Truyen3h.Co

bullying?

o4.

jstfoxie

keonho vẫn ôm chặt lấy eo cậu, đầu vùi sâu vào hõm cổ seonghyeon, hít hà mùi hương trên người cậu. đối với hắn, cái ôm này giống như một chiếc gông cùm êm ái mà hắn tự nguyện tròng vào cổ mình. hắn không cần biết quá khứ mình là ai, cũng chẳng quan tâm việc seonghyeon có đang tính toán điều gì hay không. chỉ cần bàn tay gầy gầy của cậu vẫn đang vỗ nhè nhẹ trên lưng hắn, đối với keonho, thế là quá đủ.

seonghyeon buông hắn ra trước. cậu nhảy xuống khỏi giường bệnh, chỉnh lại nếp áo đồng phục hơi xộc xệch rồi lạnh nhạt nói:

"xong rồi thì đứng dậy đi về. ngơ ra đấy làm cái đéo gì?"

"ừ... tớ biết rồi," keonho lúng túng chống tay xuống thành giường, cố gắng đứng dậy. nhưng cái gối trái vừa mới được dán băng gạc nhói lên, đau dữ dội khiến hắn lảo đảo, suýt ngã nhào ra sàn.

seonghyeon tặc lưỡi một tiếng đầy vẻ phiền phức, nhưng vẫn tóm lấy quai ba lô của keonho kéo lại, xoay người ấn mạnh hắn xuống chiếc ghế nhựa gần đó.

"ngồi yên," cậu cộc lốc buông một câu, rồi lẳng lặng nhặt cái cặp sách của hắn lên đeo sang một bên vai mình.

"đi chậm thôi, tao đéo rảnh xách cái xác phế thải của mày đâu."

keonho nhìn hành động cộc cằn nhưng đầy sự chăm sóc của seonghyeon, đôi mắt đen láy lại sáng lên. hắn ngoan ngoãn đi theo sau cậu, từng bước một khập khễnh nhưng cố gắng giữ nhịp để không bị bỏ lại quá xa.

những ngày tiếp theo ở trường, sự phụ thuộc của keonho dành cho seonghyeon ngày càng trở nên lệch lạc và sâu sắc. hắn nghe lời cậu tăm tắp, seonghyeon bảo đi hướng đông hắn tuyệt đối không đi hướng tây. chỉ cần seonghyeon nhíu mày một cái, keonho đã lập tức im lặng, tự dằn vặt xem mình vừa làm sai điều gì.

mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến buổi chiều thứ sáu tuần đó. seonghyeon bị cô giáo chủ nhiệm gọi lên văn phòng khoa từ sớm để phụ sắp xếp đống hồ sơ học sinh đầu năm. cậu bảo keonho cứ về lớp trước, nhưng thằng đần đó nhất quyết đòi ngồi chờ ở ghế đá dưới vòm cây xà cừ gần kho thể thao cũ, nơi có thể nhìn thấy hướng cầu thang văn phòng.

trời về trưa bắt đầu hửng nắng nhẹ, nhưng không khí vẫn lạnh ngắt. keonho ôm chiếc ba lô trước ngực, hai chân đung đưa, ánh mắt lơ đễnh nhìn những chiếc lá bàng đỏ rơi xuống mặt đất ướt nhẹp.

"ê! đại ca ahn keonho!"

một giọng nói oang oang kèm theo tiếng cười cợt quen thuộc vang lên. keonho giật mình quay lại. minjae cùng hai thằng đệ to con trong đội bóng rổ đang lững thững đi về phía hắn. trên tay thằng minjae cầm một quả bóng rổ, nó vừa đi vừa dội bóng xuống sàn bê tông kêu bốp bốp đầy khiêu khích.

keonho vô thức rụt cổ lại, trong lòng dâng lên một cảm giác bài xích rõ rệt. hắn nhớ lời seonghyeon dặn là không được tiếp xúc với đám này, liền đứng dậy định ôm ba lô đi chỗ khác: "tớ... tớ về lớp đây."

"về cái đéo gì mà vội?" minjae bước nhanh tới, giơ tay đập mạnh một cái vào ngực keonho, đẩy hắn ngã ngược trở lại ghế đá.

keonho bị đẩy bất ngờ, vết thương ở đầu gối nhói lên. hắn nhăn mặt, ngước lên nhìn minjae bằng đôi mắt hoang mang: "cậu làm cái gì thế?"

"tao làm cái gì à?" minjae nhếch môi, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ. nó chống hai tay xuống thành ghế, ghé sát vào mặt keonho.

"tao thấy ngứa mắt đấy. ngày xưa ông ngầu lắm cơ mà? đấm thằng nào là thằng đó nhập viện, coi tụi tao như chó sai vặt. sao giờ nhìn phế thải thế này? bị tai nạn xong thành thằng đần luôn à?"

"tớ... tớ không phải..." keonho lắp bắp, hai tay siết chặt lấy quai ba lô.

"không phải cái đéo gì!" một thằng đi cùng hùa vào, dùng chân đá thẳng vào cái gối đang bó băng gạc của keonho.

keonho đau đến mức ôm lấy gối, gục người xuống. gương mặt hắn tái nhợt, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. cái cảm giác bị bắt nạt, bị dồn vào thế yếu là thứ hoàn toàn xa lạ với ahn keonho của quá khứ, nhưng lại là thực tế thảm hại của hắn ở hiện tại.

"tao nghe nói mày còn đi làm chó liếm cho thằng eom seonghyeon nữa chứ?" minjae nắm lấy tóc keonho, giật mạnh đầu hắn ngửa ra sau.

"vãi lồn, thằng ngày xưa bị mày đổ sữa lên đầu, bị ông dẫm lên mặt... giờ lại đi theo sau đít nó như con cún? không thấy nhục à keonho?"

đổ sữa lên đầu... dẫm lên mặt...

những từ ngữ đó lọt vào tai keonho như những tiếng sấm dội ngang đầu. đại não vốn đã tổn thương của hắn bắt đầu nhói lên từng hồi cuồng loạn. hắn bàng hoàng nhìn minjae: "cậu... cậu nói cái gì cơ?"

"tao nói mày là thằng đần!" minjae mất kiên nhẫn. nó thô bạo đẩy mạnh đầu keonho sang một bên.

sức đẩy quá thô bạo cộng thêm việc keonho đang mất thăng bằng khiến cả người hắn ngã nhào khỏi ghế đá. đầu của keonho đập mạnh vào góc nhọn bằng bê tông của bồn hoa phía sau. mặt đất như chao đảo. một âm thanh vang dội vỡ tung bên trong màng nhĩ của keonho. cơn đau dữ dội từ vết sẹo cũ trên thái dương bùng nổ, giống như có hàng ngàn mũi kim sắt đâm xuyên qua hộp sọ của hắn.

"vãi lồn... nó chảy máu kìa mày!" một thằng đệ hoảng hốt kêu lên.

minjae nhìn mảng máu đỏ tươi bắt đầu rỉ ra từ thái dương keonho, thấm vào mảng tóc đen của hắn thì giật mình biến sắc. gã buông quả bóng rổ xuống, nuốt nước bọt: "địt mẹ... tại nó tự ngã nhé! đi mau tụi mày, không thôi ăn cám!"

đám minjae hoảng loạn bỏ chạy bạt mạng, để lại một mình keonho nằm gục bên bồn hoa.

máu chảy rỉ ra từ thái dương, cay xè nơi khóe mắt. nhưng cơn đau thể xác đó hoàn toàn không là gì so với cơn địa chấn đang diễn ra bên trong tâm trí keonho. những mảng ký ức bị phong ấn suốt hai năm qua giống như một đập nước bị vỡ bờ, cuồn cuộn tràn về xé nát cái đại não trống rỗng của hắn.

2022. bãi đất trống sau trường cũ. 2023. căn kho chứa đồ thể thao tối tăm.

hắn thấy bản thân mình của hai năm trước. cao ngạo, độc ác, nhếch môi khinh bỉ nhìn một thằng con trai gầy gò đang quỳ dưới đất. hắn thấy chính tay mình cầm hộp sữa dâu hết hạn trút sạch lên đầu người đó, thấy mình đạp mạnh chân lên đôi tay gầy gò của cậu ta, nghe tiếng cười cợt khoái chí của chính mình vang vọng...

và gương mặt của nạn nhân đó... dần dần hiện rõ.

là eom seonghyeon.

người con trai mà hắn luôn nghĩ là "người bạn thân duy nhất" ở quá khứ. người mà hắn đã thề sẽ dùng cả mạng sống này để bảo vệ và vắng bóng một giây thôi là hắn đã thấy phát điên vì nhớ. keonho ôm lấy đầu, gầm lên một tiếng đau đớn từ tận đáy quản họng. nước mắt trào ra hòa lẫn với máu tươi trên mặt hắn.

hắn nhớ lại rồi. hắn nhớ sạch sành sanh các ký ức đã mất.

hắn nhớ ra mình từng là một thằng khốn kiếp thế nào. hắn nhớ ra mình đã biến ba năm cấp hai của seonghyeon thành một cái địa ngục trần gian ra sao. và hắn nhớ lại... cái cách seonghyeon nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo, căm hận trong suốt những ngày qua.

seonghyeon không coi mình là bạn. seonghyeon ghét mình. seonghyeon căm thù mình. những lời dịu dàng, những cái nắm tay... tất cả chỉ là sự trả thù giả tạo.

sự thật nghiệt ngã này giống như một bàn tay sắt bóp nghẹt lấy trái tim keonho, khiến hắn đau đớn đến mức không thở nổi.

sao hắn có thể tồi tệ đến thế? sao ngày xưa hắn lại có thể hành hạ người con trai tuyệt vời này?

nếu là ahn keonho của hai năm trước, khi nhớ lại, hắn có lẽ sẽ nhếch môi khinh bỉ và tiếp tục chèn ép seonghyeon. nhưng ahn keonho của hiện tại thì khác. hắn đã lỡ yêu seonghyeon mất rồi. hắn đã nghiện sự dung nuông, nghiện hơi ấm và cả sự chiếm hữu độc đoán của seonghyeon mất rồi.

hắn không thể sống thiếu seonghyeon được nữa.

cảm giác tội lỗi tột cùng nhen nhóm cùng với một nỗi sợ hãi nguyên thủy: nếu seonghyeon biết hắn đã nhớ lại tất cả, seonghyeon sẽ vạch trần hắn, sẽ chán ghét hắn và vĩnh viễn đuổi hắn ra khỏi cuộc đời cậu.

"không... không được..." keonho run rẩy lẩm bẩm, hai tay ôm chặt lấy đầu. "không được để seonghyeon biết..."

hắn phải giấu. hắn phải đóng giả làm thằng đần ahn keonho bị mất trí nhớ. hắn nguyện làm một con chó ngoan ngoãn bị seonghyeon thao túng cả đời, còn hơn là bị cậu nhìn bằng ánh mắt ghê tởm của một nạn nhân nhìn kẻ bắt nạt.

seonghyeon ôm đống hồ sơ bước xuống cầu thang. không thấy keonho ngồi ở ghế đá như đã hẹn, chân mày cậu lập tức nhíu lại.

thằng đần này lại bỏ đi đâu rồi?

cậu bước về phía kho thể thao cũ, và ngay lập tức khựng lại. keonho đang ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào bồn hoa. một mảng máu đỏ chói đã khô lại trên thái dương phải của hắn, tóc mái xõa rượi che khuất nửa gương mặt. hắn ngồi đó, trông tội nghiệp và thảm hại đến mức khiến lòng seonghyeon nhói lên một nhịp quái đản.

"ahn keonho!" seonghyeon vội vàng vứt đống hồ sơ xuống ghế đá, lao lại gần.

cậu quỳ xuống trước mặt hắn, thô bạo túm lấy cằm hắn nâng lên: "mày bị cái đéo gì thế này?! ai đánh mày?!"

khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, tim keonho đập liên hồi. hắn nhìn thấy gương mặt của seonghyeon, người mà hắn từng hành hạ, nhưng cũng là người duy nhất hắn yêu thương lúc này. sự dằn vặt và tình cảm mãnh liệt cuộn trào khiến keonho suýt chút nữa thì khóc bật thành tiếng. hắn muốn quỳ xuống xin lỗi cậu, muốn tát vào mặt mình nghìn cái để tạ tội.

nhưng hắn phải diễn.

keonho cố nén lại sự run rẩy, đôi mắt đen láy lập tức phủ lên một lớp sương mờ ngô nghê, rụt rè. hắn mở miệng, giọng nói khàn đặc và yếu ớt: "seonghyeon... tớ... tớ bị trượt chân ngã... đập đầu vào bồn hoa..."

seonghyeon nhìn vết thương trên đầu hắn, rồi nhìn ánh mắt ngơ ngác không một chút gợn sóng kia. cậu không nghi ngờ gì cả. cậu thở hất ra một hơi ra vẻ gắt gỏng: "đần độn! có cái việc ngồi yên một chỗ cũng không xong!"

seonghyeon rút khăn tay trong túi ra, nhẹ nhàng áp lên vết thương đang chảy máu của hắn để cầm máu. nhìn bàn tay gầy gầy của seonghyeon đang chạm vào mặt mình, keonho vươn tay ra. lòng bàn tay to lớn của hắn run run nắm lấy cổ tay seonghyeon, rồi hắn gục đầu vào lòng bàn tay cậu, cọ cọ nhẹ như một con thú cún đòi vuốt ve.

"seonghyeon ơi..." keonho thì thầm, giấu đi giọt nước mắt vừa rơi xuống lòng bàn tay cậu.

"đừng bỏ tớ nhé... tớ chỉ có một mình cậu thôi."

seonghyeon khựng lại. cậu cảm nhận được sự run rẩy bất thường từ cơ thể keonho, nhưng cậu lại nghĩ rằng hắn đang sợ hãi vì bị thương. cậu khẽ nhếch môi, nụ cười thao túng tàn nhẫn lại xuất hiện:

"ừ. mày ngoan thì tao không bỏ. đau lắm không?"

"đau..." keonho nghẹn ngào đáp.

đau đầu là một, nhưng đau ở trong lồng ngực gấp mười. hắn siết chặt lấy tay seonghyeon, tự hứa trong lòng: dù có phải làm kẻ dối lừa, dù có phải nhận sự trừng phạt tàn nhẫn nhất từ cậu... tớ cũng nguyện ý. miễn là tớ được ở bên cậu, seonghyeon.

những ngày sau đó, bầu không khí giữa hai người trải qua một sự biến chuyển ngầm đầy vi diệu.

seonghyeon nhận ra keonho có vẻ "ngoan" hơn hẳn. hắn không còn đặt ra những câu hỏi ngơ ngác về quá khứ nữa, cũng chẳng còn ngập ngừng hay do dự mỗi khi cậu yêu cầu bất cứ điều gì. nhưng đi kèm với sự phục tùng tuyệt đối ấy là một ánh mắt dằn vặt đến kiệt cùng mà keonho luôn cố giấu mỗi khi seonghyeon quay lưng đi.

một chiều mưa tầm tã, hai đứa lại bị kẹt ở lại phòng trọ của seonghyeon. căn phòng nhỏ hẹp chỉ kê vừa một chiếc giường đơn và một chiếc bàn học gỗ xập xệ.

keonho ngồi thu gối trên giường, lưng tựa vào tường gạch bong tróc mảng lớn. hắn nhìn quanh căn phòng trọ tồi tàn, ngột ngạt của seonghyeon. chốn này đối lập hoàn toàn với căn biệt thự rộng lớn, đầy đủ tiện nghi của gia đình hắn. keonho chợt nhớ ra: ngày xưa, chính gia đình hắn và những trận bắt nạt của hắn đã ép seonghyeon phải chuyển trường, phải sống xa bố mẹ và tự bươn chải trong căn phòng chật chội này.

sự tội lỗi lại một lần nữa bóp nghẹt lồng ngực hắn. seonghyeon đi từ nhà tắm ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông xám rộng cùng chiếc quần đùi đen. cậu cầm chiếc khăn bông khô lau vội mái tóc còn ướt nước, rồi tiến lại gần giường, thả mình xuống bên cạnh keonho.

"làm gì mà thẫn thờ ra đấy?" seonghyeon hất cằm, lạnh nhạt hỏi.

keonho giật mình thu lại ánh mắt dằn vặt. hắn vội vàng mỉm cười, nụ cười gượng gạo mà hắn đã luyện tập hàng chục lần trước gương. hắn dịch sang một bên, nhường phần nệm ấm nhất cho cậu:

"không có gì... tớ chỉ đang nghĩ, căn phòng này của cậu... ấm áp thật."

seonghyeon bật cười khẩy. nhà trọ rột nát mà cũng khen ấm áp? đúng là thằng điên.

cậu không đáp, chỉ nằm ngửa ra giường, kê đầu lên gối. gió lạnh lùa qua khe cửa sổ làm seonghyeon khẽ rùng mình một cái. keonho nhìn thấy cảnh đó. bản năng muốn che chở cho cậu trỗi dậy. hắn không nói một lời, lặng lẽ kéo chiếc chăn bông duy nhất trên giường phủ lên người seonghyeon, rồi tự tay tém chặt hai bên mép chăn cho cậu.

khi bàn tay to lớn của keonho lướt qua vai seonghyeon, cậu đột nhiên vươn tay ra, bắt trọn lấy cổ tay hắn.

"mày đang làm cái đéo gì đấy?" seonghyeon nheo mắt nhìn hắn.

"tớ đắp chăn cho cậu... sợ cậu lạnh," keonho khàn giọng trả lời, không hề cố rút tay lại.

seonghyeon nhìn hắn vài giây, rồi đột nhiên dùng lực kéo mạnh tay keonho xuống. cả cơ thể cao lớn của hắn bị mất đà, ngã chồm về phía trước, ngực ép sát vào ngực seonghyeon.

"mày đắp cho tao rồi mày nằm chịu lạnh à?" seonghyeon nhếch môi, ánh mắt ngập tràn sự giễu cợt quen thuộc.

"vào đây mà nằm."

keonho sững sờ. tim hắn đập liên hồi như muốn vỡ tung lồng ngực. hắn không dám cử động, sợ rằng đây chỉ là một trò đùa khác của cậu. nhưng seonghyeon đã tự tay kéo góc chăn ra, trùm lên cả thân hình to lớn của hắn.

khoảng cách trong chiếc chăn mỏng thu hẹp lại bằng không. mùi hương xà phòng dịu nhẹ từ cơ thể seonghyeon phả vào mũi keonho. hắn nằm nghiêng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt góc cạnh của seonghyeon ở khoảng cách cực gần. đôi mắt cậu nhắm hờ, hàng mi dài rủ xuống tạo thành một mảng bóng râm nho nhỏ trên gò má.

keonho run rẩy vươn tay ra, ngón tay thô ráp khẽ chạm vào vết sẹo mờ trên vai trái của seonghyeon qua lớp áo phông mỏng, vết sẹo do chính hắn gây ra năm mười lăm tuổi.

"seonghyeon này..." keonho thì thầm, giọng nói chứa đựng tất cả sự xót xa và dằn vặt tột cùng.

"gì? im lặng cho tao ngủ," seonghyeon cộc lốc đáp, mắt vẫn không mở.

"nếu... nếu một ngày nào đó... tớ làm cậu rất giận..." keonho nghẹn ngào, ngón tay hắn siết nhẹ lấy bờ vai cậu.

"cậu có đuổi tớ đi không?"

seonghyeon lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. cậu nhìn vào đôi mắt đang đong đầy nước mắt của keonho. cậu nghĩ rằng hắn lại đang lo sợ vớ vẩn vì căn bệnh chấn thương não, nên nụ cười thao túng độc hại lại xuất hiện trên môi cậu.

seonghyeon vươn tay lên, luồn các ngón tay vào mái tóc đen mềm của keonho, nhẹ nhàng kéo đầu hắn cúi xuống sát mặt mình.

"mày nghĩ mày chạy thoát khỏi tao được sao, ahn keonho?" seonghyeon thỏ thẻ vào tai hắn, giọng nói dịu dàng nhưng tàn nhẫn như một lời nguyền.

"mày đã hứa mày là của tao rồi. dù mày có làm gì, mày cũng phải ở lại đây để tao hành hạ. mày đéo có quyền bỏ đi."

keonho nghe thấy câu nói đó, nước mắt hắn cuối cùng cũng không nén nổi nữa, lăn dài qua khóe mắt, rơi xuống gò má seonghyeon. hắn không khóc vì sợ hãi. hắn khóc vì sự đớn đau tột cùng của một kẻ yêu nạn nhân của mình đến phát điên. hắn vùi đầu vào hõm cổ seonghyeon, hai tay ôm chặt lấy lưng cậu như muốn dán chặt hai cơ thể làm một.

"ừ... tớ không đi đâu cả," keonho nấc lên một tiếng nhỏ, thì thầm trong mưa đêm.

"tớ sẽ ở lại... làm nô lệ cho cậu cả đời này, seonghyeon."

seonghyeon ôm lấy cái lưng rộng lớn đang rung lên từng đợt của hắn. cậu nhắm mắt lại, tận hưởng sự chiến thắng ngọt ngào trong trò chơi thao túng này. cậu đâu biết rằng, ahn keonho trong lòng cậu giờ đây không còn là một tờ giấy trắng ngây thơ nữa. hắn đã nhớ ra tất cả, và hắn lựa chọn tự giam mình vào chiếc lồng hận thù do cậu dựng lên, chấp nhận sự trừng phạt vĩnh viễn chỉ để đổi lấy một chút hơi ấm giả tạo từ cậu.

;

thời tiết thành phố rơi vào chuỗi ngày hanh khô lạnh buốt. bầu trời lúc nào cũng đục ngầu như một cái bát men cũ bị sứt cạp, và gió mùa đông bắc bắt đầu thổi lồng lộn qua từng ngõ ngách.

seonghyeon ngồi ở bàn học sát cửa sổ. cậu gõ nhẹ đầu bút bi xuống mặt bàn theo một nhịp điệu đều đặn. ánh mắt cậu lơ đễnh đặt trên tấm lưng rộng lớn của ahn keonho, kẻ đang cặm cụi quét dọn nốt mảng bụi ở góc lớp theo lời cậu sai bảo.

từ sau buổi chiều hôm đó, seonghyeon nhận ra keonho dường như có gì đó thay đổi. hắn vẫn ngoan ngoãn, vẫn phục tùng và bám rịt lấy cậu như trước. thế nhưng, cái sự ngoan ngoãn này không còn nét hồn nhiên, ngơ ngốc của một thằng đần bị mất trí nhớ nữa. nó mang một vẻ cẩn trọng đến cay đắng, giống như một kẻ đang đi trên băng mỏng, chỉ sợ một bước chân lỡ nhịp sẽ làm cả thế giới dưới chân mình vỡ tan.

"ahn keonho." seonghyeon cất giọng trầm thấp.

keonho lập tức khựng lại. hắn buông cây chổi trong tay xuống, vội vàng quay người lại. đôi mắt đen láy lập tức phủ lên một lớp sương mờ rụt rè quen thuộc, nhưng seonghyeon không bỏ lỡ khoảnh khắc bờ vai hắn khẽ run lên một nhịp trước khi hắn kịp che giấu.

"tớ... tớ nghe đây seonghyeon. cậu cần gì à?" keonho bước lại gần, hai tay đút vào túi áo khoác đồng phục, đầu hơi cúi xuống như một thói quen.

seonghyeon chống cằm, nheo mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới: "mày lau cái bảng đi. bẩn mắt quá."

"ừ, tớ lau ngay."

keonho không một lời than phiền, lẳng lặng cầm giẻ lau bước lên bục giảng. hắn kiễng chân, cẩn thận xóa đi từng vệt phấn trắng. chiếc áo đồng phục căng ra theo chuyển động của hắn, để lộ bờ vai rộng và phần lưng vững chãi.

seonghyeon nhìn cái lưng ấy, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác hoài nghi mơ hồ. cậu đã quen với việc keonho hỏi những câu ngô nghê về quá khứ, quen với việc thấy hắn nhíu mày cố lục lọi những mảnh vỡ ký ức. nhưng dạo gần đây, hắn hoàn toàn im lặng. hắn không hỏi nữa. hắn chấp nhận mọi sự áp đặt của cậu một cách trơn tru đến kỳ lạ.

thằng chó này... nó đang giấu cái gì sao?

seonghyeon đứng dậy, bước chậm rãi về phía bục giảng. tiếng đế giày thể thao va chạm với sàn gạch nghe lẹt xẹt. cậu đứng ngay sau lưng keonho, khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể hắn.

"keonho này."

keonho giật mình, tay đang lau bảng khựng lại giữa chừng. hắn không quay đầu ngay, chỉ khàn giọng đáp: "hả?"

"vết thương trên đầu mày... dạo này còn đau không?" seonghyeon vươn tay ra, đầu ngón tay thon dài chạm nhẹ vào mảng tóc đen nơi thái dương phải của hắn, nơi có vết sẹo cũ và cả vết thương do góc bê tông bồn hoa gây ra hôm trước.

thân hình keonho cứng đờ. ngón tay của seonghyeon chạm vào đâu, cơ thịt nơi đó của hắn lại run lên nhè nhẹ. cơn đau thể xác đã dịu đi, nhưng cơn đau trong tâm trí hắn thì chưa từng nguôi khoai một giây nào. mỗi lần seonghyeon chạm vào vết sẹo đó, keonho lại nhớ về khoảnh khắc mình đẩy cậu ngã xuống bãi đất trống hai năm trước.

hắn nhắm chặt mắt, cố nén lại sự giằng xé đang gào xé trong lồng ngực. khi quay lại nhìn seonghyeon, đôi mắt hắn lại khéo léo biến thành một mặt hồ phẳng lặng, ngơ ngác:

"tớ... tớ không đau nữa. bác sĩ bảo tớ hồi phục tốt lắm. chỉ là... đôi lúc thỉnh thoảng tớ hay bị choáng một tí thôi."

"choáng à?" seonghyeon nhếch môi, ngón tay cậu không thu về mà trượt xuống, miết nhẹ qua xương hàm sắc lẹm của hắn.

"thế mày có nhớ ra thêm được cái gì không?"

câu hỏi này giống như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim keonho. máu trong người hắn như đông đặc lại. keonho siết chặt chiếc giẻ lau bảng trong tay đến mức nước còn sót lại nhiễu tọt tẹt xuống sàn. hắn nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của seonghyeon, đôi mắt chứa đựng sự căm hận và thao túng tàn nhẫn.

hắn biết, nếu hắn thừa nhận mình đã nhớ ra, seonghyeon sẽ vạch trần vở kịch này. cậu sẽ cười vào mặt hắn, sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt tởm lợm của một nạn nhân nhìn kẻ bắt nạt, rồi cậu sẽ vĩnh viễn đuổi hắn ra khỏi cuộc đời cậu. hắn sẽ không còn được nhận những hộp sữa ấm, không được cùng cậu đi trên chuyến xe buýt chiều, không được cậu nắm lấy cổ áo kéo lại gần nữa.

sự sợ hãi bị bỏ rơi lớn hơn tất cả mọi lòng tự trọng.

keonho gượng nở một nụ cười, ngốc nghếch lắc đầu: "không... tớ chẳng nhớ được gì cả. đầu tớ trống rỗng lắm. tớ chỉ nhớ... những gì cậu kể cho tớ nghe thôi."

seonghyeon nhìn chằm chằm vào nụ cười đó. cậu tìm kiếm một vết nứt, một sự lúng túng trong mắt hắn, nhưng keonho đã diễn quá tròn vai. hắn giấu đi sự dằn vặt của mình đằng sau ánh mắt si mê, quấn quít vô điều kiện dành cho cậu.

seonghyeon thu tay lại, rút một chiếc khăn giấy ra lau lau ngón tay vừa chạm vào hắn, lạnh nhạt nói: "thế thì tốt. không nhớ được thì đừng cố. cái đầu phế thải của mày nghĩ nhiều chỉ làm phiền tao thêm thôi."

"ừ, tớ biết rồi..." keonho ngoan ngoãn cúi đầu, quay lại tiếp tục lau nốt mảng bảng còn dở.

đến giờ tan học, trời bắt đầu đổ một cơn mưa rào trái mùa. hạt mưa to và nặng đập chan chát vào mái tôn của trạm xe buýt. seonghyeon đứng nép vào góc trong cùng, hai tay đút túi áo. keonho đứng ngay bên cạnh cậu, vóc dáng cao lớn của hắn lại tự giác tạo thành một tấm chắn che bớt những giọt mưa hắt qua khe tôn.

đột nhiên, từ phía đầu đường, ba bóng người đi ô che mưa tiến lại gần trạm. là minjae và hai thằng đệ trong đội bóng rổ. khoảnh khắc nhìn thấy keonho và seonghyeon đứng cạnh nhau, minjae giật mình khựng lại. từ sau vụ đẩy ngã keonho đập đầu vào bồn hoa hôm trước, minjae đã sợ sốt vó vì sợ keonho xảy ra chuyện rồi gia đình hắn tìm đến nhà gã truy cứu. nhưng thấy keonho vẫn đi học bình thường, đầu chỉ dán một miếng gạc nhỏ, minjae mới thở phào.

sự hợm hĩnh và mất nết của thằng ranh con lại nổi lên. minjae đi tới trạm xe buýt, đóng ô lại rồi hất cằm nhìn keonho: "ơ kìa, đại ca keonho dạo này dai sức thế? đập đầu chảy bao nhiêu máu mà hôm nay đã đi lại tung tăng rồi à?"

seonghyeon nhíu mày. cậu quay sang nhìn keonho, rồi lại nhìn minjae: "đập đầu?"

keonho biến sắc ngay lập tức. tim hắn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. hắn hoảng loạn nhìn minjae, sợ thằng khốn này sẽ lỡ miệng nói ra những chuyện không nên nói.

minjae thấy biểu cảm hoảng sợ của keonho thì tưởng hắn sợ bị mình đánh tiếp, liền bật cười khoái chí: "sao? thằng seonghyeon không biết à? hôm trước mày tự ngã đập đầu vào bồn hoa chảy cả mảng máu đấy chứ. nhìn mày lúc đó thảm hại vãi lồn, đúng là cái loại phế vật mất trí nhớ!"

hai thằng đệ đi cùng cũng hùa vào cười hùa. seonghyeon nheo mắt lại. cậu nhớ lại buổi chiều hôm đó, khi cậu thấy keonho ngồi bệt bên bồn hoa với thái dương chảy máu. lúc đó keonho bảo hắn trượt chân ngã... nhưng nhìn thái độ ngập ngừng của keonho và sự láo xược của đám minjae lúc này, cậu lập tức hiểu ra vấn đề.

keonho không tự ngã. hắn bị đám này vây bắt nạt.

máu trong người seonghyeon như sôi lên một đợt sóng ngầm. một cảm giác chiếm hữu độc hại bùng nổ. ahn keonho là đồ vật của tao. tao mới là kẻ duy nhất được quyền hành hạ, bắt nạt hắn. đám rác rưởi này là cái đéo gì mà dám đụng vào hắn?

seonghyeon chậm rãi bước ra khỏi góc trạm xe buýt. cậu đứng chắn ngay trước mặt keonho, ngẩng đầu nhìn minjae bằng đôi mắt u uất, lạnh lẽo như từ dưới đáy mộ ngoi lên.

"mày vừa chửi ai là phế vật?" seonghyeon cất giọng trầm thấp.

minjae khựng lại trước sát khí đột ngột của seonghyeon. gã cố vớt vát chút sĩ diện, chửi thề: "đít mẹ, tao chửi nó đấy thì sao? liên quan đéo gì đến mày th-"

không một câu cảnh báo, seonghyeon vung tay đấm thẳng một cú tàn nhẫn vào gò má minjae. lực đấm mạnh đến mức minjae choạng vạng lùi lại ba bước, chiếc ô trên tay văng ra ngoài màn mưa. gã ôm lấy má, ngơ ngác nhìn seonghyeon, khóe miệng lập tức ứa ra một vệt máu tươi.

"mày... mày điên à?!" minjae gào lên, hai thằng đệ vội vàng xông lại định lao vào seonghyeon.

"seonghyeon!"

keonho hoảng hốt kêu lên. hắn không mảy may quan tâm đến chân đau hay đầu gối đang bó băng, keonho lao tới, dùng thân hình to lớn của mình gạt phắt hai thằng đệ ra, đứng chắn ngay trước mặt seonghyeon.

keonho nắm chặt hai nắm đấm, đôi mắt đen láy vốn luôn ngoan ngoãn, rụt rè dạo gần đây đột nhiên lóe lên một tia tàn nhẫn, hận thù của ngày xưa. hắn nhìn chằm chằm vào minjae, giọng nói khàn đặc đầy sự đe dọa:

"thử đụng vào cậu ấy xem. tao giết từng thằng một."

khí thế uy áp tàn bạo của trùm trường năm nào bất ngờ quay trở lại trên người keonho, khiến cả ba thằng minjae giật mình hoảng sợ. tụi nó nhìn vết máu trên miệng minjae, rồi lại nhìn ánh mắt như muốn nuốt chửng người khác của keonho, vội vàng lùi lại.

"mẹ nó... hai thằng điên!" minjae nhổ một bãi nước bọt dính máu xuống đất, nhặt chiếc ô lên rồi hằn học cùng đám đệ bỏ đi trong mưa.

trạm xe buýt trở lại sự im lặng. tiếng mưa rơi trên mái tôn càng lúc càng nặng hạt. keonho vẫn đứng đó, thở dốc dồn dập. hai nắm tay hắn vẫn siết chặt, thân hình cao lớn che chắn hoàn toàn cho seonghyeon. nhưng ngay sau đó, keonho chợt nhớ ra mình đang "đóng vai" một thằng đần mất trí nhớ, yếu ớt. hắn giật mình, sự hung hăng trên mặt lập tức sụp đổ. keonho vội vàng quay người lại, run rẩy nhìn seonghyeon, ánh mắt tràn ngập sự hoang mang vì sợ seonghyeon sẽ nhận ra điều bất thường:

"seonghyeon... cậu... cậu có sao không? tay cậu có đau không?"

seonghyeon nhìn bàn tay mình vừa đấm minjae, các khớp ngón tay hơi đỏ lên. rồi cậu ngẩng đầu nhìn keonho.

cậu nhìn thấy sự giằng xé, sự hoảng loạn và cả giọt nước mắt chực trào trong mắt hắn. seonghyeon không phải là một kẻ ngốc. cái cách keonho lao ra bảo vệ cậu, cái phản xạ nắm đấm tàn nhẫn vừa rồi... không thể nào là của một kẻ yếu ớt, ngơ ngác được.

một nghi vấn kinh hoàng lóe lên trong đầu seonghyeon. cậu tiến lại gần keonho một bước. keonho vô thức lùi lại một bước, lưng đập nhẹ vào cột tôn trạm xe buýt. seonghyeon vươn tay ra, giật mạnh lấy cổ áo đồng phục của keonho, kéo người hắn cúi xuống. cậu nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đang run rẩy của hắn, giọng nói trầm xuống đến mức đáng sợ:

"ahn keonho."

"ừ... tớ đây seonghyeon..." keonho lắp bắp, hai tay không biết phải để đâu.

"hôm đó, mày bị tụi nó đánh đúng không?" seonghyeon gằn từng chữ.

"sao mày lừa tao là mày trượt chân ngã?"

keonho cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt cậu: "tớ... tớ sợ cậu lo... tớ không muốn làm phiền cậu..."

"làm phiền?" seonghyeon bật cười khẩy, tay siết chặt cổ áo hắn hơn.

"mày nói dối giỏi lắm ahn keonho. tao hỏi mày một câu nữa... mày trả lời cho đàng hoàng."

"mày... nhớ lại rồi đúng không?"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co