Truyen3h.Co

[BuiDuyNgoc X KhoiVu] When The Devil Sits On The Throne

Chap 3 - Nơi không có đường lui

LeiMLei23

Khu ổ chuột thức dậy rất sớm.

Ánh nắng không tràn xuống mà rơi vụn qua những mái tôn méo mó, phản chiếu lên vũng nước đọng còn sót lại từ cơn mưa đêm qua. Con hẻm hẹp bắt đầu ồn ào, tiếng kim loại va nhau khi ai đó mở cửa sắt, tiếng xe cũ khởi động hụt hơi, tiếng người gọi nhau khàn khàn từ đầu hẻm đến cuối hẻm.

Mùi của khu ổ chuột là thứ không thể nhầm lẫn, ẩm mốc, dầu mỡ cũ, rác chưa kịp gom, trộn lẫn với mùi đồ ăn rẻ tiền đang được nấu vội. Dây điện chằng chịt như mạng nhện trên đầu, ánh sáng mặt trời bị cắt khúc, khiến ban ngày ở đây không bao giờ thật sự sáng.

Duy Ngọc nằm trên chiếc giường kêu cót két mỗi khi cử động. Vết thương chưa lành hẳn.

Cơn đau lan ra như những chiếc răng nhỏ, chậm rãi gặm vào từng thớ thịt, từng nhịp thở. Mỗi lần tim đập, đau nhói lên một lần, đều đặn như một lời nhắc nhở.

Hắn khẽ cười.

Không phải kiểu cười vui vẻ, mà là nụ cười của kẻ ở trên đỉnh chuỗi thức ăn, kẻ đã quen nhìn đau đớn như một thứ gia vị. Hắn không tránh né cảm giác đó, cũng không cố lờ đi. Ngược lại, hắn gặm nhấm nó, để cơn đau bò khắp cơ thể, để nó chứng minh rằng hắn vẫn còn sống, vẫn chưa bị kéo xuống khỏi vị trí của mình. Hắn tỉnh táo hơn nhiều so với hai ngày trước. Và khi Duy Ngọc tỉnh táo, bản năng săn mồi bắt đầu vận hành.

Hắn không hỏi vì sao mình vẫn còn ở đây.

Ở lại khu ổ chuột để hồi phục là lựa chọn ngu ngốc với một người như hắn. Nhưng cũng là lựa chọn duy nhất. Bên ngoài, những kẻ phản bội đang săn hắn như một con mồi đáng giá. Còn bên trong, chính cái nơi nghèo nàn này... Sẽ chẳng ai tìm ra hắn.

Và còn một lý do khác.

Khôi Vũ

Nó xuất hiện trong khung cửa, mang theo mùi trà đắng và thuốc lá rẻ tiền. Ánh sáng từ hành lang rọi vào nửa khuôn mặt, cắt đôi biểu cảm nửa sáng, nửa tối.

Duy Ngọc mở mắt. Hắn không vội.

- Cậu đi đâu? - Hắn hỏi, giọng bình thản.

- Lấy đồ - Khôi Vũ đặt túi xuống bàn, không nhìn hắn - Anh cần thay thuốc.

Một câu trả lời hợp lý. Quá hợp lý.

Duy Ngọc quan sát cách Khôi Vũ di chuyển trong căn phòng chật hẹp. Biết tránh chỗ ẩm, biết đặt dao ở tầm tay nhưng không lộ liễu, biết khóa cửa bằng thói quen hơn là lo sợ. Người này không phải lần đầu sống cạnh nguy hiểm.

- Cậu ở đây lâu chưa? - Hắn hỏi.

Khôi Vũ khựng lại, nhưng rất nhanh đã trả lời.

- Lâu rồi.

- Lâu là bao lâu?

Nó quay sang, nụ cười nhạt - Lâu đến mức không còn nhớ nổi.

Câu trả lời trơn tru. Nhưng đôi mắt thì không.

Duy Ngọc chậm rãi chống tay ngồi dậy. Cơn đau kéo tới, nhưng hắn không để lộ. Hắn muốn xem Khôi Vũ sẽ làm gì.

Và nó tiến ngay đến trước mặt hắn.

Quá nhanh.

Bàn tay nó đỡ lấy vai hắn, một lực vừa đủ để hắn không cảm thấy khó chịu. Khoảng cách bị rút ngắn đến mức hơi thở chạm nhau. Mùi vải cotton phơi dưới nắng, sạch một cách cố chấp.

- Đừng tự làm mình tệ hơn - Khôi Vũ nói khẽ.

Câu nói mang ý chăm sóc. Nhưng ánh mắt… là mệnh lệnh.

- Cậu lo cho tôi quá - Hắn nói, giọng mang ý trêu chọc. Chỉ cần một chút nữa thôi, hắn sẽ nhìn thấu được nó.

- Anh chết ở đây thì phiền lắm - Nó nhàn nhạt đáp.

Là một lời nói dối khác... Hoàn hảo.

Nhưng lần này, hắn không bỏ qua.

- Phiền cho ai? - Hắn hỏi.

Khôi Vũ khựng lại. Bàn tay đặt trên vai hắn siết nhẹ, một phản xạ không được phép tồn tại ở người vô can. Chỉ một cái siết. Nhưng đủ để Duy Ngọc mỉm cười trong đầu.

Bắt được rồi.

- Cho tôi - Nó nói, chuyển hướng, bắt đầu thay băng. Giọng bình tĩnh trở lại, nhưng hơi thở thì có phần nhanh hơn.

Duy Ngọc cúi mắt nhìn từng động tác. Hắn để im. Để nó tưởng rằng mọi chuyện đã ổn.

Rồi bất ngờ, hắn nói rất khẽ:

- Cậu ghét tôi.

Khôi Vũ không ngẩng lên, mặt nó không hề đổi sắc - Không.

- Không phải ghét - Duy Ngọc nói tiếp, chậm rãi, thanh âm thấp đến mức như muốn đào sâu vào nội tâm của nó - Là căm hận.

Không khí đông cứng.

Khôi Vũ cảm thấy tim mình rơi xuống một nhịp trống rỗng. Trong đầu, những hình ảnh quá khứ ùa về. Căn nhà cháy đen, tiếng súng, khuôn mặt giống hệt người trước mắt, đứng trong khói lửa như một vị thần phán quyết.

Không. Bình tĩnh.

- Anh tưởng tượng nhiều quá rồi - Khôi Vũ nói, cuối cùng cũng ngẩng lên. Ánh mắt bình thản, lạnh lẽo - Nếu tôi căm hận anh, anh đã không còn nằm đây.

Câu trả lời sắc bén. Đúng. Và sai.

Duy Ngọc nhìn thẳng vào mắt nó, rất lâu. Lâu đến mức nó phải dồn toàn bộ sức lực để không né tránh.

Rồi hắn cười. Một nụ cười mệt mỏi - Có lẽ tôi nhầm.

Hắn ngả lưng xuống giường, như thể vừa tiêu tốn một thứ năng lượng lớn. Mí mắt khép lại, hơi thở chậm dần.

Khôi Vũ đứng yên thêm vài giây, rồi mới lùi lại.

Tên này nguy hiểm hơn nó nghĩ.

Nó quay đi, không thấy rằng ngay khi tiếng bước chân nó rời xa giường, mắt Duy Ngọc đã mở ra. Hắn không hoàn toàn tin. Nhưng cũng không hoàn toàn nghi ngờ.

Đó là trạng thái nguy hiểm nhất.

Đêm đến, cơn sốt kéo theo những cơn mơ đứt đoạn. Duy Ngọc lúc tỉnh lúc mê, mê rồi lại tỉnh. Trong những khoảnh khắc mờ nhạt ấy, luôn có một người. Bàn tay mát trên trán. Nước được đút vào miệng. Một giọng nói trầm, đều, kéo hắn khỏi rìa vực.

Hắn không thể nhớ ra từng có ai ở bên hắn những lúc như thế này...

Khi cơn đau lên cao nhất, hắn nắm lấy tay Khôi Vũ. Dù chỉ là phản xạ vô thức nhưng lại nắm rất chặt.

Nó sững người. Trong khoảnh khắc ấy, nó có thể rút tay ra. Nó có thể để mặc hắn. Nhưng nó không làm vậy.

- Buông ra - Nó nói nhỏ.

Hắn không nghe.

Khôi Vũ ngồi xuống bên giường, để yên cho cái nắm tay đó. Lồng ngực nó dâng lên cảm giác mâu thuẫn đến buồn nôn, vừa thỏa mãn, vừa ghê tởm, và một tia tàn nhẫn dịu dàng.

"Anh cần tôi".

Ý nghĩ đó đáng sợ hơn cả hận thù.

Sáng hôm sau, Duy Ngọc tỉnh lại với cảm giác trống trải trong lòng bàn tay. Nhìn quanh căn phòng chật hẹp, hắn nhận ra một sự thật không thể phủ nhận. Ở nơi bẩn thỉu nhất thành phố này, hắn đang sống sót nhờ một người duy nhất... Và người kia đang từng bước bước vào vùng cấm của hắn.

Không phải bằng sức mạnh.

Mà bằng sự hiện diện.

Duy Ngọc nhắm mắt lại, khẽ cười.

Nếu đây là bẫy, thì hắn cũng đã đặt một chân vào.

Và ở một góc phòng, Khôi Vũ đứng nhìn hắn từ xa, trong đầu nó vẽ lại kế hoạch trả thù... nhưng lần đầu tiên, có một vết mực không chịu khô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co