o2.
trời sáng nhưng mây đen vẫn xám xịt phủ kín cả góc trời phía đông. cơn mưa đêm qua rỉ rả suốt nhiều giờ chỉ vừa mới ngớt, để lại lớp sương ẩm xì và không khí lạnh ngắt như chèn vào tận trong cuống phổi.
seonghyeon đứng ở trạm xe buýt quen thuộc. tay cậu đút sâu vào túi áo khoác rộng thùng thình, ngón tay vô thức mân mê vết sẹo mờ ở khớp ngón trỏ, hậu quả của một lần cậu cố gạt chiếc ghế bị keonho đạp về phía mình vài năm trước. cậu không kéo mũ áo lên nữa, để mặc gió lùa làm tóc mái rủ xuống che ngang lông mày. đôi mắt cậu thâm quầng, quả thực đêm qua cậu chẳng ngủ nổi mấy tiếng. mỗi lần nhắm mắt lại, khuôn mặt ngơ ngác cùng nụ cười nhợt nhạt của ahn keonho lại hiện lên, đè nén lấy lồng ngực cậu đến mức ngạt thở.
tiếng động cơ xe buýt rầm rập vang lên từ xa. chiếc xe số 14 quen thuộc chậm rãi tắp vào lề.
seonghyeon không vội lên ngay. cậu đứng chờ người bên trong bước xuống, rồi liếc nhìn lên hàng ghế phía trên. qua lớp kính chắn gió bám đầy hơi nước, cậu thấy keonho đã ngồi sẵn ở đó. hắn mặc chiếc áo đồng phục phẳng phiêu, hai tay ôm khư khư một chiếc túi giấy nhỏ trước ngực, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa xe như thể đang tìm kiếm ai đó.
ngay khoảnh khắc nhìn thấy seonghyeon, đôi mắt vốn đang thẫn thờ của hắn lập tức sáng bừng lên. hắn chồm người về phía cửa xe, vẫy vẫy tay đầy hào hứng.
seonghyeon nhếch mép, lạnh lùng bước lên xe.
"seonghyeon! ở đây này!" keonho gọi nhỏ, giọng nói dường như có chút hụt hơi do vui mừng quá đỗi. hắn nhanh chân dịch sang ghế bên trong, chừa lại khoảng trống sát lối đi cho cậu.
seonghyeon đi tới, thả mình xuống chiếc ghế nhựa cứng. mùi xà phòng tắm dịu nhẹ pha lẫn mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt lập tức xộc vào mũi cậu. cậu nhíu mày, theo bản năng xích người ra xa một chút.
"cho cậu này," keonho chìa chiếc túi giấy nhỏ trong tay ra trước mặt cậu, giọng nói hồ hởi như một đứa trẻ vừa làm được việc tốt.
"mẹ tớ làm bánh mì kẹp mứt dâu sáng nay. tớ nhớ cậu bảo tớ không được quên cậu, nên tớ bảo mẹ làm thêm một phần mang cho cậu."
seonghyeon nhìn chiếc túi giấy kraft được gấp mép cẩn thận, rồi ánh mắt cậu chuyển dời sang nụ cười ngốc nghếch của keonho. mứt dâu. cái mùi vị ngọt lịm gớm giếc mà ngày xưa hắn từng ép cậu phải ngửi khi dội cả hộp sữa dâu hết hạn lên đầu cậu. bây giờ hắn lại tự tay mang bánh mì mứt dâu đến cho cậu bằng một biểu cảm chân thành nhất có thể.
sự mỉa mai này làm seonghyeon thấy buồn nôn. nhưng cậu không đẩy ra. cậu vươn tay nhận lấy chiếc túi, đầu ngón tay khẽ chạm vào lòng bàn tay keonho. bàn tay hắn to lớn, các khớp xương ngón tay dài và thô, một bàn tay của kẻ có vóc dáng cao lớn, thừa khả năng vật ngã bất kỳ ai. thế nhưng lúc này, bàn tay đó lại khẽ run lên khi đụng phải tay cậu, rồi keonho rụt lại một cách ngượng ngùng.
"cảm ơn," seonghyeon cất giọng trầm trầm, ném chiếc túi vào ba lô mà không hề có ý định ăn.
"lần sau không cần làm thế đâu."
"cậu không thích mứt dâu hả?" keonho hơi xịu mặt xuống, đôi mắt đen láy lộ rõ sự hụt hẫng.
"thế... lần sau tớ bảo mẹ làm nhân khác nhé? cậu thích ăn gì?"
"gì cũng được," seonghyeon lạnh nhạt quay mặt ra phía cửa sổ, kết thúc câu chuyện.
"im lặng chút đi, tao nhức đầu."
keonho lập tức mím chặt môi, ngoan ngoãn gật đầu. hắn không dám làm phiền cậu nữa, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn góc nghiêng sắc lẹm và hàng mi dài rủ xuống của seonghyeon. trong cái đại não đầy những khoảng trống tối đen của hắn lúc này, seonghyeon giống như ngọn đèn duy nhất soi sáng. một người bạn cũ. một người duy nhất không nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại hay soi mói như đám bạn mới ở trường.
xe buýt cập trạm. hai đứa cùng bước xuống.
keonho cao hơn seonghyeon nửa cái đầu. dù mới phục hồi sau tai nạn và cơ thể trông vẫn còn khá gầy guộc, nhưng khung xương to lớn vẫn rất rõ ràng. bước đi của hắn dài, theo bản năng hắn luôn muốn đi song song để che chắn bớt gió lạnh cho seonghyeon. mỗi lần có xe máy chạy nhanh qua tạt nước, keonho lại vô thức bước dịch ra phía ngoài lề đường, đem cái lưng rộng của mình che chắn cho cậu.
seonghyeon nhìn thấy tất cả. cậu nhìn cái lưng ấy, nhìn bóng dáng cao lớn đang cố gắng bảo vệ mình, và trong lòng cậu lại cuộn trào một làn sóng kinh tởm xen lẫn khoái cảm độc hại.
mày đang đóng vai anh hùng bảo vệ tao đấy à, ahn keonho? mày cao lớn thế này, khỏe mạnh thế này, nhưng mày đâu biết rằng bây giờ mạng sống của mày hoàn toàn nằm trong tay tao.
sự đối lập giữa ngoại hình cao lớn của hắn và sự phục tùng ngốc nghếch mà hắn dành cho cậu khiến seonghyeon cảm thấy cực kỳ kích thích. gã top cao to ngày xưa từng đè bẹp cậu xuống đất, giờ đây lại ngoan ngoãn như một con chó béc-giê bị cắt đứt nanh nanh, sẵn sàng nghe lời cậu chỉ vì một câu nói dối.
vừa bước vào cửa lớp, không khí ồn ào lập tức lắng xuống. vài ánh mắt đổ dồn về phía hai đứa. việc thằng học sinh mới đẹp trai nhưng bị mất trí nhớ lại đi cùng với thằng lầm lì, đáng sợ nhất lớp khiến nhiều đứa cảm thấy kỳ quặc.
tiết học đầu tiên là môn toán. thầy giáo trả bài kiểm tra 1 tiết tuần trước.
"eom seonghyeon, 9.5 điểm. vẫn giữ vững phong độ tốt," thầy giáo vừa phát đề vừa khen ngợi.
seonghyeon cầm lấy bài kiểm tra, bình thản nhét vào hộc bàn. đối với cậu, điểm số chỉ là một công cụ để cậu không bị làm phiền. cậu không cần sự chú ý, cậu chỉ cần sự yên tĩnh để gặm nhấm sự hận thù của mình.
phía bên cạnh, keonho nhìn con số 9.5 màu đỏ chói lọi trên giấy của seonghyeon với đôi mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ. hắn ngập ngừng lôi bài tập toán hôm nay ra, mặt mày nhăn nhó như thể đang nhìn vào một đống ký tự cổ xưa. chấn thương não khiến khả năng tư duy logic và ghi nhớ công thức của hắn giảm sút nghiêm trọng. những con số đối với hắn lúc này giống như những bóng ma nhảy múa.
"seonghyeon ơi..." keonho ghé sát lại, giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu. hắn giơ cuốn vở bài tập toàn những ô trống ra trước mặt cậu.
"câu này... tớ giải mãi không ra. thầy giảng trên bảng tớ nghe cứ bị ù tai sao ấy."
seonghyeon liếc nhìn bài toán đại số đơn giản trên vở hắn. cậu nhếch môi, một nụ cười khinh bỉ.
"dễ thế này mà cũng không biết làm?" seonghyeon thản nhiên châm biếm.
"ngày xưa mày học giỏi lắm cơ mà. sao giờ ngu thế?"
câu nói vô tình đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự trọng của keonho. hắn tái mặt, hai tay siết chặt mép vở, cúi gập đầu xuống: "tớ... tớ xin lỗi. tại cái đầu tớ nó cứ bị đau mỗi khi cố suy nghĩ nhiều. tớ ngu thật..."
nhìn vẻ mặt tự trách và tổn thương của hắn, seonghyeon thấy lòng mình dịu lại một cách quái đản. khoái cảm khi hạ thấp được kẻ từng hành hạ mình thật sự quá lớn. nhưng cậu biết, cậu không thể đẩy hắn ra quá xa. một người huấn luyện giỏi là phải biết vừa đánh vừa xoa. seonghyeon thở dài một cách giả tạo, cậu giật lấy cuốn vở của keonho, đặt sang giữa hai cái bàn.
"lại đây. tao giảng cho một lần thôi. không hiểu nữa thì tao mặc kệ."
mắt keonho lập tức sáng trở lại. hắn vội vàng xích ghế lại gần seonghyeon, gần đến mức cánh tay to lớn của hắn chạm sát vào vai cậu. hắn chăm chú nhìn vào ngón tay thon dài của seonghyeon đang cầm bút vạch ra từng bước giải trên trang giấy.
"chỗ này dùng công thức biến đổi này, nhìn rõ chưa?" seonghyeon cất giọng trầm thấp, giảng giải từng bước một cách ngắn gọn, súc tích.
keonho gật đầu lịa lịa, nhưng thực chất ánh mắt hắn lại không hoàn toàn đặt ở những con số. hắn dán mắt vào gương mặt góc cạnh của seonghyeon, nhìn bờ môi đang mấp máy phát ra từng chữ, nhìn vết sẹo nhỏ trên chóp mũi cậu. trong lòng keonho bỗng nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp và an toàn đến kỳ lạ.
xung quanh hắn, thế giới này toàn những điều xa lạ và đáng sợ. những ký ức bị mất tạo thành một khoảng không vô định khiến hắn luôn cảm thấy lơ lửng, bất an. chỉ có ở bên cạnh seonghyeon, một người cộc lốc, hay chửi thề, nhưng luôn kiên nhẫn giảng bài và đi cùng hắn, hắn mới cảm thấy mình có một điểm tựa.
"hiểu chưa?" seonghyeon gõ đầu bút xuống mặt bàn, cắt đứt sự ngẩn ngơ của hắn.
"à... ừm! tớ hiểu rồi! seonghyeon giỏi quá," keonho giật mình, vội vàng cầm bút chép lại, mặt đỏ lây sang cả hai vành tai. seonghyeon thu tay về, ánh mắt xảo quyệt quan sát sự bối rối của hắn.
mày đang bắt đầu phụ thuộc vào tao rồi đấy, ahn keonho.
giờ ra chơi giữa buổi, không khí trong lớp trở nên náo nhiệt hơn. một vài thằng con trai trong đội bóng rổ của lớp, những đứa ngày xưa từng là "đàn em" đi theo keonho bắt nạt người khác đi về phía dãy bàn cuối.
thằng cầm đầu tên là minjae, một thằng to con, hợm hĩnh. nó đi tới, đập mạnh tay lên bàn keonho, tạo ra tiếng bốp vang dội.
"ê keonho! nghe bảo ông trở lại trường rồi nên tụi tôi qua thăm nè. vãi lồn, trông ông gầy đi nhiều thế?" minjae oang oang cái mồm, hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của seonghyeon bên cạnh.
keonho giật mình giật thót, người hắn co rúm lại theo bản năng. hắn ngước lên nhìn minjae bằng ánh mắt lạ lẫm: "cậu... cậu là ai?"
"mẹ kiếp, ông quên thật đấy à?" minjae cười khoái chí, quay sang nhìn đám bạn đi cùng.
"đùa chứ, đại ca keonho ngày xưa quậy phá nhất trường cấp hai mà giờ nhìn ngơ như bò đeo chuông vậy? ngày xưa ông đấm thằng nào là thằng đó nhập viện, nhớ không?"
sắc mặt keonho đổi màu. hắn hoang mang lắc đầu: "tớ... tớ không nhớ. tớ bị tai nạn..."
"thôi bỏ đi, quên thì thôi," minjae khoác tay lên vai keonho, dùng lực ấn mạnh như muốn thử sức mạnh của hắn.
"chiều nay ra sân bóng rổ làm vài ván không? ngày xưa ông ném 3 điểm đỉnh lắm đấy. tiện thể tụi tôi dắt ông đi nhậu một bữa mừng ông xuất viện!"
keonho cảm thấy khó chịu trước sự đụng chạm thô bạo của minjae. hắn cảm nhận được một luồng năng lượng tiêu cực phát ra từ đám người này, khác hoàn toàn với sự dễ chịu khi ở cạnh seonghyeon. hắn lúng túng muốn đẩy tay minjae ra nhưng không dám: "tớ... tớ không đi đâu. sức khỏe tớ chưa tốt, với cả tớ phải..."
"đi đi chứ! bạn bè cũ với nhau cả, làm đéo gì mà chảnh thế?" minjae bắt đầu tỏ thái độ bực bội, lực tay siết chặt hơn khiến vai keonho đau nhói.
keonho nhăn mặt vì đau, hắn cầu cứu quay sang nhìn seonghyeon.
seonghyeon vẫn ngồi yên trên ghế, nãy giờ lạnh lùng theo dõi toàn bộ màn kịch. cậu nhìn minjae, kẻ từng cùng keonho dồn cậu vào nhà vệ sinh và dội nước bẩn lên người cậu. sự khinh bỉ trong mắt seonghyeon dâng lên đến đỉnh điểm.
"buông cái tay bẩn thỉu của mày ra," seonghyeon đột ngột lên tiếng, giọng nói không lớn nhưng chứa đựng sự đe dọa thấu xương.
minjae khựng lại, quay sang nhìn seonghyeon bằng ánh mắt mỉa mai: "ơ kìa, thằng câm lớp mình hôm nay biết nói chuyện à? tao đang nói chuyện với bạn tao, liên quan đéo gì đến mày?"
seonghyeon chậm rãi đứng dậy. dù thấp hơn minjae một chút, nhưng khí thế u uất, tăm tối tỏa ra từ người cậu khiến minjae vô thức lùi lại nửa bước. seonghyeon bước tới, nhìn thẳng vào mắt minjae, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy tàn nhẫn:
"tao bảo mày buông tay ra. nó là bạn tao. mày không nghe rõ à?"
"mày..."
minjae định chửi thề, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sâu hun hút như muốn nuốt chửng người khác của seonghyeon, gã đột nhiên thấy gáy mình lạnh ngắt. gã nuốt bọt, buông tay khỏi vai keonho rồi lùi lại, cố vớt vát chút sĩ diện: "mẹ nó, điên rồ. keonho, ông chơi với cái loại biến thái này làm gì. đi thôi tụi mày!"
không gian quanh bàn học trở lại sự yên tĩnh. keonho xoa xoa cái vai đau rát, ngẩng đầu nhìn seonghyeon bằng đôi mắt đẫm sự cảm kích và rung động. seonghyeon vừa mới bảo vệ hắn. cậu đứng ra chống lại đám người tồi tệ đó vì hắn. cậu thậm chí còn dõng dạc tuyên bố: "nó là bạn tao."
"seonghyeon..."
keonho cất giọng run run, tim hắn đập liên hồi trong lồng ngực. "cảm ơn cậu... lúc nãy tớ sợ lắm."
seonghyeon nhìn hắn, trong lòng bật cười cay đắng.
sợ? một thằng từng là trùm bắt nạt lại đi sợ mấy thằng đàn em cũ của mình? đúng là trò đùa của số phận.
cậu ngồi xuống ghế, thản nhiên lấy một cuốn sách ra mở ra: "mấy thằng đó không phải người tốt đâu. sau này thấy tụi nó thì né xa ra. chỉ được đi với tao thôi, nhớ chưa?"
câu nói mang tính chiếm hữu tuyệt đối đó vang lên nhẹ hẫng, nhưng lại đánh thẳng vào trái tim đang hoang mang của keonho. hắn không hề cảm thấy bị kiểm soát hay gò bó, ngược lại, hắn cảm thấy mình được thuộc về một ai đó. được seonghyeon bảo vệ, được seonghyeon độc chiếm.
"ừ! tớ nhớ rồi," keonho gật đầu lia lịa, nụ cười rạng rỡ lại xuất hiện trên khuôn mặt hắn.
"tớ chỉ đi với cậu thôi. chỉ nghe lời một mình cậu."
seonghyeon liếc nhìn nụ cười ấy. cậu cảm nhận được sự phục tùng tuyệt đối trong mắt keonho. con mồi đã hoàn toàn sập bẫy. hắn giờ đây đã tự tay đeo vào cổ mình một chiếc xích, và trao đầu dây xích đó vào tay seonghyeon.
tiết thể dục buổi chiều diễn ra ngoài sân vận động. trời đã tạnh mưa, nhưng mặt sân cỏ vẫn còn ướt nhẹp và lầy lội. học sinh lớp 11a4 tập trung thành hai hàng để khởi động. keonho vì có giấy miễn các hoạt động thể lực nặng từ bác sĩ nên được phép ngồi trên khán đài quan sát.
thầy giáo thể dục cho lớp chạy 5 vòng quanh sân. seonghyeon duy trì nhịp chạy đều đặn ở giữa đoàn người. thể lực của cậu rất tốt, có lẽ vì những năm qua cậu luôn phải rèn luyện cơ thể để sẵn sàng tự vệ nếu bị đánh.
mỗi lần chạy qua khu vực khán đài, seonghyeon lại cảm nhận được có một ánh mắt đăm đăm đuổi theo mình. cậu liếc lên, thấy keonho đang ngồi thu gối trên ghế gỗ, hai tay chống cằm, đôi mắt sáng quắc không rời cậu một giây nào. mỗi khi seonghyeon nhìn sang, hắn lại vẫy tay thật mạnh, nụ cười ngốc nghếch hiện rõ trên môi.
seonghyeon thầm nghĩ trong đầu: đúng là một thằng ngốc.
chạy xong 5 vòng, cả lớp được tự do hoạt động. seonghyeon đi về phía vòi nước công cộng ven sân để rửa mặt. nước lạnh buốt tạt vào mặt giúp cậu tỉnh táo hơn sau những giờ học căng thẳng. khi cậu ngẩng đầu lên, lau bớt nước trên mặt, thì thấy keonho đã đứng chờ sẵn bên cạnh từ lúc nào. trên tay hắn cầm một chiếc khăn lau mặt sạch sẽ và một chai nước khoáng đã mở sẵn nắp.
"cậu uống nước đi. lau mặt nữa này," keonho đưa khăn và nước cho cậu, giọng nói ân cần vô cùng.
seonghyeon nhận lấy chai nước, ừng ực uống một ngụm lớn. nước lạnh chảy xuống cổ họng làm cậu dễ chịu hơn. cậu cầm chiếc khăn lên, nhưng không tự lau mà đột ngột giơ tay lên, dí chiếc khăn ẩm vào mặt keonho.
"á!" keonho giật mình, nhưng không hề né tránh.
seonghyeon dùng lực khá mạnh, thô bạo lau đi vệt mồ hôi trên trán và má của keonho. hành động của cậu không hề dịu dàng, thậm chí có phần cộc lốc, nhưng keonho lại đứng yên như một con chó lớn ngoan ngoãn để mặc cho cậu tung hoành trên mặt mình.
"ngồi một chỗ mà cũng chảy mồ hôi," seonghyeon cộc lốc nói, mắt dán vào vết sẹo dài mờ mờ ẩn dưới chân tóc bên thái dương phải của keonho.
khoảng cách giữa hai đứa lúc này rất gần. seonghyeon có thể nhìn thấy rõ từng lỗ lông nhỏ trên làn da hơi tái của hắn, thấy được đôi mắt trong suốt đang phản chiếu hình ảnh của chính mình. keonho đứng yên, hơi thở hắn bắt đầu trở nên dồn dập. lồng ngực hắn phập phồng dưới lớp áo phông thể dục. hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi khô của seonghyeon, trái tim trong ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. một cảm giác khao khát lạ kỳ nảy sinh trong lòng hắn, hắn muốn được seonghyeon chạm vào nhiều hơn, muốn được cậu chú ý nhiều hơn nữa.
"seonghyeon này..." keonho khẽ cất giọng, tiếng nói khàn đi một chút.
"gì?" seonghyeon thu tay lại, ném chiếc khăn vào tay hắn.
"ngày xưa... khi tụi mình còn 'thân' nhau ấy," keonho ngập ngừng, hai tay siết chặt chiếc khăn, mắt nhìn xuống chân mình.
"tớ... tớ có bao giờ làm cậu buồn không?"
câu hỏi đột ngột đó làm seonghyeon khựng lại. cậu nhìn keonho. nhìn biểu cảm hoang mang, nửa như lo sợ nửa như muốn tìm kiếm sự thật của hắn. trong lòng seonghyeon nảy sinh một sự thôi thúc tột cùng muốn hét lên vào mặt hắn:
có chứ! mày đã làm tao sống không bằng chết! mày là cơn ác mộng của tao!
nhưng không. thời điểm chưa chín mùi. cậu phải tiếp tục nuôi dưỡng cái bẫy này. seonghyeon nhếch môi, bước lại gần keonho thêm một bước. cậu vươn tay ra, nắm lấy cổ áo thể dục của hắn, kéo mạnh người hắn cúi xuống sao cho hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài xăng-ti-mét.
keonho giật mình, hai tay vô thức bám lấy eo seonghyeon để giữ thăng bằng. lòng bàn tay to lớn của hắn áp sát vào eo cậu, hơi ấm truyền qua lớp áo mỏng khiến seonghyeon khẽ rùng mình. nhưng cậu không đẩy ra, cậu ghé sát vào tai hắn, thì thầm bằng cái giọng ngọt ngào nhưng đầy độc tố:
"mày không làm tao buồn. mày chỉ làm tao... không bao giờ quên được mày thôi."
hơi thở ấm áp của seonghyeon phả vào vành tai làm keonho run lên một đợt sóng điện. hắn siết nhẹ tay quanh eo cậu, cảm thấy tim mình như sụp đổ hoàn toàn trước câu nói đó. hắn nghĩ seonghyeon đang tỏ tình khéo với mình. hắn nghĩ rằng trong quá khứ, mối quan hệ của hai đứa chắc chắn phải đặc biệt lắm, sâu sắc lắm thì seonghyeon mới nhớ rõ hắn đến thế.
"tớ hiểu rồi..." keonho thì thầm, đôi mắt hắn tràn ngập sự si mê vô điều kiện dành cho người con trai trước mặt.
"tớ cũng sẽ không bao giờ quên cậu nữa. từ bây giờ, tớ là của cậu."
seonghyeon nhìn sự mê muội trong mắt hắn, trong lòng cậu tràn ngập một cảm giác chiến thắng cay đắng. cậu buông cổ áo hắn ra, thản nhiên lùi lại một bước, thoát khỏi vòng tay của keonho. cậu quay lưng đi về phía nhà thể chất, để lại keonho đứng ngơ ngác giữa cái lạnh của buổi chiều muộn.
buổi tối, trời lại bắt đầu đổ mưa rào.
seonghyeon ngồi trong căn phòng nhỏ hẹp, chật chội của mình. căn phòng chỉ vỏn vẹn chục mét vuông, tường vôi cũ kỹ bị bong tróc từng mảng. cậu ngồi trước bàn học, dưới ánh đèn bàn màu vàng nhạt, lôi từ trong ba lô ra chiếc túi giấy chứa phần bánh mì mứt dâu mà keonho cho hồi sáng. chiếc bánh mì đã nguội ngắt, mứt dâu chảy ra làm mềm nhũn một góc túi giấy.
seonghyeon nhìn chiếc bánh mì đó rất lâu. cậu lấy một chiếc dao nhỏ, từ từ cắt chiếc bánh mì ra làm đôi. mứt dâu đỏ thẫm ứa ra trông giống như máu. cậu đưa một miếng bánh mì lên miệng, cắn một miếng to. vị ngọt lịm, hóa chất của mứt dâu lan tỏa trong khoang miệng làm cậu thấy buồn nôn khủng khiếp. nhưng cậu vẫn nhai, vẫn nuốt xuống họng một cách thô bạo.
cậu muốn ghi nhớ cái vị ngọt tởm lợm này. cậu muốn tự nhắc nhở bản thân rằng, kẻ đang gửi tặng cậu món quà này từng là kẻ chà đạp lên nhân phẩm của cậu. cậu không được phép mủi lòng trước sự dịu dàng giả tạo của hắn. cậu phải khiến hắn phải trả giá.
bỗng nhiên điện thoại trên bàn vang lên, thông báo có tin nhắn mới. seonghyeon cầm điện thoại lên. màn hình hiện lên tin nhắn từ một số điện thoại mới lưu hồi chiều: Ahn Keonho.
kèm theo tin nhắn là một hình ảnh sticker con gấu nhỏ đang đắp chăn ngủ vô cùng dễ thương.
seonghyeon nhìn những dòng tin nhắn tràn ngập sự quan tâm đó. cậu không thèm trả lời. cậu đặt điện thoại xuống bàn, ngửa đầu tựa vào thành ghế, nhắm mắt lại. trong bóng tối của căn phòng nhỏ, tiếng mưa rơi đập vào mái tôn nghe chan chát như những tiếng roi quật. seonghyeon khẽ mở mắt ra, nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.
cậu đã thành công bước đầu tiên. ahn keonho, kẻ từng là ác mộng của cậu, giờ đây đã hoàn toàn gục ngã dưới chân cậu, coi cậu là tín ngưỡng duy nhất của cuộc đời hắn. hắn cao lớn, mạnh mẽ, nhưng trái tim và tâm trí hắn đã hoàn toàn thuộc về cậu.
"ngoan lắm, ahn keonho," seonghyeon thì thầm trong đêm tối, một nụ cười lạnh lẽo và tàn nhẫn xuất hiện trên môi cậu.
"cứ yêu tao đi. cứ dựa dẫm vào tao đi... rồi tao sẽ cho mày biết thế nào là vực thẳm."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co