𝝦𝗥𝝤𝗟𝝤𝗚𝗨𝗘
۰۪۪۫۫●۪۫۰————————۰۪۪۫۫●۪۫۰
Một căn phòng không có đồng hồ. Không có cửa sổ. Không có ánh sáng thiên nhiên.
Chỉ có tiếng thìa chạm nhẹ vào thành tách trà, tiếng giấy tờ lật qua đều đặn, và một giọng nói nhẹ nhàng, lắng đọng như thể từng mổ xẻ người khác bằng nụ cười ấy.
“Cô biết không, có những thứ... được tạo ra để bị phá hủy. Và có những thứ được sinh ra là để sống sót qua mọi sự đổ vỡ.”
Người đàn ông ngồi phía đối diện. Áo blouse trắng cài khuy nghiêm ngắn. Tay ông giữ một cây bút mực – loại cổ điển, mảnh mai, đầy sát thương khi được dùng đúng cách.
“Cô không phải là sự lựa chọn lý tưởng của bất kỳ ai. Không thông minh như hắn. Không vĩ đại như người đã chết. Không đủ ngây thơ để trở thành biểu tượng hy vọng. Và cô... không muốn ngồi vào chiếc ghế ấy.”
Người đối diện không đáp.
Chỉ là ngón tay cô đặt trên bàn – sượt nhẹ lên mặt kính.
Bên dưới lớp kính ấy, là một bản đồ Yokohama. Một thành phố thoi thóp.
Có ai đó từng nói rằng một tổ chức sống dựa vào ý chí của người lãnh đạo. Nhưng đôi khi, tổ chức không cần ánh sáng. Nó cần một bóng tối biết cách lắng nghe. Một thực thể không cần ai yêu thương – chỉ cần đủ mạnh để khiến kẻ khác cúi đầu.
“Con bé ấy,” ông khẽ mỉm cười “…nó bảo ta nên chọn cô.”
“Ta không phản đối. Ta mệt rồi. Thành phố này cần một con quái vật mới.”
Ông đẩy một chiếc hộp sang phía bên kia bàn. Trong đó là một con dấu sơn đen – không tên, không số. Không phải thứ định danh. Mà là thứ xóa bỏ tên thật của cô mãi mãi.
Cô vẫn không nói. Nhưng cô không từ chối. Cô đứng dậy, rút băng trắng trong túi áo ra, chậm rãi quấn lại quanh mắt trái. Một nghi thức. Một lời thề. Một bản án. Rồi cô xoay người rời đi, mang theo chiếc hộp ấy. Khi bóng lưng biến mất sau cánh cửa thép, người đàn ông mới thở dài.
“…Tạm biệt, Fushino.”
Trong căn phòng ấy, tiếng bút rơi xuống sàn còn vang rất lâu. Cùng với một điều chắc chắn hơn mọi điều: từ nay về sau… không ai còn gọi ông là Boss.
۰۪۪۫۫●۪۫۰————————۰۪۪۫۫●۪۫۰
Người ta bắt đầu thì thầm vào chiều thứ ba – không ai rõ tại sao. Không có bản tin, không có nghi lễ, không có bất kỳ phát ngôn chính thức nào từ cấp cao.
Chỉ có một thực tế không ai dám phủ nhận: Vị trí ấy đã có người ngồi.
Không ai tận mắt thấy quá trình chuyển giao. Không ai biết ai là người được chọn. Nhưng cũng không ai dám hỏi.
“Tôi nghe nói cô ta từng suýt bị giết bởi chính Boss cũ.”
“Cô ta từng là điệp viên cho nhiều bên, đúng không?”
“Cô ta có dị năng về sinh mệnh, đúng không?”
“Không… nghe nói... cô ta bất tử.”
“Nghe nói... cô ta từng là học trò của tên nhóc quấn băng.”
“
Không, là của cái người tóc đỏ sẫm kia.”
“Không, là người của cô nhóc nhỏ cơ.”
Người ta không biết tên cô.
Nhưng người ta biết… cô đang nghe tất cả.
[Phòng họp tầng 6 – trụ sở Port Mafia]
Ánh đèn vàng ố phản chiếu lên bức tường gỗ tối màu. Không có logo. Không có dấu hiệu quyền lực.
Chỉ có một người đàn ông mái tóc cam ánh đỏ đang ngồi vắt chân trên bàn, tay cầm ly rượu, mắt nheo lại nhìn người đối diện.
Người ấy ngồi rất thẳng. Mái tóc dài buộc sau, chiếc băng trắng che mắt trái, cổ áo lệch một bên vì chiếc nơ buộc vội.
Không có biểu cảm gì trên gương mặt ấy.
Nhưng áp lực trong căn phòng khiến cả đèn cũng muốn tắt.
“Cô biết đám lính đang nói gì không?” – người tóc cam đỏ hỏi, giọng pha giữa cười nhạt và mệt mỏi.
Người kia chỉ gật nhẹ đầu, không đáp.
“Chúng sợ. Nhưng chúng chưa tin.”
Gió lạnh lùa qua khe cửa sổ mở hé.
“Không có ai lên thay Boss cũ một cách êm ái cả.”
“Cô không phải ngoại lệ.”
Im lặng.
Người tóc cam xoay ly rượu trên tay.
“Tôi không thích Boss mới đâu.”
Một lần nữa, người kia không đáp. Nhưng như thể đã quá quen với câu đó.
“Nhưng nếu là cô, thì được.”
Câu đó rơi xuống như viên đá chìm vào nước – không tạo sóng, nhưng nặng nề.
Anh đứng dậy, bước đến gần, cúi đầu nhẹ.
“Chào mừng, Boss.”
Người kia đứng dậy theo.
Không cần nói gì thêm.
Người đàn ông đó rời khỏi căn phòng. Ánh sáng tắt dần. Chiếc ghế trống lại bị lấp đầy bởi một người mà đến lúc này, cả tổ chức vẫn chưa dám gọi tên.
Cho đến sáng hôm sau, khi một mệnh lệnh đầu tiên được ban hành.
Giấy được niêm phong đỏ.
Chữ viết tay, nghiêng nghiêng.
Gọn gàng, lạnh lẽo:
“Kể từ hôm nay, mọi chiến lược đều phải thông qua tôi.
Cái tên ‘Boss’ không còn là danh hiệu.
Đó là sự tồn tại.”
– Fushino Nakami
Boss đương nhiệm, Port Mafia.
۰۪۪۫۫●۪۫۰————————۰۪۪۫۫●۪۫۰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co