Truyen3h.Co

BUNNYDOLL

あなたが嫌い​​です

Hphng3559

Lại một lần nữa, jax lại làm đau người nó thương(RAGATHA) bằng cách chụp ảnh những bức hình xấu xí, đó là 1 trong số đống ảnh chụp một cô gái yếu ớt, mái tóc đỏ thì bù xù còn quần áo thì rách tơi tả, nơi cổ tay thì chẳng biết mèo cào gì mà nhiều thế, nhưng điều ấy chẳng làm nó ăn năn chút nào, thương thì thương nhưng nó không chấp nhận việc chị làm việc ở cái chỗ bẩn ghê người, lại còn là chỗ để bọn đàn ông tìm cái ái ân từ lũ đĩ nhơ nhớp. 

Chị chỉ ngồi đó, như một con búp bê đã rách nát, không gì ngoài cái cảm giác tủi nhục, hờn nhưng biết sao giờ, nếu chị để tên đó tung tin thì cái thứ như chị cũng sẽ bị khinh, bị đào thải khỏi cái xã hội này, nhưng mấy cái chẳng là gì so với việc phải đối mặt với mẹ, người như một bóng ma ám chị suốt đời đến khi chị thối rữa. Nhưng chị có giận nó ko? có, nhưng yêu thì vẫn còn.

" Thôi nào rag~ chị chẳng biết phải làm gì ngoài chịu đựng à? "

"..."

" thôi được, nếu chị không muốn thì đây cung không ép, nhưng.."

nó cúi xuống, đỡ lấy khuôn mặt bẩn thỉu mà bóp, nâng lên đến tầm vừa đủ thì thầm vào tai.

" 9h tối mai, đến cái chỗ em và chị luôn đến, nhớ ĐỪNG LÀM EM KHÓ CHỊU, hiểu rồi chứ? "

" đ..được" giọng chị run lên, thanh âm yếu dần.

" ^^ tốt " gã nói rồi thu tay lại, đứng lên mà đi dứt khoát, xa dần khỏi đôi mắt đen kia.

chị ngồi đó một lúc, cơ thể thì yếu đến mức chẳng đứng dậy nổi, nhưng rồi bỏ qua cơn đau, chị vẫn đứng, cúi gập người xuống mà nhặt lên những đồ dùng đã lấm lem, những thứ còn lại trông chẳng khác gì rác vứt trên đường. Đôi mắt đen vẫn chẳng giao động cho tới khi chị nhận ra cuốn nhật ký không thấy đâu, hoảng loạn, chị nhìn khắp xung quanh, lục lên từng mảnh đất chỉ mong thứ đó còn đây, nhưng tiếc thay nó chẳng có ở đây, thở dốc để rồi một bóng hình chợt hiện lên.

" Jax! "

Chị thốt lên, vội vàng đi tìm tên đó, chỉ mong gã không có quyển nhật ký đó, ước là gã chưa đọc một chữ nào trong đó, vừa chạy vừa thở không ra hơi, từng nơi gã từng đi qua, chị lục xoát không xót ko thừa nơi nào, bỏ qua những con mắt hiếu kì, chị bước đến, hỏi một trong số bạn của gã. RIBBIT thấy chị thì trông không bất ngờ chút nào, chỉ đáp gọn một câu.

" Nó xin nghỉ tiết này rồi, muốn tìm cũng chẳng ra đâu "

Xong rồi, chị xong thật rồi, đôi tay nhuốm bẩn run rẩy nhưng chẳng hiểu sao chị vẫn đủ sức để quay lại lớp, ngồi xuống chiếc bàn mà ngồi xuống, cứ thế một tiết học trôi qua.

- Một nơi nào đó-

Jax ngồi đó, trong căn phòng sặc sỡ bởi đèn led, tiếng nhạc chói tai vang vẳng bên tai nhưng giờ nó không khiến gã quan tâm, bởi trước mặt gã là cuốn nhật ký đó, đôi mắt gã không rời nó một giây nào, làn khói mờ ảo khiến đầu gã thả lỏng ra, rồi, đôi tay với tới, lấy rồi giở ra, những trang đầu thì nói chung là chán ngắt, nhưng gã đọc chăm chú, khuôn miệng thì nở nụ cười nhẹ như đứa trẻ tìm được thứ thú vị, rồi đến khi trang giữa thì bắt đầu hơi lạ, chị tả về nó như một kẻ tâm thần, chửi có, ghét cay cũng có, nước mắt cũng có luôn, những trang giấy thấm những giọt lệ chua chát của chị, nó bỏ điếu thuốc kia chỉ để nếm một thứ khác, mặn và chát quá, gã nghĩ.

thế rồi, gã đọc tất cả những hờn giận, nỗi tủi nhục của chị ko xót thứ gì, mắt nó dần xìu xuống, nó chẳng làm gì ngoài đọc và đọc, nó biết nó tệ, nó khốn nạn và bỉ ổi, nhưng chị có ghét thì nó cũng nhận thôi.

nhưng đến những trang cuối, có điều đã làm nó sững lại.

" X/X/XXXX 

Có lẽ tôi điên rồi, cực kì điên nhưng chẳng hiểu sao tôi muốn được người đó chấp nhận, tôi muốn được yêu nhưng người tôi muốn lại chẳng muốn tôi sống trên đời này"

" 一晩中抱きしめてくれる?

私の唇にあなたの唇を重ねて

泣き出すと、顔がしょっぱくなる

私の初めての相手になってくれる?

アップルパイみたいに私を貪って

死にたくなくなるように

激しく愛して、私を自由にさせて

私を高揚させて、そう、私をハイにさせて

私を縛り付けて、そばを離れないで

私の時間を無駄にしないで"

bản tiếng việt cho ai cần.

"Người có thể ôm ghì  em suốt đêm không?

Đặt môi người lên khắp

Khuôn mặt đáng thương khi em bắt đầu rơi lệ

Người có thể là thần ái tình  của em không?

Thưởng thức em dịu dàng như một chiếc bánh táo

Khiến em không muốn chết

Yêu em mãnh liệt và để em bay bổng

Đưa em lên, yeah, đưa em lên cao

Trói em lại, đừng rời xa em

Đừng lãng phí thời gian của em"

- end-

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ ĐỌC, VIẾT DỞ NÊN CHỈ ĐỌC CHO VUI THUI NHEN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co