Truyen3h.Co

bullying?

o1.

jstfoxie

eom seonghyeon rất ghét mưa.

chiếc giày canvas rách một đường nhỏ ở mép phải đã thấm đẫm nước từ trạm xe buýt vào đến cổng trường, khiến từng ngón chân cậu tê dại vì lạnh. cậu ngồi ở dãy bàn cuối cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn những hạt nước đập chan chát vào lớp kính mờ căm. lớp 11a4 ồn như một cái chợ vỡ, tiếng bàn ghế kéo xành xạch, tiếng mấy thằng con trai chửi thề om sòm về trận net đêm qua, và tiếng cười rúc rích của mấy đứa con gái phía trên.

tất cả những âm thanh đó đều là tạp âm bình thường. seonghyeon đã quen với việc biến mình thành một bóng ma trong cái không gian này. cậu không nói chuyện với ai, và cũng chẳng ai thừa hơi đi bắt chuyện với một thằng lầm lì, lúc nào cũng kéo sụp mũ áo khoác che nửa mặt như cậu.

cho đến khi giáo viên chủ nhiệm bước vào, gõ thước xuống bàn giáo viên.

"ổn định chỗ ngồi đi mấy đứa. hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển đến."

seonghyeon không buồn ngẩng đầu. cậu chỉ xoay xoay cây bút bi trong tay, nghĩ bụng chắc lại là một đứa xui xẻo nào đó bị chuyển trường giữa học kỳ.

"vào đi em."

tiếng bước chân bước vào lớp, tiếng đế giày thể thao ma sát với sàn gạch. rồi, một giọng nói vang lên. không phải giọng nói quá trầm, có chút rụt rè và hơi khàn như thể người nói vừa trải qua một trận ốm dài.

"chào mọi người... tớ là keonho. mong được mọi người giúp đỡ."

cây bút bi trên tay seonghyeon rơi thẳng xuống sàn, lăn vài vòng rồi dừng lại dưới chân cậu. máu trong người seonghyeon như thể đóng băng ngay lập tức ở khoảnh khắc cái tên đó lọt vào tai. cậu từ từ ngẩng đầu lên, chiếc mũ áo khoác trượt nhẹ ra sau, để lộ đôi mắt mở to, dại đi vì sững sờ.

trên bục giảng là một thằng con trai dáng người hơi gầy, mặc chiếc đồng phục rộng thùng thình như thể hắn vừa sụt vài cân. mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, làn da hơi tái một cách thiếu sức sống. nhưng khuôn mặt đó, đường nét đó, dù có chết seonghyeon cũng không bao giờ quên được.

ahn keonho.

thằng khốn đã từng dẫm lên lưng cậu ở bãi đất trống sau trường cũ. thằng khốn đã từng vừa cười cợt vừa đổ cả hộp sữa dâu hết hạn lên đầu cậu, rồi bắt cậu phải liếm sạch vết bẩn trên giày của hắn. thằng khốn đã biến ba năm cấp hai của seonghyeon thành một cái địa ngục trần gian đúng nghĩa, khiến cậu từng có ý định nhảy mẹ nó từ tầng ba xuống để kết thúc tất cả.

kẻ săn mồi của cậu. nỗi ám ảnh lớn nhất đời cậu. kẻ mà cậu tưởng rằng đã biến mất khỏi cuộc đời mình sau một vụ tai nạn kinh hoàng cách đây hai năm. thế mà bây giờ, hắn đang đứng kia. cách cậu chỉ vài mét.

"keonho vừa mới xuất viện sau một thời gian dài điều trị chấn thương, sức khỏe bạn chưa tốt hẳn nên các em nhớ giúp đỡ bạn nhé," tiếng cô giáo chủ nhiệm đều đều vang lên, nhưng seonghyeon chẳng nghe lọt chữ nào. tai cậu ù đi, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.

cô giáo nhìn quanh lớp một lượt, rồi chỉ tay về phía dãy bàn cuối: "à, cạnh bạn seonghyeon còn trống kìa. keonho xuống đó ngồi nhé."

seonghyeon siết chặt nắm tay dưới hộc bàn đến mức móng tay găm sâu vào da thịt, đau nhói. cậu muốn đứng bật dậy, muốn chửi thề, muốn hét lên là 'đéo, tao đéo ngồi chung với nó', nhưng họng cậu như bị nghẹn một cục sỏi lớn, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

keonho gật đầu, ôm ba lô đi xuống. mỗi bước chân của hắn tiến lại gần giống như một bản án tử hình đối với seonghyeon. cậu căng cứng cả người, mắt dán chặt vào mặt bàn, hơi thở dồn dập đầy phòng bị. cậu chuẩn bị tinh thần cho một cái nhếch mép khinh bỉ, một câu mỉa mai quen thuộc, hoặc một cú đập bàn cảnh cáo như ngày xưa.

nhưng không.

chiếc ghế bên cạnh nhẹ nhàng kéo ra. keonho đặt ba lô xuống, rồi hắn quay sang phía seonghyeon. cậu theo bản năng rụt người lại một chút, ánh mắt lóe lên tia nhìn đầy căm hận và ghê tởm. thế nhưng, đập vào mắt seonghyeon không phải là ánh mắt ngạo mạn, độc ác của hai năm trước. keonho nhìn cậu bằng một đôi mắt vô cùng trong trẻo, có chút ngơ ngác, và thậm chí là hơi rụt rè. hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ đến mức gần như vô hại, rồi lý nhí nói: "chào cậu... tớ ngồi đây nhé? mong cậu giúp đỡ."

seonghyeon sững sờ. cậu nhìn chằm chằm vào nụ cười đó, cảm thấy một sự mỉa mai tột cùng chạy dọc sống lưng. cậu? tớ? giúp đỡ? cái đéo gì đang xảy ra thế này? thằng lồn này đang diễn cái trò gì vậy? hắn muốn đổi chiến thuật bắt nạt mới à? đóng giả làm người tử tế để chơi khăm cậu một vố đau hơn chăng?

seonghyeon không đáp. cậu lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác, kéo sụp mũ áo khoác xuống, để lại một bầu không khí im lặng đến ngột ngạt giữa hai người. keonho thấy vậy thì hơi bối rối, hắn khẽ thu tay lại, cúi đầu lôi sách vở từ trong cặp ra.

suốt ba tiết học, seonghyeon không thể tập trung nổi một giây nào. cậu như một con thú bị dồn vào góc chuồng, mọi giác quan đều đổ dồn về phía thằng con trai ngồi ngay cạnh.

cậu để ý thấy keonho lật sách rất chậm. tay hắn đôi lúc hơi run run khi cầm bút viết bài. thỉnh thoảng, hắn lại đưa tay lên day day vùng thái dương bên phải, chân mày nhíu chặt lại như thể đang chịu đựng một cơn đau âm ỉ. nhìn hắn yếu ớt, mỏng manh đến mức chỉ cần một cái đẩy tay của seonghyeon là có thể ngã nhào ra đất.

sự đối lập này khiến seonghyeon cảm thấy buồn nôn. thằng khốn từng đấm cậu chảy máu mũi không gớm tay, giờ lại trông như một con mèo ốm thế này sao?

đến giờ ra chơi, mấy đứa con trai trong lớp bắt đầu tò mò tụ tập lại quanh bàn keonho. tụi nó khoác vai, hỏi han đủ thứ chuyện.

"ê keonho, nghe cô bảo ông bị tai nạn hả? nặng lắm không mà phải nghỉ học lâu thế?" một thằng lên tiếng hỏi.

keonho hơi giật mình khi có người tiếp cận đột ngột, hắn cười trừ, gãi gãi đầu: "à... ừm, cũng hơi nặng. tớ bị chấn thương vùng não phải, nằm viện mất gần hai năm mới tỉnh lại rồi tập phục hồi chức năng."

"vãi, hai năm luôn? thế có bị ảnh hưởng gì không ông?"

keonho im lặng một chút, nụ cười trên môi có chút gượng gạo và cay đắng: "tớ... tớ bị mất ký ức. bác sĩ bảo mất khoảng 75%. chuyện trước năm mười lăm tuổi, tớ hầu như không nhớ được gì cả. ngay cả việc tớ từng học trường nào, có bạn bè là ai... tớ cũng quên sạch."

seonghyeon đang cầm bình nước uống dở, suýt chút nữa thì bóp nát cái vỏ nhựa.

mất trí nhớ? bảy mươi lăm phần trăm? quên sạch ký ức trước năm mười lăm tuổi?

những lời nói đó của keonho như một tia sét đánh thẳng vào đầu seonghyeon. cậu quay ngoắt sang, nhìn trừng trừng vào góc nghiêng của keonho. thằng khốn đó vẫn đang thật thà trả lời câu hỏi của đám bạn mới, gương mặt hắn hiện rõ sự bất lực và thật lòng, hoàn toàn không có một nét nào là đang nói dối.

đám con trai ồ lên một tiếng đầy cảm thông, vỗ vai hắn: "thôi không sao, quên chuyện cũ thì làm lại từ đầu. ở đây tụi tôi làm bạn với ông. có gì không hiểu cứ hỏi nhé!"

"cảm ơn mọi người nhiều lắm," keonho cười, đôi mắt cong lại thành hai vệt trăng khuyết đầy ấm áp.

đám đông tản ra khi tiếng chuông vào tiết tiếp theo vang lên. lúc này, keonho mới khẽ quay sang nhìn seonghyeon. thấy seonghyeon đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ dị, khiến keonho hơi ngượng, hắn lí nhí giải thích, như thể sợ người bạn cùng bàn sẽ ghét bỏ một thằng "tật nguyền" như mình: "chuyện là vậy đó... nên nếu tớ có ngơ ngác hay làm gì phiền đến cậu, cậu cứ nói nhé. tớ thực sự không nhớ được nhiều thứ lắm."

seonghyeon nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy. cậu đang tìm kiếm. cậu cố tìm một tia tinh quái, một chút giễu cợt, một dấu vết của thằng khốn ahn keonho năm xưa trong đôi mắt này. nhưng nó hoàn toàn trống rỗng. đối diện với cậu lúc này chỉ là một ahn keonho, một tờ giấy trắng sạch sẽ không một vết mực.

hắn đã quên rồi. hắn đã quên sạch sành sanh những gì hắn đã gây ra cho cậu. hắn quên mất việc cậu đã từng khóc lóc van xin hắn thế nào, quên mất những đêm cậu giật mình tỉnh dậy vì ác mộng, quên mất những vết sẹo vẫn còn mờ trên cánh tay cậu.

hắn gây ra tội ác, rồi hắn bị tai nạn, và bùm một cái, hắn được quyền quên hết để sống một cuộc đời mới như một nạn nhân đáng thương? còn cậu? cậu thì bị kẹt lại ở cái quá khứ thối nát đó, gặm nhấm nỗi đau một mình suốt bấy nhiêu năm qua?

một sự phẫn nộ tột cùng, một cảm giác bất công nghẹn ứ nơi cổ họng khiến seonghyeon muốn phát điên. cậu bật cười. một tiếng cười khẩy đầy cay đắng và nhỏ đến mức chỉ có hai đứa nghe thấy.

"quên hết rồi sao?" seonghyeon lên tiếng, giọng cậu trầm và khàn đặc, chứa đựng một sự lạnh lẽo thấu xương.

keonho chớp mắt, không hiểu câu hỏi của cậu lắm: "hả? cậu nói gì cơ?"

seonghyeon tiến lại gần hơn một chút, cậu ghé sát tai keonho, thì thầm bằng cái giọng như từ dưới địa ngục chui lên: "mày quên sạch rồi... sống thoải mái nhỉ, ahn keonho?"

keonho hơi khựng lại. hắn nhìn seonghyeon, trong mắt hiện lên sự hoang mang tột độ. hắn cảm nhận được sự thù địch rõ ràng, đậm đặc phóng ra từ người con trai bên cạnh. hắn lắp bắp: "cậu... cậu biết tớ từ trước sao? tụi mình... ngày xưa là bạn à?"

bạn? hai chữ đó nghe thốt ra từ miệng keonho sao mà tởm lợm đến thế.

seonghyeon nhìn biểu cảm hoang mang của keonho, đột nhiên, một ý nghĩ đen tối, độc địa như loài rắn rết bò lên trong tâm trí cậu. nếu keonho đã quên hết, nếu keonho của hiện tại là một đứa yếu ớt, rụt rè và thích dựa dẫm... vậy thì tại sao cậu phải vạch trần hắn? tại sao cậu phải đấm hắn một trận để rồi bị kỷ luật, trong khi cậu có thể chơi một trò chơi thú vị hơn nhiều?

hắn muốn làm bạn đúng không? hắn đang cần một chỗ dựa đúng không? được thôi. cậu sẽ cho hắn toại nguyện. cậu sẽ biến mình thành "người bạn tốt duy nhất" của hắn, khiến hắn tin tưởng cậu tuyệt đối, khiến hắn yêu quý cậu, dựa dẫm vào cậu đến mức không thể sống thiếu cậu. để rồi khi hắn lún sâu nhất, khi hắn nghĩ rằng cậu là cả thế giới của hắn... cậu sẽ tự tay bóc trần cái quá khứ dơ bẩn của hắn ra. cậu muốn nhìn thấy gương mặt ngây thơ này sụp đổ, muốn nhìn thấy hắn bị chính sự tội lỗi cắn xé đến chết.

thay đổi sắc mặt trong vòng một nốt nhạc, sự lạnh lùng trên mặt seonghyeon biến mất, thay vào đó là một nụ cười nhạt đầy ẩn ý. cậu nhặt cây bút bi dưới đất lên, xoay nhẹ một vòng rồi nói: "ừ, đoán xem? ngày xưa tụi mình 'thân' nhau lắm đấy."

mắt keonho lập tức sáng lên như bắt được vàng. hắn xích lại gần hơn, giọng nói không giấu nổi sự vui mừng: "thật sao?! cậu không lừa tớ chứ? tụi mình từng là bạn thân hả? hèn gì... hèn gì lúc mới bước vào lớp nhìn thấy cậu, tớ cứ thấy quen quen thế nào ấy. cậu tên là gì? ngày xưa tụi mình hay chơi trò gì cùng nhau không?"

sự vồ vập, ngây ngô của keonho làm seonghyeon thấy buồn nôn, nhưng cậu vẫn ép mình phải diễn tiếp vở kịch này. cậu chống cằm, nhìn thẳng vào mắt keonho, buông ra một cái tên đầy giả tạo: "eom seonghyeon. nhớ kỹ cái tên này đi. còn ngày xưa chơi trò gì á? từ từ rồi tao sẽ nhắc cho mày nhớ."

"eom seonghyeon..." keonho lẩm nhẩm cái tên đó trong miệng, như thể muốn khắc sâu nó vào trong cái đại não vốn đã tổn thương của mình. hắn cười rộ lên, nụ cười lần này hoàn toàn nhẹ nhõm và chân thành.

"may quá, tớ cứ sợ đến trường mới sẽ không có bạn. cảm ơn cậu nhé, seonghyeon."

seonghyeon nhìn nụ cười ấy, trong lòng thầm rủa sả: cứ cười đi thằng chó. để xem mày còn cười được bao lâu.

buổi chiều, trời vẫn mưa tầm tã không có dấu hiệu ngắt quãng. tiếng chuông tan học vừa vang lên, học sinh trong lớp đã ùa ra ngoài như ong vỡ tổ. seonghyeon lững thững thu dọn sách vở vào cặp. cậu liếc nhìn sang bên cạnh.

keonho vẫn đang loay hoay với cái khóa ba lô bị kẹt. gương mặt hắn đỏ bừng lên vì dùng sức, hơi thở có chút dồn dập. cái cơ thể sau tai nạn này của hắn đúng là phế vật.

"để đấy," seonghyeon lạnh giọng nói, rồi giật lấy cái ba lô từ tay keonho. cậu dùng lực một chút, kéo mạnh cái khóa bị lệch răng về vị trí cũ một cách dễ dàng, rồi ném trả lại cho hắn.

keonho nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sùng bái: "oa, cậu giỏi thật đấy. cảm ơn nhé."

"về bằng gì?" seonghyeon đeo một bên quai cặp lên vai, hỏi.

"tớ đi xe buýt. nhưng mà... tớ chưa quen đường ở khu này lắm, không biết trạm xe buýt hướng nào," keonho ôm ba lô trước ngực, nhìn ra ngoài trời mưa bằng ánh mắt hơi lo sợ.

seonghyeon khẽ nhếch môi. con mồi tự dẫn xác đến cửa, tội gì không dắt đi?

"đi theo tao. tao cũng đi xe buýt."

"thật à? may quá, đi thôi!" keonho hớn hở đứng dậy đi theo sau cậu.

hai đứa bước ra khỏi sảnh trường. gió lạnh kèm theo những giọt mưa tạt thẳng vào mặt làm keonho rụt cổ lại. seonghyeon cứ thế lầm lũi đi trước, bước chân cậu dài và nhanh. keonho phải bước gấp, thỉnh thoảng lại chạy nhỏ để bắt kịp cậu.

trên đoạn đường đi bộ ra trạm xe buýt, một chiếc ô tô gầm cao chạy lướt qua, bánh xe cán qua một vũng nước lớn, hất tung một màn nước bẩn về phía lề đường. theo phản xạ tự nhiên của một kẻ từng bị bắt nạt và luôn phải né tránh những đòn tấn công bất ngờ, seonghyeon định né sang một bên. nhưng cậu chợt khựng lại khi nghe thấy một tiếng động nhỏ phía sau.

"á!"

keonho không né kịp. hoặc có lẽ là phản xạ của hắn quá chậm do di chứng. cả một mảng nước bẩn từ vũng nước trên đường bắn thẳng lên nửa thân dưới của hắn, ướt sũng chiếc quần đồng phục màu xám tro và dính đầy bùn đất lên đôi giày thể thao trắng tinh.

keonho đứng chết trân tại chỗ, nhìn bộ dạng thảm hại của mình. hắn không khóc, không chửi thề, chỉ mím chặt môi, bờ vai gầy khẽ run lên vì lạnh và vì bất lực. seonghyeon quay lại và nhìn thấy cảnh đó.

trong một giây, cậu cảm thấy một sự khoái cảm tột cùng nhen nhóm trong lòng. đúng rồi, cái bộ dạng thảm hại này mới hợp với mày chứ, ahn keonho. ngày xưa mày đổ sữa lên đầu tao, giờ mày bị nước cống dính đầy người, quả báo nhãn tiền đấy thôi.

nhưng ngay sau đó, seonghyeon nhìn thấy keonho đưa tay lên quệt đi vài giọt nước mưa bắn trên mặt, rồi hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, cười gượng: "tớ... tớ vụng về quá nhỉ. xin lỗi nhé, lại làm cậu phải đợi rồi."

nụ cười đó của keonho đột nhiên làm seonghyeon thấy chướng mắt. cậu không nói không rằng, bước lại gần, thô bạo giật lấy chiếc mũ áo khoác của keonho kéo sụp xuống đầu hắn, rồi ấn mạnh một cái: "đứng ngây ra đấy làm cái đéo gì? đi tiếp."

keonho bị ấn mũ che khuất tầm nhìn, vội vàng chỉnh lại, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ kỳ. hắn nghĩ seonghyeon tuy cộc cằn, thô lỗ và hay chửi thề, nhưng thực chất lại là một người rất biết quan tâm. hắn liền nhanh chân bước bên cạnh cậu, cố ý thu hẹp khoảng cách.

khen cả hai đến được trạm xe buýt, người keonho đã ướt một nửa. chiếc trạm xe buýt bằng tôn chỉ che được chút mưa đỉnh đầu, gió lùa tứ phía lạnh buốt. keonho run lên cầm cập, hai hàm răng va vào nhau lập cập. hắn đưa hai bàn tay ra hà hơi, rồi xoa xoa vào nhau để tìm chút hơi ấm.

seonghyeon đứng bên cạnh, liếc nhìn bàn tay của keonho. trên mu bàn tay phải của hắn có một vết sẹo dài khoảng ba phân, lồi lên, màu hồng nhạt. đó chắc chắn là vết tích từ vụ tai nạn hai năm trước. seonghyeon nhìn vết sẹo đó, rồi lại nhìn xuống bàn tay của chính mình. cậu không có sẹo vật lý trên tay, nhưng trong lòng cậu là những vết sẹo rỉ máu chưa bao giờ lành.

"tay mày bị sao kia?" seonghyeon hất cằm, hỏi một câu bâng quơ.

keonho nhìn xuống tay mình, khẽ lật qua lật lại: "à... cái này hả? bác sĩ bảo lúc tai nạn, xe bị lật, kính vỡ đâm vào. thực ra trên đầu tớ cũng có một vết sẹo to lắm, ở ngay bên phải này, nhưng tóc mọc che mất rồi nên không thấy." nói rồi, hắn còn thật thà đưa tay chỉ lên đầu mình cho cậu xem.

"đau không?" seonghyeon hỏi, ánh mắt sâu hoắm không rõ cảm xúc.

"lúc tỉnh lại thì đau lắm, đau đến mức tớ chỉ muốn ngất đi tiếp thôi," keonho thành thật chia sẻ, ánh mắt hắn chùng xuống, thoáng hiện lên nỗi sợ hãi tột cùng khi nhớ về khoảng thời gian trong phòng hồi sức cấp cứu.

"tớ đã phải học lại mọi thứ từ đầu đấy. học cách cầm thìa ăn cơm, học cách đứng vững, học cách viết chữ... nhiều lúc tớ nản lắm, tớ chẳng biết mình là ai, tại sao mình lại phải chịu đựng cái này. bố mẹ tớ nhìn tớ khóc suốt."

hắn quay sang nhìn seonghyeon, ánh mắt tràn ngập sự biết ơn: "cho nên hôm nay gặp được cậu, nghe cậu nói ngày xưa tụi mình là bạn thân, tớ vui lắm. ít nhất tớ biết được rằng, trong cái quá khứ trống rỗng của tớ, vẫn có một người bạn như cậu."

một người bạn như cậu.

mỗi câu nói của keonho giống như một mũi dao bọc đường, vừa ngọt ngào vừa đâm sâu vào tâm trí seonghyeon. cậu cảm thấy nực cười đến mức suýt chút nữa thì phá lên cười lớn giữa trạm xe buýt.

mày vui vì gặp tao sao? biết ơn tao sao?

ahn keonho ơi là ahn keonho, nếu mày biết thằng khốn đang đứng cạnh mày lúc này là kẻ hằng đêm đều rủa sả cho mày chết đi ở trong bệnh viện, kẻ hận không thể lột da nấu xương mày để trả thù... thì mày có còn nhìn tao bằng cái ánh mắt chó con tội nghiệp này nữa không?

"thế à," seonghyeon nhếch môi, giọng điệu đầy sự châm biếm mà keonho không thể nhận ra.

"vậy thì mày phải bám lấy tao cho chặt vào. đừng có mà quên tao đấy."

"chắc chắn rồi! tớ sẽ không quên cậu đâu," keonho gật đầu lia lịa, hứa hẹn một cách chắc nịch.

chiếc xe buýt số 14 tiến vào trạm, ánh đèn pha quét qua màn mưa tạo thành hai luồng sáng nhạt nhòa. cửa xe mở ra, hơi ấm từ trong xe phả ra ngoài.

"lên xe đi," seonghyeon nói ngắn gọn, rồi bước lên trước.

keonho vội vàng đi theo sau. vì xe buýt giờ cao điểm khá đông, ghế ngồi đã chật kín, hai đứa đành phải đứng ở khu vực gần cửa xuống, tay vịn vào thanh sắt trên trần xe.

xe buýt bắt đầu chuyển bánh, dằn xóc qua những ổ gà trên đường. cơ thể keonho vốn còn yếu, lại chưa quen với việc đi xe buýt đông người, mỗi lần xe phanh gấp là hắn lại loạng choạng, suýt ngã.

sau một cú rẽ ngoặt khá gắt của tài xế, keonho mất đà, cả người lao về phía trước, đập thẳng mặt vào lồng ngực vững chãi của seonghyeon. chiếc ba lô trước ngực hắn ép chặt vào cậu.

seonghyeon vô thức đưa tay ra giữ lấy bả vai keonho để cả hai khỏi ngã nhào. khoảnh khắc bàn tay cậu chạm vào bờ vai gầy guộc, hơi ấm từ cơ thể keonho xuyên qua lớp áo đồng phục ẩm ướt truyền thẳng vào lòng bàn tay seonghyeon. cậu ngửi thấy một mùi hương nhạt nhòa tỏa ra từ người hắn, không phải mùi sữa dâu hôi hám ngày xưa, mà là mùi thuốc sát trùng bệnh viện pha lẫn với mùi nước xả vải dịu nhẹ.

mùi hương của một kẻ yếu đuối, cần được bảo vệ.

keonho vội vàng đứng thẳng dậy, mặt mũi đỏ bừng vì ngại, hắn lí nhí: "xin lỗi... tớ không cố ý đâu."

seonghyeon không buông tay khỏi vai hắn ngay lập tức. cậu cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang bối rối của keonho ở khoảng cách cực gần. cậu có thể thấy rõ những sợi mi dài của hắn còn dính nước mưa, và cả hơi thở nhè nhẹ của hắn phả vào cằm cậu.

sự đụng chạm này làm seonghyeon nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. một thứ cảm giác chiếm hữu và định đoạt đen tối.

thằng khốn này giờ đã nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. cậu muốn hắn sống thì hắn sống, muốn hắn nhục nhã thì hắn phải nhục nhã. sự sống chết, vui buồn của ahn keonho từ nay về sau, đều do một tay eom seonghyeon này định đoạt. cậu từ từ buông tay ra, đút hai tay vào túi quần, lạnh lùng buông một câu: "đứng cho vững vào. yếu như sên."

"tớ biết rồi..." keonho ngoan ngoãn cúi đầu, hai tay siết chặt lấy thanh vịn, cố gắng gồng mình để không làm phiền đến seonghyeon thêm lần nào nữa.

;

xe buýt chạy qua từng trạm. màn đêm buông xuống thành phố, kéo theo những ánh đèn đường nhòe nhoẹt phản chiếu trên mặt đường ướt nước. seonghyeon nhìn bóng của hai đứa in trên cửa kính xe buýt. một cao, một hơi thấp hơn một chút, đứng cạnh nhau trông hài hòa đến kỳ lạ.

khi xe dừng ở trạm gần nhà seonghyeon, cậu quay sang nói với keonho: "tao xuống đây. mày đi tiếp ba trạm nữa mới đến khu nhà mày, nhớ nhìn bảng điện tử mà xuống, đừng có đi lạc."

(mấy thông tin về nhà cửa của keonho, ngày xưa lúc điều tra để tránh mặt hắn, seonghyeon đã thuộc làu làu).

keonho nghe cậu bảo xuống trước thì trong mắt thoáng qua một sự hụt hẫng rõ rệt. hắn níu lấy gấu áo khoác của seonghyeon, hỏi nhỏ: "mai... mai cậu vẫn đi xe buýt chuyến này chứ?"

seonghyeon dừng lại một nhịp, nhìn cái tay đang níu áo mình. cậu không gạt ra, chỉ nhếch môi: "ừ. mai tao đợi ở trạm cũ. không thấy mày thì tao đi trước."

"tớ sẽ đến sớm! nhất định đấy!" keonho cười tươi, vẫy vẫy tay chào cậu.

seonghyeon bước xuống xe. cửa xe buýt đóng sập lại, chiếc xe rồ ga lao vút đi vào màn mưa kèm theo tiếng còi inh ỏi.

cậu đứng dưới hiên một cửa hàng tạp hóa ven đường, nhìn theo chiếc xe buýt khuất dần sau khúc cua. nước mưa từ mái hiên nhỏ tí tách xuống đôi giày canvas rách của cậu, nhưng seonghyeon không còn cảm thấy lạnh nữa. trong lòng cậu lúc này là một ngọn lửa hận thù đang bùng cháy dữ dội, được bọc ngoài bằng một vỏ bọc ngọt ngào, giả tạo mang tên "tình bạn".

"ahn keonho..." seonghyeon lẩm bẩm cái tên đó trong gió mưa, ánh mắt cậu tối sầm lại, chứa đựng một sự tàn nhẫn tột cùng.

"chào mừng mày đã đến với địa ngục của tao."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co