Truyen3h.Co

[BuiDuyNgoc X KhoiVu] When The Devil Sits On The Throne

Chap 4 - Giấc mơ

LeiMLei23

Lại là một buổi sáng ở khu ổ chuột. Không có ánh nắng, chỉ có thứ ánh sáng mệt mỏi len qua khe tôn, đủ để nhìn thấy những vết nứt trên tường, tiếng cãi vã, tiếng chai vỡ và mùi ẩm mốc không bao giờ tan.

Duy Ngọc tỉnh lại trong mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ. Vết thương trên sườn ngực vẫn còn âm ỉ đau, nhưng ý thức đã trở lại hoàn toàn. Khi hắn tỉnh táo, thế giới tự động bị chia làm hai loại, một là nguy hiểm và hai là có thể sử dụng. Và Khôi Vũ... nằm ở khoảng mơ hồ giữa hai ranh giới ấy.

Khoảng trống trong phòng khiến hắn cau mày. Không phải vì sợ bị bỏ lại. Vì người duy nhất biết hắn đang ở đây đã rời khỏi tầm mắt hắn. Người cứu hắn và... bình tĩnh đến bất thường. Nó khiến hắn khó chịu. Nó khiến hắn muốn giữ nó trong lòng bàn tay. Hắn bắt đầu muốn kiểm soát nó.

Duy Ngọc chậm rãi ngồi dậy. Ánh mắt theo thói quen quét qua căn phòng chật hẹp, dừng lại ở giá sách chiếm trọn một mảng tường. Bàn làm việc gọn gàng, giấy tờ được xếp theo thứ tự khắt khe. Không có thứ gì thừa. Không có dấu hiệu của một kẻ sống dựa vào may rủi.

Hắn vô tình nhìn thấy một xấp hồ sơ đặt trong ngăn kéo chưa khép kín hẳn.

Không phải tò mò, là bản năng. Với một kẻ sống dựa vào sơ hở của người khác, nó như một vệt máu trên nền tuyết trắng.

Duy Ngọc kéo nhẹ. Giấy tờ trượt ra, lộ những tờ in dày, trắng sắc. Bảng điểm. Tên Khôi Vũ nằm gọn ở đầu trang, theo sau là những con số gần như tuyệt đối, kéo dài suốt nhiều học kỳ. Ghi chú bên lề của giảng viên dày đặc, những từ như xuất sắc, hiếm gặp, tư duy vượt khung lặp lại đến mức không còn là lời khen xã giao.

Hắn lật tiếp.

Giấy chứng nhận học bổng. Thư mời tham gia nhóm nghiên cứu. Đề tài được đánh dấu mật, ký tên những người mà hắn nhận ra ngay những cái tên có trọng lượng trong giới học thuật. Có cả một tờ quyết định bảo lưu, mực chữ khô cứng, ngày tháng dừng lại ở một thời điểm rất cụ thể.

Một thiên tài.

Không phải kiểu thiên tài được thêu dệt. Mà là thiên tài đã được xác nhận, được chọn lựa, được đặt lên đường ray rất thẳng, rồi đột ngột biến mất.

Duy Ngọc khẽ cười, một tiếng cười thấp và lạnh. Vết thương nhói lên, nhưng hắn không để tâm. Điều khiến hắn chú ý không phải quá khứ rực rỡ ấy, mà là sự im lặng của hiện tại. Người như Khôi Vũ... tại sao lại sống ở đây?

Ai đó đã đẩy nó xuống?

Ý nghĩ ấy không khiến hắn thấy thương hại. Nó khiến hắn thấy... bị kích thích.

Một thứ quý giá bị nghiền nát. Một trí tuệ bị ép sống trong bùn. Một thiên thần bị lôi xuống địa ngục và vẫn sống sót.

Thứ như vậy không nên bị lãng phí.

Cửa mở ra.

Khôi Vũ đứng đó, ánh mắt chạm ngay vào xấp giấy trong tay hắn.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Duy Ngọc thấy được thứ thật, không phải lạnh lùng, không phải bình thản, mà là sự cảnh giác sắc bén của kẻ từng bị lột trần quá khứ.

Chỉ một nhịp tim.

Rồi Khôi Vũ bước vào, đóng cửa lại, biểu cảm quay về trạng thái vô hại.

- Anh không nên tự ý xem đồ của người khác - Nó nói, giọng đều.

- Xin lỗi - Hắn đáp, không biện minh, nhưng cũng không có ý thật sự xin lỗi - Chỉ là không ngờ...

Hai ánh mắt khóa chặt nhau. Nó không nhìn vào giấy tờ, cũng không có ý định giấu. Nó kéo ghế ngồi đối diện hắn, bình thản thở nhẹ, dáng vẻ của một người đã quen đối diện với sự thật.

- Đó là chuyện cũ - Nó nói - Đã không còn quan trọng.

- Không - Hắn đặt xấp giấy xuống - Cậu biết những thứ này có ý nghĩa thế nào không?

Khôi Vũ cười rất nhẹ. Nụ cười mỏng, gần như tàn nhẫn với chính mình - Tương lai là thứ xa xỉ.

Khôi Vũ quay đi, rót nước. Lưng thẳng, vai căng. Nó biết hắn đang nhìn nó như nhìn một thứ đáng sở hữu. Nhưng không phải như dành cho con người... Cảm giác ấy khiến nó vừa ghê tởm, vừa... an tâm một cách đáng sợ.

- Anh định làm gì? - Khôi Vũ hỏi, không quay đầu.

- Giữ cậu lại - Duy Ngọc đáp. Một câu trả lời trần trụi.

Nó khựng tay. Nước tràn ra mép cốc, nhỏ giọt xuống nền. Nó không lau - Anh không có quyền.

- Quyền là thứ tôi giành lấy - Duy Ngọc đáp, giọng trầm, chậm - Và cậu biết rõ điều đó.

Khôi Vũ quay lại. Ánh mắt nó không còn giả vờ vô tội mà trở nên sắc lạnh và đầy mệt mỏi.

- Anh muốn tôi vì cái gì? - Nó hỏi.

Hắn nhìn nó rất lâu.

- Tôi không tin cậu sống sót chỉ để làm một người vô danh.

Một lời thú nhận không hẳn là chân thành, nhưng cũng không hoàn toàn dối trá. Khôi Vũ hiểu rất rõ, người đàn ông này đang bắt đầu lệ thuộc, không phải vào thân xác, mà vào sự hiện diện, trí tuệ, và sự khác biệt của nó.

Giữ mình bên cạnh hắn... cũng có nghĩa là tiếp cận được trung tâm quyền lực của hắn. Ý nghĩ đó khiến môi nó cong lên một nụ cười rất nhỏ.

- Anh nghỉ cho khỏe đi - Khôi Vũ nói, lần nữa quay lưng - Anh vẫn chưa đủ tỉnh táo để nghĩ mấy chuyện đó.

Nhưng ngay cả khi nói vậy, hắn cũng không phủ nhận.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Ba tiếng.

Chậm rãi. Đều đặn. Và chính xác.

Loại âm thanh không có khả năng xuất hiện ở khu ổ chuột.

Không khí trong phòng lập tức thay đổi.

Khôi Vũ quay đầu, ánh mắt tối lại. Duy Ngọc đứng dậy, toàn thân căng lên như dây đàn. Cơn đau nhắc nhở hắn chưa ổn nhưng bản năng sát phạt đã trỗi dậy.

- Đừng ra - Hắn nói nhỏ.

- Anh biết là ai - Nó hỏi, giọng chỉ đủ để hắn nghe thấy. Một sự đồng thuận im lặng.

Hắn bước tới cửa, mở ra vừa đủ. Gã đàn em cũ đứng đó, gương mặt quen thuộc, nụ cười lễ độ đến giả tạo.

- Đại ca - Gã nói - Nghe tin anh còn sống.

Ánh mắt gã lướt vào trong, thăm dò cẩn thận để ghi nhớ từng chi tiết nhưng Duy Ngọc rất nhanh đã chắn trước mặt gã.

- Chắc là tin đồn - Duy Ngọc đáp, nụ cười kinh bỉ ẩn hiện trên mặt.

- Vậy thì tốt - Gã cười - Tôi chỉ đến hỏi thăm.

Gã quay đi, để lại hành lang dài và cảm giác bị soi mói như da thịt chưa khô máu.

Duy Ngọc đóng cửa. Khóa lại. Hắn quay đầu nhìn Khôi Vũ. Trong đầu hắn, một quyết định đã thành hình rõ ràng như vết khắc.

Dù nó là thiên thần hay quỷ dữ, hắn sẽ giữ nó bên cạnh.

Bên ngoài, kẻ phản bội đã đánh hơi được dấu vết. Bên trong, hai linh hồn bị bẻ gãy đang trượt sâu hơn vào nhau, không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co