Truyen3h.Co

Bungou Stray Dogs: Replace

#1

Mokke_KC

۰۪۪۫۫●۪۫۰————————۰۪۪۫۫●۪۫۰


Tôi có thể nghe được nhịp tim mình đang đập. Không phải vì hồi hộp. Mà vì tôi không còn biết mình đang sống vì bản năng hay lệnh lập trình. Tiếng mưa ngoài trời vỗ vào cửa kính từng nhịp một.
Mỗi tiếng gõ như nhắc tôi: đã đến lúc.
Không còn trì hoãn.

"Tôi nên chọn ai?" – Tôi hỏi.

Tôi đã biết mình không nên hỏi. Tôi là Boss mà. Nhưng rồi, như phản xạ, tôi vẫn hỏi.

"Cô vẫn chưa quyết định à?"

Cô ta bước ra từ góc tối như một cái bóng.
Không khí lạnh đi ngay lập tức.

Nakami Gốc.

Tóc vẫn rối nhẹ, áo sơ mi đen cài kín cổ, chiếc nơ đỏ treo lỏng như không buộc.
Váy dài phủ xuống cổ chân, và... một thứ khiến mắt tôi dừng lại, vòng cổ kim loại mảnh, ánh bạc.

Rất giống vòng cổ của Chuuya.
Tôi hiểu. Đây không phải là một món trang sức.

Đây là cái xích.

"Akutagawa" cô ta nói, đứng tựa vào bàn.
"Cậu ta không cần lý do để giết. Cậu ta chỉ cần một người cho phép cậu ta sống để làm điều đó."

Tôi im lặng.

"Còn Atsushi?"

"Thằng bé cần người cho nó một lối thoát. Nhưng Mafia không phải nơi để tìm điều đó."

"Nếu muốn kéo nó vào - hãy giật mạnh. Dùng thứ nó yêu nhất.

"Bắt Kyoka đi."

Tôi quay đầu lại, hơi khựng lại. "Cô nghiêm túc à?"

"Cô nghĩ mình là Boss mà không dám làm điều bẩn tay nhất sao? Vậy để tôi nhắc, không có lựa chọn nào sạch sẽ trong một ván cờ nhuộm máu."

Tôi quay lại bàn, mở sổ lệnh.
Tay không run, nhưng lạnh như băng đá.

LỆNH TÁC CHIẾN KHẨN CẤP – BOSS NAKAMI

– Mục tiêu: Kyoka Izumi
– Vị trí: Cô nhi viện Kirisaki, Quận 9
– Đặc lệnh: Không gây tổn thương. Không để lại dấu vết nhận dạng. Dẫn dụ mục tiêu phụ (Nakajima Atsushi) truy đuổi.
– Người thực hiện: Tachihara Michizou. Ưu tiên hành động đột kích, rút nhanh.
– Giao Kyoka về kho số 17, khu cảng bỏ hoang.

Tôi xé tờ lệnh ra. Giao cho vệ sĩ bên ngoài.

"Đưa cho Tachihara. Thực hiện ngay trong đêm."

"Cô đang học tốt đấy," Nakami Gốc nói, bước ra sau lưng tôi.
"Từng chút một... cô không còn là con người nữa."

"Làm Boss là như vậy."

"Không. Làm Boss là dám nhìn chính mình trong gương và chấp nhận:
Người đang đứng đó không còn là mình."

Tôi không trả lời.
Chỉ đứng dậy, khoác áo đen, cài khuy và rời khỏi căn phòng. Tôi không tiễn cô ta. Tôi biết... cô sẽ luôn ở đó. Trong đầu tôi. Như một phần mềm độc hại không thể gỡ bỏ.

Quận 12 – Mái kho sập, giờ là nhà tạm trú

Tôi tìm thấy hai đứa nhóc không khó. Căn phòng mục nát, cửa sắt gãy.
Bên trong, Ryunosuke đang ho dữ dội, Gin cúi xuống quấn vết thương cho anh mình bằng mảnh vải rách. Họ ngẩng lên khi tôi đến.

Không sợ.
Không hỏi.
Chỉ nhìn – như thể đang tự hỏi tôi là kẻ sẽ giết họ hay cứu họ.

Tôi không rút súng. Chỉ bước chậm đến, đặt xuống tập hồ sơ đã mở. Hai tờ. Một dành cho từng người.

"Đây là lệnh triệu tập. Từ tôi. Các cậu có hai lựa chọn. Một là chết ở đây. Hai là đi theo tôi, về trụ sở Port Mafia."

Ryunosuke vẫn nhìn tôi không chớp. Gin lặng im.

"Và trước khi hỏi: vâng, tôi là Boss mới."

Tôi quay đi. Bỏ lại họ với quyết định đó. Nếu họ không theo - tôi cũng không cần.Vì trong cơn tuyệt vọng, ai không chủ động bước tới... sẽ mãi chỉ là gánh nặng.

"Cô tiến bộ nhanh đấy."
"Đúng là... tôi mà."

۰۪۪۫۫●۪۫۰————————۰۪۪۫۫●۪۫۰


Trời đổ mưa từ lúc tám giờ. Tachihara đứng dưới bóng tối của trạm điện, một tay đút túi áo khoác, tay còn lại cầm găng. Gió lùa làm vạt áo anh ta bay phất lên. Kính áp tròng màu xám được gắn sẵn, thay đổi ánh mắt vốn đã quá dễ nhận diện của Port Mafia.

Một bước chân.
Một cái nhích vai.
Một bóng người xuất hiện trong tầm nhìn: Kyoka Izumi.

Cô bé bước ra khỏi một ngôi nhà đổ nát, lẻn vào cửa hàng tiện lợi đối diện. Không ai đi cùng. Không ai theo sau.

Hoàn hảo.

Tachihara nhấc tai nghe nhỏ gắn trong cổ áo.

“Đang tiếp cận. Mục tiêu đơn lẻ. Sẽ hành động trong 30 giây.”

Một tiếng "tạch" vang lên trong tai nghe – tín hiệu cho phép.

Cô bé chưa kịp mở cửa tủ lạnh thì một bàn tay kéo mạnh cổ áo từ phía sau. Cơ thể nhỏ xíu của Kyoka bị giật ngược lại, đập nhẹ vào vách.
Một cú chích điện ngắn – vừa đủ làm cô bé lịm đi, không gây tổn thương thần kinh.

Tất cả chỉ diễn ra trong 6 giây.

Atsushi nghe tiếng va đập liền quay lại, thấy Kyoka đang bị kéo đi bởi một người đàn ông không rõ mặt. Cậu hét lên.

“KYOKA!!!”

Tên bắt cóc quay lại, ánh mắt lóe sáng. Atsushi lao theo. Chân cậu trượt trên nền xi măng ướt mưa, nhưng vẫn cố đuổi. Người kia không chạy. Hắn dẫn dụ – đúng như mệnh lệnh.

Hắn chỉ để lại dấu vết là một mảnh khăn tay của Kyoka và một vết máu nhỏ trên cửa sắt.

Atsushi gào lên, chạy qua hai ngã rẽ, ba con hẻm. Phổi cậu như muốn nổ tung. Mắt mờ dần. Mưa rơi nặng hạt, lạnh buốt đến mức cậu không biết nước trên mặt mình là nước mắt hay nước trời.

“Kyoka… Kyoka!! Làm ơn… hãy trả em ấy lại cho tôi...!”

Không ai trả lời.

Cuối cùng, đôi chân cậu gập xuống. Cậu ngã úp mặt vào vũng nước đọng, bàn tay vẫn níu mảnh vải thấm máu.
Cậu không cứu được cô bé ấy. Cũng như đã không cứu được bất kỳ ai.

۰۪۪۫۫●۪۫۰————————۰۪۪۫۫●۪۫۰


Một tiếng sau – gần bờ sông

“Nhóc này sống không vậy?” – một giọng nói vang lên.

Một người đàn ông tóc đỏ và hơi râu ria đứng bên vệ đường, tay đút túi áo, nhìn xuống cơ thể ướt sũng của Atsushi. Một cậu thanh niên quấn băng cúi xuống, lật người cậu lại. Tay cậu vẫn nắm chặt mảnh khăn.

“Ừ. Còn thở.” – Cậu cười nhẹ, ấn ngón tay vào trán Atsushi.

“Dậy đi, nhóc. Sắp lạnh đến chết rồi đấy.”

Atsushi mở mắt. Mắt cậu sưng lên. Không rõ vì nước mưa hay vì tuyệt vọng.
Cậu thấy hai người đàn ông lạ, đang nhìn mình như thể biết rất rõ cậu là ai.

“Kyoka…” – giọng cậu run lên, như gió thổi qua tàn tro.

“Biết rồi. Em ấy bị bắt.” – Cậu thanh niên nói.

Người đàn ông ngồi xuống cạnh. “Nhưng cậu không chết. Vậy là còn cơ hội rồi.”

Quấn băng đứng dậy, tay đút vào túi.

“Về với bọn tôi đi. Cậu cần nơi trú mưa đấy... À mà nhân tiện, tôi là Dazai, Dazai Osamu.”

“Tôi là Oda Sakunosuke

Atsushi ngồi im trong im lặng vài giây, rồi ngã người về phía trước. Cậu không gào khóc. Chỉ lặng lẽ bước theo hai người lạ. Không phải vì tin. Mà vì nơi duy nhất cậu còn có thể đi, là nơi mà Kyoka có thể còn sống.

۰۪۪۫۫●۪۫۰————————۰۪۪۫۫●۪۫۰


Căn phòng nhỏ chỉ vừa đủ đặt một cái bàn gỗ, hai ghế gập và một tấm nệm cũ. Dazai ngồi cạnh cửa sổ đang mở, gió đêm lùa vào, mang theo mùi thuốc lá lẫn mùi mưa cũ. Oda đứng dựa lưng vào tường, tay đút túi áo, nhìn cậu thiếu niên ướt nhẹp đang ngồi thu người nơi góc phòng. Atsushi vẫn siết mảnh vải của Kyoka trong tay.
Cậu đã ngồi như vậy gần một tiếng đồng hồ.

“Cậu biết Port Mafia là gì chứ?” – Oda hỏi, không vòng vo.

Atsushi lắc đầu khẽ, giọng khàn lại: “K-Không...”

“Có thể nói họ là những kẻ giết người.” – Dazai bật cười, nói với vẻ như đã quen. “Nhưng ở Yokohama, đôi khi… những kẻ giết người lại giữ được trật tự tốt hơn cảnh sát.”

Atsushi im lặng.
Gió làm tóc cậu bết lại, rũ xuống trán. Cậu không ngẩng đầu.

“Kyoka bị bắt không phải vì tình cờ,” Oda nói tiếp. “Mà vì cô bé là ‘chìa khóa’ để điều khiển cậu.”

Atsushi hơi run lên.
Dazai gác chân lên bàn, gõ nhịp nhịp.

“Port Mafia đang tìm… ‘thế hệ kế thừa’.”
“Hai đứa nhóc được khoanh vùng là Akutagawa Ryunosuke – giỏi giết người.
Atsushi Nakajima – giỏi muốn cứu người.”

Atsushi chợt ngẩng lên, mắt giật khẽ.
“…Em không phải lựa chọn tốt hơn sao?”

Dazai mỉm cười.
“Chính vì vậy mà cậu không được chọn. Cậu quá tốt, Atsushi. Và Mafia thì không cần người tốt.”

Oda khoanh tay, nói tiếp.

“Chúng đưa Kyoka đi để buộc cậu phải bước vào con đường chúng. Nếu cậu giết ai đó để cứu em ấy… thì cậu không còn đường lui.”

Atsushi cúi đầu. Tay cậu run.

“Em… đã không cứu được…”

“Ừ,” Dazai gật. “Cậu thất bại. Nhưng lại sống sót.”

Im lặng kéo dài.

Cuối cùng, Dazai đứng dậy, bước về phía tủ gỗ nhỏ.
Anh lấy ra một bộ đồ gọn gàng là áo sơ mi trắng, quần tây đen, và cà vạt đen.

“Thay đi.” – Anh đưa cho Atsushi. “Trông cậu như một đống khăn ướt vậy.”

Atsushi ngẩng lên, cầm lấy bộ đồ bằng hai tay. Cậu không nói gì, chỉ gật nhẹ.
Trước khi cậu đi vào phòng tắm, Dazai gọi với theo.

“Atsushi.”

Cậu quay đầu lại.

“Nếu một ngày nào đó… cậu vẫn muốn cứu Kyoka. Thì hãy mạnh đến mức... không ai dám ngăn cản cậu nữa.”

Cánh cửa phòng tắm khép lại. Oda nhìn Dazai.

“Cậu tính gì?”

“Đưa con hổ vào nhà thám tử.” Dazai nhún vai. “Rồi xem nó sẽ vồ ai trước.”

۰۪۪۫۫●۪۫۰————————۰۪۪۫۫●۪۫۰


Phòng chính của Văn phòng Thám tử Vũ trang buổi sáng hôm đó ngập mùi cà phê và tiếng gõ máy.

Atsushi đứng như tượng bên cạnh Dazai – người đang vui vẻ như thể hôm nay là tiệc sinh nhật mình vậy.

“Thưa quý vị, tôi xin giới thiệu tân binh mới của chúng ta – Atsushi Nakajima!” – Dazai giơ tay như đang quảng cáo sản phẩm mới ra mắt.

Atsushi khẽ cúi đầu.
Không ai vỗ tay.

“Chúng ta nhận nuôi mèo hoang hả?” – Ranpo nằm dài trên ghế sô pha, miệng ngậm que kẹo.

“Không, Ranpo-san. Là hổ. Nhưng hơi ướt lông tí.” – Dazai cười.

“Ướt lông, nhóc à?” – Kunikida nhìn Atsushi từ đầu đến chân, lật sổ tay ra. “Có biết đánh máy không?”

“Ờ… em nghĩ là có…”

“Vậy tốt. Phòng lưu trữ đang thiếu người sắp xếp hồ sơ ba năm trước. Làm liền đi.”

Atsushi: “…”

Chưa đầy 10 phút sau, anh đã được giao:

Pha trà cho Yosano (nhưng lại làm đổ).
Đỡ ghế cho Ranpo (người vẫn không chịu ngồi dậy).
Mang giấy đi in (nhưng bị Tanizaki gọi đi lau sàn nhà vì Naomi đổ nước).
Bị Kenji nhờ cõng đi xuống bến cảng vì “em mỏi chân”.

Lúc trưa, Atsushi nằm dài ra bàn, đầu úp vào tay.

“Đây là tổ chức thám tử hả…?” – cậu thì thầm. “Hay… công ty vận chuyển?”

Dazai bước tới, đặt lên bàn cậu một cốc trà chanh.

“Đây là quá trình làm quen,” anh cười. “Bước đầu để có được niềm tin ở nơi này.”

“Bằng cách… biến em thành chân sai vặt ạ?”

“Ừ. Vì nếu cậu không học cách giúp người khác, sao mong người khác giúp cậu?”

Atsushi thở dài.

“Còn vụ… Kyoka thì sao? Các anh có định điều tra không?”

Dazai im lặng một lát.

“Chúng tôi sẽ làm. Nhưng trước hết, cậu phải trở nên đủ mạnh để nếu gặp lại em ấy sẽ không lặp lại thất bại lần trước.”

Atsushi siết nhẹ tay.

“…Em hiểu rồi.”

Phía xa, Ranpo vừa gào lên:
“Nhóc, đem cho tôi thêm một hộp bánh quy!! Và nhớ lấy loại có hình con gấu!!!”

Atsushi đứng dậy, vội chạy đi.

Và thế là, cuộc sống của Atsushi tại ADA bắt đầu... bằng việc làm đủ thứ chẳng liên quan đến thám tử.
Nhưng cậu vẫn ở lại.
Vì đâu đó trong sự hỗn loạn đầy kỳ quặc này…
có hy vọng rằng Kyoka vẫn còn sống.

۰۪۪۫۫●۪۫۰————————۰۪۪۫۫●۪۫۰


Cuộc gọi bất ngờ và cuộc gặp đầu tiên. Tiếng chuông điện thoại vang lên, âm điệu kim loại chát chúa phá tan sự yên lặng trong phòng làm việc của Nakami.
Trên màn hình, chỉ hiện dòng chữ "Số không xác định".

Cô nhấc máy, giọng trầm đều.
“Boss Port Mafia đây. Sao đấy?”

Một khoảng im lặng ngắn, rồi một giọng nam khàn, hơi run:
“… Là Akutagawa Ryunosuke. Tôi… và em gái tôi… chúng tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, muốn gặp cô.”

Nakami liếc nhìn tập hồ sơ đang mở trên bàn. Trong đó, một tấm danh thiếp của cô được kẹp giữa trang đầu – chính là nơi cậu ta có thể lấy số điện thoại. Có lẽ họ đã tìm thấy nó khi cô để lại ở khu ổ chuột.

“Lý do?” cô hỏi thẳng.

Giọng Akutagawa ngập ngừng nhưng cứng cỏi.
“Không còn chỗ để ở. Không muốn sống như rác rưởi nữa. Và... Tôi muốn sức mạnh để sống sót, để bảo vệ em gái tôi.”

Nakami khẽ mỉm cười – không phải vì vui, mà vì câu trả lời này đúng như cô dự đoán.
“Tốt. Giữ nguyên vị trí. Tôi sẽ đến.”

Cúp máy, cô gọi một số nội bộ. “Mori-san. Tôi cần xe. Chúng ta có một buổi đón người.”

Điểm hẹn.
Cơn mưa Yokohama rơi nặng hạt, phủ lên mọi thứ một lớp sương ướt lạnh.
Ở góc đường, dưới mái hiên của một cửa hàng bỏ hoang, Akutagawa Ryunosuke và Akutagawa Gin đứng sát vào nhau. Cả hai khoác áo mỏng, tóc ướt sũng, đôi mắt cảnh giác quét khắp con phố.

Tiếng động cơ ô tô cao cấp dừng lại trước mặt. Cửa xe mở, Nakami bước xuống. Áo sơ mi đen và váy dài của cô không vướng một giọt mưa nào, như thể cơn mưa tự tránh lối. Mori ngồi ghế lái, im lặng quan sát.

Cô không nói gì ngay. Thay vào đó, tháo chiếc áo choàng đen rộng của mình, choàng lên vai Gin, rồi lấy từ ghế sau một chiếc khác khoác lên Akutagawa.
“Không ai cần phải chết vì cảm lạnh trong ngày đầu tiên,” cô nói, giọng gần như nhẹ nhàng.

Akutagawa thoáng giật mình, nhưng không gạt đi. Gin cúi nhẹ đầu, ánh mắt thoáng ấm lại.

“Lên xe.” Nakami mở cửa. “Từ giờ, các em sẽ không còn ngủ ngoài đường nữa.”

Cả hai nhìn nhau, rồi bước vào trong. Cánh cửa khép lại, chặn tiếng mưa bên ngoài. Xe lăn bánh, chở họ về trụ sở Port Mafia – nơi một chương mới bắt đầu, dù họ chưa thật sự biết mình vừa đặt chân vào loại thế giới nào.


Trên đường trở về trụ sở, chiếc xe của Port Mafia lướt qua những con phố mờ sương. Mori tập trung vào vô-lăng, thỉnh thoảng liếc gương chiếu hậu để quan sát hai đứa trẻ ngồi yên lặng ở ghế sau. Nakami ngồi ở ghế phụ, một chân vắt lên chân kia, tay khẽ xoay chiếc nơ đỏ ở cổ áo như đang suy nghĩ.

“Các em biết không…” Giọng cô vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại khiến hai anh em chú ý lập tức. “Thế giới này không có thứ gọi là ‘người tốt’ hay ‘người xấu’. Chỉ có người thật và kẻ giả dối.”

Cô nghiêng đầu, ánh mắt thoáng liếc sang Mori như để chắc rằng anh vẫn nghe, rồi tiếp tục, “Những kẻ khoác lên mình vỏ bọc ‘chính nghĩa’ thường là những kẻ nguy hiểm nhất… vì họ tin rằng bất cứ điều gì họ làm đều đúng. Armed Detective Agency… chính là kiểu đó.”

Đứa anh nhăn mày. “Nhưng… họ bảo vệ mọi người mà?”

Nakami khẽ cười, tiếng cười chẳng có chút vui vẻ nào. “Bảo vệ à? Họ chỉ bảo vệ một phần thế giới. Phần họ chọn. Còn phần còn lại… nếu không hợp với tiêu chuẩn của họ, họ sẽ bỏ mặc. Hoặc tệ hơn, tiêu diệt. Port Mafia… ít nhất sẽ không giả vờ.”

Cô quay hẳn xuống, chống tay lên ghế, ánh mắt đen sâu hoắm như muốn nuốt chửng người đối diện. “Chúng ta không hứa hẹn sẽ làm mọi thứ đúng đắn. Nhưng khi đã nhận ai là người của mình, sẽ bảo vệ họ đến cùng. Không cần hỏi lý do. Không cần xem xét ai đúng ai sai.”

Mori ở ghế lái khẽ nhếch môi, vẫn im lặng lái xe, để mặc Nakami “lái” câu chuyện.

“Các em thử nghĩ mà xem” Nakami nói chậm rãi, giọng như mật rót vào tai, “giữa một người luôn nở nụ cười nhưng có thể bỏ rơi em bất cứ lúc nào… và một kẻ máu lạnh nhưng sẽ liều mạng vì em… thì em nên chọn ai?”

Cả hai anh em im lặng, chỉ còn tiếng động cơ đều đều. Nakami mỉm cười nhẹ, dựa lại vào ghế. Cô biết, hạt giống nghi ngờ về ADA đã bắt đầu nảy mầm.

Trên đường quay về trụ sở, chiếc xe của Mori lăn bánh chậm rãi qua những con phố nhuốm màu hoàng hôn. Mori giữ ánh mắt tập trung vào đường, môi cong lên nhẹ như đang thưởng thức một vở kịch thú vị. Nakami ngồi ghế phụ, chân vắt chéo, tay chống cằm, còn Gin và Akutagawa ngồi ở hàng ghế sau, im lặng quan sát.
Nakami nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững nhìn ra cửa kính, rồi chậm rãi cất giọng – âm điệu mềm mại nhưng có gì đó như đang luồn sâu vào tâm trí người nghe.
“Các em biết không, lòng người vốn dĩ chẳng bao giờ hoàn toàn trong sáng. Người ta mỉm cười với mình hôm nay… nhưng có thể ngày mai lại cắm dao sau lưng.”

Gin hơi nhíu mày, còn Akutagawa vẫn im lặng, nhưng bàn tay nắm chặt trên đùi. Nakami quay nhẹ sang, ánh mắt thoáng như đang dò xét phản ứng của họ, rồi tiếp tục.
“Port Mafia không che giấu bản chất của mình. Chúng ta không giả vờ là anh hùng, cũng không nói những lời hoa mỹ để lừa người khác tin vào một lý tưởng. Chúng ta làm việc vì lợi ích chung của tổ chức, và vì sự tồn tại của nhau. Trong Mafia, ít nhất em biết rõ ai là kẻ thù, ai là đồng minh. Không có những ‘kẻ tốt bụng’ sẵn sàng bán đứng em để bảo vệ cái gọi là công lý.”

Mori khẽ liếc sang cô qua gương chiếu hậu, ánh mắt hài lòng nhưng im lặng để Nakami tiếp tục.

Cô chống tay vào thành cửa, nhìn thẳng ra trước.
“Armed Detective Agency? Họ luôn khoác lên mình chiếc áo công lý, nhưng lòng người trong đó thì… khó đoán hơn cả bọn tội phạm. Em có chắc rằng họ sẽ bảo vệ em đến cùng, hay chỉ bảo vệ những gì họ cho là ‘đáng’? Đối với họ, con người chỉ là phương tiện để đạt mục tiêu.”

Giọng Nakami hạ xuống, chậm rãi và rõ ràng.
“Còn ở Port Mafia, chúng ta không bỏ rơi nhau… trừ khi chính người đó chọn phản bội. Và đó là lý do… các em nên tin Port Mafia hơn bất cứ nơi nào khác.”

Không gian trong xe im lặng một lúc. Tiếng động cơ đều đều xen lẫn ánh đèn đường hắt lên gương mặt mỗi người. Mori nhếch môi cười nhẹ, còn Gin và Akutagawa… chẳng nói gì, nhưng cả hai đều biết từng câu Nakami nói đã lặng lẽ len vào suy nghĩ của mình.

Bầu trời xám đục, ánh đèn đường trượt dài theo vệt xe chạy. Mori lặng lẽ lái, ánh mắt khó đoán sau kính chiếu hậu. Ở ghế phụ, Nakami hơi nghiêng đầu, giọng đều đều vang lên như đang kể một câu chuyện quen thuộc:

Con người vốn chỉ nghĩ cho bản thân. Cậu giúp họ hôm nay, ngày mai họ vẫn có thể quay lưng...”
"...Ở Port Mafia, ít nhất khi cậu trung thành, bọn họ sẽ bảo vệ cậu đến cùng."

Lời nói nghe hợp lý đến mức hai anh em phía sau không thể phản bác ngay lập tức. Nhưng nếu để ý kỹ, trong ánh mắt đen của Nakami, có một thứ gì đó… xa vắng.

Cô không nhìn họ, mà như đang nghe một giọng nói khác vọng lên trong đầu – trầm thấp, chắc nịch, từng chữ rót thẳng vào trí óc:

Con người phản bội là bản chất. Hãy khiến họ hiểu rằng Port Mafia...
"...Mới là nơi duy nhất cho họ an toàn."

Nakami chỉ lặp lại, gần như nguyên văn, nhưng biến nó thành một lời khuyên đầy “chân thành”. Mỗi câu rời môi cô như được mài giũa, phủ lớp đường ngọt, để sự dối trá trông như sự thật hiển nhiên.

Hai anh em ngồi sau càng nghe, càng thấy những gì mình từng tin ở Armed Detective Agency dần lung lay. Mori không nói gì, nhưng khóe môi ông khẽ nhếch như thể ông biết rõ ai mới là “tác giả” thật sự của những lời này.

۰۪۪۫۫●۪۫۰————————۰۪۪۫۫●۪۫۰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co