Truyen3h.Co

Bụi

muốn nghe cậu.

ngoccmiinh_ctee


Phòng thí nghiệm hôm ấy sáng lạ thường.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính, phản chiếu lên những ống nghiệm và cốc thủy tinh, tạo thành những mảng sáng lung linh trên mặt bàn. Mùi hóa chất quen thuộc pha lẫn hương xà phòng sát khuẩn, khiến không gian vừa sạch vừa lạnh.

Cậu chọn một bàn ở gần góc, nơi ít người, dễ tập trung.
Một lát sau, tiếng cửa mở.

"Ngồi đây được không?"

Giọng trầm quen thuộc khiến cậu ngẩng lên.
Thóng Lai Bâng, áo sơ mi trắng gọn gàng, tay cầm sổ ghi chép.

"Lớp trưởng thì muốn ngồi đâu mà chẳng được."

"Hôm qua tôi đã nói rồi mà, tôi chọn cậu."

Câu nói làm cậu hơi khựng lại.
Không khí thoáng ngừng trong một giây, rồi cậu chỉ gật đầu, cúi xuống xếp dụng cụ.

Giáo viên phổ biến nội dung thí nghiệm: đo tốc độ phản ứng của dung dịch, ghi lại kết quả, đối chiếu với công thức.

Mọi người rì rầm, tiếng khuấy dung dịch, tiếng bật lửa cồn vang khắp phòng.

Quý đeo găng tay, rót dung dịch một cách cẩn thận. Ánh sáng phản chiếu qua ống thủy tinh làm cổ tay cậu ta sáng lên, trắng và gân rõ.

"Giữ ống nghiệm hộ tôi."

Bâng nghe theo, bàn tay chạm nhẹ vào đầu ngón tay của Quý trong lúc đổi dụng cụ. Một cú chạm rất khẽ, nhưng lại khiến cậu giật nhẹ.

"Xin lỗi."

"Không sao."

Quý nói, giọng bình thường như thể chẳng có gì, nhưng khóe môi lại hơi nhếch, rất nhỏ, đến mức nếu không nhìn kỹ, có lẽ cậu cũng chẳng nhận ra.

"Cậu giỏi mấy môn này thật."

Bâng nói sau một lúc, mắt vẫn nhìn vào ống nghiệm đang sủi bọt khí.

"Thí nghiệm thôi mà."

"Không, là cách cậu làm. Bình tĩnh, chính xác, không dư thừa."

Cậu im lặng. Những lời khen như vậy, cậu không biết phải đáp lại thế nào. Cậu chẳng quen được khen.

"Cậu cũng giỏi."

"Tôi à? Tôi chỉ biết nói còn cậu thì làm được."

"Cũng là một kiểu giỏi mà."

Lần này đến lượt Bâng im, rồi bật cười khẽ.
Tiếng cười của cậu ta không lớn, chỉ là một hơi thở bật ra, ấm áp mà gần gũi.

Giữa buổi, Bâng đột ngột hỏi:

"Ngọc Quý."

"Gì?"

"Nhìn cậu lạ thật đấy."

"Lạ gì cơ?"

"Yên tĩnh. Cẩn thận. Và xa cách."

Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Bâng.

Thẳng, không né tránh.

Câu hỏi chẳng mang ý chê trách, chỉ như một lời quan sát.

"Không hẳn. Tôi chỉ thấy... không cần thiết để ồn ào."

"Vì không ai hiểu cậu à?"

"Không, vì tôi không cần ai hiểu cả."

Cậu nói rất bình thản.
Nhưng Bâng nhìn cậu thêm vài giây, rồi khẽ gật đầu, ánh mắt dịu đi, không hỏi nữa.

Chỉ có tiếng bút ghi, tiếng nhỏ giọt trong ống thủy tinh, và một khoảng lặng mỏng giữa hai người.

Thí nghiệm kết thúc sớm.
Cậu tháo găng tay, dọn bàn. Bâng gấp sổ, nhưng chưa đứng dậy.

"Ngọc Quý."

"Hử?"

"Nếu sau này có bài thực hành nhóm, tôi vẫn muốn làm với cậu."

"Tùy lớp trưởng."

"Không, là tùy cậu. Tuỳ cậu liệu có thích làm việc với tôi không."

Giọng Bâng nhẹ, nhưng có gì đó rất thật, khiến tim cậu khẽ đập sai một nhịp.
Cậu không nói thêm gì. Chỉ quay đi, giấu bàn tay vẫn còn hơi ấm nơi ngón tay từng chạm vào nhau.

Trên đường về, trời bắt đầu chuyển gió. Lá rụng lả tả theo lối đi.
Cậu nhìn thấy bóng Bâng đi phía trước, dáng cao thẳng, tay đút túi quần, bước đều.

Lần đầu tiên, cậu tự hỏi, vì sao người ta lại có thể dễ dàng bước vào cuộc sống mình như vậy, chỉ bằng vài câu nói, vài lần chạm tay ?

Cậu lắc đầu, mỉm cười khẽ.
Chắc chỉ là ảo giác thôi.

Nhưng đêm đó, khi mở sổ ra xem lại kết quả thí nghiệm, cậu thấy ở góc trang có một dòng chữ nhỏ, nét bút xa lạ không phải của mình:

"Đừng cứ im lặng mãi, sẽ có người muốn lắng nghe cậu nói."

Chữ ký dưới đó: L.B.

Cậu nhìn một lúc lâu. Rồi khẽ gấp sổ lại.
Không hiểu sao, trong lòng bỗng có cảm giác như ai đó vừa khẽ gõ vào cánh cửa mà cậu luôn khóa chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co