Quý run lên, cậu đã có bạn bè. Như vậy mỗi lần xin phép mẹ ra ngoài, cậu không cần nói dối rằng đi cùng bạn nữa. Lần này cậu thật sự đã có người bước cùng cậu. Người bạn đầu tiên trong đời của cậu là Lai Bâng đó.
/
Rời thư viện, trường cũng về hết rồi. Giáo viên phụ trách thông thường sẽ đi kiểm tra nội vụ các lớp học sau khi trường tan. Chỉ còn lại Bâng và Quý, vẫn đang rảo bước ở sân trước trường học. Quý nghịch ngợm đá vài ba hòn sỏi nhỏ, Bâng đi sau dáng người cao ráo, che lấp cả bóng lưng người kia. Thầy Nghi thấy vẫn còn học sinh ở lại trường, liền hô to đòi đuổi theo hỏi tên lớp
"Hai em kia! Sao giờ này chưa về nhà? Đã trưa lắm rồi đó. Ở lại trường học làm gì thế hả?"
Hai cậu trai giật mình thon thót. Quý quên luôn cả người phía sau, lao đầu chạy ra cổng trước. Bâng vẫn bình tĩnh, tay xỏ túi quần theo sau. Cậu ngồi phịch xuống, dựa lưng vào hành rào sắt thở đứt quãng. Thấy Bâng chậm rãi liền đưa tay kéo áo cậu lại
"Chạy nhanh lên, thầy bắt được bây giờ."
"Tôi là chủ tịch hội học sinh."
Quý chợt cứng họng. Ừ nhỉ, Lai Bâng là học trò cưng của giáo viên trường. Có gì mà phải sợ cơ chứ? Cậu chẹp miệng, đứng dậy phủi phủi quần áo.
Bâng theo cậu về đến nhà, Quý hỏi
"Cậu đến tận đây làm gì?"
"Muốn đưa cậu về an toàn."
"Tôi đã 18 tuổi rồi."
"Nhưng nhìn cậu rất ngốc. Sợ rằng sẽ bị bắt cóc mất."
Bâng đột nhiên nghĩ tới, mở ngăn cặp nhỏ, lấy ra một thiết bị gì đó nhỏ bé màu đen rồi đưa vào tay Quý
"Cái gì thế?"
"Là thiết bị thông báo."
"Nói rõ xem nào."
Bâng lấy lại cái máy, đưa lên nhấn cái nút đỏ nhỏ xíu trên đó. Nó phát sáng 2 giây rồi tắt ngủm, nhưng điện thoại Lai Bâng đột nhiên kêu rất nhiều, khởi động trạng thái cảnh báo của điện thoại. Flash liên tục nhấp nháy, tiếng tít tít chói tai vang lên. Cậu bấm nút nguồn, âm thanh biến mất.
"Đây là thiết bị truyền sóng âm, một dạng thông báo chuyển đổi xa."
"Nó giúp gì à?"
"Có thể cậu không tin. Nhưng nó thuộc về dạng triết học duy tâm. Chỉ cần cậu gặp nguy hiểm. Giữ máy này bên cạnh và bấm nút, sóng âm ngầm sẽ chạy dọc và truyền tới não bộ của đối phương mà cậu cho là người xấu, gây chóng mặt, nhức đầu và mất tập trung. Đồng thời, điện thoại tôi sẽ nhận được thông báo khẩn rằng cậu đang gặp nguy hiểm. Xác định đúng vị trí cậu đang ở và sẽ bám sát theo cậu suốt 30 phút đồng hồ. Đây là triết học duy tâm, nhưng nó có cơ sở và đã được kiểm định có tính chính xác cao."
"Cậu cho tôi à?"
"Không. Chúng ta trao đổi đi. Tôi muốn uống nước."
Quý khẽ nhếch miệng, vòng vo thế hoá ra là muốn vào nhà của cậu.
"Đứng ở đây, tôi lấy nước cho cậu."
Quý lon ton chạy vào nhà, rót đầy một cốc rồi đưa cho Lai Bâng.
"Tưởng được tá túc vài phút. Nhưng có vẻ chủ nhà khó tính rồi."
"Chỉ có bạn gái tôi mới có thể vào nhà. Mẹ tôi đã dặn như vậy."
Lai Bâng nheo mắt, tiến sát mặt của Quý
"Thật chưa thế?"
Cậu lúng túng, đẩy đẩy mặt Lai Bâng ra chỗ khác rồi kiếm cớ
"Mau về đi. Muộn rồi."
"Cậu lo cho tôi à?"
Quý giật mình, nấc cụt.
"Đồ điên. Mau đi đi."
Bâng bỏ tay ra khỏi túi quần, đưa lên bóp nhẹ mũi của Quý, tay còn lại đẩy cằm cậu lên
"Chỉ cần ngước mặt, nín thở vài giây cậu sẽ không nấc nữa."
Đúng thật, Quý đã hết nấc rồi này. Cậu khoái chí "Ố" lên một tiếng.
"Được rồi. Ngọc Quý ngủ ngon. Lai Bâng đi về nhé?"
"Đi đi, đi mau, nhanh nhanh."
Mặt Quý đỏ tía tai, ngôn ngữ của cậu trở nên méo mó. Khua tay múa chân đuổi Bâng về. Rồi chạy vội vào nhà đóng cửa rầm một tiếng lớn.
Bâng phì cười, cậu thấy dễ chịu khi ngửi thấy mùi cam nhẹ trên mái tóc của Quý. Cậu lấy ra trong túi quần bao thuốc, châm lửa và hít một hơi sâu.
Ngọc Quý trong nhà vén hé rèm cửa, thấy lớp trưởng gương mẫu đang đứng trước nhà mình ngậm hơi thuốc cay nồng. Chợt cảm thấy lòng hơi khác lạ. Nhưng rồi chỉ còn sự ngại ngùng, Quý một mạch kéo rèm lại, nằm trên giường trùm chăn và lăn lộn. Hoá ra Lai Bâng khi hút xong, theo thói quen thả xuống đất và lấy đế giày dập lửa. Nhưng cậu chợt nhận ra gì đó, liền cúi xuống thả vào thùng rác kế bên.
"Nhà của Quý không thể chứa thứ này."
Chừng 3 phút sau. Chiếc xe Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimate tiến đến. Người mặc đồ đen, có vẻ là vệ sĩ, mở cửa cho Lai Bâng, cẩn thận mang ô che nắng.
Cậu ngả lưng ra sau ghế, chầm chậm nhắm mắt. Lắng nghe vệ sĩ nói
"Cha của cậu về rồi. Ông ấy đang đợi cậu ở nhà."
Bâng ghét việc nghe tới cha. Cậu chán ghét những trận đánh vô nghĩa và đầy cầm thú của ông ta.
/
Quý trong nhà. Lấy quyển vở Toán, chợt tờ bài làm Tiếng Anh ban nãy rơi ra.
Gió trưa đầu đông mát lạnh, luồn nhẹ qua kẽ tóc. Ánh nắng ngoài cửa sổ hiu hắt, rơi vãi trên từng con chữ nghiêng.
"Làm rất tốt. Ngọc Quý rất giỏi."
Trong tấm gương lớn góc bàn, một gương mặt đang ngại ngùng hiện lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co