o3.
những ngày đầu mùa thu, tiết trời chuyển lạnh nhanh hơn hẳn. bầu trời thành phố lúc nào cũng xám xịt một màu chì u uất, gió heo mút thổi qua những hàng cây bàng lá hói ngoài sân trường làm lũ học sinh đứa nào đứa nấy cũng phải co ro trong chiếc áo khoác đồng phục.
đối với seonghyeon, sự thay đổi thời tiết này chỉ mang lại một sự phiền phức duy nhất: vết thương cũ trên vai trái của cậu mỗi khi trời lạnh lại bắt đầu nhức nhối. đó là dấu vết còn lại của một cú đẩy ngã tàn nhẫn vào góc bàn học từ năm lớp 8, sản phẩm do chính tay ahn keonho tạo ra.
"seonghyeon ơi, cậu lạnh không?"
giọng nói của keonho cắt đứt dòng suy nghĩ của seonghyeon. cậu xoay đầu lại, thấy hắn đang chòm người sang, tay cầm chiếc bình giữ nhiệt màu bạc chìa ra trước mặt cậu.
"mẹ tớ mới pha trà gừng mật ong sáng nay. tớ rót ra nắp cho cậu uống này, ấm lắm."
keonho khẽ khàng vặn nắp bình, cẩn thận rót ra một ít nước trà nghi ngút khói. thao tác của hắn cực kỳ nhẹ nhàng, hai tay nâng chiếc nắp nhựa đưa tới tận tay seonghyeon, ánh mắt tràn ngập sự mong chờ như một đứa trẻ chờ được khen ngợi.
seonghyeon liếc nhìn làn khói mỏng bốc lên cùng mùi gừng cay nồng. cậu không nhận lấy, chỉ cộc lốc buông một câu: "không uống. để xa xa ra."
nụ cười trên môi keonho khựng lại một nhịp. đôi mắt đen láy của hắn thoáng qua một sự hụt hẫng rõ rệt, nhưng hắn không dám cãi lại, chỉ ngoan ngoãn vặn nắp bình lại rồi để gọn vào góc bàn. hắn thầm nghĩ chắc do seonghyeon đang mệt, hoặc do tính cách cậu vốn dĩ đã lạnh nhạt như vậy rồi.
"thế... nếu cậu thấy lạnh thì bảo tớ nhé. tớ cho cậu mượn áo khoác này, tớ mặc áo phông bên trong cũng được," keonho khẽ thì thầm, tay quơ quơ lấy gấu áo khoác của mình.
seonghyeon nhếch mép đầy vẻ mỉa mai. áo khoác của mày? cái áo mà ngày xưa mày từng dùng để trùm lên đầu tao rồi cho đám đệ đập tao túi bụi ấy à?
"mày rảnh quá nhỉ?" seonghyeon quay sang, ánh mắt sắc lẹm đâm thẳng vào mặt hắn.
"bài tập toán thầy giao làm xong chưa mà ngồi đấy xàm xí?"
keonho lập tức xịu mặt xuống. hắn tiu nghỉu lôi cuốn vở bài tập ra, cầm cây bút bi lên nhưng tay cứ loay hoay mãi không viết được dòng nào. chấn thương não khiến hắn rất khó tập trung vào những phép tính phức tạp. mỗi lần cố gắng suy nghĩ, thái dương bên phải của hắn lại giật lên từng hồi đau đớn.
seonghyeon lạnh lùng quan sát từng biểu cảm trên gương mặt keonho. cậu thấy rõ bàn tay to lớn của hắn đang run run vì đau, thấy nếp nhăn nhíu chặt giữa hai hàng lông mày của hắn.
khoái cảm trả thù nhen nhóm trong lòng cậu. đau đi. đau như cái cách tao đã từng dằn vặt mỗi đêm ấy.
nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ xảo quyệt khác lại lóe lên. seonghyeon thở dài một tiếng thật lớn, đủ để keonho nghe thấy. cậu giật lấy cuốn vở của hắn, dùng đầu bút gõ nhẹ vào đầu hắn một cái.
"ngu thế không biết. đưa đây tao giảng lại cho."
keonho ngẩng đầu lên, đôi mắt lập tức sáng rực như vừa tìm thấy phao cứu sinh. hắn xích ghế lại gần seonghyeon, gần đến mức vai hắn chạm sát vào vai cậu. hơi ấm từ cơ thể cao lớn của hắn lập tức bao bọc lấy seonghyeon, xua đi bớt cái lạnh mùa thu đang len lỏi qua khe cửa sổ.
"chỗ này, tao đã bảo dùng công thức lượng giác cơ bản rồi cơ mà? mày có mang cái đầu đi học không đấy?" seonghyeon vừa nói vừa viết nhanh vài dòng lên vở hắn, giọng điệu vẫn gắt gao như cũ.
keonho không hề thấy giận. ngược lại, hắn cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay gầy gầy đang cầm bút của seonghyeon, rồi nhìn lên khuôn mặt góc cạnh của cậu. hắn mỉm cười, một nụ cười chân thành đến mức ngốc nghếch: "tớ biết rồi... tại có cậu giảng nên tớ mới hiểu được đấy. seonghyeon là giỏi nhất."
seonghyeon khựng lại. cậu quay sang nhìn hắn, bắt gặp đôi mắt đong đầy sự si mê và tin tưởng tuyệt đối của keonho dành cho mình. cái cảm giác này... quái đản thật. một kẻ từng là ác mộng lớn nhất đời cậu, giờ đây lại ngoan ngoãn như một con chó săn bị thuần phục, chỉ cần cậu ban cho một chút chú ý là đã vẫy đuôi mừng rỡ.
seonghyeon vươn tay ra, đột ngột nắm lấy cằm keonho, bóp nhẹ khiến bờ môi hắn hơi trề ra.
"mày nịnh hót giỏi nhỉ?" seonghyeon hạ thấp giọng, ánh mắt tối sầm lại.
"nói tao nghe xem, ngoài tao ra, mày còn nịnh thằng nào như này nữa không?"
keonho bị bóp cằm đau, nhưng hắn không đẩy tay cậu ra. hai tay hắn vô thức bám lấy cạnh bàn, lắc đầu liên tục, giọng nói nghẹn lại vì bị khống chế: "không... không có! tớ chỉ có một mình cậu thôi mà... seonghyeon, tớ chỉ nghe lời một mình cậu thôi."
sự phục tùng tuyệt đối này làm seonghyeon thỏa mãn vô cùng. cậu buông cằm hắn ra, thản nhiên vỗ vỗ lên má hắn vài cái như vỗ vỗ một con vật nuôi: "ngoan. nghe lời tao thì tao còn dạy cho. bằng không thì biến."
"tớ nghe lời mà... tớ sẽ ngoan," keonho xoa xoa cái cằm hơi đỏ lên, ánh mắt vẫn dán chặt vào seonghyeon, hoàn toàn bị cậu dắt mũi mà không hề hay biết.
đến giờ nghỉ trưa, cả lớp kéo nhau xuống nhà ăn. seonghyeon không thích chỗ đông người nên cậu thường ở lại lớp hoặc ra ghế đá sau khuôn viên trường ngồi một mình. keonho dĩ nhiên là như hình với bóng, ôm theo hai hộp cơm bento do mẹ hắn chuẩn bị đi theo sau cậu.
hai đứa ngồi xuống chiếc ghế đá dưới bóng cây xà cừ cổ thụ. gió thu thổi làm lá vàng rơi lả tả xung quanh.
"seonghyeon ăn thử cái này đi, mẹ tớ làm trứng cuộn ngon lắm," keonho hớn hở mở hộp cơm ra, gắp một miếng trứng cuộn vàng ươm đặt vào hộp cơm của seonghyeon.
seonghyeon nhìn miếng trứng trong hộp, rồi ngẩng đầu lên nhìn keonho. đột nhiên, cậu nhớ lại những ngày cấp hai. ngày đó, mỗi lần đến giờ ăn trưa, keonho và đám đệ sẽ giật lấy hộp cơm của cậu, trút hết thức ăn xuống đất rồi dẫm chân lên, bắt cậu phải đứng nhìn tụi nó cười cợt.
sự căm hận trong lòng seonghyeon lại trỗi dậy dữ dội. cậu gắp miếng trứng cuộn lên, không ăn, mà thản nhiên thả thả tay ra, để miếng trứng rơi thẳng xuống bãi cỏ ẩm ướt dưới chân. keonho ngơ ngác nhìn miếng trứng dính đầy đất cát dưới đất, rồi ngước lên nhìn seonghyeon bằng ánh mắt không hiểu chuyện gì xảy ra: "seonghyeon... cậu lỡ tay làm rơi à?"
"không," seonghyeon nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh tanh, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.
"tao không thích ăn. tao cố tình vứt đấy."
keonho khựng lại. sự lạnh lùng đột ngột của seonghyeon làm hắn thấy tổn thương. hắn cúi đầu nhìn miếng trứng thảm hại dưới đất, hai tay siết chặt đôi đũa nhựa, giọng nói chùng xuống: "cậu... cậu không thích thì bảo tớ, sao lại vứt đi như thế... tớ xin lỗi vì đã gắp cho cậu."
thấy keonho cúi đầu tủi thân, seonghyeon thấy lòng mình hơi dằn vặt một chút, nhưng sự trả thù nhanh chóng lấn ướt tất cả. cậu ghé sát lại gần hắn, giơ tay ra véo mạnh vào tai keonho, kéo người hắn quay sang nhìn mình.
"sao? mày giận tao đấy à?" seonghyeon gằn giọng.
"không có... tớ không giận cậu," keonho nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn vội vàng phủ nhận. hắn sợ seonghyeon sẽ bỏ rơi hắn. hắn sợ cậu sẽ ghét hắn.
"tớ chỉ... tớ chỉ sợ cậu ghét tớ thôi."
"tao không ghét mày," seonghyeon thì thầm, giọng nói ngọt ngào như mật độc phả vào tai hắn.
"tao chỉ muốn mày nhớ kỹ, những gì tao trao cho mày, mày mới được nhận. còn những gì tao vứt đi, mày không được tiếc. rõ chưa?"
keonho nhìn sâu vào đôi mắt u tối của seonghyeon. hắn không hiểu tại sao seonghyeon lại có những suy nghĩ kỳ lạ và áp đặt đến thế, nhưng cái cảm giác bị seonghyeon chiếm hữu và khống chế này lại làm trái tim tổn thương của hắn thấy an toàn đến kỳ lạ. hắn gật đầu, thì thầm đáp lại:
"tớ rõ rồi... tớ nghe cậu hết."
"tốt," seonghyeon buông tai hắn ra, thản nhiên gắp một miếng thịt từ hộp cơm của mình ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
;
chiều hôm đó, trường tổ chức buổi tổng vệ sinh khuôn viên. lớp 11a4 được phân công dọn dẹp khu vực kho chứa dụng cụ thể thao cũ phía sau trường, một nơi xập xệ, u tối và đầy bụi bẩn. đây cũng chính là bãi đất trống năm xưa, nơi keonho từng dồn seonghyeon vào góc tường để đánh đập.
khi bước chân vào căn kho cũ kỹ, nhìn những chồng đệm nhảy cao mục nát và những chiếc xô nhựa vỡ ngổn ngang, ký ức đen tối của seonghyeon lập tức tràn về. cậu đứng chết trân ở cửa kho, hai tay siết chặt thành đấm, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập. lồng ngực cậu phập phồng, cảm giác đau nhói ở vai trái lại bùng lên như một lời nhắc nhở nghiệt ngã.
keonho đang bê một chiếc thùng carton cũ đi vào. thấy seonghyeon đứng ngơ ngác ở cửa, hắn vội đặt thùng xuống, bước lại gần cậu: "seonghyeon ơi, cậu làm sao thế? mặt cậu tái nhợt kìa."
seonghyeon quay sang nhìn keonho. nhìn khuôn mặt ngô nghê, tràn ngập sự lo lắng của hắn lúc này, cậu cảm thấy một sự mỉa mai đến tột cùng.
"mày có nhận ra chỗ này không, ahn keonho?" seonghyeon cất giọng run run, chỉ tay vào góc tường u tối phía trong kho.
keonho nhìn theo hướng tay cậu chỉ. hắn chớp chớp mắt, cố gắng lục lọi trong cái đại não bị khuyết thiếu 75% ký ức của mình. nhưng đáp lại hắn chỉ là một cơn đau nhói ở thái dương phải. hắn nhăn mặt, xoa xoa đầu:
"chỗ này... tớ thấy quen quen. nhưng tớ không nhớ rõ lắm... tụi mình từng đến đây rồi à?"
"quen?" seonghyeon bật cười khẩy, tiếng cười chứa đựng sự căm phận đến xé lòng.
"ừ, quen lắm chứ. ngày xưa mày thích chỗ này lắm cơ mà."
keonho hoang mang nhìn cậu. hắn cảm nhận được sự giận dữ tột cùng đang cuộn trào dưới vỏ bọc bình tĩnh của seonghyeon. hắn tiến lại gần một bước, rụt rè vươn tay ra định nắm lấy tay cậu: "seonghyeon... cậu sao thế? tớ lại làm gì sai à?"
"đừng có chạm vào tao!" seonghyeon thô bạo hất mạnh tay hắn ra.
lực hất quá mạnh khiến keonho mất thăng bằng. do di chứng tai nạn làm khả năng giữ thăng bằng của hắn vẫn còn rất kém, keonho ngã nhào về phía sau, lưng đập mạnh vào chồng xô nhựa cũ, tạo ra một tiếng động lớn vang dội.
những chiếc xô nhựa chất cao đổ ập xuống người hắn. keonho nằm dưới đất, nhăn nhó vì đau, gối chân hắn bị một mảnh nhựa vỡ cứa vào, máu tươi lập tức rỉ ra, thấm đỏ một mảng quần đồng phục.
"á..." keonho theo bản năng ôm lấy đầu gối, gương mặt tái nhạt vì đau đớn.
seonghyeon đứng đó, nhìn keonho nằm thảm hại dưới đất. nhìn vết máu đỏ tươi đang lan ra trên quần hắn. trong một khoảnh khắc nào đó, tâm trí cậu như quay ngược về ba năm trước. ngày đó, cậu cũng từng nằm trên bãi đất này, gối chân chảy máu vì bị keonho đạp ngã, còn keonho thì đứng phía trên cười cợt sảng khoái cùng đám bạn.
bây giờ, vị thế đã hoàn toàn đảo ngược. kẻ nằm dưới đất khóc lóc, đau đớn là ahn keonho. còn kẻ đứng phía trên lạnh lùng nhìn xuống là eom seonghyeon. một làn sóng khoái cảm vắt ưởng, tàn bạo chạy dọc sống lưng seonghyeon. cậu thấy sảng khoái. cậu thấy sự hận thù trong lòng mình vừa được xoa dịu một phần.
nhưng ngay sau đó, keonho ngẩng đầu lên nhìn cậu. hắn không chửi thề, không tức giận. đôi mắt hắn đỏ ửng vì đau, rơm rớm nước mắt, nhưng hắn lại nhìn seonghyeon bằng sự hoảng sợ tột cùng, không phải sợ đau, mà là sợ seonghyeon sẽ bỏ đi.
"seonghyeon... xin lỗi cậu," keonho cất giọng run rẩy, tay hắn cố gắng bò về phía seonghyeon, nắm lấy gấu quần của cậu.
"tớ xin lỗi... cậu đừng giận tớ nữa mà... tớ không biết tớ đã làm gì sai... nhưng tớ xin lỗi..."
nhìn ahn keonho đang quỳ dưới đất, bỏ qua cả đau đớn và máu chảy để van xin sự tha thứ từ mình khiến tâm trí seonghyeon chao đảo. cậu cúi xuống, tóm lấy cổ áo keonho, kéo mạnh hắn đứng dậy.
"mày bị ngu à?! chảy máu rồi kìa! đứng dậy cho tao!"
keonho ngoan ngoãn để cậu kéo đứng dậy, dù chân hắn vẫn còn run rẩy vì đau. hắn tựa hẳn nửa thân người cao lớn vào người seonghyeon, để cậu dìu hắn đi ra khỏi căn kho tối tăm. seonghyeon dìu keonho ra đằng sau phòng y tế trường. vì đang giờ tổng vệ sinh nên cô y tế không có ở đó. cậu ấn keonho ngồi xuống chiếc giường bệnh trắng muốt, rồi cậu đi tìm hộp dụng cụ sơ cứu. cậu lôi ra một lọ oxy già, bông gòn và băng gạc. cậu quỳ một bên chân xuống trước mặt keonho. thô bạo xé rách mảng quần ở đầu gối hắn ra để lộ vết thương đang chảy máu.
"đau thì nói, đừng có chịu đựng như thằng đần," seonghyeon cộc lốc nói, rồi đổ trực tiếp oxy già lên vết thương của hắn.
"ưm..." keonho bóp chặt lấy thành giường, hai răng bập vào nhau kêu ken két. bọt trắng sủi lên trên vết thương rát buốt, nhưng hắn tuyệt đối không rên một tiếng nào lớn vì sợ seonghyeon khó chịu.
seonghyeon lấy bông gòn lau sạch máu và bụi bẩn quanh vết thương cho hắn. thao tác của cậu dù có vẻ thô bạo, nhưng lại cực kỳ cẩn thận để không làm vết thương cọ xát thêm. keonho cúi đầu nhìn đỉnh đầu của seonghyeon. nhìn mái tóc đen hơi mềm của cậu, nhìn đôi bàn tay đang chăm sóc cho mình. trong lòng hắn dâng lên một luồng cảm xúc mãnh liệt, ấm áp và ngọt ngào đến mức khiến hắn nghẹn ngào.
"seonghyeon ơi..." keonho khẽ gọi.
"gì?" seonghyeon không ngẩng đầu, vẫn đang cẩn thận dán băng gạc lên gối hắn.
"cậu tốt với tớ quá," keonho thì thầm, giọng nói chứa đựng tất cả sự si mê và chân thành nhất.
"tớ không biết ngày xưa tớ là người thế nào... nhưng bây giờ, tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu mãi thôi."
seonghyeon dán xong miếng băng gạc. cậu đứng dậy, nhìn xuống keonho. nhìn khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt tràn ngập tình cảm của tên chó chết trước mặt, seonghyeon chợt nhận ra, keonho đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy cảm xúc của cậu. hắn đã coi cậu là tất cả, là ánh sáng duy nhất trong thế giới ký ức trống rỗng của hắn.
và đó chính là lúc cậu bắt đầu siết chặt sợi dây xích. seonghyeon tiến lại gần, bất ngờ leo lên giường bệnh, ngồi ghé vào đùi keonho. hai chân cậu kẹp lấy eo hắn, vươn tay ra ôm lấy cổ keonho, kéo hắn sát lại gần mình. keonho giật mình, hai tay hắn vô thức đỡ lấy eo seonghyeon để cậu không ngã. hơi thở hắn trở nên dồn dập, mặt mũi đỏ gay khi khoảng cách giữa hai đứa thu hẹp lại bằng không.
"seonghyeon... cậu..." keonho lắp bắp, tim đập như muốn vỡ tung lồng ngực.
seonghyeon nhìn thẳng vào mắt hắn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười quyến rũ nhưng đầy tà ác. cậu ghé sát vào môi hắn, chỉ còn cách vài mili-mét: "mày muốn ở bên tao mãi mãi đúng không?"
keonho gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "ừ... tớ muốn! tớ muốn lắm!"
"vậy thì mày phải nhớ kỹ," seonghyeon thì thầm, ngón tay cậu lướt nhẹ qua vết sẹo trên thái dương keonho.
"mày là của tao. thân thể mày, suy nghĩ của mày, cả cái mạng này của mày... đều là của eom seonghyeon này. nếu mày dám phản bội tao, tao sẽ tự tay phá hủy mày."
keonho không hề thấy sợ hãi trước lời đe dọa đó. ngược lại, hắn cảm thấy một sự thỏa mãn sâu sắc khi được seonghyeon đánh dấu chủ quyền. hắn siết chặt lấy eo seonghyeon, vùi đầu vào cổ cậu, hít hà mùi hương dịu nhẹ trên da thịt cậu: "tớ sẽ không phản bội cậu đâu... tớ là của cậu. mãi mãi là của seonghyeon."
seonghyeon ôm lấy cái lưng rộng lớn của keonho, vỗ nhẹ lên lưng hắn như dỗ dành một đứa trẻ. nhưng đôi mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ phòng y tế lại lạnh lẽo như băng giá.
ahn keonho ơi ahn keonho... hãy cứ chìm đắm trong sự dịu dàng giả tạo này đi. để rồi khi tao bóc trần sự thật, tao muốn thấy mày sẽ sụp đổ thảm hại đến mức nào.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co